Thuyết tiến hóa của Tân Thế Giới | 4.

Warning: OOC, Post-Apocalyptic AU, Supernatural, Fluff, Humor

***

Không ai biết chính xác họ đã bắt đầu từ bao giờ, người ta chỉ ước chừng được rằng khoảng năm, sáu năm trước, một căn cứ trên biển bất ngờ xuất hiện, nghênh ngang chen vào cuộc chạy đua giữa thời đại Tân Thế Giới.

Tiền thân của dải thành trì sừng sững xuyên suốt toàn bộ khu vực quần đảo này nghe đâu từng là một pháo đài quân sự bị bỏ hoang, nay được cải tiến và xây dựng thêm, trở thành một căn cứ bất khả xâm phạm như hiện tại. Bởi vì bên trong căn cứ toàn là những hòn đảo nhỏ nằm cách nhau không quá xa, cho nên tàu thuyền chính là phương tiện đi lại được sử dụng nhiều nhất. Vượt qua cánh cổng lớn ban đầu, thuyền của họ còn phải chạy thêm một đoạn đường dài mới tới được hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm của căn cứ.

Đó là một hòn đảo với diện tích khiêm tốn, vừa đủ xây dựng một ngôi nhà bốn tầng, lại dành thêm đôi phần diện tích cho một khu vườn trồng đầy hoa cỏ, vậy là hết. Nếu nhìn từ phía chính diện của ngôi nhà thì phải vòng sang trái thêm vài chục mét mới tới được bến đỗ, Izana bèn ôm theo con mèo đen nhảy lên đảo trước, để lại công việc neo đậu thuyền cho Kakuchou.

Bởi vì hòn đảo không lớn là bao nên từ trước khi rời thuyền, hai người một mèo đã trông thấy bóng dáng đang nhàn nhã cầm bình tưới nước cho những khóm hoa trong vườn. Trong thời kỳ tận thế môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều loài thực vật bước đến bờ vực tuyệt chủng. Đến khi tận thế kết thúc, con người vẫn ưu tiên duy trì sự sống của bản thân hơn, cho nên những loài thực vật chỉ có tác dụng làm cảnh như một số loại hoa hầu như không được các nhà khoa học để mắt đến. Dù chúng có sức sống mãnh liệt đến thế nào đi nữa, giữa thời đại này, chẳng mấy người sẽ muốn bỏ thời gian ra để chăm sóc một thứ không có bao nhiêu lợi ích.

Nhưng người đàn ông này thì khác.

Trong trí nhớ của Chifuyu, Ran luôn xuất hiện với những bộ thường phục giản dị, thế rồi lại khoác thêm bên ngoài một chiếc áo thêu họa tiết những bông sơn trà đỏ rực. Tưởng chừng đối lập, vậy mà lại hòa hợp một cách kỳ lạ với vóc dáng cao gầy và gương mặt xinh đẹp của hắn.

Ran thích hoa, đúng không nhỉ? Mèo con không quá chắc chắn về điều này, nhưng với bộ não của một đứa trẻ, người có thể dành phần lớn thời gian trong ngày với khu vườn, với những khóm hoa và bãi cỏ, chắc chắn phải yêu thích chúng vô cùng.

Nghe thấy tiếng động, Ran bèn đặt bình tưới trên tay xuống. Mái tóc thường ngày vẫn luôn được bện gọn gàng nay lại vấn lên sau gáy rồi cố định bởi một chiếc kẹp hoa hồng. Chifuyu và Izana chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, đây chắc hẳn là thành quả của Rindou.

Đối diện với người con trai tóc trắng đang ôm theo một con mèo đen tiến lại gần mình, Ran mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Mừng về nhà."

Izana cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, nhưng rồi cũng đáp.

"Ừ, bọn tao về rồi."

Mèo đen trong lòng hắn còn vô cùng phối hợp meo một tiếng.

Đã hoàn tất thủ tục bắt buộc khi trở về đảo, bộ mặt bình tĩnh hay dịu dàng gì đó đều bị ném đi hết. Ran dang rộng hai tay, hớn hở gọi mèo.

"Chi-chan! Lại đây! Lại đây cho anh ôm cái nào!"

Chifuyu ngay lập tức đáp lại tiếng gọi ấy, vui vẻ cực kỳ. Izana có cảm giác nếu lúc này em đang ở dạng người, hắn nhất định sẽ nghe được tiếng "Ran-chan!" ngân thật dài, hệt như tiếng mèo vừa kêu vậy.

Nhưng không để cho một người một mèo có cơ hội tình thương mến thương, Chifuyu vừa lấy đà nhảy ra được khỏi tay Izana, hắn đã lập tức túm cả người em lại rồi kéo về. Izana nhéo tai mèo mấy cái, nghiêm khắc bảo.

"Đi gặp Rindou."

Không cho cãi.

Trước áp lực của cường quyền, mèo con chỉ có thể yếu ớt meo meo thương xót cho số phận bản thân. Ở bên kia, Ran dùng tay áo che đi nửa gương mặt, ai oán nói.

"Izana đúng là bạo chúa mà. Chỉ tiếc anh không quyền không thế không thể giữ em bên mình. Chi-chan! Chúng ta hẹn bữa tối gặp lại!"

Dứt lời, hắn vung tay, quyết tâm quay mặt đi để không phải tiếp tục nhìn khung cảnh đau thương này nữa. Mà ở trong lòng Izana, mèo đen cũng giơ móng meo một tiếng, ngụ ý bữa tối gặp lại.

Giỏi lắm, diễn ra được cảm giác tình yêu bị ngăn cấm rồi đấy.

Izana đen mặt tiếp tục nhéo tai cục bông trong lòng, chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào nhà.

Kakuchou vừa bước tới đã trông thấy cảnh này, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì vừa xảy ra. Anh cười khổ một tiếng, quen thuộc đến mức chẳng muốn khuyên bảo nữa. Cho nên Kakuchou bèn coi như không thấy gì, đưa hộp đồ trên tay cho người bên cạnh.

"Tất cả những thứ mày cần đây."

"Vất vả rồi."

Ran mỉm cười nhận lấy, không mở hộp ra ngay mà chuyển sang một chủ đề khác.

"Gặp rồi à?"

Vừa trở về đã lập tức phải đi gặp Rindou thì chỉ có thể là đáp án đó thôi, đây vốn không phải một câu hỏi cần lời giải đáp. Dẫu vậy, Kakuchou vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng vẫn bị ảnh hưởng."

Ran ngẩng lên nhìn màn đêm sắp sửa phủ ngập cả đất trời, bỗng nhiên lại hỏi một câu.

"Hôm nay là Mãn Nguyệt nhỉ?"

Kakuchou không theo kịp tốc độ đổi chủ đề của hắn, một lát sau mới trả lời.

"Ừ... phải."

Mãn Nguyệt, đêm nay mặt trăng tròn đầy.

Tên của căn cứ họ, cũng là Mãn Nguyệt.

Kakuchou vào nhà trước, Ran đoán anh cũng sẽ tới chỗ Rindou. Hắn ngừng việc ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi lại, lúc này mới nhớ đến chiếc hộp gỗ vẫn nằm trên tay nãy giờ. Cũng nên kiểm tra một chút nhỉ, nghĩ vậy, Ran bèn mở hộp.

Hắn chớp mắt.

Chiếc hộp Ran đang cầm là một khối lập phương mỗi cạnh dài khoảng bốn mươi centimet, tính ra cũng không nhẹ chút nào. Bên trong hộp chứa rất nhiều hộp kim loại nhỏ khác, đây là thứ mà Ran cần. Nhưng ngoài ra còn có một túi vải dù để ngay trên cùng, hắn không nhớ mình có yêu cầu thứ gì cần để trong túi chống thấm nước cả.

Đặt hộp gỗ xuống đất, Ran nhấc cái túi đó lên, không nghĩ nhiều mà mở ra.

Bên trong có một con cá.

Con cá rất lớn, vẫn còn sống, và đang trợn mắt nhìn hắn.

Ran nhìn cá, cá cũng nhìn Ran.

Hắn đóng túi lại.

Kakuchou đã có lòng như vậy, hôm nay Haitani Ran không thể không vào bếp rồi.

.

Phòng làm việc của Rindou được xây dựng và thiết kế hoàn toàn theo yêu cầu của cậu ta, bao gồm phòng ở tầng một, tường cách âm, không có cửa sổ, thiết bị đều phải là những sản phẩm tiên tiến nhất. Ở thời đại này mỗi nhà khoa học đều là một niềm hy vọng sống của nhân loại, cho nên tuy lâu lâu vẫn bị ép làm cái này cái kia, Rindou có thể coi là muốn gì được nấy.

Haitani Rindou, em trai của Haitani Ran. Cậu trai với mái tóc vàng nhuộm xanh đôi chỗ, thường xuyên đeo một cặp kính gọng tròn không độ. Rõ ràng là một nhà khoa học đủ sức gồng gánh cả căn cứ họ từ lúc vừa mới thành lập đến khi đã có nền móng vững chắc, thế nhưng nếu thả cậu ta ra ngoài, sẽ chẳng ai tin Rindou là một nhà khoa học cả.

Thì bởi, có nhà khoa học nào xăm kín hết nửa người, ở trong phòng nghiên cứu lại mặc đồ ngủ đi dép bông như cậu ta không?

Izana ôm theo mèo đen đi tới cuối hành lang, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào. Người ở trong phòng rõ ràng là bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, Rindou ngẩng lên, khó chịu cằn nhằn.

"Gõ cửa thì mày chết được à?"

Chắc chắn là không chết được, nhưng Izana cứ thích như vậy đấy. Hắn đặt cục bông trong lòng lên chiếc bàn gần đó, ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ, đổi lại những tiếng rừ rừ thoải mái của em.

"Kiểm tra một lần đi."

Nghe đến kiểm tra, cục bông đang nằm hưởng thụ sự xoa vuốt cũng phải ngước lên, không phải chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe như mọi khi thôi hở?

Chifuyu không nhớ gì cả, cho nên em cũng hoàn toàn không ý thức được mình đã gặp phải vấn đề gì. Cái đuôi dài ngừng phe phẩy, đôi mắt xanh ngọc chớp chớp thể hiện sự ngạc nhiên. Mèo ta meo meo thắc mắc, tựa như muốn hỏi tại sao lại phải kiểm tra rồi.

Đáp lại em, Izana chuyển hướng vuốt dọc xuống sống lưng mèo, làm như không có chuyện gì mà giải thích.

"Cũng sắp đến rồi còn gì? Kiểm tra một lần cho chắc."

Lý do này không chê vào đâu được, Chifuyu cứ thế mà tin luôn. Mèo con meo một tiếng, nghênh ngang nhảy xuống rồi chạy vào buồng trong.

Lần này Izana không cản em nữa, vì hắn biết Chifuyu đã hiểu rồi.

Trong nhà chỗ nào cũng để sẵn một số bộ quần áo cho Chifuyu cả, tạo điều kiện cho em thích biến thành mèo lúc nào cũng được, thích biến lại thành người thì cũng luôn có quần áo để thay.

Chưa đến năm phút sau, đứa nhỏ tóc vàng đã vén rèm rồi lon ton chạy ra. Cái đuôi dài màu đen theo bước chân em mà vung qua vung lại. Chifuyu chiếm luôn chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc, cũng là chiếc ghế duy nhất trong căn phòng này, sẵn sàng lấy máu bất kỳ lúc nào.

Bên này đã chuẩn bị xong, Rindou cũng vừa vặn hoàn tất phần của mình. Cậu ta nheo mắt nhìn Chifuyu một lúc rồi mới cầm kim tiêm lên, cười bảo.

"Anh xin ít máu nha?"

Chifuyu không sợ vật sắc nhọn, bị kim chích chỉ nhói lên đôi chút thì không tính là đau được, cho nên em hoàn toàn không sợ việc phải tiêm hay lấy máu. Nhưng mà nhìn nụ cười của Rindou, cộng thêm câu nói vừa rồi, chẳng hiểu sao đứa nhỏ lại thấy lạnh toát cả người. Chỉ là em còn chưa kịp hó hé gì, kim đã đâm vào tay luôn rồi.

Quả thật là chẳng đau mấy, con mèo nhỏ thậm chí còn có thể tròn mắt nhìn máu bị rút ra khỏi cơ thể mình, là một màu đỏ sẫm.

Không cần lấy quá nhiều máu nên Rindou nhanh chóng ngừng lại. Mũi kim vừa rút ra, Izana đã lập tức dán bông cầm máu vào cho em. Tốc độ nhanh đến mức Chifuyu phải tự hỏi, không biết hắn đã chuẩn bị từ bao giờ.

Việc phân tích máu vốn có thể để cho máy móc xử lý, nhưng trường hợp của Chifuyu khá đặc biệt, cho nên Rindou buộc phải tự mình làm. Kiểu gì thì cũng phải sang ngày mai mới có kết quả được, Izana bèn bảo.

"Đừng làm vội, đi ăn tối đã."

"Đúng rồi á, Rindou mà làm giờ là bỏ bữa chắc luôn."

Hiếm lắm mới chuyện Izana nhắc nhở người khác ăn cơm đấy, cho nên Chifuyu phải ngay lập tức hưởng ứng rồi. Hơn nữa, tính ra thì em chính là người chăm lo cho chất lượng bữa ăn giấc ngủ của mọi người trong nhà đó nha.

Đứa nhỏ mặc chiếc áo hoodie màu kem mềm mại, vì chiếc ghế em đang ngồi có thể xoay được nên mèo con cứ nghịch ngợm mãi, chẳng chịu ngồi yên chút nào. Để tránh sự chú ý thì khi rời khỏi đảo, Chifuyu sẽ quấn đuôi quanh eo rồi mặc thêm áo choàng có mũ trùm. Nhưng hiện tại ở đây không có người lạ, mèo nhỏ cứ thế để cho tai và đuôi của mình tự do.

Rindou còn chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên, lịch sự thế này, cậu ta biết là ai rồi.

"Vào đi."

Không ngoài dự đoán, người vừa gõ cửa là Kakuchou. Anh không đi vào, chỉ đứng ở ngưỡng cửa rồi hỏi.

"Tụi mày xong việc chưa? Giờ tao mới làm bữa tối nên sẽ hơi muộn—"

Kakuchou bỗng khựng lại.

Biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi quá rõ ràng, ba người trong phòng không muốn nhận ra cũng không được, Izana bèn hỏi.

"Mày sao vậy?"

Nói thế nào đây? Kakuchou lắc đầu, lựa chọn từ ngữ một lúc rồi mới trả lời.

"Con cá ban nãy chúng ta câu được... hình như tao vẫn để trong hộp đồ của Ran."

Bầu không khí phút chốc rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.

***

A/N: Sắp sang năm mới rồi ^q^

Xì poi nhẹ nhàng là mình đã gõ xong pỏn cho Valentine, sẽ đăng vào 21h30 ngày 14/02 cho đúng không khí nè.

Mấy năm trước mỗi năm mình chỉ viết pỏn một lần, năm ngoái nổi hứng viết hai lần thêm một lần cày comm cho khách nữa là ba, không biết năm nay thế nào đây =)))

À và mình sẽ chốt request vào giao thừa nhé, kết quả random sẽ được công bố trong one-shot đầu tiên của năm mới. Cho nên ai đam mê gacha thì có thể ghé chap "BajiFuyuKazu | 16 & 26" rồi kéo xuống để chơi nha 👀👌

Lời cuối cùng, chúc mọi người sang năm mới đều khỏe mạnh bình an, thuận lợi đạt được những điều mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro