チャイナ | Thời hạn
Warning: OOC, (chắc là) bối cảnh Trung Hoa, viết đến đâu tính đến đó
Ship: BajiFuyuKazu
***
"Anh phải hiểu chứ nhỉ? Rằng sự xuất hiện của anh chắc chắn sẽ để lại dấu vết."
"Không có gì là tuyệt đối cả, từ bến cảng đến Thành Ngọc này, không một nơi nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối."
"Ở Thành Ngọc ngoài tôi ra thì đều là nữ giới, như vậy, không phải vẹn cả đôi đường rồi sao?"
.
Kazutora để mặc bản thân chìm dưới làn nước ấm áp, hắn nhắm mắt nín thở, dường như muốn tự dìm chết mình trong chiếc bồn tắm bằng sứ này. Mãi đến khi người ở bên ngoài gõ hai tiếng lên tấm bình phong, và chất giọng cậu ta xuyên qua dòng nước dội vào tai hắn, Kazutora mới nhận thức được rằng bản thân hoàn toàn không có ý định tự sát.
"Tôi để quần áo ở đây nhé. Với lại đừng ngâm lâu quá, không chừng da giả bở ra hết rồi thì da anh cũng toang luôn đấy."
Âm thanh cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần tới khi biến mất, lúc bấy giờ, Kazutora mới mở mắt.
Buồng phổi tràn ngập một mùi thơm dìu dịu, hắn không rõ mùi hương này đến từ thứ gì, có thể là một loại thảo mộc, cũng có thể là nhiều loại thảo mộc trộn lẫn. Kazutora chỉ biết, khi cậu trai tóc vàng kia cúi người thoa từng lớp kem tạo thành da giả lên cổ hắn, từ mái tóc màu nắng ấy, Kazutora cũng đã ngửi thấy mùi thảo mộc tương tự.
Hắn vô thức đưa tay vào chạm đến yết hầu, cảm giác khi ấy vẫn chưa hề biến mất.
Những đầu ngón tay thon dài, trắng đến chói mắt. Lớp kem lạnh lẽo thoa lên vùng da cổ vốn đã nhạy cảm, che đi hình xăm nổi bật, cũng che đi cả yết hầu đặc trưng của đàn ông.
Vị trí nguy hiểm như vậy, Kazutora tất nhiên không tình nguyện để cho một người mới quen biết chưa đầy một giờ chạm vào. Thế nhưng ngay khi hắn định theo bản năng mà tránh đi, Chifuyu đã chợt lên tiếng.
"Đừng động đậy, yết hầu khó che lắm."
Âm thanh phát ra nghiêm túc khác thường, vẻ bỡn cợt ban nãy dường như đã chẳng còn trùng khớp với hiện tại. Cậu ta hạ mi, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, động tác chẳng ngừng nghỉ lấy một giây.
Có thể là vì không khí xung quanh thằng nhóc nọ, cũng là thể là vì một lý do điên khùng nào khác, Kazutora vậy mà chấp nhận số phận, từ bỏ việc tránh né.
Thế nhưng đúng như Chifuyu nói, yết hầu rất khó để che giấu, cậu ta phải bôi đến ba bốn lớp kem mới coi như giảm độ tồn tại của thứ đó xuống nhất có thể. Nếu không phải vài tiếng sau lũ cớm thật sự kéo đến, Kazutora sẽ nghi ngờ đây lại là một trò đùa quái ác nào khác mà thằng nhóc tóc vàng kia bày ra, dùng để thử thách sự kiên nhẫn của hắn.
Yết hầu liên tục bị chạm đến, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng rõ ràng là chẳng dễ chịu gì. Kazutora cau mày nhẫn nhịn, cuối cùng cũng vượt qua được mười mấy phút thử thách nhất kể từ lúc hắn bước vào nơi này.
Chỉ là, cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Dù những đầu ngón tay kia đã rời đi, vị trí yết hầu của hắn cứ như đã ghi nhớ những đụng chạm vừa nhẹ nhàng vừa xa lạ. Cổ họng nghẹn lại vì một cảm giác khó chịu mơ hồ, mùi thảo mộc quanh quẩn nơi chóp mũi, và hình ảnh người kia trong tầm mắt hắn, chuyên chú không rời.
Có lẽ những ngày lênh đênh trên biển vừa qua đã khiến tinh thần hắn kiệt quệ, Kazutora cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.
Không biết trong nước thuốc có bỏ hương liệu an thần nào không, nhưng cứ tiếp tục ngâm thế này có lẽ hắn sẽ ngủ luôn mất. Da giả cũng đã trôi hết, Kazutora quyết định đứng dậy, để cho những giọt nước màu xanh tí tách rơi xuống, từ mặt nước đến sàn nhà.
Bên cạnh vùng cổ thì gương mặt cũng là một nơi khác cần phải được ngụy trang. Để mà nói thì Kazutora rất đẹp, là kiểu đẹp không liên quan đến hai chữ "nữ tính". Chifuyu nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng vẫn quyết định dùng da giả. Cậu ta dựa vào đường nét có sẵn mà điều chỉnh, lại phối hợp với trang điểm, khiến cho vẻ góc cạnh đều trở nên mềm mại hơn. Cả quá trình này khiến Kazutora có cảm tưởng bản thân là một khối đá đang được người đối diện cẩn thận điêu khắc, tỉ mỉ đẽo gọt. Đến khi tất cả đã hoàn thiện, gương mặt xuất hiện trong gương khiến ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên.
Chifuyu sửa lại mấy lọn tóc đen buông trên vai người kia sao cho tự nhiên nhất. Xong xuôi đâu đấy, cậu ta thử đổi ba bốn góc độ nhìn mà vẫn không tìm ra được sơ hở nào, cuối cùng cũng thỏa mãn với thành phẩm của bản thân.
Nói thật, dù Chifuyu có tự mãn với tác phẩm này cũng chẳng vấn đề gì, bởi vì vẻ ngoài này thật sự quá đỗi tự nhiên. Kazutora thử nhếch môi, cũng thử cau mày, biểu cảm trên mặt có biến hóa ra sao cũng chẳng thể tạo thành bất cứ cảm giác khác thường nào. Hắn không ngăn được bàn tay nâng lên chạm vào cổ, làn da nơi ấy mềm mại nhẵn bóng, hoàn toàn không thể phát hiện được đây chỉ là da giả. Kazutora vừa định tiếp tục chạm lên mặt, Chifuyu đang đứng bên cạnh cất mỹ phẩm vào hộp đã lên tiếng.
"Son phấn không lì như da giả đâu, chạm vào là lem đấy."
Người nào đó khựng lại mất mấy giây, sau đó lặng lẽ bỏ tay xuống.
"Cậu rất giỏi trang điểm."
Không phải một lời khen, Kazutora chỉ trần thuật lại sự thật ở trước mắt. Chifuyu nhún vai, chiếc hộp đựng mỹ phẩm trên bàn được đóng lại, chốt khóa sập xuống phát ra mấy tiếng lạch cạch. Và hắn nghe thấy cậu ta trả lời.
"Làm nhiều nên quen thôi."
Lúc đó, Kazutora không hề đặt những lời ấy ở trong lòng.
Người con gái xinh đẹp trong gương đã biến mất, mềm mại hay nhu hòa đều không còn. Ngụy trang cuối cùng cũng chỉ là ngụy trang, xé bỏ tất cả, đây mới thật sự là hắn.
.
Quần áo Chifuyu lấy cho Kazutora là một bộ đồ kiểu Trung tương tự trang phục của cậu ta. Thay áo trong bằng sơ mi, áo khoác bên ngoài không phải kiểu tay thụng mà ôm lại ở cổ tay, còn lại thì chỉ khác ở màu sắc.
Đến khi Kazutora bước vào phòng tiếp khách ở lầu hai của tiệm đồ cổ Thành Ngọc, Chifuyu đã ăn được hết một đĩa bánh mật ong, vì buồn chán mà bắt đầu lảm nhảm không ngớt với người còn lại trong phòng.
Theo kinh nghiệm của Kazutora, nếu hắn vào muộn đâu chừng hai ba phút nữa, thằng nhóc tóc vàng kia có thể sẽ bị bạn tốt của hắn ném ra ngoài.
Dẫu sao thì Baji cũng không phải là người kiên nhẫn.
Trông thấy Kazutora, con mèo đang nằm bò ra bàn nào đó uể oải vẫy tay với hắn, cười bảo.
"Anh tắm lâu quá nên hết bánh rồi."
Kazutora nghĩ thầm, có khi khoảnh khắc vừa nghiêm túc vừa chuyên chú lúc sáng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
Không biết trước đó cả hai đã nói gì mà Kazutora chỉ vừa ngồi xuống bàn, Chifuyu đã ôm cái đĩa trống không đứng dậy. Thằng nhóc cười hì hì nói tôi không làm phiền hai người nữa rồi rời khỏi phòng, biểu hiện biết điều đến lạ thường. Tuy không nắm được chi tiết, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt thằng bạn mình, đặc biệt là lúc cánh cửa khép lại, Kazutora cũng có thể đoán được đến chín mươi phần trăm là tên này bị con mèo kia chọc giận.
Vậy mà...
"Mày kiên nhẫn hơn tao nghĩ."
Kazutora chợt nói như vậy.
Câu chuyện giữa hai người họ nên bắt đầu bằng một vấn đề khác, về lô hàng đã bị phát hiện, về kẻ phản bội, hay về bất cứ thứ gì liên quan đến tình hình lúc này. Thế nhưng Kazutora vẫn cứ mở đầu như thế, và Baji dù có khó chịu cũng chẳng thể lờ đi.
Người tóc đen tặc lưỡi, bất đắc dĩ trả lời.
"Mày phải ở chỗ nó một thời gian, tao cũng đâu thể đánh nó trong lúc này được."
Kazutora nhìn ly trà đã nguội ngắt từ bao giờ, đâu đó trong phòng vẫn còn vương vấn mùi thảo mộc. Chẳng phải thứ hương thơm đặc sắc gì, nhưng vì cứ dịu dàng và trong trẻo đến vậy, lại khiến hắn vô thức để ý, chẳng thể làm lơ.
Kazutora nhắm mắt lại.
Đến khi hắn lần nữa mở mắt, câu chuyện đã quay trở lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Baji giúp hắn nắm được toàn bộ tình hình hiện tại, đồng thời cũng đưa ra một quyết định.
"Thời hạn là ba tháng."
"Chờ thế lực của mày tập hợp lại đầy đủ, chúng ta sẽ đẩy một vụ cuối cùng để bù vào lô hàng đã mất. Sau đó, tất cả sẽ kết thúc."
"Mày thấy sao?"
Thật ra chuyện này cũng không quá bất ngờ.
Ngay từ đầu bọn họ đã đề ra một mục tiêu, cũng là một giới hạn. Nếu đã hoàn thành rồi, vậy thì rút lui là chuyện nên làm.
Kazutora nhìn người đối diện, cũng thấy được nét mệt mỏi ẩn hiện trong đôi mắt hắn. Nếu có thể, chẳng ai muốn phạm pháp, chẳng ai muốn bị truy đuổi, cũng chẳng ai muốn vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời.
Đã vậy, Kazutora thả lỏng cơ thể, bình tĩnh đáp.
"Tao hiểu rồi."
***
A/N: Dl chưa hết nhưng cứ quẩy trước một chap đã hahaa ^q^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro