Thuyết tiến hóa của Tân Thế Giới | 3.

Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor

***

Dù phải mang thêm một người thì cũng chẳng ảnh hưởng là bao đến tốc độ di chuyển của Izana, huồng hồ đứa nhỏ trong tay còn nhẹ hều. Hắn men theo đường cũ mà đi, không tốn quá nhiều thời gian đã bắt đầu thấy những hàng cây thưa thớt dần. Lại đi thêm một đoạn nữa, cảm giác mằn mặn xâm chiếm lấy khứu giác, Izana biết mình đã gần đến nơi.

Đại dương thời kỳ hậu tận thế đã bớt độc hại hơn nhiều so với khoảng thời gian tận thế vừa diễn ra. Nhờ những thành tựu khoa học của nhân loại mà ở một số khu vực, ví dụ như vùng biển trước mặt chẳng hạn, nước biển đã dần lấy lại được màu sắc vốn có. Sắc xanh trong vắt vỗ lên mặt cát vàng tạo thành những bọt nước trắng xóa, xinh đẹp đến mức dù biết rõ bên dưới màu xanh kia là nguy hiểm nhường nào, con người vẫn không tự chủ được muốn lại gần.

Cánh rừng rộng lớn đằng sau cùng vùng biển mênh mông phía trước đều chưa thuộc quyền sở hữu của bất kỳ căn cứ nào. Tuy rằng căn cứ phía Đông đã rất nhiều lần có ý định biến phần diện tích rừng kia trở thành của mình, nhưng vì khu rừng đó vẫn còn quá nhiều bí mật, các căn cứ khác tất nhiên sẽ không để họ dễ dàng làm vậy. Còn đại dương ấy à, cho đến hiện tại, đại dương vẫn chưa phải là thứ mà nhân loại có thể làm chủ.

Cách bờ biển không xa có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, Izana chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Sản phẩm mà căn cứ của họ đã thiết kế riêng nhằm mục đích vượt biển, một con thuyền với kích thước không quá lớn, nhưng đảm bảo an toàn và tốc độ.

Có lẽ đã trông thấy bóng dáng của Izana, chiếc thuyền nọ bỗng khởi động máy rồi chạy về phía bờ biển. Hành động này thật ra rất nguy hiểm, vì chỉ cần quá đà đôi chút là thuyền có thể mắc cạn ngay lập tức. Thế nhưng chuyện đó không xảy ra, người điều khiển căn chỉnh đến khi thuyền gần sát bờ thì đánh tay lái một vòng, mũi thuyền rẽ nước tạo thành một đường cong đẹp mắt, đồng thời cũng vừa vặn đón được Izana đang lấy đà nhảy lên sàn thuyền. Sau sự phối hợp hoàn hảo đó, con thuyền cứ thế tăng tốc hướng ra biển lớn.

Mấy năm qua cũng quen lênh đênh rồi, cho nên hắn hoàn toàn không bị tốc độ và sự rung lắc này ảnh hưởng. Izana xốc lại đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trong lòng, bước xuống khoang thuyền.

Để đảm bảo an toàn nên toàn bộ khoang thuyền đã được tạo thành từ những khung kim loại vững chắc, ngay cả kính cũng sử dụng kính cường lực tốt nhất. Bên trong khoang chỉ có bốn chỗ ngồi, vậy mà lắm lúc mấy đứa ở nhà cứ đòi chen chúc cho đủ cả sáu người mới chịu, dù rằng thuyền thì chẳng thiếu đâu.

Izana bước đến ngồi xuống ghế phó lái, lúc này mới gỡ áo choàng rồi ném ra ghế sau. Không còn sự che chắn của tấm áo choàng kia, ngoại hình của bé con bỗng trở nên thật rõ ràng.

Cơ thể nhỏ bé áng chừng chỉ mười hai, mười ba tuổi. Em mặc một bộ đồ đen tuyền, là loại quần áo thích hợp cho việc hoạt động. Trên thắt lưng đeo túi để đựng súng và dao găm, chứng tỏ nhóc con này đã có chuẩn bị rồi mới bước ra chiến trường. Gương mặt trẻ con bầu bĩnh, do sự cố ban nãy nên dù đã ngủ mà hàng mày em vẫn cau lại. Mái tóc bé con màu vàng, từng lọn mềm mại rủ xuống hệt như những giọt nắng đọng.

Nhưng điểm kỳ lạ của đứa trẻ này, tóc mai em mọc rất dày, che khuất cả đôi tai. Thêm nữa, nếu di chuyển tầm mắt lên trên một chút sẽ thấy, trên đỉnh đầu bé con không hiểu tại sao lại có một đôi tai động vật, lúc này vì chủ nhân đã ngủ mà hơi cụp xuống.

Hai người ngồi trên thuyền lại chẳng hề cảm thấy khác lạ, người đang cầm lái đánh mắt sang nhìn đứa trẻ vài giây. Lại chuyển tầm nhìn về vùng biển trước mặt, anh hỏi.

"Sao lại ngủ rồi?"

Izana hết bóp mũi lại đến bóp tai mèo, cứ như sợ Chifuyu ngủ quá ngon vậy. Nghe thấy câu hỏi, hắn chỉ đáp đơn giản.

"Tao đánh ngất nó đấy."

Câu trả lời này nghĩa là gì, Kakuchou hiểu. Đôi mắt khác biệt của anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lời nói ra lại không che giấu được lo lắng.

"Cứ để như vậy à?"

Bóp nắn đã tay rồi thì lòng tốt của Izana cuối cùng cũng thức tỉnh. Hắn vừa xoa ấn đường cho con mèo nhỏ để em bớt khó chịu, vừa nói.

"Ừ, đến lúc dậy sẽ lại quên hết thôi."

Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên. Rindou đã từng nói rồi, phản ứng tự bảo vệ của đứa nhỏ này rất mạnh. Nếu gặp vấn đề mà cơ thể và tinh thần không thể chịu đựng được, sau một giấc ngủ, em sẽ quên sạch vấn đề đó.

Chẳng ai có thể khẳng định được cơ chế này là tốt hay xấu, nhưng trước khi bọn họ tìm ra cách giải quyết triệt để, cứ thế này cũng tốt.

Tạm thời cất những suy nghĩ ấy đi, Izana nhìn sang người vẫn đang tập trung lái thuyền, tốt bụng hỏi.

"Có cần tao lái thay không?"

Để đến nơi nhanh nhất có thể nên từ tối qua đến giờ, hai người họ đã chia ca luân phiên lái thuyền. Tuy chưa đến mức kiệt sức nhưng mệt mỏi thì ai cũng có đôi chút. Chỉ là nghe vậy, Kakuchou vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không sao, đến nơi thì tao với mày đổi chỗ."

Trước khi về căn cứ, bọn họ còn phải đến một nơi khác.

.

Khi Chifuyu tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên của em là vùng gáy ê ẩm không chịu được. Mèo con mơ màng đưa tay chạm vào, chẳng hiểu sao mà gáy lại sưng vù một cục rồi, chạm tới là đau.

Sau đau gáy thì đến đói bụng, Chifuyu mờ mịt nhìn xung quanh, mất một lúc mới nhận ra vị trí hiện tại là ở trong một khoang thuyền.

Trên đầu mèo con bỗng xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm.

Sao lại lên thuyền luôn rồi?

Nhưng ít ra thì vẫn là thuyền nhà mình, Chifuyu cực kỳ lạc quan mà nghĩ như vậy.

Em đang nằm trên hàng ghế sau, trên người còn được đắp một cái áo choàng, rộng thế này thì chắc không phải của em đâu. Chifuyu hơi nhổm dậy, nheo mắt quan sát hai người ngồi phía trên.

Người tóc trắng đang cầm lái là Izana, người tóc đen ngồi bên cạnh là Kakuchou.

Xác nhận xong xuôi, mèo con lại nằm xuống. Áo choàng vẫn đang trùm kín cả người, thế mà chỉ sau một cái chớp mắt, tấm áo choàng bỗng dưng xẹp hẳn xuống. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có một phần diện tích nhỏ vẫn phồng lên, vật thể nho nhỏ bên dưới ấy cứ dịch dần dịch dần, mất một lúc mới chui được ra ngoài. Bộ lông đen óng vì lăn qua lộn lại với vải vóc mà xù hết cả lên, con mèo nhỏ bèn dùng chân trước chải vuốt một lượt. Sau khi đã xác nhận bản thân đủ mềm mại mượt mà, mèo đen mới meo một tiếng thu hút sự chú ý, lấy đà nhảy thẳng vào lòng người đang cầm lái.

Izana chỉ liếc xuống cục bông đang giẫm giẫm lên đùi mình tìm chỗ nằm trong đúng hai giây, sau đó lại tiếp tục tập trung lái thuyền. Tất nhiên, tai và mắt thì bận chứ miệng hắn không bận.

"Dậy rồi đấy à?"

Mèo đen bèn meo một tiếng đáp lại.

Đã giẫm ra được vị trí thích hợp, Chifuyu lười biếng nằm lên đùi Izana mà phe phẩy đuôi. Kakuchou ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mèo con bèn quyết định sẽ nhỏ tiếng để không làm phiền anh.

Đáng tiếc là mong muốn yên bình thảnh thơi của em sẽ không thành hiện thực được, bởi vì ở đây còn một Izana lấy chuyện chọc mèo làm thú vui cơ mà.

Hắn không cần nghĩ cũng biết hiện tại thứ gì có thể thu hút sự chú ý của em nhất, thế là Izana bèn hỏi.

"Có biết tại sao chúng ta lại ở trên thuyền không?"

"Meo?"

Đây đúng là vấn đề mà Chifuyu đang rất tò mò, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, tựa như đang bày tỏ thắc mắc với người vừa hỏi.

Câu mèo đúng là dễ dàng vô cùng, Izana cười thầm, bắt đầu nói.

"Chiều hôm qua Seishuu phải về căn cứ gấp rồi tiếp tục lên đường, cho nên nó không để ý chuyện có một con mèo đã lẻn vào thuyền rồi theo đến tận doanh trại. Tới lúc Seishuu phát hiện thì chỉ còn cách liên lạc về căn cứ nhờ người đến đón. Cho nên anh đây và Kakuchou đã phải chạy ngày chạy đêm, đến nơi thì thấy con mèo nào đó đang gặp nguy hiểm."

"Nhóc có cảm thấy con mèo này rất xứng đáng bị đánh cho một trận không?"

"..."

Sao mà nghe giống chuyện mèo sẽ làm ghê...

Chifuyu không meo nên lời nữa rồi.

Càng nghe Izana nói thì thân mèo càng cứng đờ, bốn chân của cục bông theo bản năng túm chặt cái đuôi nhỏ. Phản ứng này nghĩa là mèo ta đang chột dạ, người tóc trắng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.

Nói chung, chọc mèo thành công rồi.

Nhưng vẫn cứ muốn chọc tiếp cơ.

"Sao vậy? Không định trả lời anh hả? Chifuyu?"

Bị tận ba câu hỏi đè lên đầu, mèo đen chỉ có thể yếu ớt meo một tiếng, đáng thương cực kỳ.

Thân mèo này tội lỗi quá, Chifuyu ôm đuôi lăn một vòng trên đùi Izana. Mèo con muốn dùng hành động để xin lỗi, đôi mắt xanh ngọc kia còn chớp không ngừng nữa.

Izana vốn cũng không giận thật, cho nên hắn nhanh chóng đầu hàng, bị một cục bông đen xì lăn qua lăn lại chọc cho bật cười.

Để tránh cho Izana cười nhiều run tay dẫn đến không lái thuyền được, Kakuchou không biết đã dậy từ bao giờ bèn nhấc mèo lên đặt vào lòng. Anh nhẹ nhàng sờ tai và đầu mèo, cẩn thận giải thích cho em yên tâm.

"Izana trêu em thôi, không tệ như thế đâu."

Nghe vậy, mèo con ngay lập tức buông tha cho cái đuôi của mình. Hai chân trước của loài mèo đặt lên mu bàn tay của Kakuchou, mèo đen mở to mắt, meo meo dò hỏi.

Anh bật cười, khẽ đáp.

"Thật mà."

Phiên dịch toàn bộ tiếng mèo thì họ không làm được, nhưng đã ở cùng nhau đủ lâu rồi, Chifuyu lại còn là kiểu người (kiểu mèo?) nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, cho nên đoán suy nghĩ của em chẳng khó chút nào.

Nhận được đáp án mong muốn, mèo đen bèn vui vẻ dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Kakuchou, tuy vậy vẫn không quên ngoan ngoãn meo meo nhận sai. Chifuyu nghĩ thầm, bao giờ gặp Seishuu thì cũng phải meo xin lỗi anh ấy mới được.

"Chifuyu, nhìn này!"

Âm thanh của người cầm lái đánh thức một người một mèo, Chifuyu men theo cánh tay của Kakuchou mà leo lên bàn điều khiển, mở to mắt ngắm nhìn khung cảnh mà Izana muốn cho em xem.

Hoàng hôn trên đại dương là sự pha trộn giữa những gam màu ấm và lạnh, giữa sắc đỏ cam của vầng thái dương và mặt biển xanh trải dài vô tận, giữa đêm đen đang chạy đua với mặt trời cùng bọt nước không ngừng tung lên trắng xóa. Mà ở trung tâm tất cả những gam màu ấy, dải thành trì được xây dựng xuyên suốt trên một hệ thống quần đảo, hùng vĩ và hiên ngang đứng đó.

Là căn cứ, cũng là nhà của họ.

***

A/N: Vẫn còn nhiều bom lắm hê hê 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro