Ngự Trị Trong Tim



Thương nhớ là gì, tương tư là gì?
Rằng trong tim bạn luôn ẩn hiện hình bóng người ấy, mãi không rời!
Anh ấy là hàng xóm, một người hàng xóm chuẩn mực idol. Hát hay, nhảy giỏi và đẹp trai. Ở trường anh ấy là tiền bối, lãng tử và đào hoa. Ở nhà anh ấy là con ngoan, khiến bố mẹ bạn luôn lấy anh làm thước đo.
Có lẽ vì thế mà anh ấy luôn là trung tâm, xoay chuyển bạn đi khắp mọi ngóc ngách. Ban đầu có lẽ sẽ phiền phức nhưng sau tất cả, có gì đó đọng lại, chính lúc này bạn nhận ra rằng bạn thích anh ấy mất rồi.
Mỗi buổi sáng, bạn thức dậy thật sớm, đứng về phía cửa sổ đầy nắng đó, vờ như không mà đưa mắt sang nhà bên. Nỗi tò mò trong bạn cứ thế trỗi dậy, bạn khát khao muốn biết rằng trong đó chứa những gì và anh ấy sẽ làm gì vào mỗi bữa sáng. Mãi suy nghĩ cho đến lúc mẹ gọi, bạn giật mình rồi mỉm cười chuẩn bị đồ rồi bước xuống nhà.
Căn bản rằng mỗi bữa sáng mẹ bạn đều gọi bạn đem đồ ăn sáng cho Thor – con cún của nhà anh, nhanh cơ hội đó mà chải chuốt rồi nhanh chân bước đi.
Không biết vì gì mà những bước chân lại tỉ lệ thuận với nhịp tim, nhanh đến khó tưởng. Ấy thế mà đến trước cửa lại như đứng hình, chậm rải đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối. Đang mải mê đối đầu với mái tóc của mình mà ngay chính bản thân bạn không biết rằng anh ấy đã đứng trước mắt bạn khi nào.
-Được rồi, xinh rồi, vào đi! Thor đợi nãy giờ này!
Cái cách anh dựa vào tường rồi nhìn bạn và mỉm cười, tim bạn hẫng đi một nhịp, hai bàn tay cầm đồ bỗng dưng run nhẹ. Cái hành động này dường như lặp lại hằng ngày, nhưng không hiểu sao đến giờ bạn vẫn cảm thấy như thuở ban đầu. Ngay cả việc anh sắp nắm tay kéo bạn vào cũng đoán được nhưng vẫn đỏ mặt và nóng bừng cả má.
Anh kéo bạn vào nhanh như cắt, dẫn bạn đến khu vườn phía sau, nơi Thor đang mải mê lăn lộn với chiếc gấu bông của mình. Anh dẫn mình đến chiếc bàn gỗ đối diện rồi đẩy mình ngồi xuống, tay giành lấy hộp cơm của Thor.
-Việc của em chỉ cần ngồi đó, còn lại cứ để Jihoon này lo.
Nói xong anh cười, nụ cười đó lại một lần nữa khiến bạn mềm nhũn cả người. Phải làm sao đây khi lý trí và con tim này không thể nào kiểm soát nữa rồi!
-Này, em đã có bao giờ nghe đến từ ngự trị chưa?
Đột ngột thay khi Jihoon hỏi khiến bạn bừng tỉnh sau vạn lần đê mê. Bạn vội vàng sắp xếp lại những ngôn từ rồi vâng vâng dạ dạ một cách máy móc.
Jihoon nhìn bạn một hồi, đôi mắt nhấp nháy tròn vo. Sau một hồi suy nghĩ, anh lại cười và nói tiếp.
-Ngự trị là chiếm vị trí cao hơn hẳn tất cả một vùng xung quanh
Tại sao anh ấy lai nói điều này với mình?
-Nhưng nó lại được dùng thường xuyên hơn với nghĩa là chiếm địa vị chi phối hơn các thứ khác.
Lẽ nào mẹ mình nhờ anh ấy kèm mình?
-Thường thì em hay nghĩ đến điều gì khi nhắc đến Ngự Trị.
Thiết nghĩ có lẽ anh ấy đang đánh đố mình, bạn liền tỏ vẻ học thức, ưỡn ngực ngâng cao đầu dõng dạc nói.
-Tất nhiên là ngự trị đi được với nhiều từ. Trong đó như ngự trị ngai vàng, ngự trị kinh thành, tiền bạc ngự trị,v.v.
Bạn nói một hàng dài và hăng say đến nổi Jihoon từ phiá đối diện tiến lại gần ngồi sát lúc nào mà không hay. Bạn giật mình và đánh đố lại.
-Còn anh, anh thường nghĩ đến từ gì?
-Anh á, có một từ luôn ngự trị trong tim anh khiến cho mọi từ khác không thể nào xâm phạm được.
-Điều gì khiến anh luôn nghĩ đến từ đó, từ đó là...
-Em
Bạn chưa kịp nói hết câu, Jihoon liền ngắt lời. Thay vào đó là nói tên bạn, goi bạn một cách mật ngọt và thân thiết. Cái cách Jihoon nhìn bạn càng khiến bạn đỏ mặt hơn.
-Em chính là thứ ngự trị trong tim anh từ rất lâu. Khiến anh quên ngày, quên tháng và tất cả mọi thứ. Thậm chí cả bản thân này còn không thể biết rằng, cô bé ngốc này đã sống trong ấy bao lâu nữa.
Mọi lời Jihoon nói tựa như làn lụa hồng, kéo vào tận tim, mang sự mềm mải vuốt ve tâm hồn bạn. Trái tim và tâm hồn như hòa một, tan chảy đến vô hạn.
Có ai ngờ vào một ngày đẹp trời, người bạn thương lại tỏ tình với bạn. Lại nói lời thương ngọt ngào đến thế. Và kể từ đó, giấc mơ tương tư không còn là một người và một đường thẳng. Nó rẽ nhánh và bẻ đôi thành hai mảnh hút nhau. Bạn và Jihoon trở thành một đôi, bên nhau hạnh phúc cho đến tận giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro