Iza&Fuyu&Inu | Anh em

Warning: OOC, Modern AU, Fluff, Humor

Non-couple, ở fic này ba người họ là anh em một nhà.

Chiếc fic được xì poi từ thủa nào và câu chuyện về việc Thủy trầm mê vào gacha nên khuynh gia bại sản, tới lúc cổ mua được takoyaki thì tui lại đang bận cày series Christmas nên đến bây giờ fic mới được ra đời đây =))))

Trước hết thì phải gửi lời cảm ơn Thủy về hộp takoyaki đã đến rất kịp lúc vào tối hôm sinh nhật em bé Chifuyu, đồng thời cũng cảm ơn vì cô đã đồng ý để tui cày hết series Christmas rồi mới động vô cái plot này. Chúc cô nhanh chóng phất lên và không bao giờ phải quẹt thẻ để đón chồng nữa nhó 👀👌

***

Nhóc Seishuu năm nay vừa tròn mười ba, phía trên có một người anh trai lớn hơn bốn tuổi, phía dưới có một đứa em trai nhỏ hơn bảy tuổi, sống trong một gia đình có thể nói là hạnh phúc.

Vì sao lại là "có thể nói" à? Bởi vì Seishuu cảm thấy gia đình mình hình như không giống với định nghĩa của một gia đình bình thường cho lắm.

Bởi vì nhé, một gia đình bình thường sẽ luôn xây dựng trên nền tảng tình yêu giữa hai con người. Thế rồi tình yêu ấy lan rộng ra, bao bọc lấy họ, bao bọc lấy cả những đứa con nhỏ của họ, như vậy gọi là một gia đình.

Ít nhất thì đó là định nghĩa gia đình trong suy nghĩ của Seishuu.

Nhưng mà gia đình của cậu khác lắm.

Nếu ba anh em nhà họ cùng đi ra ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ họ là anh em cả, bởi vì không giống nhau chút nào hết. Seishuu và anh trai Izana đều giống cha mình, còn đứa em nhỏ, Chifuyu lại giống mẹ.

Thế không phải cậu và anh trai sẽ giống nhau à? Nhưng mà nhé, vấn đề ở đây là, cha của Izana và cha của Seishuu có phải cùng một người đâu.

Cả Chifuyu nữa, cha của em ấy cũng là một người khác luôn.

Ba anh em họ có chung một người mẹ, nhưng mỗi người lại có một người cha riêng. Nói theo cách dễ hiểu hơn, là anh em cùng mẹ khác cha đó.

Tình huống này nghe có vẻ rất oái oăm, nhất là khi ba anh em đều ở với mẹ cả, cảm giác một người phụ nữ phải gồng gánh nuôi ba đứa con trai chẳng phải chuyện dễ chịu gì.

Nhưng mà hình như, mẹ của họ không cảm thấy thế đâu.

Mẹ của ba anh em Seishuu, một người phụ nữ thành đạt trong thời đại mới, chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn rồi dành cả đời bên cạnh một người.

Bà cũng biết yêu chứ, nhưng những cuộc tình của bà đều tự do vô cùng. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, chúng ta tình nguyện yêu thương đối phương trong thời điểm hiện tại, đến khi cạn tình cạn nghĩa thì đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa.

Kết quả của những cuộc tình vui vẻ và tự do ấy, là một gia đình với ba đứa trẻ chỉ chung nửa huyết thống hiện tại.

Seishuu không biết phải đánh giá lối sống của mẹ mình như thế nào, bởi vì cậu còn nhỏ lắm, chẳng thể hiểu hết được một con người chọn cách sống như vậy có gì là sai? Lại có gì là đúng? Nhưng nếu Seishuu hỏi anh trai về mẹ của họ, anh ấy sẽ tặc lưỡi một tiếng, sau đó mang theo đôi chút chán ghét mà trả lời.

"Tao chẳng quan tâm bà ấy sống thế nào, tao chỉ biết bà ấy không phải một người mẹ tốt."

"Vậy thôi."

Khi nói những lời đó, đôi mắt màu tím kia thoáng dừng lại trên gương mặt của Seishuu. Chỉ nhìn một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu biết, anh ấy đang nhìn vết sẹo trên mặt mình.

.

Mẹ có phải là một người mẹ tốt không?

Ừm... Seishuu không chắc lắm.

Cậu vừa làm bài tập về nhà của mình vừa thơ thẩn suy nghĩ, trên thực tế, mẹ của họ rất ít khi ở nhà. Bà bận rộn với những công việc không bao giờ hết ở đâu đó ngoài kia, Seishuu chỉ biết mẹ rất giỏi, rất đẹp, có rất nhiều người ngưỡng mộ bà.

À, mẹ còn kiếm được rất nhiều tiền nữa.

Sở dĩ Seishuu bảo rằng có thể nói gia đình cậu hạnh phúc, bởi vì mẹ chưa bao giờ để ba anh em họ thiếu thốn thứ gì cả. Chẳng những không thiếu thốn, mà thứ gì của họ cũng luôn là tốt nhất, mới nhất. Muốn mua cái gì thì chỉ cần một tin nhắn, trợ lý của mẹ nhất định sẽ nhanh chóng cho người đi mua rồi đem tới tận nhà.

Ở mặt vật chất, đúng là họ chẳng thiếu thốn gì. Nhưng về mặt tinh thần, có lẽ ba đứa con này cũng vĩnh viễn không thể vượt qua được vị trí của sự nghiệp trong lòng bà.

Có lẽ, cũng là một cái giá tương xứng.

Seishuu ngừng bút.

Tay áo cậu bị một bàn tay trắng trắng mập mập túm lấy, bàn tay kia kéo nhẹ mấy cái, thế là thành công kéo được sự chú ý của Seishuu.

"Cheichuu!"

Đứa bé bên cạnh nhỏ xíu, mặc một chiếc áo ngủ mèo con màu trắng bông xù. Thấy cậu quay sang, em cười đến híp cả mắt lại, giơ bức tranh trên tay lên rồi ngọt ngào gọi. Em mới thay răng cửa, răng mới còn chưa mọc hết, từ đó tới giờ phát âm cái gì cũng ngọng líu ngọng lo.

"Fuyu xong bài rồi hở?"

Đáp lại cậu, cái đầu nhỏ vàng óng kia liên tục gật gù.

Seishuu bế bé con vào lòng, sau đó giúp em trải bức tranh lên bàn. Tối nào cũng vậy, hai anh em đều sẽ ra ngoài phòng khách làm bài tập về nhà, như vậy cậu mới có thể vừa học vừa trông Chifuyu.

"Xem nào..."

Seishuu ôm cục bông ấm áp mềm mại, nghiêng đầu cùng em ngắm nhìn bức tranh mới được hoàn thành.

Để mà nói, người vẽ cùng có năng khiếu hội họa lắm nhé. Nét này chồng lên nét kia, màu sắc cũng lẫn lộn hết cả, thế mà vẫn nhìn ra được là vẽ ba người trong một ngôi nhà. Nên khen Chifuyu vẽ đẹp hay khen mắt Seishuu tốt đây?

Cậu chỉ vào người que được đặc cách tô mặt đen xì với biểu cảm cau có, cười hỏi.

"Đây là Izana à?"

Đáp lại Seishuu, bé con Chifuyu gật đầu, sau đó còn cười hì một tiếng.

Cha của Izana là người ngoại quốc, không biết có phải gen mạnh quá không mà anh trông giống hệt người ngoại quốc luôn, nhất là làn da ngăm ngăm kia.

Người que Izana ở bên trái, vậy thì người que mỉm cười đội mũ đầu bếp ở bên phải kia hẳn là Seishuu rồi, người lo liệu ba bữa một ngày cho gia đình này là cậu chứ ai.

Còn người que thấp nhất đứng ở giữa, người que duy nhất được vẽ tóc với gương mặt cười rạng rỡ, người que nhỏ xíu nắm lấy bàn tay của hai người que còn lại.

Seishuu cười khẽ.

Là em trai của họ, là Chifuyu.

Cậu vừa định đáp lại đôi mắt háo hức của em bằng cách khen ngợi bức tranh này thì một chiếc máy bay... chắc vậy nhỉ? À thì, một vật thể trông có vẻ khá giống máy bay được đôi bàn tay nhỏ bé và khéo léo họa ra đã vô tình thu hút tầm mắt Seishuu, cậu chỉ vào nó mà hỏi.

"Fuyu vẽ cả máy bay nữa à? Em có thích máy bay không?"

Dường như bé con đã chờ cậu chú ý đến chi tiết này mãi. Chifuyu ngả đầu vào lòng anh mình, vui vẻ đáp.

"Fuyu thích máy bay! Máy bay chở mẹ về nhà!"

Thế giới trong mắt trẻ con có lẽ sẽ luôn tốt đẹp như vậy.

Seishuu dịu dàng ôm lấy em.

"Cheichuu...?"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu, mẹ nhất định sẽ về sớm thôi."

Chẳng ai nói thêm câu nào, hai đứa trẻ chỉ biết tựa vào nhau, trao nhau hơi ấm trong một ngôi nhà rộng lớn vắng lặng.

Trong giây phút đó, Seishuu chợt nhận ra.

Khiến một đứa trẻ cứ mãi phải chờ đợi mình trong vô vọng...

Mẹ của họ, thật sự là một người mẹ tồi tệ.

.

Tuy rằng quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, nhưng vẫn có những dịp mẹ sẽ trở về nhà, sẽ nấu những bữa ăn ngon, cố gắng cứu vớt gia đình luôn thiếu vắng bóng hình người mẹ này.

Tuy rằng chỉ là một hai ngày, nhưng với em trai nhỏ của họ, đó có lẽ đều là những khoảnh khắc đáng quý.

Seishuu vẫn còn nhớ, từ khi cậu bắt đầu có nhận thức đến giờ, có hai lần mà khoảng thời gian mẹ ở nhà tính được bằng tháng.

Lần đầu tiên là khi mẹ đưa Chifuyu về ngôi nhà này, khi đó em còn chưa tròn một tuổi.

Khoảng thời gian đó mẹ luôn luôn ở nhà, chăm sóc cho đứa con trai nhỏ, cũng quan tâm hơn đến hai đứa con lớn.

Seishuu đã từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu mẹ cứ tiếp tục dành sự chú ý cho anh em họ như vậy, gia đình này nhất định sẽ trở nên hạnh phúc.

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Khi Chifuyu được một tuổi sáu tháng, mẹ bắt đầu trở lại với guồng quay của sự nghiệp. Nửa năm đầu bà còn dành thời gian về nhà thăm đứa con nhỏ của mình, nhưng đến khi em tròn hai tuổi, cả năm không được thấy mặt mẹ cũng là chuyện bình thường.

Hồi ấy trong nhà còn thuê bảo mẫu, có những lần em khóc đòi mẹ, khóc đến muốn ngừng thở mà vẫn chẳng gọi được mẹ về. Mỗi lúc như thế bảo mẫu cũng không dỗ nổi, nhưng chỉ cần được một trong hai anh trai ôm vào lòng, em sẽ bình tĩnh lại, sẽ ngừng khóc.

Khi đó, cô bảo mẫu kia còn xót thương cho ba đứa trẻ thiếu thốn tình mẹ.

Chẳng ai biết những thương xót ấy là thật hay giả, Seishuu chỉ biết, khoảng thời gian thứ hai mẹ ở lại nhà rất lâu, là do cô bảo mẫu này gây ra.

Không có sự giám sát của chủ nhà nên cô ta dần chểnh mảng với công việc, bình gas bị rò rỉ khí cũng chẳng để ý. Kết quả là nó phát nổ, căn nhà ngập trong biển lửa, hai đứa trẻ một bị bỏng, một hít phải hơi gas, suýt nữa mất mạng.

Tiếp theo đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Seishuu không rõ ràng lắm. Cậu chỉ được nghe kể lại rằng hôm ấy ở bệnh viện, lúc hai anh em còn đang trong phòng cấp cứu, Izana đã cầm dao ép cô bảo mẫu nọ quỳ bên ngoài, chờ đến khi cả hai an toàn mới chịu buông dao xuống. Những người xung quanh muốn can cũng không được, lúc ấy nếu Seishuu và Chifuyu có chuyện gì, thì có lẽ cô ta cũng chẳng thể sống yên.

Sau khi biết tin, mẹ bèn chuyển hết công việc về nhà để tiện chăm sóc và trấn an hai đứa con trai. Izana hẳn đã bị ám ảnh về vụ tai nạn kia, cho nên anh kiên quyết từ chối chuyện tìm một người giúp việc hay bất kỳ ai khác. Đối với Izana lúc bấy giờ, chỉ cần là một người không mang cùng dòng máu bước chân vào nhà cũng đủ để khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Mẹ và Izana đã có một cuộc nói chuyện rất dài rất dài, đến cuối cùng, yêu cầu của anh được chấp thuận.

Sinh hoạt phí vốn đều đặn chuyển cho bảo mẫu giờ sẽ được chuyển sang cho Izana. Nhưng cùng với đó, những việc nhà hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp, ba anh em đều sẽ phải tự mình lo liệu hết.

Izana cứng đầu nói mình làm được, nhưng đến khi vào bếp thì đúng là cả một thảm họa. Phải chờ đến khi Seishuu khỏe hơn rồi bắt đầu học cách nấu ăn, nguy cơ ba bữa một ngày chỉ toàn đồ ăn liền của ba anh em họ mới biến mất.

Đến lúc cậu có thể nấu được một bữa cơm trọn vẹn, mẹ của họ đã lại đi đến một nơi nào đó rất xa.

Sau cùng, Seishuu cảm thấy mẹ không hề ghét ba đứa con nhỏ này, nhưng cũng vĩnh viễn không thể đặt chúng lên trên sự nghiệp của mình. Mẹ nặng lòng với thứ ấy quá, cho nên Izana đã sớm buông bỏ khao khát được mẹ ôm vào lòng, cho nên Seishuu chỉ mới mười ba tuổi đã phải cáng đáng hết việc nhà cũng chẳng thấy bất công.

Rồi đến một ngày nào đó, có lẽ, Chifuyu cũng sẽ không còn tha thiết một chiếc máy bay màu xanh sẽ chở mẹ về nhà nữa.

Nhưng ít nhất thì, dù có ra sao, gia đình nhỏ này vẫn sẽ luôn có ba người họ, không bao giờ xa rời.

*

Thật ra Seishuu cảm thấy, có một ông anh như Izana là chuyện rất thử thách.

Ví dụ như vào một buổi tối nào đó, cậu đang rửa bát đĩa thì bỗng nhiên bị vỗ vai một cái. Seishuu khó hiểu quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp gương mặt nhìn là biết đang suy tính chuyện xấu xa của ông anh nhà mình.

"Anh cho mày xem cái này hay lắm."

Seishuu rất muốn hỏi em từ chối có được không, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Izana đã hướng ra phòng khách mà gọi.

"Chifuyu!"

Chỉ sau tiếng gọi đó khoảng hai ba giây, âm thanh bước chân lạch bạch chợt vang lên. Không mất bao lâu để hai người trông thấy một đứa nhỏ tóc vàng, chân đi đôi dép bông hình gà con lon ton chạy vào bếp.

Em ngẩng lên nhìn hai anh trai của mình, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng bày tỏ sự thắc mắc, nhìn đường nào cũng thấy cưng không chịu được.

Thế rồi, Izana, vẫn đang treo một nụ cười xấu xa vô cùng trên môi, bỗng dưng lại cúi xuống kéo cặp má bánh bao của bé con sang hai bên.

Trước sự hoang mang vô cùng của hai đứa nhỏ.

Ông anh cả nào đó lại không phải chỉ véo một cái rồi thôi, Izana thật sự đã dùng lực kéo đến khi hai má của em đỏ lên, đôi mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mới chịu dừng lại.

"Được rồi đó. Ra ngoài xem phim tiếp đi."

Giây trước vừa bạo hành hai má người ta không thương tiếc, thế mà giây sau đã làm như chẳng có chuyện gì rồi đuổi người ta đi. Chifuyu ôm hai bên má đã ửng đỏ hết cả, ngơ ngác nhìn anh trai mình. Tuy chẳng hiểu gì hết, nhưng sau khi sụt sịt mấy tiếng, em thật sự ngoan ngoãn quay ra ngoài phòng khách, tiếp tục theo dõi bộ phim hoạt hình yêu thích.

Không chỉ Chifuyu chẳng hiểu gì, Seishuu cũng đang nhức hết cả đầu đây.

"Anh làm cái trò—"

Chẳng để cậu nói hết câu, Izana đã đưa tay ngăn lại. Thế rồi anh lại hướng ra phòng khách, một lần nữa gọi.

"Chifuyu!"

Có thể nhận thấy rõ ràng, tốc độ đi của em lần này chậm hơn hẳn. Đứa nhỏ vẫn dùng hai tay bảo vệ mặt mình, cảnh giác ngó vào phòng bếp, như thể rất sợ sẽ lại bị véo má tiếp vậy.

Một giây rồi hai giây, Izana bỗng phá lên cười. Cười ngặt cười nghẽo, cười đến nỗi khiến Seishuu chỉ muốn đạp cho ông anh nhà mình mấy phát.

Chơi cái trò gì mất nết vậy hả!?

Có lẽ do cậu đã quen với mạch não nhảy số bất thường của anh trai từ lâu rồi, cho nên Seishuu hiểu được Izana vừa mới bày trò gì. Chủ yếu là vì em trai nhỏ nhà họ ngoan quá chừng, bị bắt nạt như vậy rồi mà gọi thế gọi nữa cũng vẫn cứ chạy vào. Nhưng Seishuu hiểu, không có nghĩa là cậu đồng tình với trò đùa oái oăm này.

Vậy nên tiếp theo đó, Seishuu và Chifuyu ngồi ngoài phòng khách cùng nhau xem phim hoạt hình. Còn ở trong bếp, Izana nhìn đống bát đĩa chưa rửa đang chờ mình xử lý, thở dài não nề.

Em trai lớn rồi, đùa có chút xíu đã quạu.

.

Để mà nói ấy, tần suất Seishuu có xúc động muốn đập anh trai mình chưa bao giờ là thấp cả.

Có lẽ Izana không hẳn là một người tốt, cậu biết điều ấy.

Anh qua lại với những thành phần không ra gì bên ngoài, anh đi đánh nhau, anh bị nhà trường cảnh cáo vì hành vi bạo lực.

Những chuyện ấy không chỉ xảy ra một hai lần, mỗi khi Izana mang gương mặt xây xát về nhà, Seishuu đều rất rất muốn đánh anh mình.

Có lẽ Izana không phải là một người tốt đâu, nhưng mà chắc chắn, anh ấy là một người anh trai tốt.

Izana có thể qua lại với những kẻ không ra gì, có thể đi đánh nhau, nhưng anh tuyệt đối không để bọn chúng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ.

Izana có thể thích sử dụng bạo lực, có thể vô cớ đánh người, nhưng anh nhất định không bao giờ sử dụng bạo lực với em trai của mình.

Izana có thể không nghe lời một ai cả, nhưng khi thấy Seishuu đỏ mắt nói mình ít đi đánh nhau lại đi, thấy Chifuyu oà khóc lúc biết anh trai bị thương, người con trai ấy sẽ mềm lòng.

Izana không phải người tốt, anh tự biết bản thân như vậy.

Gia đình, hoàn cảnh, rất nhiều thứ có thể khiến cho một con người phát triển lệch lạc. Nhưng cũng có đôi khi, chỉ là do bản chất mà thôi.

Izana không rõ mình thuộc trường hợp nào, mà thật ra anh cũng chẳng quan tâm những điều ấy.

Người con trai tóc trắng kia chỉ biết, ít nhất, đối với hai đứa nhỏ nhà mình, anh muốn làm một người anh trai tốt.

.

Nếu Izana khiến Seishuu nhiều lần phải đau đầu chóng mặt, vậy thì em trai nhỏ Chifuyu chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.

Mẹ của họ vốn là một người đẹp mà, Chifuyu lại được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp ấy. Bớt đi chút sắc sảo nơi bà, lại có thêm đôi phần phúc hậu từ cha mình, kết hợp lại trở thành một bé con người gặp người thích.

Chifuyu rất ngoan, lắm lúc Seishuu cảm thấy em ngoan một cách lạ kỳ. Ngoan đến độ mà khi Izana bày ra mấy trò dở người không chịu được, em cũng chẳng ý kiến gì mà tham gia cùng anh. Cuối cùng thì dù có kết quả có tan hoang đến mấy, Seishuu cũng chẳng mắng em nổi.

Bé con có vẻ hơi ít nói, nhưng đã chạm đến chủ đề yêu thích thì em sẽ huyên thuyên chẳng ngừng. Dù rằng hai cái răng cửa vẫn chưa mọc hết khiến những cuộc trò chuyện nghe có hơi buồn cười, nhưng nhìn chung, cậu vẫn có thể hiểu được đa số.

Mỗi lần cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày, hay quá lo lắng cho ông anh đến tối mịt vẫn chưa thèm vác mặt về, Seishuu đều sẽ bế em trai vào lòng rồi gục đầu lên vai em. Cơ thể ấy nhỏ bé là thế, cũng ấm áp là thế, sẽ ngay lập tức khiến Seishuu bình tâm lại.

Nhưng hơn cả, mỗi lần cảm nhận được tâm trạng tuột dốc không phanh của anh trai mình, Chifuyu sẽ ngừng việc đang làm lại. Em ngồi yên cho cậu ôm, thế rồi từng chút một, những đầu ngón tay nho nhỏ mềm mại cẩn thận xoa lên vết sẹo nơi gương mặt xinh đẹp kia, dịu dàng vỗ về.

"Cheichuu... Cheichuu, đừng buồn nha..."

Giống như có một thứ ma lực thần kỳ nào đó, chỉ vậy thôi, và Seishuu sẽ cảm thấy tất cả những phiền não của mình đều không cánh mà bay, tựa như chưa từng tồn tại vậy.

Cậu khẽ mỉm cười, những sợi tóc mang sắc vàng nhàn nhạt theo động tác của chủ nhân mà buông xuống hai vai. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, và đôi môi kia chậm rãi cất thành lời.

"Ừm, cảm ơn Fuyu."

Có lẽ Chifuyu thật sự mang trong mình một thứ ma lực có tác dụng chữa lành chăng? Bởi vì không chỉ Seishuu, mà ngay cả Izana thích bày trò bắt nạt em trai nhỏ, cũng có đôi khi sẽ đòi ôm em cho bằng được.

Chifuyu đã bị véo má quá nhiều lần, vừa bảo vệ mặt vừa đề phòng tiến từng bước về phía anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoan cho ông anh xấu tính xấu nết nhà mình ôm ôm ấp ấp.

Mặc dù kết quả của khung cảnh tình thương mến thương này là một người đỏ má một người bầm bụng, thôi được rồi, sự mất nết của Izana là thứ không thể cứu được, ai cũng biết điều ấy cả.

À, tại sao lại đỏ má với bầm bụng ấy hả? Ai bảo ông anh nào đó lại tiếp tục chơi trò véo má người ta, thế là bị đứa nhỏ dùng đầu gối húc cho một cái. Dù Chifuyu vừa mềm vừa ấm thật thì cũng chẳng phải cục bông đâu, bé con có thể đánh người đấy.

Sau cùng, khung cảnh chẳng hiểu sao lại trở thành Seishuu một tay vỗ lưng dỗ dành bé con đang tủi thân muốn khóc, một tay phải lục tìm thuốc chống bầm cho ông anh đang í ới kêu đau kia.

Phiền thật đấy, nhưng phiền thì phiền vậy thôi, chứ Seishuu chẳng bao giờ ghét những giây phút như vậy đâu.

Trong nhà có ba anh em họ, vừa ồn ào vừa ầm ĩ, ấy là một gia đình hạnh phúc.

*

Bonus:

Một ngày nào đó trong tương lai, khi Seishuu về nhà và thấy Izana đang bấm lỗ tai cho Chifuyu, cậu thật sự đã quăng cả cái cặp trên tay vào mặt ông anh lớn mà không nên nết nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro