[1]
Mở cánh cửa để tiến vào thế giới lạnh lẽo này, điều cần thiết nhất chính là sức chịu đựng mạnh mẽ. Người ta nói một điều nhịn là chín điều lành nhưng dường như không phải vậy. Nhịn sao? Cuối cùng những gì cô nhận được lại là như vậy. Không nhà, không cửa, không người kề bên, cũng mất luôn đôi mắt. Trách sao cho được bởi mệnh cô quá khổ. Yeong Yoon thẫn thờ ngồi ngoài vỉa hè. Mọi thứ trước mắt cô bây giờ chính là một màu u tối. Cô tự hỏi bản thân về tương lai của mình. Kết thúc rồi sao? Có hay không còn một lối thoát cho sự thống khổ này? Cô ngồi dậy và mò mẫm trong đêm tối. Kẻ qua đường tỏ vẻ thờ ở trước số phận bi thảm này. Thực chất có người lắc đầu, chậc chậc vài tiếng như thể đang thương hại cô vậy. Kẻ bị đuổi ra khỏi Min gia, trong mắt họ chính là phế vật vô dụng nhất. Đã thế phế vật này lại còn bị mù, thật chẳng dùng được cho việc gì cả nên tốt nhất để cô tự sinh tự diệt. Cô đi được một quãng thì nghe thấy tiếng còi xe rất gần mình và rồi đêm đen ấy gặp một chấn động mạnh mẽ. Ý thức của cô hiện tại chính là con số không.
Cô giật mình mở mắt và rồi hình ảnh trước mắt lại khiến cô trở nên ngỡ ngàng. Nếu cô đang đứng ở đây với chiếc váy trắng muốt mới tinh này thì kẻ đang hấp hối trên đường kia là ai? Cô ta thật sự như chị em sinh đôi của cô vậy. Người người từ vỉa hè tò mò đến gần cô rồi cuối cùng lại bị người của Min gia ngăn cản. Yoongi đến gần thể xác đã không còn nhịp đập của cô, ánh mắt lại không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Yeong Yoon lúc này mới ngộ ra, à..cô đã chết rồi. Yoongi ra lệnh cho người làm mang xác cô đi đâu đó trông có vẻ khá khẩn trương. Cô nhớ không nhầm thì theo truyền thống của Min gia, khi bất cứ ai có quan hệ với người trong gia tộc này tới lúc chết đi đều sẽ được chôn cất trong nghĩa trang cao cấp của họ nhưng hình như cô là ngoại lệ. Yoongi ra lệnh cho người *hỏa thiêu* cô? Tại sao tới lúc chết đi, hắn cũng muốn hành hạ cô như vậy...thật khốn nạn!
End [1]
Hỏa thiêu: Đốt xác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro