KazuFuyu | Theo dõi

Warning: OOC, bối cảnh nước Anh, Humor

Ship: KazuFuyu

Dòm hai chiếc standee đáng yêu quá nên đầu tự động bật ra ý tưởng, one-shot ngắn ngắn ngu ngốc thôi vì mình đang bị dl đè chếc.

***

"Trước hết phải giữ một khoảng cách nhất định với đối tượng. Khoảng cách thế nào là tùy cậu, vừa đủ để quan sát cũng vừa đủ để không bị phát hiện, làm được chứ?"

Chifuyu kéo thấp mũ xuống, ánh mắt thoáng lướt qua bóng lưng ở cách cậu bốn bàn, khẽ đáp.

"Được."

Giọng nói lại vang lên từ tai nghe không dây, người nọ hỏi.

"Còn ở trong tầm nhìn không? Miêu tả đối tượng cho tôi nghe thử xem."

Âm thanh vừa dứt, bóng dáng kia cũng đột ngột đứng dậy. Đó là một người đàn ông cao gầy, áo khoác măng tô màu xám đen vừa vặn tôn lên vóc dáng không chê vào đâu được. Hắn cầm theo quyển sách nhỏ của mình, chỉnh lại gọng kính rồi rời khỏi quán cà phê.

Chifuyu chờ người đàn ông bước ra ngoài mới đứng dậy, không nhanh không chậm bám theo.

"Đối tượng cao khoảng mét tám, vóc dáng thiên về cao gầy. Gu thời trang rất tốt, quần áo có vẻ không rẻ. Tôi không nhìn ra được hãng, khả năng cao là may riêng."

Người trong lời kể của cậu hiện tại đang thơ thẩn dạo chơi trên đường, lúc thì ngó bên nọ lúc lại nhìn bên kia. Chifuyu giữ khoảng cách không quá xa với anh ta, đôi lúc cậu sẽ dừng chân tại một cửa hàng nào đó, đủ để khiến bản thân không quá nổi bật trên con đường vắng người qua lại này.

"Nghe cậu nói thì có vẻ là một anh chàng đẹp trai nhỉ?"

Người kia đã rẽ vào một tiệm bánh mì, Chifuyu không đi theo, chỉ lẳng lặng dõi theo anh ta qua khung cửa kính.

"Không hẳn."

Cậu đáp lại giọng nói trong tai nghe như vậy.

"Không nói đến mặt mũi thì quả đầu đen nhuộm mấy cọng vàng này kỳ cục quá, lại đeo thêm cặp kính tròn kia nữa. Nhìn sao cũng thấy không giống người tốt."

"..."

"Đối tượng rời khỏi tiệm bánh mì rồi."

Mặc kệ khoảng lặng khó hiểu từ phía người nọ, Chifuyu vẫn cực kỳ chăm chú với công việc của mình. Anh ta nán lại trong tiệm khoảng chừng năm phút, phân vân giữa hai ổ bánh mì cỡ vừa và lớn, cuối cùng thì chỉ chọn cỡ vừa. Cậu ghi nhớ tất cả những điều ấy, biết đâu chừng lát nữa lại cần dùng.

"Sau khi mua một ổ bánh mì thì đối tượng đi tới quảng trường."

Hiện tại quảng trường vẫn vắng người, cho nên Chifuyu buộc phải ngồi ở băng ghế đá cách người kia khá xa để không bị phát hiện. Cậu trông có vẻ đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt thực chất lại chưa từng rời khỏi anh ta.

"Cho bồ câu ăn à?"

Chifuyu khẽ lẩm bẩm, sau một cái chạm nhẹ, bức hình chụp một người đàn ông đang bẻ từng mẩu bánh mì cho đàn bồ câu dưới chân đã lặng lẽ xuất hiện trong điện thoại cậu.

Anh ta ngồi lại ở quảng trường rất lâu, và ổ bánh mì kia không vào bụng anh ta được chút nào. Chifuyu để ý thời gian, sắp được hai mươi phút rồi đấy.

"Tình hình thế nào rồi?"

Âm thanh lại vang lên bên tai, cậu bèn đáp.

"Đối tượng đã ngồi ở quảng trường gần hai mươi phút, bánh mì cho bồ câu ăn hết rồi. Lát nữa khu vực này sẽ rất đông người, tôi đoán anh ta kiểu gì cũng sớm đứng dậy và đi về thôi."

Có tiếng cười khe khẽ vọng vào tai khiến Chifuyu phải rùng mình, người nọ hình như rất hứng thú với phán đoán của cậu, vậy nên mới cười hỏi.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Anh ta không thích ồn ào, hiện tại quảng trường còn vắng vẻ nên mới nán lại tận hưởng chút không khí. Hơn nữa, lúc thanh toán ở quán cà phê anh ta đã lục lọi trên người rất lâu mới lấy ra được một tờ tiền, vừa rồi lại mua thêm bánh mì, vậy thì số tiền còn lại không đủ để lang thang nữa đâu."

Người nọ kéo một tiếng ồ thật dài, tiếp tục hỏi.

"Lỡ như đối tượng chỉ là muốn tiêu tờ tiền đó thì sao?"

Chifuyu bèn bình tĩnh trả lời.

"Áo khoác của anh ta không dày lắm, để thứ gì vào túi là có thể nhìn ra được. Nhưng ngoài quyển sách nhỏ hiện tại đang nằm trong túi áo ra thì tôi không còn thấy thêm gì nữa."

"Không tệ nhỉ?"

Câu cảm thán vang lên, cũng là lúc tiếng chuông từ tháp đồng hồ chợt vọng đến. Những chú bồ câu giật mình sải cánh bay đi, lông vũ dang rộng che phủ cả tầm mắt.

Chifuyu không giấu được sự mất bình tĩnh mà vội vàng bật dậy, trong khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang, người kia đã đứng lên và rời đi.

"Quảng trường có vẻ đông lắm ha? Cẩn thận mất dấu nhé."

Tên khốn nào đó ngả ngớn buông một câu như vậy, Chifuyu nghiến răng, tự dưng lại muốn đấm người ghê gớm.

Nhưng mà hắn nói không sai, đây là thời điểm người người đổ ra quảng trường. Cậu vừa không thể để bị phát hiện, lại vừa phải bám sát người kia. Bởi vì bước đầu Chifuyu đã chậm một nhịp, lần này anh ta lại không có vẻ thảnh thơi như vừa rồi nữa. Cho nên sau khi bị một người đàn ông đi ngang va trúng, Chifuyu chính thức mất dấu đối tượng.

Cậu hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở, trước mặt là con đường tấp nập, bóng dáng người kia đã hòa vào dòng người rồi biến mất.

Chifuyu mím môi, không được, không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.

"Để mất dấu đối tượng cũng là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là sau khi mất dấu cậu định sẽ làm gì đây?"

Làm gì à? Chifuyu khẽ lẩm bẩm.

Nơi này người qua kẻ lại, ồn ào đến mức có thể dễ dàng lạc mất giọng nói của người bên cạnh. Anh ta lại thích yên tĩnh, hình như còn rất để ý làn da của mình. Hiện tại mặt trời đã lên cao, kiểu gì người kia cũng sẽ rời khỏi khu vực quảng trường.

Vậy thì điểm đến là ở đâu?

Chifuyu bắt đầu lật tấm bản đồ trong đầu mình, khoanh vùng tất cả những vị trí xung quanh quảng trường.

Còn những chi tiết nào nữa nhỉ? Anh ta không mang theo nhiều tiền, lại đã tiêu gần hết. Trên người chỉ có một quyển sách nhỏ, và tựa đề của quyển sách đó...

Chifuyu thoáng chốc nhận ra.

Cậu lấy lại tinh thần, một lần nữa tổng hợp các chi tiết, sau đó nhanh chóng chạy đến vị trí đã được xác định.

Một nơi có không gian yên tĩnh và tránh được ánh nắng, quyển sách anh ta cầm là sách ngoại không thể tìm thấy trên thị trường.

Vậy nên, điểm đến cuối cùng của hôm nay chỉ có thể là...

Thư viện thành phố.

Từ quảng trường đến thư viện không xa, nếu không đi đường chính mà men theo lối nhỏ của khu nhà dân thì còn có thể tránh nắng nữa. Bởi vì những ngôi nhà ấy đều trồng giàn hoa trên cao, nối tiếp với nhau tạo thành một con đường ngập sắc hoa.

Chifuyu chạy vội trên con đường nhỏ ấy, cuối cùng thì dừng lại trước một tòa nhà cổ kính.

Đây là thư viện của thành phố.

Cậu đẩy mở cửa.

Thư viện có ba tầng, chỉ cần bước vào là đã có thể trông thấy toàn bộ cấu trúc của nơi đây. Khu đọc sách ở trung tâm tầng một, các bức tường đều trở thành những giá sách đồ sộ. Lại thêm mùi giấy không lẫn vào đâu được, quả thật là thiên đường cho những người đam mê tri thức.

Lần tới có lẽ Chifuyu sẽ đến đây mượn sách, nhưng không phải bây giờ.

Không thấy bóng dáng kia ở khu vực bàn đọc sách, cho nên cậu bèn cẩn thận lần theo những kệ sách ngoại trên tầng hai. Từng quyển từng quyển một, Chifuyu cố gắng tìm cho ra cái tên trên trang bìa quyển sách anh ta đã cầm.

Vậy mà cậu thật sự tìm thấy.

Đó cũng là lúc...

"Bắt được một con mèo nhỏ rồi nhé!"

Cánh tay từ phía sau vòng qua eo Chifuyu, âm thanh nọ chồng lên âm thanh từ trong tai nghe của cậu, và người kia thản nhiên gỡ cái tai nghe đó ra.

Chifuyu quay đầu lại.

Người đã bị cậu theo dõi suốt cả chiều nay, Hanemiya Kazutora. Gọng kính tròn bị anh ta đẩy lên đỉnh đầu, khuyên tai bạc hình chiếc chuông và tai nghe y hệt kiểu của Chifuyu nơi tai trái. Anh ta nhìn cậu, mỉm cười, cánh tay càng thêm siết chặt.

"Vừa đủ điểm đậu đấy. Chào mừng cậu đã đến với văn phòng của tôi nhé."

"Trợ. Lý. Nhỏ."

Chifuyu cảm thấy cơ mặt của mình cứng đờ, cảm giác này đúng là bực bội khủng khiếp. Không chịu yếu thế, cậu vươn tay, nắm lấy cà vạt người kia mà kéo xuống.

Để giọng nói mình quanh quẩn bên tai hắn.

"Vậy thì rất mong được anh giúp đỡ."

"Ngài. Thám. Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro