Insecure (3)
P/s: Edit lại câu từ chút thôi he he:)))
...
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo thức ré lên, xé toạc đi không gian yên ả của buổi sớm mai. Thái Lê Minh Hiếu choàng tỉnh vì âm thanh chói tai vang theo từng hồi bên tai. Đôi mắt hắn hơi hé mở, trước mắt là từng mảng sáng tối nhão nhoét, mù mịt đan xen lẫn nhau. Cánh tay săn chắc theo phản xạ cố với ra đằng sau để lần mò chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi.
Tiếng báo thức ngưng lại, mọi thứ một lần nữa quay về tĩnh lặng. Hắn vẫn nằm im trên giường, một lúc sau hai mắt mới từ từ mở to ra, từng vệt nắng ban mai luồn qua khe rèm cửa, chạm lên mí mắt hắn tựa như một lời đánh thức dịu dàng. Thế giới xung quanh dần hiện rõ: các chi tiết trong căn phòng, mùi chăn gối quen thuộc, và anh người yêu đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
Qua, Hiếu lại mất ngủ. Từ lúc lên giường, hắn đã không tài nào yên vị nổi, làm đủ loại trò mèo, hết lăn qua lăn lại cho đến đạp chăn đá gối. Tuy hắn tỏ ra bình thường với anh, còn cố tình đi ngủ trước để tránh tiếp xúc quá lâu, nhưng những cảm xúc dồn nén vẫn như một cơn sóng ngầm cuộn trào dưới lớp mặt nước tĩnh lặng, không ai nhìn thấy, từng nhịp tim đang gõ lên hồi chuông báo động. Hắn muốn nói ra, muốn chất vấn, muốn khóc lóc, gào thét om sòm nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không thể cất thành lời. Hắn sợ mọi thứ sẽ sụp đổ, anh sẽ rời đi, bỏ hắn lại một mình, tựa như năm ấy.
Nhưng sự bồn chồn, nôn nao đang bao trùm lấy trái tim hắn nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, tựa như một đứa con nít đang ngóng chờ mùa hè đến sau một kì học vất vả, hắn đang mong chờ đến ngày mai, cái ngày 24 mang bao ước hẹn, đầu óc thì chạy hàng ngàn kịch bản hẹn hò lãng mạn có thể xảy ra.
Đến tận khi Đông Quan nằm xuống bên cạnh, Minh Hiếu mới cố kiểm soát lại hành động của mình. Dù vậy đôi mắt hắn vẫn mở thao láo, tai vẫn căng ra ngóng tiếng động của anh bồ sau lưng. Đến tận khi chắc chắn anh đã yên giấc, hắn mới dám xoay người lại, nhẹ nhàng nâng đầu Quan đặt lên cánh tay mình. Hai tay ghì chặt lấy người thương, mọi sự xốn xao lòng hắn bỗng tan biến, miễn cưỡng chìm vào giấc chiêm bao.
Minh Hiếu nhìn cục cưng dù ngủ cũng phải đẹp cỡ Sleeping Beauty mà cảm giác máu nóng trong người sôi sùng sục, không kiềm được hôn chụt cái lên trán người ta một cái. Nghĩ vẫn thấy chưa đã cơn thèm nên đành mổ thêm mấy cái vô má với vô cái miệng nhỏ chúm chím dù đang say giấc vẫn phải chu ra của anh.
May quá, anh ấy vẫn ở đây.
Mỗi ngày của Thái Lê Minh Hiếu đều lặp đi lặp lại theo một quy trình nhất định, rất nhiều mục có thể bị hắn thay đổi nhưng riêng việc skincare và chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống ba bữa một ngày cho anh người yêu luôn phải là mục ưu tiên, được đặt lên hàng đầu. Bản thân Hồ Đông Quan mắc bệnh thiếu ngủ trầm trọng, ít nhất trước khi Minh Hiếu với anh gặp lại nhau thì là vậy nên có thể tranh thủ ngủ được bao nhiêu anh sẽ tận dụng bấy nhiêu. Lâu dần tạo thành thói quen nhịn ăn sáng, bữa trưa thì hên xui, lúc có lúc không, thậm chí còn uống tạm vài ly nước cho qua, đến tối nhiều hôm về nhà mệt quá là anh nằm liệt trên giường, ngất đến sáng, dậy lại vội vã đi làm tiếp. Rồi ngày một ngày hai, ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi hay đầy bụng vô cớ. Cuộc sống đầy ắp những bộn bề nơi Sài Gòn tấp nập khiến Đông Quan quên đi chút khó chịu mới nhen nhóm trong cơ thể. Tận tới lúc phải nhập viện cấp cứu anh mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Sau đấy thì anh cũng cố gắng sống "heo thì" hơn nhưng vấn nạn nhịn ăn không thể nói bỏ là bỏ luôn được. Mãi khi có em hàng xóm Thái Lê Minh Hiếu vừa lắm mồm vừa dính người, cái gì cũng nhắc, anh mới tự đưa mình vào khuôn khổ hơn một tẹo.
Minh Hiếu cầm cốc nước ép từ căn bếp bước ra, trông thấy Đông Quan dù đã vệ sinh cá nhân đầy đủ nhưng hai mắt vẫn díu lại, cả người gật gà gật gù cho từng miếng cơm lên miệng mà không khỏi rộn rạo trong lòng, đáng yêu ghê.
"Anh ơi, nước cam nè."
"...ừm, anh cảm ơn." Quan nhận lấy ly nước. Nhìn Hiếu có vẻ không định nói gì thêm, anh buột miệng hỏi một câu vu vơ, cố giữ cho cuộc trò chuyện chưa tắt hẳn.
"Nay em không có tiết học à?"
"Dạ, em không."
"..."
Không gian lại lần nữa chùng xuống. Anh khẽ nhấp một ngụm nước, ánh mắt hơi liếc về phía người đối diện rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai suốt bữa sáng ấy.
Thấy tình hình không quá khả quan, Đông Quan đặt đũa xuống cười gượng, đứng bật dậy nói: "Khụ khụ, anh ăn xong rồi. Anh đi làm đây.". Giọng anh không lớn, nhưng đủ để phá vỡ sự ngượng ngùng bọc quanh căn phòng này. Nhưng khi anh muốn lấy chìa khóa xe, toan chuồn khỏi cái im lặng nặng nề nơi đây thì Hiếu đã nhanh tay cướp mất chiếc chìa.
"Sao vậy?" Quan khó hiểu nhìn hắn.
"Nay để em chở anh, có gì tối nay em đi đón rồi mình cùng đi ăn tối luôn."
"Nhưng ít nhất cũng phải để anh về nhà tắm rửa đã chứ-"
"Cần chi, người yêu em dù có mặc quần áo ôm cũng là người đàn ông đẹp trai số 1 thế giới."
"Ê nha?!" Mặt anh hơi ửng đỏ, ngượng ngùng đánh nhẹ cái lên vai hắn.
"Em có đùa đâu, em chỉ biết nói thật thôi mà." Minh Hiếu cười hì hì.
Phù, xem ra việc dỗ ngọt ẻm bẳng cách rủ đi date cũng có hiệu quả thật.
Quãng đường từ chung cư đến công ty Quan không tính là xa, lúc cả hai đến nơi còn tận những 10 phút nữa mới vào giờ làm.
"Anh đi làm nhé, tối nay gặp lại."
Quan vừa định bước xuống xe thì bỗng Hiếu níu chặt lấy vạt áo anh lại. Hai mắt to tròn, long lanh của hắn mở rõ, giọng bịn rịn, đầy vấn vương: "Anh nhớ buổi hẹn tối nay đấy, đừng có mà cho em leo cây đó." khiến anh phải phì cười, thơm nhẹ một cái lên trán hắn.
"Ừ, anh hứa."
"Anh hứa rồi đấy."
Nếu anh mà lừa em, em sẽ không chịu nổi đâu.
.
.
.
[Hiếu, công ty xảy ra vấn đề đột xuất, anh chuẩn bị phải vào họp khẩn. Buổi hẹn tối nay có gì anh sẽ bù cho em sau nhé.]
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Word hiện 1240 words, Wattpad hiện 1216 từ? Là sao? Giờ lại sủi tiếp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro