TÂM TƯ VỘI ÚA TÀN
Người ta nói bạn là tay chơi, bạn không quan tâm mà vẫn an nhiên sống.
Bann nhận thức được thói đời là thế, có chú ý cũng không làm tiền lương của bạn tăng lên được.
Đối với bạn, tình yêu tựa như bóng nước vậy, có yêu cũng như không yêu, tất cả chỉ là bọt biển vỡ òa trong biển cả thôi.
Bạn làm quen hết người này đến người khác, tiếp xúc với nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là quả nữ.
Thật cay đắng khi bị người đời gán ghép là gái hư, nhưng phải làm sao khi bản thân không thể quên được quá khứ, quên được tình yêu tuổi thanh xuân ấy chứ?
Năm 18 tuổi, cái tuổi mộng mơ và đẹp nao lòng biết bao, bạn đem lòng gửi gắm vào người đàn ông ấy. Ngày ngày đều lên lớp chỉ để mong chạm mặt, chào hỏi đôi câu rồi trở về trong sung sướng.
Cứ thế, tình cảm cứ len lói trong tim dần dần lớn lên, với độ tuổi tràn đầy nhựa sống bạn vui vẻ mà trao đi những gì tốt đẹp nhất cho người cô yêu.
Qua tình yêu nồng cháy, bann nguyện làm người cuối cùng bước vào trái tim anh ấy, mãi là tình yêu vĩnh hằng.
Đáng tiếc không phải là bạn!
Mặc tình yêu vẫn đong đầy, mặc trái tim còn đang thao thức vì yêu, bạn và SungWoon vẫn phải chia tay trong hoàn cảnh bi đát.
Chỉ vì thành kiến xã hội, chỉ vì SungWoon và bạn cách nhau về tuổi tác quá nhiều dẫn đến cuộc tình đẹp vỡ tan.
Từ gia đình bạn bè, mọi người cứ thế chà đạp lên những mảnh vỡ ấy, khiến bạn đau lại thêm đau. Xã hội này quá độc đoán và tàn nhẫn, bạn không chống cự nổi mà ngã gục trong góc tối. SungWoon cũng vậy, anh cũng chỉ là người bình thường, cũng đau đớn khi thấy người mình yêu như vậy. Hai người chấp nhận rời xa nhau để có thể sống tiếp.
Cuộc tình tuy đẹp nhưng kết cục không viên mãn như trong truyện. Nam chính không can đảm, nữ chính không cường mạo.
Thực tế vẫn chỉ là thực tế, nỗi thống hận của đôi nam nữ đến trời cũng xót thương thay cho số phận nghiệt ngã của họ.
Yêu nhau nhưng cũng phải nhìn người đời mà yêu, chua chát bao nhiêu cho đủ?
Bạn vẫn nhớ ngày hôm ấy, người mà bạn từng nghĩ là người sẽ cùng bạn đi hết cuộc đời! Nay lại đứng trên lễ đường với người con gái khác, tay lại trong tay...
Ngồi phía dưới lễ đường, ngẩng đầu nhìn anh rồi mỉm cười đầy chua xót, anh...à không! Thầy à, hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Bann biết, anh vẫn còn yêu, vẫn quặn thắt khi thấy bạn phía dưới đó mà chúc phúc cho mình.
Tình yêu, lại là tình yêu! Chỉ là cảm giác mãnh liệt mà hai bên dành cho nhau, đặc biệt đến cực độ, thế nhưng lại kèm theo bi kịch như vậy?
Từ sau khi chia tay, bạn đã dặn lòng khép trái tim và rồi từ đó sống một cuộc đời theo sở thích. Tình cảm đối giờ đây mà nói có lẽ đã dành nhạt phai theo năm tháng, hình bóng ấy bạn mãi giấu kỉ trong hoài niệm.
Tình yêu vĩnh hằng, đó là thứ xa xỉ đối với bản thân này! Thanh xuân bạn qua đi với tấm bi kịch ấy khiến bạn giờ không bận tâm là bao.
Những thước phim, những tấm ảnh chụp chung với anh, bạn vẫn còn giữ. Hằng đêm ngắm nhìn mà lệ rơi ướt đẫm gối.
Ừ thì đau, đau đến tâm can, nỗi cô đơn lạnh giá trong lòng dâng trào nhất khi về đêm khiến cơ thể không chịu nổi. Bạn cũng là con gái, cũng biết đau khi tình yêu vỡ nát, nhớ thương khi người đàn ông mình yêu giờ đang tay trong tay với người phụ nữ khác.
Bi thương với số phận, có lẽ cả đời này bạn đã tự vẽ lên cho mình án phong lưu để sống trên trần gian suốt kiếp.
Chua chát cho mối tình dang dở, hận cái xã hội này, hận những miệng đời đã chà đạp lên danh phẩm của tình yêu đôi nam nữ.
" Từ dạo ấy tôi trở thành sỏi đá. Lê bước thầm theo ngày tháng hoang vu. Hồn lang thang trong giấc mộng lãng du. Tàn ân ái mới hay tình là hư ảnh. Tôi đang thấy một hoàng hôn giá lạnh. Như đượm tràn khắp muôn ngã tâm tư..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro