NÓI VỚI EM RẰNG...
NÓI VỚI EM RẰNG...
Có những điều mà bản thân ngại ngùng đến nỗi tự ti mà không nói thành lời.
--------------------------- ------------------ -----------------------------
Chuông đồng hồ reo điểm đúng 6h. Ngoài kia hoàng hôn dần buông hạ, để lại màn đêm hờ hững đang lên. Không gian về đêm của chốn xa thị thành thật tĩnh mịch. Bạn lặng yên mà nhìn về phía xa, nơi có ánh sáng của đèn phướng hắt đến, trông thật ấm áp và dịu êm.
Năm xưa, bạn cũng đã từng dạo bước trên con đường đó, cùng nắm tay mà đi hết quãng đường, dẫu lạnh giá bao nhiêu cũng hóa thành ấm áp.
Có lẽ vì bàn tay ấy, vì ánh mắt cười ấy, mà mọi thứ đã tan chảy, kể cả trái tim này.
Tất cả đều nhờ anh, Kang Daniel.
" Nếu như anh thắng trận lần này, anh sẽ nói với em rằng..."
" Rằng gì cơ?"
Anh ngập ngừng mà không nói, chỉ khẽ cười mà xoa đầu. Nụ cười như ánh mặt trời làm bạn rung động. Chỉ những lúc này, bạn thực sự tham lam muốn thời gian ngừng chảy. Để hình bóng anh che chở bạn, xóa tan đi những điều mệt mỏi.
Lướt nhẹ bàn tay lên khung ảnh đặt sát cửa sổ, dùng tay mà vẽ lên từng hình bóng của anh, ánh mắt không khỏi u mê. Hóa ra, bạn vẫn không thể quên được mọi thứ. Không thể quên được anh, quên đi tình yêu đau khổ đó.
Và giá như, lúc đó bạn thổ lộ, thì có lẽ mọi thứ đã đỡ bi thương hơn bây giờ.
Daniel là người thích karate, anh ấy có thể dành cả ngày để đánh đá với các anh em trong câu lạc bộ. Có lẽ vì đam mê và nhiệt tình đó khiến anh được chú ý hơn. Nhiều cô gái chả biết gì về võ thuật nhưng vì Daniel mà phải dừng lại ghét qua võ quán.
Nhưng biết sao, Daniel trẻ con lắm, anh ấy chả để gì đến chuyện tình cảm đôi lứa cả. Ngốc nghếch nhỉ?
Ấy vậy mà bạn cũng không ngoại lệ, trót lỡ mà yêu thương. Nhưng ngại ngùng mà không dám thổ lộ, chỉ muốn âm thầm mà theo dõi, để rồi gắn mác là em gái nhỏ.
Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu như không có ngày ấy, ngày diễn ra đại hội võ thuật. Trên đường đi xem anh ấy diễn, vô tình gặp một lũ du côn. Cả đám cười ma mãnh, chẳng nói chẳng rằng mà làm bạn ngất xỉu rồi đưa đến nơi nào không hay, lúc tỉnh dậy thì bạn đã thấy mình trên giường của 1 căn phòng ẩm thấp. Đôi môi khô khốc, cổ họng đau rát như muốn rách ra, nhìn xung quanh với ánh mắt mờ mờ. Thấp thoáng xa xa ai kia như Daniel, anh...vì sao lại ở đây?
Tôi ngạc nhiên rồi hoảng sợ, cố trừng mắt lên để nhìn rõ. Đúng là anh rồi, anh ấy đang nhìn về phía mình và đang di chuyển đến.
" Các người muốn gì? Ta sẽ làm hết, hãy thả em ấy đi."
Không anh ơi, hãy đi đi, đừng lo lắng cho em.
" Được, ta sẽ để các ngươi đánh gãy tay mình, những trước hết phải thả em ấy rồi ta mới chấp thuận."
Không, Kang Daniel, anh điên rồi! Xin anh, hãy đi đi.
Bạn vùng vẫy trong vô vọng, chết tiệt, lũ chó đó đã cho làm gì mình thế này, vì cớ gì không nói được.
Tụi nó lại đem mình đi đâu rồi, hai người đàn ông to lớn đưa bạn đi.
" Làm sao ta có thể biết rằng các anh sẽ làm gì cô ấy khi đưa ra ngoài kia?"
Ánh mắt Daniel vẫn nhìn về phía bạn, sự lo lắng hiện rõ, chua chát mà khẽ rơi nước mắt. Đau quá, họng bạn đắng ngắt, lại vô dụng khi không cất lên được nửa lời.
Thế rồi đột ngột bạn nghe tiếng hét, hai người đàn ông kéo bạn chạy rõ nhanh, hoảng hốt mà quay lại. Bỏ lại phía sau là tiếng gậy va vào nhau liên hồi. Bạn quặn thắt vì không thể làm gì, cố vùng vậy nhưng để lại chỉ là những cái tát và đánh mạnh vào cơ thể.
Và rồi điều gì đến cũng đã đến, hai kẻ đó đã ném bạn vào rừng sâu. Đem những thứ dơ bẩn mà làm vấy lên con người bạn. Đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn, bạn mệt mỏi như muốn ngất lịm đi. Trong cơn mê, bạn thấy rõ hình bóng Daniel chạy về phía mình, gào thét tên bạn. Ôm bạn vào lòng rồi khóc lớn, ánh mắt lập tức phẫn nỗ điên cuồng dùng gậy đánh hai kẻ đó.
" Mọi chuyện đã yên bình, xin lỗi em, anh đến muộn. Ngàn lần xin lỗi em."
Tại sao anh lại xin lỗi chứ? Tại sao chứ? Anh cứ mãi như vậy thì em phải làm sao?
Bạn mệt mỏi đến rã rời, buồn ngủ quá, bạn khẽ chợp mắt mà lặng đi. Cho đến khi tỉnh dậy, đập vào màu là một màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng sộc lên tức thì. Bạn liếc nhìn xung quanh, liền thấy cô ý ta đang thay ống truyền nước. Định cất tiếng hỏi, không hiểu sao âm thanh dường như biến mất, tựa như con rối mà diễn trò, bạn vô dụng mà í ối.
" Cô tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ vào!" Cô y tá cười mà xoay đi. Bạn hớt hoảng mà kéo tay, vô thức mà đưa dây chuyền chỉ vào hình ảnh ở phía trong.
" À, cô muốn hỏi người đàn ông này sao? Anh ấy nói khi nào cô tỉnh thì đưa cô cái này." Nói xong liền đưa cho bạn tờ giấy. Ở phía trong là những dòng chữ còn vương những hạt bụi nhỏ, có vẻ anh chưa kịp làm gì cả đã viết vội.
" Anh mắc chút chuyện, sẽ đến gặp em sau. Tuy nhiên anh muốn nói với điều thầm kín từ rất lâu rồi. Em à, dẫu như thế nào, anh vẫn muốn nói với em rằng...
...Anh thương em rất nhiều!"
Bạn lặng lẽ nhìn từng dòng chữ, thẫn thờ mà xoa xoa nét chữ. Ánh mắt cứ thế nhìn về phía xa xa, mặc cho những lời bàn tán xì xào ở phía sau.
" Nghe đồn cô ấy bị xâm hại đấy! Chậc người yêu cô ấy vì bảo vệ mà phải vào tù đấy!"
" Nghe đồn người đó là Daniel ở Võ Quán Karate sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro