チャイナ | "Bán thân"

Warning: OOC, (chắc là) bối cảnh Trung Hoa, viết đến đâu tính đến đó

Ship: BajiFuyuKazu

***

Khoảnh khắc viên đạn ấy xé gió lao tới, Kazutora cuối cùng cũng nhận ra, hắn sa lưới.

.

Nếu ban đêm là lúc bến cảng ngập trong những ánh đèn xa hoa, rực rỡ, vậy thì ban ngày, nơi này lại nhộn nhịp theo một cách hoàn toàn khác. Vẫn là không khí tấp nập và náo nhiệt ấy, nhưng khi phủ thêm hơi thở của cuộc sống thường nhật, cảm giác được tạo ra sẽ chân thật hơn hẳn sự mục ruỗng khi đêm về.

Tuy nhiên, dẫu là thời điểm nào đi nữa, bến cảng thì chẳng bao giờ bớt hỗn loạn cả.

Mà ở trung tâm sự hỗn loạn ấy, Thành Ngọc bỗng nhiên xuất hiện, không rõ từ khi nào đã trở thành một cái tên đủ sức trấn định cả khu vực.

"Thành Ngọc..."

Người đàn ông khoác lên mình bộ âu phục phẳng phiu, ở giữa con phố đã quen chào đón khách nước ngoài trông cũng không quá lạc lõng. Hắn lẩm bẩm một cái tên tiếng Trung xa lạ, sau khi nhìn tấm bảng hiệu trước mặt một lúc thì chuyển tầm mắt đến mảnh ngọc bích được chạm trổ tỉ mỉ trên tay. Gã trai đi sau hơi cúi đầu, cung kính nói.

"Đã đến nơi rồi ạ."

Đáp lại gã, người đàn ông giấu gương mặt dưới chiếc mũ rộng vành chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Biết ý, gã trai tiến lên trước, tự mình đẩy mở cửa.

Tuy Thành Ngọc hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng thời điểm đông đúc nhất vẫn luôn là khi đêm xuống. Vậy nên khi hai vị khách ngoại quốc bước vào tiệm, ngoại trừ thủ quỹ thì bên trong không còn người nào khác.

Trông thấy họ, vị thủ quỹ với gương mặt khó lòng phân biệt nam nữ lập tức đứng dậy tiếp đón.

"Không biết hai vị cần gì?"

Gã trai vừa định trả lời, người đàn ông mặc âu phục đã không nói không rằng mà nâng thứ trong tay lên, vừa vặn để nó lọt vào tầm mắt thủ quỹ.

Đó là một mảnh ngọc bích nhẵn nhụi, màu xanh xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Quan trọng nhất, chữ "Thành" khắc chìm xuống mặt ngọc chính là thứ khiến giá trị của nó tăng gấp bội ở khu vực bến cảng này.

Thủ quỹ đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười nói.

"Phiền ngài chờ một lát."

Nói rồi, y quay người đi lên cầu thang.

Cấu trúc của tiệm đồ cổ này rất độc đáo, khu vực trung tâm là không gian mở, cầu thang hai bên được thiết kế đối xứng hoàn toàn. Từ vị trí họ đang đứng có thể dễ dàng trông thấy những cánh cửa phòng nối tiếp nhau nơi lầu hai. Và nếu như không có rèm cùng các bức bình phong che lại, vậy thì không gian lầu ba cũng sẽ coi như để mở toàn bộ.

Bình phong được đẩy sang một bên, tạo thành khoảng nhỏ vừa đủ để vị thủ quỹ đi vào. Không lâu sau đó, những tấm rèm che phủ cả lầu ba cũng đồng loạt nâng lên. Thế rồi, ánh mắt giấu dưới chiếc mũ rộng vành chợt chạm phải một sắc xanh trong veo như ngọc.

Người đàn ông hơi nhướng mày, mà cậu trai đang bám vào lan can nhìn xuống cũng vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của hắn. Cậu ta không hề có ý định tránh né, ngược lại còn lười biếng mỉm cười với người phía dưới.

"Chào buổi sáng."

Hiện tại đã là gần chín giờ, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, thế mà cậu trai tóc vàng lại trông như vừa mới bị gọi dậy khỏi một giấc mộng đẹp. Lạ là gương mặt hẵng còn ngái ngủ kia không hề có cảm giác mệt mỏi, một hai giọt nước treo trên mi càng khiến cậu ta thêm phần gợi cảm kỳ quái.

Ngáp chán chê rồi, Chifuyu bèn nhoài người ra khỏi lan can đôi chút để ngắm nghía kẻ đã được đích thân người kia nhờ cậu ta "chứa chấp" một thời gian. Đáng tiếc là khoảng cách từ lầu một đến lầu ba lẫn chiếc mũ rộng vành trên đầu hắn đều khiến Chifuyu không tài nào trông rõ được gương mặt. Hết cách, cậu ta bèn cười cười, ngả ngớn gọi.

"Anh đẹp trai, đúng rồi, gọi anh đó. Có muốn lên đây nói chuyện chút không?"

Đôi mắt xanh hơi híp lại, ý cười nở rộ khắp gương mặt, vậy mà lại dễ dàng nói ra một lời mời không cho phép kẻ khác từ chối.

Người đàn ông im lặng đối diện với đôi mắt mèo kia vài giây, tuy hắn vẫn chưa quá rõ ràng về giá trị của cái danh "thiếu gia Thành Ngọc" ở nơi này, nhưng ít nhiều cũng hiểu được.

Cậu trai đồng hương với hắn đây, hẳn là không hề đơn giản.

Người đàn ông quay sang nói với người bên cạnh.

"Đến đây là được rồi."

Gã trai thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi đầu nghe lệnh. Chờ gã rời khỏi, người đàn ông mới bước từng bước lên cầu thang.

Suốt cả quãng đường đi, hắn luôn có thể cảm nhận được ánh mắt cậu trai kia một giây cũng chưa từng rời khỏi cơ thể mình. Kỳ lạ là ánh mắt ấy lại không hề mang theo bất kỳ đánh giá hay ác ý nào, chỉ đơn giản là nhìn theo, cực kỳ thuần túy.

Thủ quỹ đứng ở ngay lối vào lầu ba, mỉm cười làm động tác mời với hắn. Những bức bình phong đã được đẩy hết sang một bên, để lộ ra không gian rộng rãi và sang trọng của nơi này.

Vị trí cậu trai tóc vàng ngồi là một chiếc ghế dài không có lưng ghế, người đàn ông nhìn thoáng qua chăn gối trên đó, coi như một cái giường đơn cũng được.

Trông thấy hắn tiến lại gần, Chifuyu thoải mái nói.

"Anh cứ ngồi đi, chỗ nào cũng được."

Người đàn ông cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với cậu ta.

Chifuyu híp mắt cười.

"Chúng ta giới thiệu trước nhé? Tôi là Matsuno Chifuyu. Nhưng ở đây hiếm người gọi tên tôi lắm, nên nếu anh có gọi mà không thấy tôi trả lời thì là do tôi chưa kịp phản ứng thôi nha."

"Tiếng Nhật và tiếng Trung của tôi đều ổn, anh muốn giao tiếp thế nào cũng được."

Theo lẽ thường, đến đây họ nên có một cái bắt tay mới phải phép. Nhưng cậu trai tên Chifuyu kia không hề đưa tay ra, hai cánh tay mảnh khảnh lộ ra dưới ống tay áo rộng rãi vẫn đang tiếp tục ôm lấy chiếc gối nhỏ mềm mại trong lòng. Người đàn ông chớp mắt, cũng chẳng đánh giá gì.

"Hanemiya Kazutora, hân hạnh được gặp cậu."

Chẳng hiểu sao Chifuyu bỗng lại cười rộ lên, trước ánh mắt khó hiểu của Kazutora, cậu ta nhìn thứ vẫn nằm trên tay hắn mà hỏi.

"Anh cầm mảnh ngọc này thì cũng phải hiểu ý nghĩa của nó đúng không?"

Kazutora nhíu mày, còn có ý nghĩa? Người kia chỉ nói hắn mang theo thứ này đến Thành Ngọc, không hề nhắc nhở là còn ý nghĩa gì khác.

Trong lúc Kazutora vẫn chưa kịp nhận ra thì Chifuyu muốn tranh thủ đùa cho trót. Cậu ta hắng giọng một tiếng, hoàn toàn không thèm che giấu nụ cười ngứa đòn trên môi.

"Là thế này..."

Để tăng thêm sự hoang mang, cậu trai tóc vàng còn cố tình lấy một tờ hợp đồng chi chít tiếng Trung đã hết hạn từ bao giờ ra để lòe người đối diện, đùa ác vô cùng.

"Chúc mừng anh đã "bán thân" vào Thành Ngọc nhé."

Gương mặt Kazutora phút chốc như chìm vào một biển dấu hỏi chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro