won) tôi đã viết chap này khi bị lậm ngôn tình
Tôi thức dậy, đầu váng vất, cảm giác đầu tiên tôi cảm thấy là rất kì lạ.
Kì lạ quá!
Trần nhà kì lạ, căn phòng kì lạ, cơ thể kì lạ, mùi hương kì lạ, bàn tay đặt trên người không một mảnh áo của tôi cũng rất kì lạ! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi nhớ lại đêm hôm qua. Tôi mới mất chú chó cưng, anh thì vừa chia tay người yêu. Hai chúng tôi hẹn nhau ở club để giải khuây. Chúng tôi uống, chúng tôi tâm sự, chúng tôi dính lấy nhau...
Một đêm dài trôi qua, và tôi chẳng nhớ gì cả.
Tôi sửng sốt nhìn chủ nhân của chiếc tay đặt trên bụng. Wonjae ngủ trông thật say sưa, nhưng cái vẻ u uất bí ẩn vẫn hiện như in trên nét mặt. Trong khoảnh khắc, có hàng trăm thứ cảm xúc tấn công tôi. Đau khổ, tuyệt vọng, căm hận, bao dung... tất cả hoá thành giọt nước mắt không lời, chỉ là lặng lẽ thấm ướt ga gối.
Đó là lần đầu của tôi, lần đầu quý giá của một đứa truyền thống như tôi, quá khứ của mẹ khiến tôi quá không tin vào đàn ông nữa.
Thực chất tôi vẫn mơ mộng. Tôi chăm sóc tỉ mỉ bản thân từ đầu đến chân, tôi sẽ trở nên hoàn hảo để dành những thứ ấy cho người tôi yêu nhất. Tôi đã từng vẽ ra quá nhiều khung cảnh.
Nhưng Woo Wonjae? "Anh trai" tôi ư?
Còn người tôi thực sự muốn trao cho, Seunghyuk thì sao?
Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn ra dữ dội hơn. Quả là một cơn ác mộng, tôi hận Wonjae. Hiện tại, hận đến xương tuỷ, cơ thể tôi tràn ngập nỗi sợ hãi.
Nhưng tôi có thể làm gì? So với Wonjae quá khứ của tôi có lẽ êm đềm hơn nhiều. Anh luôn phức tạp, những thứ anh nói và kể cho tôi, tôi chưa từng bao giờ hiểu hết toàn bộ nghĩa của chúng. Anh luôn đau khổ và giam mình vào cái lồng, hơn nữa hôm qua anh còn chia tay bạn gái, dưới tác dụng của hơi men, nỗi buồn và thất vọng đã dẫn đến sự việc này. Tôi thân và gắn bó với anh đã 3 năm, dù chưa phải mức độ này, nhưng tôi cũng có thể tha thứ cho anh chứ? Dù tôi là người thay thế đi chăng nữa...
Tôi khẽ bật một tiếng khóc. Tôi hận bản thân mình không bao giờ đưa ra một quyết định dứt khoát, và tôi chẳng thể làm việc gì rõ ràng. Bàn tay đặt nơi bụng kia như cú tát chí mạng vào tâm trí tôi.
Có lẽ tôi nên lánh đi một thời gian, có lẽ tôi nên cần thời gian suy nghĩ kĩ hơn. Cứ vậy đi, đó là cách tôi giải quyết vấn đề bao nhiêu năm nay.
Tôi khe khẽ bỏ tay Wonjae ra rồi rời khỏi chăn. Những mảnh quần áo, những vết tích đỏ chói khắp cơ thể và vết máu trên ga giường kia thật chướng mắt, như con dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi phải rời đi thật nhanh, tôi không chịu được nữa.
Bỗng một bàn tay níu tôi lại, không phải giật về thô bạo, mà chỉ là nắm tay một cách nhẹ nhàng và có cảm giác mong manh. Vậy mà sao tôi còn thấy đau hơn rất nhiều bị ai giật mạnh tay nhỉ?
- Em... thất vọng như thế sao?
Wonjae đã tỉnh dậy, mái tóc anh rối bù còn giọng thì khản đục.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, cố ép bản thân nở nụ cười cay đắng:
- Xin lỗi? Em không hề nhớ gì về đêm qua thì sao có thể thất vọng được chứ?
- Cả đêm anh chưa từng ngủ... Nayeon à... - Giọng anh gọi tôi trầm thấp, 3 năm nay lúc nào cũng vậy - Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!
Wonjae nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống giường, cầm lấy hai bàn tay tôi, chạm vào gương mặt chua xót của tôi.
- Anh không có yêu em... anh trai ạ.
- Em không thể khẳng định điều đó.
- Em có thể, đấy là sự thật, anh chỉ đang cảm thấy tội lỗi với con người anh mà thôi, hãy làm một thằng đàn ông tồi như đêm qua ấy! - Những lời lẽ cay độc vô thức bật ra mà tôi không thể kiểm soát.
- Em...
Cổ tay tôi bất giác bị bóp chặt. Wonjae giận thật rồi, chưa bao giờ tôi thấy anh giận như vậy, ánh mắt anh sắc lạnh hơn bao giờ hết. Nhưng khi ánh mắt ấy rời xuống những vết tích chi chít trên cơ thể tôi, anh liền hạ giọng.
- Xin lỗi em!
Anh chỉ nói duy nhất một câu xin lỗi, tôi đã chờ đợi thêm một chút, nhưng quả thật anh không nói gì thêm nữa. Tôi và Wonjae nhìn nhau, thời gian tưởng như kéo dài vô tận.
- Em chấp nhận lời xin lỗi, giờ để em yên một chút đi, nhé?
Thôi được, một lời xin lỗi có lẽ quá đủ. Nước mắt nóng hổi trườn qua kẽ tay anh, tôi quá yếu đuối.
- Xin em... đừng khóc!
Anh ra sức gạt đi những giọt nước mắt ra sức chảy trên mặt, động tác anh dịu dàng làm sao, trái tim tôi khẽ rung lên.
- Nayeon... Anh yêu em, em có thể nói anh trơ trẽn, nhưng 3 năm nay anh chỉ yêu em.
Đồng tử tôi chợt mở rộng, tôi bối rối.
- Anh... anh... vừa tỏ tình đấy à?
- Phải.
Lời nói của Wonjae luôn không thừa lấy một từ, sắc bén như con dao đâm sâu vào con tim đang rỉ máu của tôi, bắt tôi đối diện với hiện thực. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đẩy tay anh ra rồi đấm liên tiếp vào ngực anh.
- Anh... Đồ khốn nạn! Đồ trơ trẽn!
3 năm ư? Trong lòng tôi bàng hoàng không tả. Không phải anh đã quen không biết bao nhiêu cô gái ư? Không phải anh nói coi tôi như cô em gái mà anh có thể chia sẻ mọi thứ ư? Anh vừa chia tay bạn gái yêu quý mà đã quay ra nói lời "yêu" tôi? Lời nói nào của đàn ông là thật lòng? Tôi không hiểu thật sự không hiểu mà cũng rất không muốn hiểu.
Anh để yên cho tôi đánh, chửi rủa chán rồi kéo tôi ôm chặt, mặt anh đầy chua xót.
- Anh biết.
Da thịt anh rất nóng, khi tiếp xúc khiến tôi như bỏng rát, tôi cố đẩy anh ra, nhưng giãy giụa chỉ khiến anh càng ôm tôi chặt hơn. Tôi òa khóc, tôi gục mặt nơi hình xăm trên bờ vai anh, tôi tuyệt vọng. Tôi không yêu anh..? Anh vỗ về lưng tôi.
- Chỉ một chút thôi.- Anh nói.
- Em... em không yêu anh, em chỉ coi anh là anh em tốt. Hơn nữa... Seunghyuk... em yêu anh ấy... Anh đã cướp đi thứ đáng lẽ là của anh ấy!
Giọng tôi nghẹn lại. Trong đầu hiện ra hình ảnh chàng trai với nụ cười ấm áp, những cử chỉ âu yếm, ân cần, những cái nắm tay và những nụ hôn trời đông buốt giá.
Rất nhiều hình ảnh nữa...
Bàn tay vuốt ve lưng tôi của anh bỗng chốc cứng đờ. Anh đẩy tôi ra, cao giọng:
- Em còn nhắc đến thằng khốn ấy sao? Mẹ! Ngu ngốc! Nó làm những thứ kinh tởm và đáng khinh!
Tôi không chịu được khi nghe thấy những lời sỉ nhục Seunghyuk, tôi quát lại:
- Anh là ai mà lên giọng chửi rủa anh ấy? 1 năm quen biết anh ấy luôn trân trọng em, chưa từng làm một việc có lỗi với em! Anh ấy tốt hơn anh! Có kinh tởm đến đâu thì anh ấy cũng không liên quan đến anh!
Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ đó là những lời tức giận và ích kỉ của Wonjae mà thôi.
- Em... Sao lại không liên quan? Em đã yêu nó như vậy thì tự tìm hiểu đi, rồi em sẽ biết sớm thôi!
- Được thôi! Anh không hề liên quan đến chuyện của bọn em, cũng đừng cố để chen vào!
Đầu tôi trống rỗng, mặc kệ miệng tuôn ra những lời quá đáng.
Wonjae đơ người, mặt anh đan trộn nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi tôi đã mặc xong quần áo và chuẩn bị rời đi, anh liền nói:
- Dừng việc to tiếng ở đây đi, để anh đưa em về!
Tôi không nói gì, im lặng đợi anh chuẩn bị.
Về đến nhà, anh đưa tôi đến tận cửa. Tôi bấm mã số rồi vào nhà, không một lời hỏi thăm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mở CCTV trước cửa nhà trên máy tính. Quả đúng như tôi nghĩ, anh vẫn đứng đó. Anh dựa vào lan can hút thuốc, tôi có thể tưởng tượng được đôi mắt xa xăm của anh. 1 điếu, 2 điếu rồi 1 bao... Tôi chua xót tắt máy, tôi không xem nổi Wonjae hành hạ bản thân nữa. Đáng lẽ ra tôi nên dành thời gian lắng nghe anh ấy như mọi khi, anh ấy đang cảm thấy thế nào? Trong chuyện này ai là người sai ai là người đúng, tôi hay anh đang ích kỉ? Cả hai? Hay chẳng ai cả? Hay chúng tôi vốn không hiểu nhau? Rồi chuyện này, mối quan hệ này sẽ đi về đâu?
Cho đến trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn có hàng tỉ thứ câu hỏi. Tôi mệt quá...
Tôi thức dậy với tính trạng cạn kiệt sức lực. Ôm cái bụng đói meo, tôi định gọi rủ anh đi ăn rồi bắt anh bao luôn. Anh thì luôn chi trả mọi thứ còn tôi toàn ỷ vào anh.
À, phải rồi...
Miệng đắng chát, tôi cố nuốt một ngụm nước lọc mặc thêm áo rồi lấy túi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Vừa mở cửa, không khí lạnh đã tràn vào khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.
Tôi phát hiện một tờ giấy màu vàng được dính trên cửa, trong đó là những nét chữ mềm mại quen thuộc.
"Anh cho em thời gian. Nếu mệt mỏi quá thì tìm anh, anh sẽ đợi điện thoại."
Chẳng cần ghi tên tôi cũng biết là của ai. Tôi tiến tới cái thùng rác nhỏ gần đó, trong ấy đầy những mẩu giấy màu vàng khác bị xé hoặc vo tròn khác, cùng với rất nhiều mẩu thuốc lá. Mắt tôi khô cong, tôi quay người rảo bước, không muốn biết trong đấy viết gì một tí nào. Woo Wonjae luôn như vậy, sau sự lạnh lùng và dứt khoát là một nội tâm đau khổ và phong phú, nhiều khi lại giản đơn đến nực cười nữa.
Đang là cuối hè đầu thu, không khí thật sảng khoái, cái tiết trời hơi lạnh kết hợp với chân trời đỏ rực ở đằng Tây rực rỡ đến khó tin. Tôi đi dạo giữa dòng đời vội vã, tôi ngắm nhìn những cửa hàng xinh xắn ven đường. Dù chuyện gì có xảy ra, cuộc sống vẫn luôn vận hành như thường lệ thôi.
Đi đến thấm mệt, tôi ghé vào một cửa hàng mì nhỏ ven đường. Ăn xong thì trời đã tối, tôi bắt xe đến Hongdae, tôi sẽ mua sắm thật thỏa thích. Đường phố Hongdae rất nhộn nhịp, đang là cuối tuần nên có nhiều hoạt động sôi nổi. Tâm trạng tôi rất tốt. Tôi nhảy nhót khắp phố, qua cửa hàng nào cũng ghé vào mua đồ này đồ kia mà không quan tâm số tiền còn lại trong thẻ. Tôi mua cả những món đồ mà mới hôm qua thôi tôi còn phải nhìn rồi chậc lưỡi. Người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi trúng xổ số cũng nên. Điều đó khiến tôi rất vui, thật đấy! Nhiều khi dành thời gian riêng tư, giải trí cho bản thân thật tốt.
Leo lên taxi về nhà thì đã gần 1 giờ đêm, tôi đặt đống đồ mới tinh sang bên cạnh rồi dễ chịu ngả người ra sau.
Quả là cực hình.
Tôi đưa ánh nhìn xa xăm ra đường phố Seoul không ngủ, sau đó lấy điện thoại, ngón tay vô thức ấn vào số điện thoại của anh rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Anh chắc chắn vẫn đang sáng tác nhạc. Anh chẳng bao giờ nghe tôi mà đi ngủ sớm cả.
Thế nên tôi lúc nào cũng phải mua cà phê sang cho anh, căn dặn đủ đường.
Thế nên anh nhìn tôi như nhìn trẻ con sống kỉ luật như lời dặn của bố mẹ.
Được, coi như anh là người lớn.
Thế nên anh ít khi hút thuốc, nhưng lại uống rất nhiều rượu, phòng anh toàn những mùi đó. Người nổi tiếng như thế đấy.
Thế nên anh thỉnh thoảng lại gọi cho tôi lúc tờ mờ sáng với cái giọng say xỉn, hành tôi với những "tâm sự tuổi mới lớn",
Thế nên anh toàn nhường nhịn và bảo vệ tôi và tôi coi đó là nghĩa vụ của người anh trai.
Thế nên...
Rất nhiều kỉ niệm tràn về thời khắc này. Cố nhìn lên để nước mắt không rơi xuống. Tôi cảm giác như tất cả đã kết thúc vậy. Cái đầu tôi sắp nổ tung rồi. Tôi lại xóa đi những niềm vui nho nhỏ vừa tạo ra.
Điện thoại rung lên. Tôi giật mình rồi nhìn màn hình một lúc mới bắt máy.
- Sao chưa ngủ?
Giọng Seunghyuk vẫn ngọt ngào như vậy.
- Em chưa ngủ được.
- Ngủ sớm đi. Có hại cho sức khỏe.
- Em biết rồi!
- Mọi chuyện... ổn chứ? Giọng em không tốt lắm!
Tôi mỉm cười, Seunghyuk luôn quan tâm chăm sóc tôi như vậy.
- Em chưa bao giờ ổn hơn luôn ấy! Em còn mua được cả bộ quần áo đắt tiền hôm trước chúng mình thấy ở Hongdae nữa đấy.- Tôi vui vẻ đáp lời.
- Vậy thì tốt, ý anh là, em nên dành thời gian cho bản thân mình như vậy. Sau này anh sẽ mua cho em những món đồ đắt đỏ hơn nữa.- Giọng Seunghyuk nhẹ nhõm.
- Được rồi.
- Nayeon này... xin lỗi nhưng anh có thể mượn thêm 1 triệu won không? Anh...
- Mẹ anh lại cần tiền điều trị à? Sao lần nay nhiều thế?- Tôi nhìn cái thẻ đã quẹt sắp nát của mình rồi thở dài- Mai em sẽ chuyển khoản cho anh.
- Cảm ơn em rất nhiều! Ngủ sớm đi nhé! Yêu em!
- Ngủ ngon!
Tôi cúp máy, nỗi buồn vừa vơi đi được phần nào thì sự nặng nề đã tăng lên gấp bội. Trước mặt đã là nhà, hơn nữa ở đằng xa, rất xa, có một dáng người quen thuộc dang đứng dưới đèn đường, trông cô đơn đến nao lòng. Tôi trầm ngâm một lúc lâu. Trả tiền cho tài xế xong, tôi khó khăn nặn một nụ cười thật tươi rồi cầm đống túi bước xuống xe. Bước từng bước mà nặng như đeo đá, tôi cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng dính chặt vào tôi. Nụ cười ngượng nghịu dần biến mất, tôi vất vả đi vào thang máy rồi đi lên căn hộ.
Vừa đóng cửa nhà, tôi liền vứt đống đồ xuống dưới đất, ngồi bó gối khóc thật lớn. Tôi thật sự không chống đỡ nổi, tôi ngã khuỵu trước sự thật, trước sự đau khổ, cô đơn, kìm nén. Việc này khiến đầu óc tôi thật sự trống rỗng. Tôi dần biến thành cái xác không hồn.
---
Cận cảnh khuôn mặt "u uất bí ẩn" của Woo Wonjae
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro