KazuFuyu | Dịu dàng

Warning: OOC, timeline có petshop, không khớp với nguyên tác, healing

Ship: KazuFuyu

***

Về một Kazutora đã từng kháng cự với sự dịu dàng của Chifuyu.

.

Tiết trời cuối thu se lạnh, bầu trời xám xịt như thể chỉ chốc lát nữa sẽ đổ cơn mưa. Trước mặt gã trai tóc đen, cánh cửa nặng nề khóa lại tất thảy tự do của con người lúc này lại chậm chạp mở ra. Người đàn ông mặc cảnh phục bên cạnh vỗ lên vai hắn, nói vài lời như ra ngoài liệu mà sống tốt, đừng để phải quay lại đây nữa. Hắn chẳng đáp câu nào, cứ mãi ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời mịt mù trên cao.

Sống... tốt... à?

Kazutora nhẩm lại từng từ một trong cổ họng, đôi mắt mang sắc vàng nhợt nhạt bỗng chốc cụp xuống, hắn tự hỏi, thế nào mới là sống tốt đây?

Bước chân đầu tiên rời khỏi ngưỡng cửa trại giam, Kazutora nghe thấy tiếng còi xe.

Một chiếc xe hơi màu đen, chẳng biết đã đỗ ở đó từ bao giờ, chậm rãi tiến lên rồi dừng lại trước mặt hắn. Hãng gì nhỉ? Kazutora không rõ lắm, trước đây hắn chỉ quan tâm đến xe máy, có bao giờ tìm hiểu về ô tô đâu. Mà dù có biết, thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến Kazutora cả.

Thế mà ngay khi hắn định dời tầm mắt khỏi chiếc xe nọ, cửa kính xe lại từ từ hạ xuống. Không rõ vì lý do gì, ánh mắt của Kazutora cứ thế khóa chặt nơi người con trai đang cầm lái.

Ai vậy? Kazutora không nhớ, thế nhưng cả cơ thể hắn đều bày tỏ sự kháng cự mãnh liệt đối với người này. Con ngươi dao động, từng mạch máu bên dưới nảy lên những nhịp đập dồn dập, chẳng cách nào ngừng lại.

Và rồi...

"Đã lâu không gặp, Kazutora-kun."

Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Khi sắc xanh trong veo như ngọc ấy hoà lẫn với đôi mắt đẫm nước trong một ngày trời trong, khi màu đen mềm mại tựa lông mèo thoáng chốc được nhuộm bởi ánh vàng rực rỡ của vầng thái dương, và khi giọng nói điềm đạm hoà cùng với âm thanh như xé toạc cả bầu trời ngày hôm ấy.

"Matsuno... Chifuyu..."

Cái tên ấy bật ra khỏi bờ môi khô khốc của Kazutora, khẽ thôi, đến độ mà hắn nghĩ người kia không thể nào nghe được đâu. Nhưng không phải, chẳng biết bằng cách nào.

"Chifuyu là được rồi."

Ngừng lại một nhịp, Chifuyu mới cười hỏi.

"Lên xe chứ?"

Đến khi Kazutora nhận ra, hắn đã yên vị trên ghế phó lái bên cạnh cậu con trai mắt xanh, lặng im chẳng nói lời nào.

Ra vậy.

Kazutora chưa hề quên, suốt mười năm qua, hắn dùng từng giây từng phút của cuộc đời mình để khắc ghi về những người hắn đã làm tổn thương. Và trong số đó, tất nhiên, có Matsuno Chifuyu.

Bọn họ chưa tiếp xúc được bao nhiêu lần, bắt đầu từ vài câu chữ lộn xộn hắn nhận được khi còn ở trại cải tạo, cho đến một gương mặt vì thương tích mà chẳng thể trông rõ đường nét, và cuối cùng, là tiếng khóc xé toạc cả bầu trời.

Đó là tất cả những gì Kazutora biết về Matsuno Chifuyu, kỳ lạ, vậy mà hắn chưa từng quên.

Kazutora không đặt bất cứ câu hỏi nào về việc tại sao cậu lại đến đón hắn, hay cậu muốn đưa hắn đi đâu. Kazutora chỉ im lặng, trầm mặc, ngoan ngoãn để Chifuyu vòng qua cài dây an toàn cho mình, cũng để mặc quãng đường phía trước cho cậu.

Vô định, mịt mờ.

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh, qua một đoạn đường dài vắng vẻ, hình dáng Tokyo mười năm sau dần dần hiện lên trong tầm mắt của Kazutora.

Đôi mắt hắn thoáng chốc mở lớn, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Hệt như một giấc mộng, đến khi mở mắt mới chợt nhận ra đã chẳng còn lại gì.

"Thay đổi nhiều thật nhỉ?"

Chiếc xe dừng lại khi đèn xanh chuyển màu, và Kazutora nghe thấy Chifuyu khe khẽ nói như vậy.

Một câu cảm thán vô thưởng vô phạt, có lẽ cậu chẳng cần hắn đáp lời đâu. Kazutora giữ nguyên tầm mắt của mình nhìn thẳng về phía trước, tin theo phán đoán ấy mà im lặng.

Lần tiếp theo ô tô chuyển bánh, Chifuyu lại hỏi.

"Anh có nơi nào muốn đến không?"

Kazutora mất khoảng vài giây để phân tích câu hỏi này, sau khi xác định được rằng nó thật sự là một câu hỏi cần câu trả lời từ hắn, Kazutora bèn thành thật đáp.

"Không có."

Mười năm rồi, hắn chẳng còn gì cả.

Ngay cả sự ngông nghênh cùng điên cuồng ngày trước cũng đã bị thời gian tàn nhẫn bào mòn, thứ duy nhất "thuộc về" Kazutora lúc này, chỉ có tội nghiệt vĩnh viễn đè nặng trên vai mà thôi.

Câu trả lời này sẽ đưa cuộc trò chuyện đến bế tắc, Kazutora biết, nhưng hắn thật sự không có nơi nào để đi, lại cũng chẳng thể bịa đại một nơi để Chifuyu đưa đến được. Nhưng có lẽ cậu trai này được trời phú cho khả năng tiếp nối câu chuyện, hoặc cậu đã chuẩn bị cho địa điểm này từ trước. Một phút rồi hai phút, Chifuyu chợt hỏi.

"Vậy... anh muốn đến thăm Baji-san chứ?"

Kazutora cảm thấy cơ thể mình bất giác cứng đờ, lạnh toát. Từng thớ cơ căng chặt, cơn hoảng loạn chạy dọc não bộ. Lời từ chối những tưởng đã trào ra đến nơi, cuối cùng vẫn bị hắn nuốt xuống.

"... Ừm."

Kazutora đã đồng ý.

Không xuất phát từ mong muốn của bản thân, hắn đồng ý, chỉ đơn giản là vì có lẽ Chifuyu hy vọng hắn đến gặp "người đó".

Thậm chí nếu cậu có yêu cầu hắn tự sát để tạ tội với "người đó" đi nữa, Kazutora nghĩ, hắn cũng không từ chối được.

Nhưng tiền đề, hắn cần một con dao đủ sắc.

Có thể là do Kazutora nghĩ hơi nhiều, cũng có thể là chưa đến lúc, Chifuyu không yêu cầu hắn đền tội, cũng không có con dao nào cả.

Cậu chỉ cho hắn vị trí của "người đó", không vào cùng mà chờ ở bên ngoài.

Kazutora thắc mắc, nhưng hắn không hỏi. Những bước chân lóng ngóng đi theo chỉ dẫn của Chifuyu, rõ ràng cậu nói đơn giản lắm, hàng thứ tư này, thứ ba nếu là từ phải qua trái, và thứ mười bảy nếu là từ trái qua phải. Chi tiết đến vậy rồi, thế mà hắn đi mấy vòng cũng không thấy tên của "người đó" đâu. Kazutora lúng túng, trước khi quyết định quay ra ngoài hỏi lại Chifuyu, hắn trông thấy một hộp mì chỉ còn lại phân nửa trước một bia mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bước chân Kazutora bỗng khựng lại.

Tên của "người đó" khắc ở trên tấm bia mộ kia.

Hắn lùi về sau hai bước, dừng lại, sau đó tiến đến phía trước.

Kazutora muốn chạy trốn.

Nhưng không được, không thể, hắn không cho phép, cũng sẽ không ai cho phép hắn chạy trốn.

Đầu gối chạm đất, trước tấm bia mộ kia, trước tên của "người đó", hắn quỳ xuống, lặng người.

Rất lâu rất lâu sau đó, âm thanh ấy vang lên, như chực vụn vỡ.

"Baji..."

.

Chifuyu có để ý thời gian, cậu nhớ lúc mình tới đón Kazutora chỉ mới là ba giờ chiều, chạy xe mất hơn nửa tiếng mới quay về đến nội thành. Bây giờ đã là hơn năm rưỡi, tính toán một cách tương đối thì, Kazutora đã ở trong đó được hai tiếng rồi.

Nói thật thì Chifuyu có hơi lo lắng, đã mấy lần cậu muốn ngó vào thử nhưng sợ làm ảnh hưởng đến hắn nên thôi. Mười năm rồi mà, mười năm ấy, hẳn là không thể nói hết trong một sớm một chiều được.

Chifuyu tựa lưng vào cửa xe mà ngẩng lên nhìn bầu trời, sắp sang đông nên tối sớm quá, mới đó mà hoàng hôn đã gần tắt rồi. Chỉ chút nữa thôi nhỉ? Cậu thầm nghĩ, chỉ chút nữa thôi, và nơi ấy sẽ tràn ngập ánh sao rực rỡ.

Dòng suy nghĩ của Chifuyu đứt đoạn khi tầm mắt cậu chạm phải bóng dáng đang thẫn thờ bước tới. Dưới ánh đèn đường không quá rõ ràng, đôi vai Kazutora dường như còn nặng nề hơn cả ban nãy.

Chifuyu chớp mắt, ảo giác ư?

Kazutora mất một lúc mới nhận ra mình không thể tiến thêm được nữa, hắn chậm chạp ngẩng lên. Từ đôi giày thể thao nhàn nhã đến quần âu phẳng phiu, áo sơ mi vừa vặn đến cà vạt ngay ngắn. Thế rồi, Kazutora vẫn không khỏi giật mình khi phút chốc đối diện với sắc xanh rộng lớn nơi đáy mắt người kia.

Sáng trong, và đẹp đến rạng ngời.

Sau khi định thần lại, Kazutora thầm à một tiếng trong lòng. Chifuyu chờ hắn mới là chuyện bình thường nhỉ? Nếu cậu cứ thế bỏ đi, vậy thì ngay từ đầu đã chẳng cần đến đón Kazutora rồi.

Cảm xúc của người nọ dường như biến đổi rất nhiều, Chifuyu lờ mờ nhận ra điều đó. Nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn, cũng chẳng thể rõ ràng trạng thái hiện tại của hắn là gì. Tất cả những gì Kazutora thể hiện trước mặt Chifuyu là một gương mặt đờ đẫn và đôi mắt không có điểm nhìn cố định. Cậu chỉ có thể vô tình bắt được một vài khoảnh khắc con ngươi của hắn dao động, ngoài ra thì không còn gì cả.

Nhưng mà có thế nào đi nữa, thì cũng không thể cứ đứng đây nhìn nhau mãi được.

Chifuyu quay lưng lại rồi mở cửa xe, Kazutora nhìn theo cậu, ghế lái ở bên kia mà nhỉ?

À, Chifuyu mở cho hắn.

Cậu trai mắt xanh chờ Kazutora yên vị, một lần nữa giúp hắn cài dây an toàn. Rõ ràng cậu không cần tỉ mỉ đến vậy, một hai chuyện đơn giản như thế thì Kazutora vẫn có thể làm được mà. Nhưng hắn không dám nói, còn Chifuyu thì vẫn cứ cẩn thận lo toan từng điều một.

"Anh đói chưa? Chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

Sức cùng lực kiệt rồi, Kazutora thậm chí chẳng còn hơi sức để trả lời bất cứ câu hỏi nào của Chifuyu nữa. Cậu muốn thế nào cũng được mà, dù cậu muốn thế nào, hắn cũng sẽ không phản đối.

Có lẽ Chifuyu cảm giác được sự nặng nề từ người bên cạnh, thế là cậu bắt đầu kể. Về những nơi mình thường đến ăn, về những món ăn ngon, về những nhà hàng kỳ quái mà cậu muốn có cơ hội đến thử. Toàn chỗ lạ cả, Kazutora chưa nghe bao giờ, nhưng đồ ăn thì không đến nỗi nào, chí ít hắn vẫn biết những món đó sẽ có hình dáng ra sao.

Lần tiếp theo dừng đèn đỏ, cơn mưa nặng nề đã được báo hiệu từ chiều cuối cùng cũng ào ào trút xuống. Chifuyu âm thầm tiếc nuối, vậy nghĩa là đêm nay sẽ không có sao nhỉ? Vừa nghĩ, cậu vừa chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trong xe.

Màn mưa bên ngoài trắng xóa, là một cơn mưa to bất thường. Kazutora tựa vai vào cửa xe, ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng nước đang xối xuống gột rửa thế gian này.

Thế rồi giữa những âm thanh ồn ào không dứt ấy, hắn nghe thấy Chifuyu hỏi.

"Kazutora-kun này... anh có ngại khi phải sống cùng tôi không?"

Kazutora đoán là mình nghe lầm.

"Căn hộ tôi thuê nằm trong dự án chung cư kiểu mới nên môi trường tốt lắm. Không quá rộng nhưng vẫn có đủ hai phòng ngủ. Tôi nghĩ tôi và anh ở đó cũng không đến nỗi chật chội đâu."

Kazutora mong rằng mình nghe lầm.

"Mà, anh có ghét động vật hay dị ứng với lông động vật không? Trong nhà có một nàng Scottish Fold, mèo Anh tai cụp ấy. Tôi mới nhận nàng về từ trung tâm cứu hộ động vật một thời gian thôi."

Kazutora muốn tin là mình đã nghe lầm.

"Nàng bé xíu, còn hơi kiêu kỳ nữa, nhưng mà ngoan lắm ấy. Tôi nghĩ là nàng sẽ thích anh lắm cho—"

Không để Chifuyu nói hết câu, Kazutora thô bạo giật mạnh cổ áo cậu. Mặc cho chiếc xe trượt dài trên con đường lầy lội vì mất tay lái, cũng mặc cho Chifuyu dùng tất cả sức lực và sự hoảng hốt của mình để đạp phanh trước khi con xe mới mua chưa được bao lâu của cậu đâm sầm vào đâu đó.

Chiếc xe màu đen dừng lại ngay sát lề đường, chậm thêm một giây là đâm vào cột điện bên cạnh. Chifuyu cảm thấy tim mình như muốn văng ra ngoài, may là đoạn đường này vắng người, may là hai người họ vẫn còn sống.

Bấy giờ, cậu mới có thời gian để ý đến nguyên do của tình huống nguy hiểm vừa rồi.

Chifuyu mở to mắt.

Người kia siết chặt lấy cổ áo cậu, siết đến mức nhăn nhúm, đến độ mà từng đầu ngón tay của hắn cũng đỏ bừng cả lên. Kazutora có lẽ chẳng hề phát hiện họ vừa trải qua tình huống nguy hiểm đến cỡ nào, hắn nghiến răng nhìn Chifuyu, hơi thở không ổn định, trong mắt còn vằn lên tơ máu.

Hình ảnh này vào mắt người khác hẳn sẽ rất đáng sợ, nhưng chẳng biết tại sao, chẳng biết vì lý do gì, Chifuyu lại có cảm giác.

Rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, người này, nhất định sẽ tan vỡ.

"Cậu..."

"Muốn gì đây?"

"Matsuno Chifuyu."

"Cậu rốt cuộc... muốn cái gì đây?"

Chifuyu nghe thấy Kazutora hỏi như thế.

Giọng hắn khản đặc, chẳng thể nghe ra chất giọng ban đầu nữa. Nực cười là từ lúc họ gặp lại, đây là câu nói dài nhất mà hắn dành cho cậu.

Muốn gì à? Chifuyu cũng không rõ nữa, cậu muốn gì nhỉ?

"Tôi chỉ nghĩ là..."

Khi sắc xanh nơi bảo thạch chợt chạm phải mặt cát đang được những cơn sóng biển vỗ về, Chifuyu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Nếu cứ phải cô đơn một mình, vậy thì nhất định sẽ buồn lắm."

Không có thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, một phút rồi hai phút, năm phút rồi mười phút, đôi bàn tay vẫn siết lấy cổ áo cậu chợt thả ra rồi từ từ buông xuống. Kazutora nhắm mắt lại, dồn cả trọng lượng cơ thể mình lên đôi vai nhỏ bé của người đối diện. Ở một vị trí mà cậu không thể thấy được, hắn lặng lẽ rơi nước mắt.

Đây không phải là câu trả lời mà Kazutora muốn nghe, chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ là câu trả lời hắn mong muốn nhận được.

Một kẻ gánh trên vai hai mạng người, một kẻ có mười năm tù tội, không nên nhận được sự dịu dàng này.

Thứ hắn nên nhận được là hận thù, là khinh ghét, là dè bỉu, là tất cả những thứ có thể khiến hắn vĩnh viễn ghi nhớ tội lỗi đã khắc sâu vào máu thịt.

Trong số những thứ đó, không bao giờ có sự dịu dàng này.

Cho nên, xin cậu.

Xin cậu, đừng dịu dàng như thế.

Vậy mà khi bàn tay của người kia nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn tựa như đang an ủi một chú mèo, Kazutora mới cay đắng nhận ra.

Hắn không thể kháng cự với sự dịu dàng này.

***

Kể từ ngày hôm đó, Kazutora bắt đầu sống chung với Chifuyu.

Căn hộ không nhỏ như cậu nói, một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và một nhà tắm, tính ra cũng rộng rãi.

Nàng mèo tai cụp thì kiêu kỳ hệt như Chifuyu diễn tả, nhỏ xíu mà đanh đá không chịu được. Ngày đầu tiên Kazutora bước chân vào nhà, nàng ta nằm trong lòng Chifuyu, nhìn hắn mà gầm gừ cả buổi.

Cậu nói dối, nàng mèo này không có thích hắn.

Cô nàng năm tháng tuổi tên là Victoria, một bé mèo lông trắng với những đường vằn màu xám trên trán và lưng. Đôi mắt nàng màu hổ phách, mỗi khi nhìn Chifuyu thì tròn xoe óng ánh, còn nhìn đến Kazutora thì tròng đen dựng thẳng hết cả, như muốn nói hắn cứ cẩn thận nàng đấy.

Chifuyu bảo giá trị của nàng không rẻ chút nào đâu, vậy mà vì chút tật ở chân mà chủ nhân cũ bỏ rơi nàng không thương tiếc.

"Nếu cứ để ở tiệm thì cũng sẽ có người mua thôi, thật sự thích mèo thì chẳng ngại mấy vấn đề này đâu. Nhưng từ lúc gặp nhau nàng quấn tôi quá, trùng hợp là thằng nhóc ở cùng tôi mười mấy năm vừa mới đi rồi. Tôi cứ cảm giác là nó đưa đẩy cho tôi gặp được nàng, thế là tôi mang nàng về."

Chifuyu nói khi đang đổ thức ăn ra bát riêng cho nàng mèo, Victoria khập khiễng bước tới gần cậu, cọ vào chân chủ nhân một lát rồi mới bắt đầu ăn.

Kazutora phát hiện, chân phải phía sau của Victoria ngắn hơn hẳn một đoạn so với chân bên trái. Cho nên dáng nàng bước đi mới hơi khập khiễng, nhưng vẫn nhanh nhẹn lắm, có lẽ đã quen rồi.

Hắn lại để ý đến những khung ảnh treo trên tường, có ảnh Chifuyu chụp với một người phụ nữ, Kazutora đoán là mẹ cậu. Có ảnh chụp với bạn bè, lễ tốt nghiệp, ngày khai trương tiệm thú cưng mà cậu kể. Cuối cùng, hắn trông thấy ảnh một con mèo đen đang nằm sưởi nắng, ở đỉnh đầu nó có một vết sẹo kéo dài xuống trán. Đôi mắt lim dim nhìn về phía ống kính, hẳn là đang ngủ thì bị chủ nhân gọi dậy.

Ở dưới tấm hình, vị chủ nhân ấy đã nắn nót khắc một dòng chữ lên khung gỗ.

"PekeJ của anh, chúc nhóc ngủ ngon."

.

Một thời gian sau, Kazutora bắt đầu đến tiệm thú cưng của Chifuyu làm việc.

Hắn học theo cậu tháo khuyên tai, còn mặc áo cao cổ để che đi hình xăm quá mức nổi bật. Bởi vì Chifuyu đã nói ngoại hình cũng quyết định việc có thể tạo thiện cảm với khách hàng hay không, mà hắn thì muốn bản thân sẽ làm tốt nhất có thể.

Ngoại trừ ông chủ Chifuyu thì nhân viên của tiệm chỉ có ba người. Một nhân viên toàn thời gian là hắn, hai người còn lại chia ca một sáng một chiều, đều là sinh viên cả.

Người làm ca sáng là một cậu nhóc năm nhất năng nổ và nhiệt tình, cậu ta có vẻ muốn bắt chuyện với Kazutora lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ cảm thấy sợ sệt không rõ lý do. Bởi vì hành động lén lút nhìn anh nhân viên mới cả buổi, cho nên sau đó thằng nhóc ấy đã bị ông chủ sút cho một cái vì tội mất tập trung trong giờ làm việc.

Người làm ca chiều là một cậu trai trầm tính hơn hẳn, nghe nói đã học năm ba rồi. Cậu bạn này thích động vật lắm, chăm sóc chúng cẩn thận vô cùng. Ngoại trừ những lúc cần thiết thì cậu ta sẽ không chủ động mở lời, dù có nói thì cũng sẽ chỉ nói với ông chủ Chifuyu, hoàn toàn không có ý định làm thân với Kazutora.

Cho nên không khí ở tiệm thú cưng XJ Land chia thành ba giai đoạn như sau: Buổi sáng chỉ có một mình Kazutora u sầu, buổi chiều thì cả hai nhân viên đều u sầu nên ông chủ phải gồng gánh không khí của cả tiệm, đến tối thì ông chủ cũng mệt chết nên tất cả đều u sầu.

Tình trạng này kéo dài được ba bốn ngày, Chifuyu bắt đầu cảm thấy không ổn.

Tiệm thú cưng mà cứ sầu bi như vậy thì sao mà làm ăn cho được? Cậu vừa vuốt lông cho Victoria vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng thì quyết định đi nói chuyện với Kazutora.

"Kazutora-kun, anh thử cười tôi xem nào?"

Kazutora vừa ngồi xuống sofa đã nhận được một yêu cầu có đôi phần kỳ lạ, hắn hơi nghiêng đầu, động tác ấy khiến cho chiếc khuyên tai chợt vang lên một tiếng. Victoria nghe thấy âm thanh này bèn nhổm người dậy khỏi lòng Chifuyu, thủ thế chuẩn bị lao tới vồ chiếc khuyên nọ.

Nói đi cũng phải nói lại, Kazutora có thể gắn kết tình cảm với Victoria cũng là nhờ chiếc khuyên tai này. Loài mèo ấy à, chẳng thể cưỡng lại mấy thứ treo lủng lẳng lại còn phát ra tiếng đâu.

Kazutora nhận lấy Tori từ tay của Chifuyu. Biệt danh hắn lén lút đặt cho Victoria đấy, ai bảo cái tên chính thức khó gọi quá. Sau lại thấy Tora Tori thì nghe cứ như người một nhà, Kazutora càng quyết chí khiến nàng quen với cái tên mới này. Ôm nàng mèo vào lòng, hắn nhìn người đối diện, hơi mỉm cười.

Ồ, cười đẹp vậy còn gì.

Chifuyu thầm cảm thán trong lòng, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Anh cười đẹp lắm đó, từ giờ thử cười nhiều hơn đi. Ở tiệm cũng không cần nghiêm túc quá đâu, lúc không có khách thì thả lỏng một chút cũng được."

Nói rồi, cậu đứng dậy đi vào bếp. Lúc ngang qua người Kazutora, Chifuyu chẳng biết nghĩ gì mà lại khều chiếc khuyên trên tai hắn một cái. Âm thanh một lần nữa vang lên, kích thích nàng mèo trắng càng thêm muốn nghịch vật tròn tròn lấp lánh đang treo lủng lẳng nọ.

Kazutora nhìn nàng mèo trong lòng mình, lại nhìn cậu trai đang tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh.

Giống mèo ghê.

.

Chifuyu chỉ nói vài câu như thế thôi, cũng không định ép Kazutora lập tức thay đổi hay gì cả. Vậy mà ngày hôm sau, hắn đã tự mình thay đổi một trăm tám mươi độ.

Tươi cười và niềm nở với khách hàng thì không nói làm gì, chuyện đó vốn là nghiệp vụ rồi mà. Nhưng hôm nay, Kazutora còn chủ động bắt chuyện với hai cậu nhân viên còn lại của tiệm nữa. Chifuyu không biết họ đã nói những gì, tuy nhiên chỉ qua một ngày làm việc mà Kazutora đã có thể tự nhiên cười nói với cả hai, vậy thì thật sự rất đáng nể.

Đến tận lúc đó Chifuyu mới nhận ra, rằng Kazutora là một người khéo ăn khéo nói đến mức nào. Và ở trước mặt cậu, hắn đã bày ra toàn bộ những điểm yếu mềm nhất của mình như thế nào.

Kazutora có thể là người khéo ăn khéo nói, cũng có thể là người biết giấu nhẹm cảm xúc và những xung động vào sâu trong cơ thể đã chằng chịt vết thương. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là con người mà thôi.

Và một con người, có những lúc chẳng thể giữ mình bình tĩnh.

Hôm đó là một ngày cuối đông, khi cửa tiệm sắp đóng cửa, họ phải chào đón một gã đàn ông với cơn giận bừng bừng trên mặt. Gã ta phăm phăm lao vào, và khi thấy Kazutora, gã đã ngay lập tức ném thứ trong tay về phía nhân viên của tiệm.

Trong khoảnh khắc Kazutora nhìn rõ thứ gã ném là gì, chỉ một giây đó thôi, hắn dường như đã phải dùng toàn bộ cơ thể của mình để đỡ lấy thứ ấy. Đến nỗi mà đầu gối phải trượt một đường trên sàn nhà, đến độ mà sự ê ẩm xộc thẳng lên não, nhưng Kazutora chẳng hề để ý.

Bởi vì thứ hắn đỡ được là một con mèo.

Một con mèo, mèo của tiệm họ, mấy ngày trước vừa tìm được chủ nhân, lúc này nằm trong lòng hắn, phát ra từng tiếng khò khè theo mỗi nhịp thở.

Vừa rồi khi bị ném, nó còn không kêu lên, cũng không thể tự mình tiếp đất.

Ông ta mang mèo vào, là dùng dây xích xách cổ nó theo.

Kazutora cảm thấy hơi thở của mình cũng bắt đầu nặng nề giống hệt con mèo trong lòng. Hắn nhắc nhở mình cả trăm cả ngàn lần rằng phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nuốt xuống tất cả sự khó chịu, Kazutora chậm chạp hỏi.

"Quý khách có vấn đề gì với mèo của tiệm chúng tôi ạ? Và dù có vấn đề gì đi nữa, cũng mong quý khách xin đừng dùng bạo lực đối với động vật."

Gã ta chẳng để lọt tai câu nào, bởi một gã đàn ông nóng tính và bạo lực thì nào có thể vì một hai câu nói mà tốt đẹp lên được. Gã giơ tay để lộ ba vết cào rớm máu, buông những câu chửi thề chối tai vô cùng, sau đó gằn giọng hỏi.

"Tao không mua mèo để bị cào, mày nghe thủng chưa? Giờ thì chúng mày định giải quyết thế nào đây? Hả?"

Giải quyết thế nào? Trong khi ông ta hành hạ con mèo đến mức này, vậy mà còn hỏi họ giải quyết thế nào ư?

Đôi mắt Kazutora đục ngầu, từ "bình tĩnh" lặp đi lặp lại cùng cơn giận như thể sắp sửa lấn át toàn bộ lý trí khiến cho hắn không thể nghe rõ ràng kẻ trước mặt đang nói những gì nữa.

Đầu óc quay cuồng, phẫn nộ sục sôi chẳng ngừng.

Không khí xung quanh lạnh buốt, và con mèo trong lòng nóng đến bỏng tay.

Đúng rồi.

Nó đang thở mà, vẫn còn đang thở mà.

Chifuyu...

Khoảnh khắc ấy, dường như có một tia sáng đã chậm rãi len lỏi vào tầm mắt hắn.

Trong một giây đó thôi, tất cả đều trở nên thật tĩnh lặng.

Kazutora chống tay đứng dậy, vẫn giữ chặt con mèo trong lòng. Giận dữ chưa biến mất, nhưng hắn đã biết cách để ép nó xuống rồi.

Chifuyu.

"Bengal là giống mèo nghịch ngợm, nhưng cũng rất nghe lời và quấn chủ."

"Những vị khách từng tiếp xúc với nó trước đây không có một ai bị cào cả."

"Tôi có thể mạn phép hỏi quý khách đã có chuyện gì xảy ra trước khi ngài bị nó cào không?"

Kazutora cao hơn gã đàn ông kia, cho nên khi hắn đứng dậy, gã buộc phải ngẩng đầu thì mới có thể đối diện với gương mặt ấy. Cảm giác bị nhìn xuống từ trên cao khiến gã ghê tởm, lại thêm ánh mắt đờ đẫn như thể đang nhìn một vật chết của Kazutora. Chẳng khác nào vị trí bị hoán đổi, gã đàn ông trở thành một con vật không có sức phản kháng bị kẻ khác mặc sức bạo hành, và thằng nhân viên trước mặt lại trở thành gã.

Cơn giận xông lên đỉnh đầu, gã ta gầm lên một tiếng, vung tay đẩy đổ kệ hàng bên cạnh. Những chiếc vòng cổ đầy màu sắc ào ạt rơi xuống, chuông nhỏ vang lên inh tai, đám thú trong tiệm bị giật mình cũng bắt đầu gào lên những tiếng thảm thiết.

Cơ thể Kazutora phút chốc cứng đờ.

Chifuyu.

Chifuyu.

"Tao làm gì nó thì liên quan gì đến mày?"

"Nó là tao bỏ tiền mua về! Dù tao có giết nó thì cũng đéo có vấn đề gì cả!"

Chifuyu... Chifuyu...

"Huống hồ tao chỉ mới dạy dỗ nó thôi!"

Kazutora bỗng nhiên không thể gọi cái tên ấy nữa.

Tai hắn ù đi, ánh mắt không ngừng dao động, cơn giận đã chẳng thể kiềm chế.

Có lẽ tiếp theo đây, Kazutora sẽ lại một lần nữa phạm sai lầm, và rồi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Cứ như vậy...

Cũng ổn thôi mà?

Sao mà ổn cho được cơ chứ?

Bởi vì có một người đã bước đến, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới đều trở nên tĩnh lặng.

Cậu trai kia ép hắn cúi đầu xuống, bản thân cũng làm y hệt như vậy.

Kazutora nghe thấy Chifuyu nói.

"Rất xin lỗi vì đã để quý khách có trải nghiệm không mong muốn này. Chúng tôi xin phép nhận lại con mèo, cũng sẽ hoàn tiền cho quý khách ngay bây giờ ạ."

Có lẽ thái độ nhún nhường của cậu khiến gã đàn ông hài lòng hơn hẳn, gã châm chọc.

"Mày là ông chủ phải không? Biết điều hơn thằng nhân viên này nhiều."

Chifuyu chẳng hề để ý, lịch sự mời gã đến quầy thu ngân.

Mục đích của gã đàn ông cũng chỉ là đòi tiền, cho nên gã không lằng nhằng gì thêm. Chờ gã đi vào rồi, Chifuyu mới lặng lẽ dúi vào tay Kazutora một tờ giấy nhỏ, sau đó thì lập tức bước theo.

Kazutora mở tờ giấy.

Bên trong ghi số điện thoại và địa chỉ của bệnh viện thú y, ngoài ra còn có một dòng dặn dò.

"Nhanh đi đi, chỗ này tôi lo được."

Hai mắt hắn cay xè, Kazutora siết chặt tờ giấy, chẳng nhớ phải mặc thêm áo khoác mà vội ôm con mèo chạy đi.

.

Đến khi Kazutora quay lại tiệm đã là chuyện của cả tiếng sau.

Cuối đông rồi nhưng vẫn chưa ấm thêm chút nào, hắn bị cái lạnh bên ngoài thổi cho đông cứng. Mãi đến khi bước vào tiệm, Kazutora mới có cảm giác bản thân đã sống lại.

Trước mặt hắn, Chifuyu đã tự mình dựng lại kệ đồ, lúc này cậu đang treo những chiếc vòng cổ bị rơi lên, sắp xếp chúng lại từ đầu.

"Anh về rồi đấy à? Khoan— sao lại ăn mặc thế này!?"

Trông thấy Kazutora, Chifuyu vội vàng bỏ đồ trên tay xuống mà kéo hắn vào trong. Cũng không trách cậu được, nhiệt độ bên ngoài còn chưa đến mười độ mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo len với tạp dề của tiệm, vẫn còn về được đến đây là giỏi lắm rồi.

"Tay anh cóng hết rồi này! Đầu óc có còn tỉnh táo không thế hả?"

Nếu phải nói thật, thì Kazutora nghĩ mình không được tỉnh táo cho lắm.

Chifuyu ấn hắn xuống cái ghế thấp đặt bên cạnh lồng của đám thú cưng, lấy áo khoác trên giá treo phủ lên vai hắn, lại còn thẳng thắn bế luôn thằng nhóc Pomeranian đang ngủ ngon lành nhét vào lòng Kazutora. Thằng nhóc tự dưng bị lạnh, cực lực phản đối chuyện phải ngủ trên một tảng băng thì được Chifuyu xé cho một miếng thịt khô. Thế là nó vừa làm nhiệm vụ sưởi ấm cho con sen của mình vừa vui vẻ gặm thịt.

Suốt quá trình ấy Kazutora cứ ngơ ngác mãi thôi, cho đến tận khi Chifuyu đặt vào tay hắn một ly cacao nóng, Kazutora mới tỉnh táo phần nào. Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy, khó khăn phát ra từng âm tiết.

"Con mèo..."

"À, bác sĩ đã gọi điện báo tình hình của nó cho tôi rồi. Không sao đâu, cứ để nó ở lại đấy theo dõi mấy hôm. Bao giờ khỏe thì chúng ta đón về."

Kazutora cúi đầu nhìn cốc cacao đang bốc khói trong tay, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hắn không nhìn cậu, Chifuyu đặt cốc cacao của mình lên bàn, quỳ xuống gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán người nọ sang một bên. Cậu nhìn vào mắt Kazutora, dịu dàng hỏi.

"Ấm ức không?"

Một kẻ xấu xa và ghê tởm như thế, vậy mà không thể đánh gã, vậy mà phải nhún nhường gọi gã là quý khách, vậy mà phải để gã đạt được mục đích của mình.

Bắt anh phải làm như vậy, có ấm ức không?

Kazutora mím môi nhìn cậu, mắt hắn loang loáng ánh nước, thế rồi, những giọt trong suốt ấy cứ vậy mà rơi xuống.

Tí tách chẳng ngừng.

Ấm ức chứ.

Hệt như quay lại những ngày trước đây, khoảng thời gian tuyệt vọng mà ngay cả cách vẫy vùng như thế nào cũng chẳng biết.

Như vậy, ấm ức lắm chứ.

Nhưng mà...

Trên cả việc gã đàn ông ấy ghê tởm đến thế nào, trên cả việc không thể đánh gã, trên cả việc phải nhún nhường hay để gã đạt được mục đích.

Kazutora chỉ là...

"Kazutora-kun, nhóc con này thuộc giống Bengal đấy."

"Bengal... là con lai từ mèo báo phải không?"

"Ồ? Thuộc bài ghê ta?"

"Bengal là con lai của mèo nhà Mỹ với mèo báo Châu Á, vằn vện giống báo ha?"

"Mà, cũng giống hổ nữa nhỉ?"

"Rồi, vậy thì trước khi tìm được chủ nhân cho nhóc, anh sẽ gọi nhóc là Kotora nhé?"

Tay hắn được ủ ấm bởi ly nước, cơ thể hắn lại được nhóc Pomeranian và chiếc áo khoác sưởi ấm, còn trái tim này, là bởi vì có Chifuyu bên cạnh nên mới chậm rãi ấm lên.

Kazutora đặt ly cacao xuống, cũng thả thằng nhóc lông trắng ra, sau đó hắn vòng tay ôm lấy Chifuyu, cũng dồn toàn bộ sức nặng của mình lên cơ thể cậu.

Kết quả là cả hai đều ngã xuống tấm thảm mềm mại.

Cục bông màu trắng chẳng hiểu hai con sen đang làm trò gì, nó định chạy lại gần thì bị Chifuyu nhắc mau về chỗ ngủ đi. Thằng nhóc này thông minh lắm, nghe vậy là lắc lư trở về ổ của mình liền.

Mà nhóc Pomeranian vừa quay đi, âm thanh của Kazutora cũng vừa vặn vang lên.

"Chifuyu."

Cậu bèn đáp.

"Ừ, sao thế?"

Không có tiếng trả lời, hắn ôm siết lấy cơ thể cậu. Từng chút từng chút một, Kazutora lẩm nhẩm cái tên ấy, trước mặt người này, hắn không cần phải che giấu bất cứ điều gì cả.

"Chifuyu."

Chifuyu chớp mắt, không ngăn được bản thân đáp lại cái ôm này.

Bởi vì Kazutora đang run rẩy.

Bởi vì giọng hắn, như chực vụn vỡ.

"Chifuyu."

"Con mèo Bengal ấy..."

"Dù cho nó không nghe lời, dù cho nó không biết cách làm chủ nhân hài lòng, dù cho nó có phạm lỗi đi nữa."

"Chúng ta... cũng đừng bỏ rơi nó có được không?"

Bởi vì những lời này, Chifuyu chợt vỡ lẽ.

Ra vậy, ra là vậy sao?

"Tất nhiên rồi."

Cậu vươn tay xoa mái đầu vẫn còn vương hơi lạnh của người phía trên, tay còn lại theo thói quen nhẹ nhàng vuốt lưng hắn.

"Chúng ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một con mèo nào cả, à không, cả những con khác nữa. Không bỏ rơi một đứa nào hết."

"Chờ Kotora khỏe lại chúng ta sẽ đón nó về tiệm. Rồi sẽ tìm một chủ nhân khác thật tốt cho nó."

"À, hay là anh thích Kotora? Có muốn mang về nuôi không? Victoria chắc sẽ không ghét bạn mới đâu."

Chifuyu cứ huyên thuyên như vậy thôi, vừa nói vừa không quên tiếp tục vuốt lưng hắn. Kazutora rúc đầu vào hõm cổ cậu, lẳng lặng lắng nghe, lẳng lặng cảm nhận.

Cảm nhận trái tim này, từng chút từng chút một, chậm rãi ấm lên.

***

Hôm sau là ngày nghỉ nhưng Chifuyu còn dậy sớm hơn cả mọi khi, cậu có việc cần phải ra ngoài.

Dường như đã thành thông lệ, vào những ngày như hôm nay, Victoria nhất định sẽ không làm phiền anh chủ nhà mình. Nàng chỉ dụi nhẹ đầu vào chân Chifuyu coi như lời tạm biệt, sau đó ngoan ngoãn quay về ổ.

Chifuyu mỉm cười, cẩn thận đóng cửa lại.

Nơi đó dù vẫn thuộc nội thành Tokyo nhưng tính ra thì chẳng gần trung tâm thành phố là bao. Giữa đường Chifuyu có dừng xe một lúc, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì rồi nấu ngay tại đó. Biết là đến nơi mì sẽ nguội ngắt và mì nguội thì không ngon chút nào, nhưng việc này đã trở thành thói quen rồi, Chifuyu không bỏ được.

Lái xe thêm mười lăm phút nữa, điểm đến cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

Hàng thứ tư, thứ ba nếu là từ phải qua trái, thứ mười bảy nếu là từ trái qua phải.

Hộp mì chỉ còn một nửa, nén hương nghi ngút khói, bình hoa được thay mới và một tấm bia mộ sạch sẽ.

Chifuyu khẽ mỉm cười.

"Hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện lắm đấy, Baji-san."

"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Anh nhớ Kotora không, con mèo Bengal em từng kể ấy. Em sẽ mặc định là anh nhớ nhé."

"Đầu tuần này nó mới được đón đi, đến cuối tuần đã bị trả về rồi. Bởi vì lão già mang nó về ấy, lão hành hạ nó, còn nó thì phản kháng lại."

"Nghe tệ thật ha, Baji-san? Lúc lão đến tiệm, em không hề nghĩ lão là người như vậy."

"Kazutora-kun giận lắm đấy. Anh ấy chăm con mèo đó suốt mà, sao không giận cho được..."

Nói đến đây, Chifuyu bỗng ngừng lại. Hơi thở hóa thành một làn khói trắng rồi tan vào không khí, cậu mỉm cười, tiếp tục.

"Nhưng mà Kazutora-kun tiến bộ ghê, đến tận lúc em ra ngoài anh ấy cũng không hề đánh lão."

"Nếu là chúng ta ngày trước thì đã chẳng ngần ngại gì mà lao vào đập lão ra bã rồi, toàn là những đứa nhóc hành động không để ý hậu quả."

Những tháng ngày ấy một lần nữa vụt qua trước mắt, dù có đưa tay với cũng chẳng thể giữ được. Chifuyu nhìn cái tên khắc sâu vào thanh xuân của mình, bảo thạch nơi đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày.

"Giận dữ cũng phải mỉm cười, nhún nhường gọi lão là quý khách. Dù vì lý do gì đi nữa, đánh khách thì đều là chúng ta sai."

"Thời gian đã tạo ra em như vậy đấy."

Không còn là tuổi trẻ ngông nghênh nữa, không còn có thể hành động mà bất chấp hậu quả nữa.

Chỉ có mình anh, vĩnh viễn sống trong thời thanh xuân đó mà thôi.

Chifuyu khẽ khàng nhắm mắt, vài phút sau, sắc xanh ấy lại xuất hiện, tựa như chưa hề có chuyện gì.

"À phải rồi, con mèo không sao đâu. Tuy có một số vết thương ngoài da nhưng bác sĩ nói tinh thần nó vẫn tốt lắm, ngày mai em sẽ đón nó về tiệm."

Ngừng một nhịp, Chifuyu chăm chú nhìn cái tên khắc trên tấm bia mộ trước mặt, chậm rãi nói.

"Baji-san này..."

"Em muốn để Kazutora-kun gặp bác sĩ tâm lý."

Có cơn gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc, cậu để mặc cho làn hơi mát lạnh ấy mơn trớn mái tóc mình, dịu dàng mỉm cười.

"Kazutora-kun ấy, có lẽ vẫn còn ám ảnh về quá khứ nhiều lắm."

"Có thể vì em từng nói anh ấy và Kotora giống nhau, nên mới bất giác nhớ về những ngày đó, nên mới bảo rằng dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng bỏ rơi con mèo kia."

Là đang sợ bản thân cũng sẽ bị bỏ rơi.

"Em đã thử tìm hiểu về các loại bệnh tâm lý rồi, nhưng cũng chỉ là tìm hiểu thôi. Em không thể lấy những kiến thức đọc qua loa ấy ra áp dụng với Kazutora-kun được. Kiểu gì thì gặp bác sĩ vẫn tốt hơn."

"Có lẽ cả đời này Kazutora-kun cũng không thể tha thứ cho bản thân, nhưng mà đã mười năm rồi."

"Dù phải mang theo tội lỗi vĩnh viễn đi nữa, thì cũng đã mười năm rồi."

"Mười năm rồi, ai cũng nên có cơ hội bắt đầu lại mà, phải không Baji-san?"

Tiếng chuông từ đâu đó ngân vang từng hồi, bấy giờ Chifuyu mới nhận ra mình đã ngồi ở đây suốt cả tiếng đồng hồ. Phải về thôi, tiệm nghỉ thì cũng cần tạt qua cho đám nhóc ăn và dọn dẹp nữa. Nghĩ thế, cậu bèn chống tay đứng dậy.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, Baji-san. Tuần sau em sẽ lại tới."

Một thông lệ nho nhỏ, một buổi sáng sớm trong tuần dùng để tới thăm một người quan trọng, Chifuyu vẫn luôn giữ thói quen ấy suốt mười năm qua, chưa từng thay đổi.

Ra đến bên ngoài, cậu bất ngờ trông thấy một người, cùng với tiếng chuông khe khẽ vui tai.

"Kazutora-kun?"

Kazutora không trả lời, hắn né tránh ánh mắt của Chifuyu, tránh rồi lại nhìn, nhìn rồi lại tránh. Đôi chân ngập ngừng bước tới, bàn tay to lớn kia vươn lên, khẽ khàng nắm lấy cổ tay áo cậu.

"Chifuyu."

"Tôi muốn... gặp bác sĩ tâm lý."

Đôi mắt Chifuyu tức thì mở lớn, ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu. Thế rồi, tất cả đều biến thành một tiếng cười khổ.

"Anh nghe thấy rồi à?"

Kazutora vẫn không trả lời ngay. Bàn tay hắn trượt dần xuống, những đầu ngón tay men theo lòng bàn tay cậu khiến Chifuyu không khỏi rùng mình vì buồn. Nhưng cậu không tránh đi, và ngón trỏ của Kazutora cũng thành công móc lấy ngón út của cậu. Hắn không dời mắt khỏi hai ngón tay đang kề cận ấy, khẽ tiếp tục.

"Nhưng mà tôi sợ lắm..."

"Phải nói về những chuyện đó, phải nhắc lại những chuyện đó, tôi sợ mình sẽ không chịu được mà chạy trốn mất."

"Cho nên..."

Chifuyu thấy những ngón tay hắn run rẩy.

Kazutora cẩn thận, từng chút một, bày ra tất cả những chỗ yếu mềm nhất của bản thân trước mặt Chifuyu. Chẳng phải vì cần sự thương hại, hắn chỉ là biết, trước mặt người này, không cần phải che giấu bất kỳ điều gì.

Kazutora muốn nắm lấy bàn tay của Chifuyu, nhưng những ngón tay cứ mãi không nghe theo mong muốn của hắn. Càng gấp thì càng không làm được, Kazutora chỉ biết nghẹn ngào hỏi.

"Cho nên... Chifuyu ở cạnh tôi có được không?"

Đáp lại câu hỏi ấy, hắn thấy những ngón tay của Chifuyu, man mát, lành lạnh, bọc lấy bàn tay lớn hơn của hắn.

Tay cậu không to, cũng chẳng ấm. Thế nhưng trong giây phút đó, Kazutora có cảm giác cả thế giới của mình đều được người con trai trước mặt ôm lấy, dịu dàng vỗ về.

"Được mà."

Cậu nói, vẫn chất giọng ấy, vẫn là sự dịu dàng đã ôm lấy hắn không biết bao nhiêu lần.

"Tôi sẽ ở bên cạnh anh."

"Từ giờ về sau, chỉ cần Kazutora-kun nhìn sang bên cạnh, nhất định sẽ luôn thấy tôi ở đó."

"Vậy nên nếu anh thấy sợ, thì cứ dựa vào tôi là được rồi."

Cứ dịu dàng như vậy...

Kazutora đã từng rất sợ hãi sự dịu dàng này, bởi vì hắn biết mình không xứng, bởi vì hắn thật sự không thể tìm ra được bất kỳ lý do gì để cậu dành cho hắn những điều tốt đẹp đến vậy.

Kháng cự, né tránh, nhưng cho đến cuối cùng, Kazutora vẫn chẳng thể ngăn được bản thân đắm chìm trong sự dịu dàng của người trước mắt.

Bởi vì Chifuyu, thật sự, rất đỗi dịu dàng.

Cứ dịu dàng như vậy, khiến hắn không thể nghi ngờ, cũng chẳng thể chống cự.

Cứ dịu dàng như vậy, khiến hắn bắt đầu mong chờ đến một tương lai, có cậu ở bên cạnh.

.

Chifuyu làm việc gì cũng rất dứt khoát, đã nhận được sự đồng ý của Kazutora, thế là cậu ngay lập tức đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.

Vị bác sĩ này mở một phòng khám riêng, là người có thâm niên trong nghề, bà nhận được rất nhiều lời khen cũng như giới thiệu từ cả các bệnh nhân lẫn các bác sĩ ở những bệnh viện lớn. Chifuyu đã tìm hiểu một thời gian dài, thậm chí cậu còn hẹn gặp một vài bệnh nhân trước đây của bà để hỏi chuyện. Cuối cùng mới yên tâm giao tình trạng của Kazutora cho vị bác sĩ này.

Khi hai người đến nơi, trợ lý của bà bèn dẫn họ đến phòng khách. Cô pha một bình trà nóng, sau đó nói rằng hy vọng hai người có thể chờ một lúc.

Chifuyu cảm ơn cô, chờ cô gái ấy rời đi rồi, cậu mới quay sang trấn an con mèo lớn bên cạnh.

Hổ cũng là mèo ấy mà, không sao hết, họ hàng cả.

Từ lúc bước vào phòng khám đến giờ, bàn tay Chifuyu vẫn luôn được bàn tay của người lớn hơn bao lấy. Hắn không thoải mái, cậu nhận ra điều đó, nhưng Kazutora không từ chối việc Chifuyu dẫn hắn đến đây. Người bên cạnh đã không muốn trốn tránh, vậy thì cậu sẽ ở bên hắn, bất kể thế nào đi nữa.

Chifuyu dùng bàn tay vẫn còn tự do của mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia, cậu hạ giọng xuống hết mức, gần như thì thầm.

"Thả lỏng nào, chỉ là một cuộc trò chuyện thôi. Nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì cứ siết tay tôi này, nhìn hoặc dựa vào tôi cũng được. Không cần phải trả lời tất cả, cứ từ từ chậm rãi là tốt rồi."

Kazutora khẽ ừm một tiếng, nhưng bàn tay vẫn không thả lỏng chút nào và gương mặt cúi gằm kia đã nói cho Chifuyu biết, những lời vừa rồi không lọt được vào tai hắn.

Có lẽ hành động thì tốt hơn lời nói, Chifuyu nghĩ như vậy. Và tuân theo suy nghĩ đó, cậu kéo người bên cạnh dựa vào vai mình, một lần rồi lại một lần, vuốt dọc theo tấm lưng rộng lớn nọ.

Không chừng Kazutora là mèo thật đấy, bởi vì bất cứ khi nào Chifuyu làm động tác này, hắn cũng đều sẽ bình tĩnh lại.

Một con mèo lớn nhút nhát chăng?

"Không sao đâu mà."

Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn, thế rồi lại tiếp tục vuốt ve, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Từng chút một thôi, không cần vội, cũng đừng tự ép mình."

"Chúng ta có rất nhiều thời gian, cho nên cứ chậm rãi bước đi là được rồi."

Kazutora ngoan ngoãn tựa trán lên vai Chifuyu, cẩn thận lắng nghe những lời ấy. Bàn tay cậu vẫn đặt ở trên lưng hắn, dịu dàng vuốt ve, chốc chốc lại vỗ nhẹ vài cái. Lắm lúc Kazutora cũng phải tự hỏi, rốt cuộc Chifuyu coi hắn là một con mèo hay một đứa trẻ nhỉ? Nhưng mà dù là gì đi nữa, Kazutora cũng chẳng bận tâm đâu.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đập vững vàng từng nhịp, cũng cảm nhận cơn sóng cuộn trào trong lòng dần dần lắng xuống.

Cứ chậm rãi bước đi thôi.

"Chifuyu có thể ôm tôi thêm một lát không?"

Từng chút từng chút một.

"Được mà."

Tương lai phía trước vẫn còn dài lắm.

***

Buổi sớm của một ngày cuối hạ, nén hương nghi ngút khói, bình hoa được thay mới, và một tấm bia mộ sạch sẽ.

Kazutora im lặng nhìn cái tên khắc trên bia mộ thật lâu, không giống như lần đầu tiên hắn trông thấy tấm bia mộ lạnh lẽo này, Kazutora bật cười một tiếng, nhẹ tênh.

"Chắc mày bất ngờ lắm nhỉ? Từ hôm ra tù đến giờ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại mà."

Hắn rót một ly rượu đặt xuống trước tấm bia, sau đó cũng tự rót cho mình một ly.

"Hôm qua tao đã uống nhiều lắm rồi nên giờ chỉ thế này thôi. Chifuyu bảo rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng mà đến thăm mày, tao vẫn cảm thấy nên uống một ly thì hơn."

Nói rồi, Kazutora cứ thế dốc hết ly rượu trên tay vào họng. Cay xè, cay đến độ hắn thấy nước mắt mình cũng sắp chảy ra.

Đặt chiếc ly rỗng xuống, Kazutora lại nhìn về phía bia mộ, tiếp tục câu chuyện dang dở của bản thân.

"Đêm qua bọn tao uống với nhau để ăn mừng tao được kết thúc điều trị, Chifuyu uống nhiều lắm, nên tao thay cậu ấy đến thăm mày..."

"Mà thôi, không lý do nữa. Bác sĩ nói với tao rằng bước cuối cùng để tao vượt qua ám ảnh tâm lý là đến gặp mày, tao không cho Chifuyu biết, nên đêm qua mới cố tình chuốc say cậu ấy."

"Nhưng mà tao nghĩ Chifuyu đã phát hiện ra rồi, chỉ là cậu ấy cố tình thuận theo tao thôi."

Rượu vào miệng cay xè, xuống đến họng thì bỏng rát, nhưng sau đó lại chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Kazutora ngẩng đầu thở dài một tiếng, chiếc khuyên trên tai theo động tác của hắn mà đung đưa.

"Trước đó tao không muốn đến gặp mày đâu, ngay cả hôm vừa ra tù cũng vậy. Tao sợ phải nhìn thấy bia mộ của người bị chính tay mình giết chết, cho đến bây giờ cũng vẫn sợ. Nhưng hôm nay tao đã đến đây rồi, tao vẫn sợ hãi, vẫn căm giận bản thân mình, nhưng mà tao đã đến đây rồi."

"Tao từng nghĩ sau khi ra tù sẽ chết quách đi cho xong. Tao đã không trốn tránh, tao đã chấp nhận hình phạt suốt mười năm. Vậy nên một khi tự do, tao cuối cùng cũng có thể chết rồi, cuối cùng cũng có thể được giải thoát rồi."

"Nhưng mà Chifuyu lại đến."

"Tao thật sự không biết cậu ấy lấy đâu ra nhường ấy dịu dàng và kiên nhẫn nữa, thật đấy, sao Chifuyu có thể dùng cách tốt đẹp như vậy để đối xử với tao nhỉ?"

"Baji này..."

Kazutora bỗng vò đầu, chẳng biết phải nói tiếp thế nào nữa. Cứ ngập ngừng mãi cũng chẳng có tác dụng gì, hắn đành nói thẳng.

"Hình như tao thích Chifuyu."

Tự nói tự ngượng ngùng, Kazutora cảm thấy mình đúng là càng lúc càng không có tiền đồ.

"Tao biết là mày đang cười, đừng có cười nữa. Chuyện này không ổn chút nào đâu, tao ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu ấy, tao làm việc tại tiệm thú cưng của cậu ấy, tao còn dựa vào cậu ấy suốt khoảng thời gian điều trị—"

Nói đến đây, Kazutora chợt khựng lại. Thế rồi hắn bật cười, chẳng rõ lý do.

"Mày không tưởng tượng được đâu, tao cảm thấy mười năm trong tù còn không khó khăn bằng mấy tháng vừa qua. Tao mệt một thì chắc Chifuyu phải mệt mười. Những đêm không thể chịu nổi nữa, tao đã xuống bếp rồi, đã cầm con dao lên rồi. Nhưng Chifuyu lại luôn xuất hiện, cậu ấy ôm theo con mèo, nói là gặp ác mộng."

"Nói dối đấy, tao biết, nhưng mỗi lần như thế tao đều sẽ bỏ con dao xuống. Tao chỉ nghĩ là, không được, không thể chết được. Nếu không còn tao nữa, ai sẽ ở bên cạnh Chifuyu khi cậu ấy gặp ác mộng đây? Dù biết rõ đó là một lời nói dối đi nữa, tao vẫn sẵn sàng bấu víu vào nó để tiếp tục tồn tại."

"Chifuyu có bao giờ than thở với mày không nhỉ? Chắc là không, tao nghĩ vậy, cậu ấy hẳn chỉ toàn kể những chuyện tốt thôi."

Lại thở ra một tiếng, Kazutora có cảm giác như mình vừa trút đi được một gánh nặng to lớn lắm. Mà quả thật, hiện giờ hắn có thể ngủ thẳng đến sáng, có thể sống mà không nghĩ đến cái chết, đúng là đã trút bỏ được một gánh nặng to lớn.

"Giờ thì ổn rồi, và tao còn biết mình thích Chifuyu nữa. Tuy hiện tại tao chưa có gì cả, nhưng tương lai sẽ khác. Tao tính một hai ngày nữa sẽ tỏ tình với cậu ấy, mày chúc tao thành công đi."

Kazutora vừa dứt lời, bỗng có tiếng chuông từ đâu văng vẳng truyền tới. Hắn ngẩn ngơ, sau đó bỗng mỉm cười rồi đứng dậy.

"Tao coi như đó là lời chúc của mày."

Kazutora nhìn cái tên "Baji Keisuke" khắc sâu trên bia mộ, cũng khắc sâu vào cuộc đời hắn, chậm rãi cúi đầu.

"Xin lỗi mày vì tất cả, cũng cảm ơn mày..."

"Về tất cả mọi thứ."

Lần nữa ngẩng lên, trước mắt Kazutora vẫn là tấm bia mộ sạch sẽ ấy, đồng thời cũng là cái tên của người bạn tuyệt vời nhất hắn từng có, người đã dùng toàn bộ thanh xuân của mình để mở cho hắn một con đường dẫn đến hiện tại.

Tiếng chuông vẫn ngân vang, nắng đầu ngày nhuộm cả thế gian thành một gam màu rực rỡ ấm áp.

Ở cách đó không xa, cậu trai ấy tựa lưng vào bức tường, dịu dàng vuốt ve con mèo trên tay.

"Như vậy là được rồi nhỉ, Victoria?"

Nàng mèo khẽ meo meo đáp lời, đệm chân vươn tới chạm vào đôi môi của Chifuyu. Cậu mỉm cười, kéo chân nàng đặt lên môi mình rồi suỵt một tiếng.

"Nào, đừng làm phiền họ. Cho Kazutora-kun thêm một chút thời gian rồi chúng ta cùng đi chơi nhé?"

Thế mà Victoria nghe thật, nàng dùng đầu dụi nhẹ vào cằm cậu, im lặng chờ đợi. Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, Chifuyu thật sự không thể kìm lòng được, vui vẻ xoa đầu mèo con.

"Mèo nhỏ nhà chúng ta thông minh thật đấy, chẳng bù cho con mèo lớn nào đó ha?"

Đã ở cạnh nhau bao lâu rồi, vậy mà vẫn không hề nhận ra là cậu cũng thích hắn.

Mà thôi, không cần phải vội.

Chifuyu sẵn sàng chờ Kazutora, vậy nên, cứ từng chút từng chút một là được rồi.

Bởi vì chúng ta vẫn đang chậm rãi tiến bước.

***

A/N: Mình rất thích one-shot này, vì nó đã hoàn thành sứ mệnh lột tả tất cả những cảm xúc của mình về Kazutora. Tội lỗi ấy mà, có thể cả đời này cũng không biến mất được. Nhưng mà con người không lập tức bị xử tử hình, là bởi vì chúng ta muốn dùng sự nhân đạo để đối xử với nhau, để một người phạm sai lầm có thể làm lại từ đầu.

Mình đưa cả chi tiết về ám ảnh tâm lý vào, vì mình ít nhiều từng trải qua rồi. Và một người gặp vấn đề về tâm lý thì thật sự cần được chỉ dẫn bởi những người có kinh nghiệm và sự bao dung vô cùng của người thân bên cạnh.

Sau tất cả thì, mong rằng cậu ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.

À, và vì nàng Thủy vừa sa đọa vào cờ bạc hợp pháp rồi nên mình chưa có Takoyaki từ đó mà hàng IzaFuyuInu cũng sẽ bị lùi về sau luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro