Knight of cups
Lúc đó cậu đăng tải ảnh của tớ và cậu, chỉ mỗi chúng ta giống như lời hồi đáp, cũng là lời chào tạm biệt, cậu đã biết tớ sẽ rời đi, có phải không ?
“Một năm qua, bất kì lúc nào nào tớ cũng chuẩn bị cho ngày này.”
Cậu đã không còn ỷ lại vào tớ, không còn thường xuyên đến tìm tớ, mọi thứ đều thay đổi, có phải vì cậu đã biết tớ sẽ rời đi không ?
“Cậu mệt rồi, tớ tin là tớ cũng thế.”
____
Vì chúng ta đều mệt rồi, nên mọi thứ gác lại ở đây thôi.
Gumayusi không chọn tái ký với T1, adc cuối cùng của đế chế SKT, Thái Tử vương triều đỏ đã chọn bỏ lại sau lưng mình cả một vùng trời, đặt lại tất cả di sản và rời đi vào ngày đỉnh vinh quang vừa chạm đến. Hắn đã cống hiến mọi thứ cho đế chế này, và rời đi như thế.
Truyền thông thế giới dậy sóng, đủ mọi nguồn tin sôi sục, mọi thứ vỡ ào như cơn lũ, người không ngờ đến nhất thực sự đã chọn rời đi, để lại làn pháo hoa rợp trời sau lưng mình.
Cũng chẳng ai biết cậu thiếu niên ánh mắt sáng ngời, từng mong nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc sự nghiệp tuyển thủ, từng sùng bái lá cờ Đỏ này hơn bất kì ai khác bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ, đã cùng chinh phạt, phục hưng, quyên sinh để thần điện lần nữa nguy nga trên cát vàng sa mạc, vì điều gì mà chọn rời bỏ.
Có người mừng cho hắn, có kẻ chậc lưỡi rằng lẽ đời ai rồi cũng thay đổi, phải chẳng vị Thái Tử này bất quá cũng chỉ là một kẻ phàm phu, không thể tránh khỏi việc chuyển dời theo năm tháng, chung quy lại đều là luyến tiếc ngập tràn.
Chỉ có một điều chắc chắn, sẽ chẳng có kẻ nào dám thốt ra lời nghi ngờ về lòng tận trung của người xạ thủ trẻ tuổi. Cậu đã tận dâng đến giây cuối cùng, trước khi dừng lại. Đã nhìn mãi cho đến phút cuối cùng, nơi bản thân từng hiến cả linh hồn cho lý tưởng.
Và cậu, đã luôn dang tay về phía người ấy, như lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro