Thuyết tiến hóa của Tân Thế Giới | 1.
Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor
***
Mười hai giờ trưa, thời điểm nắng lên đến đỉnh đầu, Baji nhận được một nhiệm vụ.
Cứ nghĩ đến chuyện phải xách thân ra ngoài vào lúc này là anh lại đau hết cả đầu. Baji nóng nảy rủa thầm vài tiếng, nhưng rồi cũng đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn hẳn mười lăm phút nữa, qua đó rồi đến điểm tập trung cũng không muộn. Xác định lộ trình xong xuôi, Baji bèn rẽ sang hướng khác, theo thông lệ đi tới khu vực phòng bệnh.
Một thói quen cố hữu thôi, lần nào cũng vậy, trước khi rời khỏi căn cứ, anh sẽ luôn đến thăm một người.
Căn phòng nằm ở phía cuối hành lang, từ cửa sổ nhìn vào, Baji ngay lập tức có thể trông thấy người anh muốn gặp. Cậu trai ấy nằm lặng im trên giường bệnh, mái tóc vàng như màu nắng, chăn đắp ngang ngực, gương mặt quay vào trong khiến Baji không rõ cậu đã ngủ hay chưa. Nhưng hẳn là ngủ rồi, khoảng thời gian này là giờ nghỉ trưa mà.
Baji trước nay làm việc gì cũng quyết đoán, vậy mà bỗng nhiên lại do dự không biết có nên bước vào hay không.
Đã bao lâu họ chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng rồi?
Chẳng nhớ nữa.
Thời gian Baji lang thang bên ngoài còn nhiều hơn thời gian anh ở căn cứ, những khi trở về muốn dành ít thời gian đến đây thì toàn đúng lúc cậu đang điều trị, không thì cũng vừa vặn vào giờ nghỉ như hôm nay.
Chỉ là gặp mặt trực tiếp thôi, vậy mà giữa hai người họ cũng là chuyện thật xa xỉ.
Có lẽ vì thế nên gương mặt của cậu thiếu niên trong phòng bệnh kia mới càng lúc càng trở nên xa lạ. Thế nhưng hình dáng của đứa bé mười một, mười hai tuổi đã từng luôn chạy theo sau lưng anh ngày đó, chẳng rõ vì lý do gì lại chỉ ngày một khắc sâu.
Baji vẫn luôn nghĩ, nếu như tai nạn khi ấy không xảy ra, nếu như sức khỏe của cậu không bị tước đoạt. Có lẽ cậu vẫn sẽ là đứa trẻ chạy theo sau lưng anh, là Đội phó tốt nhất thế giới này, không bao giờ thay đổi.
Chỉ là, trên đời không có "nếu như".
"Sắp rời căn cứ à?"
Bóng còn chưa thấy mà tiếng đã đến trước cả đoạn, Baji quay đầu lại, không ngoài dự đoán trông thấy một người đàn ông khoác áo blouse trắng đang bước đến gần.
"Waka."
Người nọ nhún vai một cái coi như chào hỏi. Baji luôn cảm thấy ông anh này không hợp với đồ trắng chút nào, nhất là blouse, vì mỗi lần anh ta máu chiến lên là áo trắng quần trắng gì cũng nhuốm đỏ hết. Mà máu của lũ động vật biến dị lúc nào cũng lờm lợm, nhìn thì gai mắt ngửi thì buồn nôn, thế mà anh ta vẫn có thể tỉnh bơ sai đồng nghiệp đáng thương của mình xách một hai con về để phục vụ nghiên cứu cho được.
À phải rồi, tiến sĩ trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu thuộc căn cứ phía Đông, hiện tại đang dẫn đầu một công trình nghiên cứu về sự tiến hoá của con người trong thời đại Tân Thế Giới, đồng thời cũng là người trực tiếp điều trị cho thiếu niên trong phòng bệnh kia, Imaushi Wakasa.
Vì nhiều lý do, Baji và người này có thể coi là chỗ quen biết.
Anh ta bước đến bên cạnh người tóc đen, cũng nhìn vào trong từ khung cửa sổ, mái tóc trắng hơi xoăn khiến một bên mắt bị che khuất. Tầm nhìn đặt lên người ở trong phòng, Wakasa bỗng nhiên nói.
"Dù có cố sống tiếp thì cũng chỉ được đến thế này thôi, những người khác đã từ bỏ rồi, cậu ấy cũng không còn nhu cầu tiếp xúc với bất kỳ ai nữa. Chỉ có cậu là vẫn bền bỉ đến đây nhỉ?"
Baji có thể nghe ra, từng lời từng lời đều sắc bén như dao. Nói anh hy vọng viển vông, cũng phán quyết tương lai của người kia chỉ có tuyệt vọng.
Baji ghét những lời này.
"Nó là Đội phó của tôi."
Là Đội phó duy nhất của anh, sẽ không bao giờ thay đổi.
Wakasa không bình luận gì thêm, anh ta chỉ gõ nhẹ vào mặt đồng hồ như nhắc nhở. Đã sắp đến giờ tập trung, Baji cau mày, sau cùng cũng không thể làm gì khác ngoài rời đi.
Chờ bóng người kia khuất sau dãy hành lang, Wakasa mới quay lưng lại, mở cửa bước vào phòng bệnh.
Người bên trong đã ngồi dậy từ bao giờ.
Anh ta chẳng hề ngạc nhiên, bước thẳng đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh mà ngồi xuống. Chân trái gác lên chân phải, Wakasa chống cằm, than thở.
"Giá thằng nhóc kia cũng bỏ cuộc thì bớt phiền biết mấy."
Thiếu niên tóc vàng lấy chiếc áo blouse trong tủ khoác lên người mình, bình thản trả lời.
"Đây là chuyện nằm trong dự tính."
Quả thật, Wakasa nghĩ mà thở dài, nhưng rồi tâm trạng anh ngay lập tức hưng phấn hẳn lên.
"Tôi hỏi Shin rồi, nhiệm vụ lần này nhanh cũng phải nửa tháng, chúng ta nhân cơ hội xử lý hết đống mã gen là vừa đẹp."
Nghĩa là thâu đêm suốt sáng đến khi nào xong mới thôi, thiếu niên cũng chẳng lạ gì phong cách làm việc của người này nữa. Cậu cài nốt mấy cúc áo, tiếp lời.
"Anh nên làm việc điều độ."
Đầu não của viện nghiên cứu mà có mệnh hệ gì thì tất cả công trình đều sẽ đóng băng. Ở thời đại này, mỗi công trình nghiên cứu, đặc biệt là những công trình nghiên cứu về gen như thứ họ đang làm, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn nhân loại.
Wakasa cũng tự biết được tầm quan trọng của bản thân, cho nên anh ta chỉ tiếp tục thở dài chứ không từ chối lời khuyên này. Thấy thiếu niên đã chuẩn bị xong xuôi, Wakasa bèn đứng dậy, trước khi xuống phòng nghiên cứu, anh ta không nhịn được than vãn một câu.
"Giá mà có được cơ thể như cậu thì tốt rồi."
Thiếu niên tóc vàng chỉ mỉm cười.
Cánh cửa phòng bệnh tự động khóa trái, rèm cửa cũng hạ xuống toàn bộ. Trong phút chốc, căn phòng rơi vào bóng tối.
.
Baji không ngờ được rằng nhiệm vụ này sẽ ngốn hết cả tháng trời của mình.
Xác động vật biến dị nằm ngổn ngang, mùi máu tanh nồng phả vào cánh mũi đến gai người. Nơi này rõ ràng không phải địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi, tuy nhiên hiện tại Baji cũng chẳng thèm kén cá chọn canh nữa, xác định xung quanh an toàn rồi, anh bèn gác khẩu súng lên vai, ngồi luôn dưới gốc cây mà thở dốc.
Ở cách đó không xa, người đi cùng với anh trong nhiệm vụ lần này đang vô cùng tích cực vẩy máu khỏi lưỡi kiếm trên tay, vừa làm vừa cằn nhằn.
"Mẹ nó lấy đâu ra lắm động vật biến dị thế! Quanh quẩn trong đây cả tháng mà vẫn chưa giết hết!"
Baji xem những âm thanh này như gia vị cho cuộc sống của mình suốt cả tháng qua, đồng thời cũng hoàn toàn không có ý định đáp lại.
Tâm trạng của Baji từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến giờ vẫn luôn không tốt, đêm qua còn phải canh gác suốt đêm, chắc đã mệt chết rồi. Thậm chí còn không phản ứng với trò đùa của mình luôn, nghĩ đến đây, cậu ta bèn bảo.
"Tao sang góc bên kia xem thử, mày cứ nghỉ đi. Cần thì ới."
Baji chỉ ờ một tiếng.
Tiếng bước chân xa dần, anh tựa đầu vào gốc cây, nặng nề thở ra một hơi.
Hai mươi bảy năm trước, tận thế giáng xuống Trái Đất.
Hành tinh này dường như đã chịu đủ sự tàn phá của con người, cho nên nó buộc phải tự gột rửa chính mình, loại bỏ hết thảy tì vết và dơ bẩn. Chỉ là đối với nhân loại cùng những sinh vật sống khác, khoảnh khắc Trái Đất chuyển mình, tận thế cũng bắt đầu kéo đến.
Nhiệt độ hạ thấp đột ngột, không khí loãng dần, cả thế giới bị bao phủ bởi một làn sương mờ có độc.
Những ngày đầu tiên của tận thế, nửa dân số thế giới thiệt mạng.
Hai mươi bảy năm trước, đối với những đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm tận thế đã đi đến điểm kết như Baji, dường như đó là một giai đoạn rất xa xôi chỉ được ghi chép trong sách vở. Dù hiện tại đã là hậu tận thế, nhân loại còn dùng một cái tên đầy hy vọng mà gọi thời đại này là Tân Thế Giới, sự yên bình của hai mươi bảy năm trước vẫn chưa thể trở lại.
Dòng suy nghĩ của Baji bị cắt đứt bởi những tiếng bước chân rầm rầm từ xa vọng tới.
Sự cảnh giác của anh ngay lập tức quay lại, âm thanh này không phải do con người tạo ra. Baji đứng dậy, dựa sát vào gốc cây rồi cẩn thận lắng nghe.
Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, rất nặng, gấu? Mà, dù có là gì thì cũng phải xử lý trước đã.
Khẩu súng trường dài trọn vẹn một mét được nâng lên đến độ cao phù hợp. Baji như một thợ săn lành nghề, im lặng ngắm bắn, chỉ chờ con mồi xuất hiện.
Giây phút thân hình to lớn của con gấu kia lọt vào ống ngắm, Baji bất giác cau mày.
Nó đang đuổi theo thứ gì đó, nhỏ nhưng tốc độ cực kỳ nhanh... một đứa trẻ?
Sao lại có trẻ con ở đây!?
Khu rừng này không thuộc địa phận của căn cứ nào cả, ai lại thả trẻ con ở đây chứ?
Nhưng Baji không có cơ hội thắc mắc điều đó quá lâu.
Đứa bé kia khoác một chiếc áo choàng màu nâu nhạt có mũ trùm, gần như che hết toàn bộ cơ thể chẳng to lớn là bao của nó. Tốc độ rất nhanh, chạy phía trước con gấu cả một đoạn. Thế rồi khi con vật kia vung móng, đứa trẻ ấy cũng chợt nhún chân, nhẹ nhàng tung người lên thành một vòng cung cực kỳ đẹp mắt. Trông nhỏ bé là thế, ấy vậy mà sức lực đủ để nó bật cao hơn cả đỉnh đầu con gấu hai mét. Lúc bấy giờ Baji mới phát hiện, dưới lớp áo choàng kia, kim loại ánh lên chói mắt, toàn là vũ khí cả.
Nhóc con linh hoạt như loài mèo, chân bật nhảy tránh thoát móng vuốt của con thú, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà rút ngay hai khẩu súng ngắn treo bên hông nã liên tục. Con vật ăn đau ré lên từng tiếng inh tai, còn nó thì nhẹ nhàng đáp xuống phía sau, chẳng xây xát chút nào.
Baji bỗng cảm thấy mình không nên tranh giành chiến lợi phẩm với bạn nhỏ này làm gì, một mình nhóc đã đủ xử lý cả con gấu rồi.
Quả thật, chỉ ít phút sau, con vật trong tình trạng trên người găm chi chít đạn, cổ họng còn bị dao cứa xuống một đường thật sâu, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà từ giã cõi đời.
Đứng bên cạnh xác gấu to lớn, đứa bé kia dường như chẳng biết mệt mỏi là gì, không những thế còn rất có tinh thần lấy khăn tay ra lau sạch vệt máu bắn lên mặt và tay mình, lau xong thì gấp gọn lại cất vào túi áo.
Không biết nhóc mèo này đến từ căn cứ nào nhỉ, Baji có hơi tò mò. Bình thường bọn họ ra ngoài đều mang theo một số đồ vật tượng trưng cho căn cứ của mình, nhưng dường như đứa nhỏ này không mang, hoặc có thì cũng đã bị chiếc áo choàng kia che mất.
Có lẽ do ánh mắt của Baji lộ liễu quá, cũng có thể là do bản năng của loài mèo, đứa nhỏ kia dường như phát hiện ra anh, chậm chạp quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, màu hổ phách chợt chạm phải sắc xanh như ngọc, rực rỡ sáng ngời.
***
A/N: Ném bom haha ^q^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro