Chap 15 - Lễ hội

Vào ngày khai mạc Lễ Khai Quốc, rất đông người đã đến tham dự lễ hội với vô số mục đích tốt xấu khác nhau

Tại sảnh tiệc trước thềm khai mạc cũng đã có vô số những vị khách đến và trò chuyện với nhau

Nổi bật trong số đó là Chủ tịch hiệp hội Tự do Yuuki Kagurazaka, người được mời đến như một vị khách quý trong bộ Vest phương tây với chất liệu vải cấp cao nhất và những đường nét may vá vô cùng tỉ mỉ và tinh tế đến mức mắt thường cũng có thể thấy được

Yuuki đến bên bàn tiệc rồi lấy một ly rượu và bước tới nơi có một mĩ nhân đang đứng dựa lưng vào tường tỏ vẻ vô cùng chán nản khi đang được vây quanh bởi rất nhiều chàng trai

"Xin lỗi, tôi bạn cô ấy"

Cậu bước tới rồi giải toả đám đông đang vây quanh cô gái rồi chào hỏi cô với giọng điệu rất cẩn trọng

"Hinata, tôi không nghĩ cô sẽ mặc bộ đồ này đi đó"

Cậu đưa ly rượu mời Hinata rồi cảm thán tới ai đó đã có thể khiến người như Hinata mặc một bộ đồ đẹp hết sức tưởng tượng

Hinata nhận lấy ly rượu từ Yuuki, lắc qua lắc lại rồi đặt nó xuống bàn và nghĩ lại vài phút trước đó

Khoảng thời gian địa ngục của cô khi bị Luminous cho thử đủ bộ đồ trên trời dưới đất, từ hàng nghìn năm trước tới tận thời nay và cuối cùng tổng kết lại với bộ đầm dạ hội này

Một bộ váy đầm ôm sát người với tông chủ đạo là màu đen với những ngôi sau lấy lánh được may từ chất liệu vải cao cấp nhất mà Shuna có được

Bộ váy ôm sát người Hinata giúp tôn lên sự xinh đẹp, mạnh mẽ và quyến rũ là thường từ cô khiến Yuuki không khỏi lung lay trước vẻ đẹp đó

Trong khi cả hai đang nói chuyện thì Astranova bước tới chỗ họ với tâm trạng vô cùng vui vẻ và phấn khởi

Tưởng rằng Astranova là người đứng sau kế hoạch, Hinata tức tối bước đi khó khăn với đôi giày cao gót tới chỗ cậu rồi nói

"Tên khốn! Cậu là người bảo ngài ấy làm những chuyện đó với tôi?"

Nói rồi Hinata nắm lấy cổ áo Astranova rồi xách lên hỏi với khuôn mặt giận dữ khiến Astranova giật nảy mình

"Thử quần áo ư? Đừng đổ linh tinh, tôi cũng bị đấy thậm chí là bởi hai người cơ"

Hinata bất ngờ nhìn vào khuôn mặt cay nghiến và đôi chút ấm ức từ phía Astranova mới nhận ra mình trách nhầm

Cô vội thả Astranova xuống rồi xin lỗi cậu với kiểu giọng khiến Astranova cảm thấy bị tổn thương

"Chậc chậc, cô biết tôi tổn thương nhường nào không? Tôi yêu cầu một sự đền bù đó"

"Đền bù gì chứ? Lần trước vẫn chưa đủ sao?"

Hinata cau có nói rồi lấy ngón tay chọc vào rồi xoay xoay trán Astranova

Điều này khiến Astranova có chút bực bội rồi gạt tay cô ra và nói

"Thôi được rồi, không nói với cô nữa thật nhạt nhẽo người gì đâu mà..."

Nói đến đây Astranova khựng lại rồi nhìn Hinata một lượt từ dưới lên rồi lướt lại xuống rồi nói

"Mong cô sớm kiếm được anh nào đó với bộ đồ xinh đẹp này"

Nói rồi Astranova lướt qua người Hinata rồi đến bên cạnh Yuuki nói chuyện linh tinh về những bộ manga đã đưa cho cậu ta trước đó

Hinata phía sau thì vô cùng bực bội rồi nói xỉa Rimuru

"Cậu thì có mấy ai chứ?"

Thấy vậy Astranova dừng cuộc nói chuyện với Yuuki khiến cậu ta bắt đầu lo lắng rồi dần lùi ra xa

"Tôi không cầm tán, tự có người đổ"

Ngay sau đó chẳng biết từ đâu, Yuuki xuất hiện rồi đeo cho Astranova một chiếc kính râm và tay bắn mấy quả pháo hoa nhỏ

"Chí mạng quá đó tiền bối"

Sau đó cả hai rời đi nói chuyện để lại Hinata đang vô cùng tức giận và khó chịu nhưng vì không thể làm gì nên cô dàng bỏ đi kiếm vị trí khác để hưởng thụ bữa tiệc

Astranova sau khi nói chuyện vui vẻ với Yuuki thì quay lại vị trí mà bản thân đã tự mình chuẩn bị trước

Một ngai vàng do cậu tự làm (hoặc Diablo làm) đặt tại nơi cao nhất và là nơi có tầm quan sát tốt nhất lại đấu trường

Một căn phòng có ban công hướng ra ngoài, đồng thời là nơi mà Astranova sẽ đứng phát biểu sắp tới được ngăn cách với bên trong bằng một tấm kính cách nhiệt và độ bền cao

Bên trong căn phòng được chuẩn bị sẵn gần như mọi thứ từ những chai rượu quý và đắt tiền nhất tới những loại trà và bánh ngon nhất

Ở giữa căn phòng là một bàn rộng với một hàng ghế sofa được làm từ chất liệu vô cùng quý và tốt

Astranova bước ra ngoài ban công rồi ngồi vào ngai vàng để sẵn ngoài đó rồi nhìn một lượt và quay lại vào bên trong

Cánh cửa mở ra và bước vào là một vài vị khách quen thuộc và cũng không ít thành phần không nên tới

"Yo Rimuru! Lâu không gặp"

"Ồ Velzardo, rất vui khi cô tới"

"Chào cậu Rimuru"

Bước vào là Guy với Velzardo, đi phía sau họ là Leon, Luminous và lần này có cả Rain và Misery

"Ây! Tôi vừa chào cậu đấy, lịch sự chút đi"

Astranova tỏ vẻ bất ngờ một cách đầy giả tạo khiến Guy vô cùng khó chịu, nắm chặt bàn tay của mình lại định đánh Astranova nhưng đành bỏ qua

"Ôi trời, tôi quên mất cậu vì có một mĩ nhân vừa xuất hiện trước mắt tôi"

"Cậu dẻo miệng thật đấy, có ai đã nói cậu đào hoa bao giờ chưa đó Rimuru?"

Velzardo tủm tỉm cười thích thú rồi hướng ánh mắt tới các món đồ trong căn phòng khiến cô bị hấp dẫn bởi tính nghệ thuật tuyệt đẹp của chúng

"Toàn bộ chỗ này đều do đất nước của cậu sản xuất ra sao?"

"Đúng vậy, chỗ đó là hàng độc nhất được làm riêng cho tôi đó"

"Tuyệt thật, chỗ trà này cũng có nhiều loại mới lạ nhỉ? Với cả tôi không thấy loại hôm qua tôi dùng"

"À nó sao? Veldora vừa vơ hết đống đó đi rồi, cậu ta trông có vẻ gấp lắm"

Nghe thấy vậy Velzardo tỏ rõ vẻ tức giận và thầm chửi rủa cậu em trai của mình rồi cắm mặt vào tủ kính để tìm kiếm loại ưng ý

Guy không quan tâm lắm về trà với bánh vì đối với cậu ta thì miễn vừa miệng là được chẳng cần phân biệt loại nào với loại nào

"Buổi lễ khá hoành tráng đấy, nhưng cậu không định làm buổi phát biểu gì sao?"

"Phát biểu ư? Tôi để nó vào phần sau, hiện tại cứ để các khách mời tận hưởng bữa tiệc và chiêm ngưỡng những thành tựu của chúng tôi trước"

"Phải rồi, với điều này thì cậu có thể lôi kéo nhiều thương nhân và khách hàng tiềm năng hơn ở lại và lọc bỏ những kẻ không cần thiết, nước đi khá hay đó"

Guy có chút trầm trồ và khen ngợi với nước đi của Astranova

Sau khi trả lời thắc mắc của Guy, Astranova quay sang hỏi Luminous về tình hình hiện tại ở bên ngoài

"Buổi tiệc có vẻ như đã kết thúc và các thương nhân với quý tộc có vẻ hứng thú hơn với tiết mục âm nhạc sắp tới và đang vô cùng thích thú với rất nhiều thứ ở bảo tàng đặc biệt là với thuốc hồi phục tại triển lãm của Vestar"

"Mọi thứ diễn ra đúng như tôi tính, có ai muốn đi nghe nhạc không? Tôi đảm bảo mọi người sẽ thích thú với tiết mục âm nhạc sắp diễn ra đó"

Nghe thấy vậy thì Guy với Velzardo tỏ ra rõ sự hào hứng của họ và có vẻ như Guy đã ra hiệu cho Rain với Misery rằng nếu cậu ta ưng ý thì phải xin cách chơi bài nhạc đó

Cả hai đã đứng dậy để chuẩn bị thưởng thức buổi hoà nhạc thì Leon có vẻ như vẫn bận rộn với công việc của mình

Cậu ta đã được thả lỏng đôi chút khi biết tin Hoàng sắc thuỷ tổ đã đột nhiên biến mất trên địa bàn lãnh thổ của cậu ta

"Tôi vẫn thắc mắc điều đặc biệt cậu nói là gì?"

"Ôi thôi nào, tôi có nói rằng nên để ý Thánh nhân Hinata không phải sao?"

"Một thánh nhân? Cậu thích làm người khác tò mò lắm sao?"

Nói rồi Leon cũng đứng dậy và đi theo nhóm của Guy, Astranova đã dịch chuyển tới vị trí ngồi đặc biệt trước và ngồi sẵn ở đó đợi

Khi tới nơi thì hai người Guy với Velzardo có vẻ thích thú với những món đồ trang trí dọc hành lang với đầy tính nghệ thuật đặc sắc

"Chà, bắt mắt phết đấy cậu có thể cho ta vài cái được không?"

"Nên thay từ 'cho' thành từ 'bán' thì dễ nghe hơn đó"

Astranova quay lại nhìn Guy và nói với nụ cười mỉm trông có vẻ thân thiện nhưng nó lại khiến Guy rất bực bội nhưng rồi đành phải chấp nhận

Cậu ta thở dài bất mãn nhưng hiểu rằng lời nói của Astranova chẳng có gì sai nên đã chấp nhận dùng từ 'bán'

"Vậy Rimuru, cậu muốn 'bán' mấy thứ này như nào?"

Thấy Guy đã vui vẻ thoả hiệp, Astranova liền chớp thời cơ và yêu cầu phân nửa số kho báu của Guy để đổi lấy toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày dọc hành lang

"Một nửa? Có hơi qua không? 1/4 thôi"

"Thôi nào Guy đừng kẹt xỉn như vậy, đây toàn bộ đều là những tâm huyết và công lao sương máu của những nghệ nhân đất nước chúng tôi đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để tạo ra chúng đấy, cậu không thể cứ thế mua chúng với giá rẻ mạt như vậy được"

Bị thuyết phục bởi lời nói của Astranova, một người yêu nghệ thuật như Guy cũng đồng tình với chuyện này nhưng cái giá vẫn là quá đắt

Cả hai sau đó đã dành toàn bộ thời gian di chuyển từ phòng khách tại đấu trường tới nhà hát lớn và đến cuối cùng thì Guy đã chịu thua và chấp nhận trả với cái giá rẻ hơn chút ít

"1/3 số kho báu, cậu đúng là một con slim ranh ma chết tiệt"

Nói rồi Guy ra lệnh cho Rain với Misery trở về Lục địa băng để đem 1/3 số kho báu mà cậu ta giữ trong hơn nghìn năm qua đưa tới đây

"Phải rồi, hai người có thể gặp Testatossa để đưa số tiền đấy nếu không gặp Benimaru"

Rain với Misery hiểu ý của Astranova nhưng không biết hai người được nhắc tới là ai nên Luminous bên cạnh đã nói

"Benimaru ban đầu là một Orge, hai người có thể thấy một tên đẹp trai mặc đồ màu đỏ đang bị một thú nhân và một cô gái Tengu vây quanh, còn không gặp thì tìm đến Blanc giờ có thể đang ở văn phòng bộ ngoại giao hoặc xui xẻo hơn thì đâu đó dưới Địa ngục"

"Địa ngục? Ý ngài là Minh giới sao?"

Rain liền hỏi lại khi nghe thấy từ khó hiểu trong câu nói của Luminous nhưng câu trả lời có vẻ không đúng ý nghĩ ban đầu của hai người cho lắm

"Không, Địa ngục là nơi những linh hồn người chết phạm phải tội lỗi khi chết đi sẽ tới và nhận các hình phạt cho tội lỗi đã gây ra, trái ngược là Thiên đường nơi nhưng người tốt khi chết đi sẽ được đón nhận và tiếp tục vòng luân hồi của họ"

Không chỉ mỗi Rain và Misery bất ngờ, ba người còn lại cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bất ngờ khi nghe Luminous nói vậy trong thâm tâm của họ

Giải thích xong, Luminous chỉ về hướng nơi có một cây đại thụ rất lớn và được vây quanh bởi vô số tinh linh cấp thấp đang chơi đùa với người qua đường

"hai người có thể tới Địa ngục khi tìm tới Ramiris đang trong mê cung của cô ấy, Ramiris với Veldora đã tạo ra một cánh cổng dịch chuyển tới Địa ngục tại đó"

Cả hai dường như đã hiểu được nơi bản thân nên tới và cúi đầu xin phép rồi nhanh chóng rời đi

Nhóm của Astranova ngay sau đó đã yên vụ trên những chiếc ghế sang trọng nhất tại Nhà hát lớn với tầm nhìn tốt nhất

"Ồ ồ, nơi này tuyệt hơn tôi nghĩ đó"

Guy thích thú rõ khi ngồi lên chiếc ghế vô cùng êm, Leon người im lặng nãy giờ có vẻ như đã nhìn thấy được thứ bản thân cậu tìm kiếm và lấy một chiếc kính opera để quan sát từ xa

Còn Velzardo có vẻ tò mò với người Leon tìm kiếm suốt 300 năm này nên cũng phóng to tầm nhìn của mình tới hướng Leon nhìn

"Ai vậy? Tôi thấy một cô nàng khá xinh đẹp đấy"

"Tôi không quan tâm tới cô ấy, người tôi tìm kiếm là người khác"

Câu nói khiến Velzardo bực bội vì sau cùng vẫn không biết đó là nên cũng đã nhanh chóng từ bỏ rồi hướng ánh mắt của mình tới đoàn nhạc đang chuẩn bị đồ của họ trên sân khấu

"Cái này là gì vậy? Nó giúp ta nhìn xa hơn ư?"

"Nhân loại thông thường dùng nó vào mục đích quan sát các diễn viên ở xa nhưng nếu thích thì cậu có thể dùng nó hoặc không"

Nói rồi Astranova nhâm nhi tách trà được pha bởi Luminous với một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu

'Tên lắm mồm Diablo đâu rồi?'

Thông thường thì Shion là người sẽ bịt mồm Diablo lại mỗi khi cậu ta định nố những thứ thừa thãi và không cần thiết

'Nhưng giờ Shion đã tham gia buổi hoà nhạc nên không ai bịt mồm hắn được nữa, vậy nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện kể cả khi có tên Guy ở đây? Không biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa'

Khi vẫn chưa giải quyết được thắc mắc thì ánh đèn vụt tắt khiến toàn bộ Nhà hát tối thui cho đến khi rất nhiều bóng đèn bật lên và chiếu rọi thẳng vào sân khấu

Từ hai phía bước ra hai người con gái với bộ đầm lộng lẫy cùng với khí chất khiến ai xem cũng phải trầm trồ kinh ngạc

Shuna bước tới chiếc piano đã đã được chuẩn bị sẵn cùng với Shion đứng cạnh cùng với cây vĩ cầm trên tay mình

Tiếng Piano dịu dàng vang lên cùng với tiếng vĩ cầm rực cháy và bốc lửa, hai bản ca đối nghịch nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ

Màn song tấu giữa cả hai nhanh chóng biến thành màn song đấu khi đỉnh điểm của bài nhạc tiến đến khoảng khắc cao trào nhất với những thanh âm liên tục được kéo cùng với những tiếng Piano liên tục được đánh lên khiến cả Nhà hát phải im lặng thưởng thức trong sự trầm trồ và thích thú

Để rồi khi khoảng khắc đó đi qua thì màn song đấu này đã kết thúc với tiếng vĩ cầm và Piano dần dịu đi để rồi lần nữa vang lên trong sự kinh ngạc của tất cả

Tấm rèm đỏ thẫm phía sau mở ra với một dàn nhạc cụ xuất hiện với vô số nhạc công đã chuẩn bị sẵn tinh thần

Diablo bước ta trong sự bất ngờ của Astranova và Guy khiến cả hai không khỏi ngỡ ngàng mà há hốc mồm kinh ngạc

Cậu ta bây giờ đang là nhạc trưởng của dàn nhạc và Shion với Shuna thì đang ở đó đợi hiệu lệnh từ cậu ta

Khi đôi tay của Diablo bắt đầu di chuyển thì những nhạc công cũng bắt đầu chơi bản nhạc đã được tập luyện đi tập luyện lại vô số lần

Âm thanh của trống, piano, vĩ cầm, guitar hay sáo đã hoà quyện vào với nhau để tạo nên một bản nhạc tuyệt đỉnh tới mức một sinh vật như Guy hay Velzardo phải công nhận rằng họ chưa từng nghe một bản nhạc nào hay tới vậy

Cho tới khi bản nhạc kết thúc, đôi tay của Diablo hạ xuống thì vô vàn những tràng pháo tay, những tiếng reo hò và lời tán thưởng vang lên

Phía trên cao, nơi mà Astranova và những người khác đang ngồi thì đang có một cuộc nói chuyện và tranh cãi lớn giữa Guy và Velzardo

Guy thì cho rằng chất nhạc và khả năng chơi vĩ cầm của Shion hoàn toàn vượt trội so với Shuna vì sự bốc lửa và rực cháy trong những bản nhạc mà cô chơi

Còn Velzardo thì ngược lại khi ưng ý Shuna với sự dịu nhẹ và êm ái của cô hơn

"Chậc chậc, hai người có thể đồng ý rằng họ ngang bằng nhau mà"

Nói rồi Astranova chán nản nhìn hai vợ chồng nhà kia tiếp tục cãi cọ với nhau rồi cùng Leon bỏ đi khi những người khác cũng rời đi

Leon có vẻ đã bị cuốn hút bởi thứ âm nhạc vừa quen thuộc và mới lạ này, cậu ta cùng Luminous đồng ý rằng cả hai sẽ có một lần hợp tác với nhau trong việc biểu diễn âm nhạc

Thấy vậy Astranova nhớ tới sự phản bội của Granbell sắp tới và nhắc nhở Luminous nên cẩn thận hơn

Luminous biết điều này vì có nghe Ultima nhắc tới nó nhưng cô cũng hiểu lý do Granbell làm vậy

"Thần có nên thuyết phục ông ấy? Đó là một người đàn ông tốt nhưng số phần như trêu đùa Gran vậy"

"Nếu chúng ta có thể để Mariabell không chết và khiến cô ta hiểu và quay đầu thì có lẽ nên thuyết phục Granbell, ông ấy chỉ làm vậy thì thấy bản thân đã mất mát quá nhiều thứ thôi"

Nghe tới đây thì Luminous cũng biết bản thân nên làm gì ở thời điểm hiện tại, việc thuyết phục Granbell càng sớm thì càng tốt hơn cho sắp tới

Vậy nên cô đã xin phép rời đi không tiếp tục thưởng thức lễ hội mà đi tìm gặp người bạn già của mình với mong muốn có thể giúp gì đó cho ông

"Cậu vẫn mềm lòng như vậy sao?"

"Chậc chậc, đây là tâm nguyện của thuộc hạ tôi với cả ông ấy không có mục đích gì xấu cả đó đều là mục đích tốt nhưng chỉ là sai mục tiêu mat thôi"

"Đó là lý do cậu tha thứ sao? Đúng như tôi nghĩ, cậu không hề giống thứ sức mạnh mà bản thân cậu có"

Leon dường như đã trở nên yên tâm hơn với câu trả lời của Astranova, cậu ta thư giãn hơn trong từng bước đi của mình và trở lại khách sạn trước khi đi xem trận chiến tại đấu trường sắp tới

"Có vẻ ít người quan tâm tới vòng loại nhỉ? Có lẽ mình cũng phải để tâm chuyện khác rồi"

Nói rồi Astranova hướng tới phía cổng vào lễ hội, nơi một nhóm người đang đi xung quanh đó và như thể tìm kiếm ai đó

"Dũng giả Masayuki, lần đầu gặp mặt"

Vừa nói Astranova vừa toả ra một luồng khí tức đáng sợ tới mức sự ảo tưởng ngu xuẩn mà những đồng đội đi the Masayuki phải sợ hãi im lặng mat không dám nói gì cả

Dù không hiểu tại sao nhưng Masayuki đã cảm thấy dễ chịu hơn và dường như không có cảm giác gò bó, sợ hãi hay gì cả một cảm giác vô cùng quen thuộc

"A-anh là người Nhật sao?"

Một câu hỏi bỗng được tuôn ra từ miệng của Masayuki mà tới cậu ta cũng không biết tại sao lại có

"Phải, tôi là một người từng sống ở Trái đất cụ thể là Nhật bản"

Câu trả lời khiến Masayuki vừa bất ngờ nhưng cũng vô cùng mừng rỡ và nhanh chóng bắt lấy hai tay của Astranova rồi nước mắt rơm rớm và nói

"Tốt quá! Chúng ta có thể làm quen với nhau không?"

"Ồ được chứ, cậu biết tôi là Rimuru Tempets một người chuyển sinh nhỉ? Kiếp trước của tôi là Mikami Satoru một nhân viên văn phòng người Nhật"

"Nhân viên văn phòng?! Vậy anh là tiền bối của em rồi! Em là Masayuki Honjo, một học sinh cao trung năm cuối!"

Masayuki vui vẻ và trở nên thoải mái hơn rất nhiều khi nói chuyện với Astranova và đã cùng cậu nói chuyện rất nhiều bỏ mặc những người đồng đội vẫn đang sợ hãi đứng im không dám di chuyển

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro