Chapter I: The Last Time


Truyền thuyết ở vương quốc Isarel kể rằng, vị vua đáng kính Solomon có khả năng triệu hồi 72 con quỷ dưới địa ngục.Càng ngày, vua Solomon càng nhận ra rằng 72 con quỷ đó càng ngày càng bộc lộ bản chất thật của chúng nên ngài đã quyết định nhốt chúng vào một cái hộp và thả cái hộp đó trên một dòng sông. Người dân thấy thế thì nghĩ rằng đức vua đang giấu vàng bạc nên đã mở cái hộp đó ra và vô tình trả tự do cho 72 con quỷ. Vì bị vua Solomon lừa, chúng tức giận và quậy phá từ ngoài cung điện cho tới trong cung điện. Chúng phá hoại mùa màn, dọa nạt trẻ con , đập phá những thứ quý giá trong cung điện. Trong thời gian đen tối đó, con quỷ đã gieo rắc nhiều nỗi kinh hoàng cho dân làng là Valak. Valak là con quỷ thứ 62 của vua Solomon và là một vị lãnh chúa địa ngục hùng mạnh. Ngài thường xuyên xuất hiện trong hình dạng của một cậu bé nghèo khổ, có đôi cánh thiên thần màu trắng muốt và cưỡi trên một con rồng hai đầu. Một vài người kể lại rằng, trước khi Valak xuất hiện, có một con rắn màu đen khổng lồ có đôi mắt đỏ thẫm như máu có thể biến thành một cô gái trẻ cầm theo một cây cung màu đỏ và mũi tên bằng bạc ở nơi mà Valak sắp tới. Hơn nữa Valak còn là người cầm đầu 30 đội quân địa ngục và ngài thường xuyên "dẫn dắt" chúng liên tục quậy phá suốt mấy năm cùng với những con quỷ và vô số đoàn quân khác cho tới khi vị vua đáng kính Solomon qua đời. Tưởng rằng bọn chúng chỉ quậy phá nhà vua, ai ngờ rằng khi đức vua đáng kính băng hà thì bọn chúng còn quậy phá người dân kinh khủng hơn cho tới khi họ quyết định đứng lên đấu tranh. Không cam chịu nữa, người dân bắt đầu đứng lên đấu tranh chống lại bọn quỷ. Người ta thường nói ở đâu có khó khăn, ở đó có anh hung...nhưng vị anh hùng ở ngôi làng này không "giúp đỡ" họ như họ nghĩ. Hắn đang lợi dụng họ để thực hiện một âm mưu đáng khinh bỉ của hắn...Và đó chính là tiêu diệt lãnh chúa Valak và "chiếm đoạt" cánh tay phải đắc lực của ngài.

Ngày hôm đó, một biến cố mà không ai nghĩ có thể xảy ra đã xảy ra... 36 đội quân địa ngục do Andromalius dẫn đầu đã bị đánh úp. Dân làng đã sử dụng nước thánh để chống lại bọn quỷ dữ và kết quả là trong 36 đoàn quân đi tuần tra thì chỉ có 20 đoàn quân trở về. Trước tổn thất nặng nề này, hoàng tử địa ngục Lucifer đã ra lệnh cho 72 con quỷ không được phép đi riêng nữa. Và khi sắc lệnh này được ban hành, các con quỷ đều nổi điên lên, chúng đã cử cô sứ giả trung thành của Valak đi thám thính tình hình của bọn dân làng và tìm ra lý do và bí mật của chúng cũng .

- Ngày mai, khi chúng rúc vào cung điện nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ hành động, khi ta ra hiệu thì các ngươi hãy lấy nước thánh tạt vào người một trong bọn chúng. Chỉ cần một tên bị thương thì chúng ta giảm được khá nhiều gánh nặng rồi. Nhưng nếu được...thì hãy xử lí tên Valak đầu tiên. Và rồi "cô ấy" sẽ là của ta.- Ánh mắt của Akin lóe lên một cách thâm độc. Sứ giả của Valak lúc này đứng ở ngoài nghe được thì vô cùng lo lắng cho lãnh chúa của cô.

' Tên khốn đó tính làm hại lãnh chúa....' Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không xé xác tên Akin khốn khiếp đó ra, đôi mắt đỏ máu đó luôn rực lửa khi có người tính làm hại đến Valak
- Kế hoạch đã có rồi. Chỉ cần làm theo thôi. Giờ mọi người đi ngủ đi! Để lấy sức dành lại vương quốc của chúng ta vào ngày mai. – Akin cười một cách ngạo mạng. Hơn ai hết cô biết rằng hắn chả quan tâm đến cái vương quốc này. Sauk hi đuổi được những con quỷ đi và tiêu diệt được lãnh chúa của cô, tất cả những gì hắn làm sẽ là tống cô vào một nơi nào đó rồi mỗi ngày đều hành hạ cô. Không chỉ thế hắn còn sẽ bắt người dân làm việc còn nhiều hơn là những con quỷ làm, tên khốn này mới thực sự là quỷ dữ. Nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô sẽ giết hắn vào sáng mai.
' Các ngươi đang mơ về việc làm hại lãnh chúa sao? Các ngươi đang mơ à. Chờ tới lúc ta báo cáo lại cho lãnh chúa đi. Để xem các ngươi còn đường sống không' Cô thầm nghĩ rôi nhanh chóng trở về lâu đài.
Trong lúc đó, 72 con quỷ đang tiệc tùng tưng bừng trong cung điện để kết thúc một ngày gieo rắc kinh hoàng của chúng.
- Các ngươi có thấy lúc ta điều khiển con sói đó để nó rượt tên đầu trọc kia không?- Baal cười hả hê
- Ngươi hơi quá đáng đó. Làm gì thì làm chứ đừng bắt chúng dồn sức đến chết chứ - Belial nói
- Ta làm gì kệ ta! - Baal
- Bắt đầu rồi đó - Decarabia thở dài
Khi Baal và Belial đang tranh cãi quyết liệt thì Valak đứng ngoài ban công cung điện, nhìn ra bên ngoài. Ngài đang suy nghĩ về loạt hành động đáng nghi ngờ của dân làng. Làm sao họ biết đạo quân quỷ do Andromalius dẫn đầu xuất phát khi nào để mai phục? Họ lấy nước thánh ở đâu và câu nói năm xưa của Akin lại ngâng lên làm ngài bắt đầu lo lắng.
- Có chuyện gì làm phiền ngài sao? Thưa lãnh chúa? - Một giọng nói dịu dàng cất lên đằng sau Valak
- À...không có gì - Valak thở dài - em đang làm gì ở đây?Không phải em đang đi thám thính tình hình của bọn dân làng sao? - Ngài vòng tay qua eo cô gái.
- À...Trước khi em trả lời ngài, ngài có thể trả lời em trước được không- Cô ngã đầu vào vai ngài.
- Chỉ là bọn thường dân thôi...em đừng lo- Valak thở dài
- Bọn thường dân? Một lãnh chúa như ngài mà cũng để ý đến chúng à?-
Cô nhìn ngài bằng ánh mặt sắc lẹm đầy tinh ranh của mình. Đôi mắt màu đỏ thẫm đẫm máu của cô có thể nhấn chìm bất cứ chàng trai nào nhìn vào nó...và ngài cũng không phải ngoại lệ. Ngài bị đôi mắt đó làm cho mê muội, mỗi lần nhìn vào mắt cô, ngài đều tưởng tượng ra mình đang nhìn vào một vũng máu tươi.
- Tên Akin...Hắn đang tính toán chuyện gì đó. Bọn dân làng không thể biết về chúng ta...Tệ hơn nữa ta nghĩ là Akin đang liên kết với bộ tộc rắn để đánh bại chúng ta.
-Lãnh chúa...Theo những gì em thu thập được, Akin đang nhắm vào ngài chứ không phải hoàng tử Lucifer.Ngày mai chúng sẽ tấn công chúng ta và em...em.... Ngài phải cẩn thận, em không muốn ngài bị - Cô không nói hết câu, chỉ nhìn vào khoảng không, nhìn vào ngôi làng ngoài cung điện, nhịp thở của cô rung lên như trái tim cô lúc này. Sau lần đối đầu đó, cô đã tự thề sẽ không để ngài bị thương một lần nào nữa.
-Ta sẽ không sao đâu. Em đừng lo, nhưng nếu hắn nhắm tới ta, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang nhắm vào em. Em cũng phải cẩn thận, ta không muốn mất em. – Ngài nói rồi ôm chặt cô
- Ngài cần nghỉ ngơi. Hôm nay ngài đã làm việc vất vả rồi. – Cô cố giữ cho giọng mình không bị run lên.
- Ta biết rồi. Chúng ta vào trong thôi – Ngài dắt cô vào trong

Rạng sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vẫn còn chưa lên núi, tất cả dân làng đã tập trung trước cổng thành mà không hề biết rằng bọn quỷ đã được thông báo về kế hoạch của bọn họ. Khi họ vừa đến nơi, cung điện im ắng, tên Akin tự mãn rằng kế hoạch của hắn đã thành côn
-Mọi người đã sẵn sàng chưa? - Akin mỉm cười thâm độc.
- Sẵn sàng! - Và chỉ cần có vậy, người dân lao vào, đốt cửa cung điện thành tro. Nhưng họ không ngờ bọn quỷ đã sẵn sàng và đang có hơn mười nghìn đội quân đang đứng trong cung điện
- Chúng ta bị tấn công! – Bọn dân làng la lên hốt hoảng
- Biết ngay mà. - Valak nghĩ thầm
- Quân bây đâu? Xông lên! Đem đầu Valak về cho ta! - Akin la lên
- Ai cho phép thứ rác rưởi như ngươi gọi tên lãnh chúa?- Là câu nói vang lên trước khi Akin bị hất văng xuống đất.
Mặt đất rung lên dữ dội, ma lực từ cô gái mặc áo choàng đen phát ra đẩy lùi tất cả mọi vật xung quanh cô. Cô định lao tới và bóp cô tên Akin ngay lập tức vì dám gọi tên lãnh chúa của cô. Đối với cô tên của ngài vô cùng vĩ đại, chỉ có những con quỷ cấp cao mới được phép gọi tên ngài.
- Rắn con!- Valak gọi và ngay lập tức cô xuất hiện trước mặt ngài
- Vâng thưa lãnh chúa? – Cô hỏi một cách thản nhiên nhưng vẫn thấy rõ sự tôn trọng cô dành cho ngài
- Đừng ra chiến trường đột ngột vậy chứ - Valak nhìn cô
- Em biết rồi thưa lãnh chúa. – Cô gái trả lời ngài
- Tấn công bọn quỷ xấu xí đó đi! - người dân la lên và bắt đầu tấn công kịch liệt.
Có tất cả là 2 đội quân quỷ, một tấn công dưới đất và một tấn công từ trên cao, đội quân ở dưới được Valak, Belial, Baal và Astaroth chỉ đạo được trang bị áo giáp sắt, thanh gươm sắt và khiên bằng sắt. Trong khi đội quân tầm xa được sứ giả của lãnh chúa Valak trực tiếp chỉ đạo liên tục bắn những mũi tên bằng bạc xuống phía dưới để trả đũa người dân. Phần thắng đang nghiêng về phe phòng thủ của lâu đài. Trong lúc này, một nhân tố đắc lực đã xuất hiện để giúp đỡ dân làng đó là thiên thần rắn .Ngay lập tức thì thấy cô gái đó, nữ tướng đắc lực đã ra lệnh cho đạo quân trên không tiếp tục cho dù không có cô chỉ đạo.
- Thật bất ngờ khi thấy chị ở đây. Không ngờ quyết đinh đi theo hắn của chị lại là sự thật – Thiên thần nói khi gặp mà cô.
- Tôi chưa bao giờ nói những điều không cần thiết. Không phải cô cũng từng khao khát rằng lãnh chúa để ý tới cô sao – Cô khiêu khích, nụ cười nhếch mép kiêu ngạo đến quyến rũ ấy làm các đấng mày râu phải đứng hình.
- Đúng là chị...đi đâu cũng khiến đàn ông quỳ dưới dân chị. – Thiên thần gượng một nụ cười cam chịu.
- Còn cô thì sao? Nàng công chúa kiêu sa ngày xưa từng được bọn con trai trong làng tôn thờ giờ như thánh nữ chả là gì ngoài một món đồ chơi cho những tên thảm hại. Cô kiếm được một bao nhiêu cho một lần ngủ với bọn họ Mặc dù là đã tôn thờ quỷ dữ nhưng tôi nghe nói là thiên thần thì phải vẫn còn trong trắng chứ nhỉ - Cô tiếp tục khiêu khích. Hai người phụ nữ, hai kẻ thù không đội trời chung gặp lại nhau sau hơn một ngàn năm. Kẻ bắt nạt ngày xưa giờ trở thành thiên thần, sứ giả của bộ tộc rắn trong khi nạn nhân bây giờ trở thành sứ giả của quỷ dữ, hai người mãi mãi là kẻ thù.
- Vậy là ta đã đúng khi nghĩ rằng ngươi đã kéo bộ tộc rắn vào cuộc chiến này Akin. – Valak gầm gừ
- Ha! Ngươi thực sự không xứng đáng để có một tay sai là cô ấy! – Akin hét lên
- Còn ngươi thì đáng lắm sao? Tất cả những gì ngươi làm sẽ là ép cô ấy làm tình với ngươi! – Nghĩ tới cảnh hắn đối xử tể bạc với cô mà ngài tức điên lên đi được. Ai cho hắn cái quyền tưởng tượng về cô như vậy? Tất cả những gì ngài muốn là xé xác cái tên rác rưởi này ra thành trăm triệu mảnh.
- Đem vũ khí tối thượng ra đi! - Akin vừa hét lên vừa nghĩ thầm trong đầu cảnh tượng giết được Valak. Giấc mơ viễn vông của hắn sẽ thành hiện thực trong chốc lát hay đó là những gì hắn nghĩ?
- Các ngươi không thắng được đâu! - Giọng Valak vang lên làm cả không gian xung quanh ngài rung chuyển. Cùng lúc đó hai sứ giả cũng đang đánh nhau kịch liệt làm lực lượng tầm xa phải cẩn thận không bắn trúng nữ tướng của mình ngoài ra họ cũng không lo lắng gì vì rõ ràng là thiên thần thậm chí còn không thể tránh được đòn của nữ tướng của họ.
- Cô sẽ không bao giờ thắng đâu! Tôi sẽ bảo vệ Akin bằng mọi giá – Thiên thần cố gắng chống chọi
- Ngươi đang mơ hả? Sau khi kết liễu ngươi ta sẽ kết liễu luôn tên Akin khốn khiếp! Hắn dám xúc phạm lãnh chúa. – Cô gầm gừ, mái tóc cô bay phảng phất trong gió.
- Tiếc quá...chị sẽ chết thay lãnh chúa của chị đó....- Ả vừa dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô quay phắt người lại và không suy nghĩ gì thêm, cô lao thẳng về phía của vị lãnh chúa cô hằng kính yêu, mặc cho những mũi tên đang lao xuống như mưa.
Valak! Đằng sau ngươi kìa! - Andras la lên. Mọi thứ xung quanh như một thước phim tua chậm, những vệt máu dính lên người Valak làm đôi mắt của ngài trợn tròn lên. Không ai nói một lời nào, ngay cả Akin cũng bất ngờ bởi kế hoạch của hắn.Và trước mắt tất cả mọi người là cánh tay phải đắc lực của lãnh chúa Valak đang dựa thẳng vào lòng ngài. Quan cảnh hỗn loạn trước mắt làm tất mọi người sững sốt, người sững sốt vì sợ hãi, người sững sốt vì vui mừng, người sững sốt vì không tin được những gì đang diễn ra. Làm sao mà cánh tay phải đắc lực của lãnh chúa Valak có thể chết dễ dàng vậy được?
-Nữ tướng! - Binh lính la lên
- Ôi trời....- Beliah và tất cả mọi người sững sốt nhưng chắc chỉ có mỗi ngài mới có thể thốt ra từ đó
- L-lãnh chúa....- Cô cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình nhưng không thể nên cô phải dựa vào ngài để có thể đứng được, hơi thở và bờ môi cô run lên...cô đang chết dần
- Ta đã nói là em không được phép ra chiến trường trong thời gian này...- Ngài bế cô lên
- E-em kh-không m-muốn ngài bị thương - Cô gái yếu ớt nói, toàn thân cô run lên vì đau đớn. Cô đang cố gắng không chớp mắt như cố gắng níu giữ được vài phút ngắn ngủi bên ngài.
- ...Sự bất tử đó chưa hoàn thiện....Em đã có thể tránh ra... Em đã có thể còn sống...Lãnh chúa địa ngục như ta làm sao chết được - Valak nhìn cô, tự trách sao cô lại mù quáng đến vậy. Dẫu rằng cô đã theo ngài được vài ngàn năm, ngài vẫn không hiểu (và không biết) cô yêu ngài mù quáng như thế nào. Nhìn cô như vậy mà lòng ngài đau nhói.
- Nhưng ngài sẽ rất đau đớn...Em thà chết chứ không để ngài bị thương...Lãnh chúa...làm ơn..hãy sống hạnh phúc nha...cho dù việc đó có thể đồng nghĩa là ngài phải quên em thì cũng được...em chỉ cần ngài hạnh phúc thôi- Cô ho ra máu giữa chừng, hơi thở càng ngày càng yếu đi
- Ta ra lệnh cho em không được chết! - Và chuyện không thể ngờ được đã xảy ra...mắt của vị lãnh chúa địa ngục rưng rưng nước mắt. Ngài giữ chặt cô vào lòng như để giữ lại chút hơi ấm từ cô
- Em sẽ khỏi thôi. Ta sẽ đưa em về địa ngục và họ sẽ giúp được em...NÀY EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ TA! – Ngài gào lên, nước mắt ngài chảy ra giữa chừng thì cô đưa tay lên lau nó đi
-Lãnh chúa...xin ngài hãy bảo trọng – Cô nở một nụ cười cuối cùng.Vẫn là nụ cười mỗi khi cô tiễn ngài ra trận, vẫn là nụ cười cô dùng để chào đón ngài, vẫn là nụ cười đó, nhưng giờ đây nó dùng để tạm biệt ngài mãi mãi .Thân xác của cô tan biến thành một làn khói trắng và bị gió cuốn lên trời.
- Lãnh chúa....- đám binh lính nhìn Valak đang ngồi thất thần trước chỗ từng là chỗ nữ tướng trút hơi thở cuối cùng.
-...Không..._ Akin thất thần-...Tất cả chuyện này đã không xảy ra nếu...nếu cô ấy không chọn ngươi...đồ quỷ dữ! - Akin gào lên và lao tới Valak thì bị đẩy lùi lài chỉ bằng một cú trừng mắt. - Các ngươi...SẼ PHẢI TRẢ GIÁ! - Giọng Valak vang lên kèm theo sấm chớp dữ dội. Ngài đứng lên với đôi mắt đỏ thẫm như máu, giông bão càng ngày càng mạnh hơn.
- Valak! Dừng lại đi! - Vassago la lên nhưng không có tác dụng. Valak đã chìm quá sâu vào nỗi đau mất đi người mà ngài coi là quan trọng nhất.
- Lắng nghe cho kỹ đây bọn hạ đẳng kia! Ta nguyền rủa vương quốc này vào một ngày không xa, 7 đại họa khủng khiếp. Chiến tranh kéo dài liên miên, sông máu, núi xác ở khắp nơi.- Valak vừa dứt câu thì mây đen đùng đùng kéo đến che kín cả bầu trời, giông bão, lốc xoáy ngày càng mạnh hơn, nhà cửa mùa màng tất cả đếu bị cuốn đi.
- Đủ rồi Valak! - Agares nói, giọng ngài vang dội và thời gian bị đóng băng,ngay lập tức, Leraje "dọn dẹp bãi chiến trường" mà Valak trong lúc quá đau khổ đã tạo ra.
- Các ngươi-!- Trước khi Valak kịp làm gì thì Bathin đã dịch chuyển tất cả binh lính và những con quỷ trở về địa ngục trong sự ngỡ ngàng của dân làng, sứ giả rắn và Akin.
Đường trở về địa ngục không hề đơn giản và nhẹ nhàng khi mà ai cũng bất ngờ vì những chuyện đã xảy ra, ai cũng tiếc thương cho số phận của người sứ giả trung thành, tài năng và xinh đẹp
-Ai mượn ngươi ngăn ta lại!?- Valak gầm gừ rồi trừng mắt
- Làm ơn đi Valak...-Botis bước vào can
- Ngươi im đi! Các ngươi làm sao hiểu được những gì ta phải trải qua!- Valak gầm gừ và bỏ về phòng trong tức giận. Ngài nhanh chóng bỏ về phòng vì chả muốn dính liếu gì ở đây nữa.
- Khoan đã! Cái tên này- Zepar bị Glasvlabolas ngăn lại.
- Để hắn nghỉ đi...dù gì hắn cũng rất yêu cô ấy mà. Cảm giác mất đi người thân không hề đơn giản
Trong lúc đó cũng có một người khác ngoài Valak vật vã vì sự ra đi của nữ tướng xinh đẹp
-Tại sao...tại sao em lại theo hắn vậy? Tại sao? Ta có gì không tốt?- Là những gì mà Akin lẩm bẩm sau khi Valak và tất cả các con quỷ trở về địa ngục
- Anh có cần – Á! – Akin tán vào mặt thiên thần
- Đáng ra mày phải là người chết thay cô ấy!- Akin đá vào bụng thiên thần rồi nhìn cô quằn quại trong đau đớn. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn đã làm rất nhiều điều kinh khủng với cô.
Trờ lại với lãnh chúa Valak, ngài đứng trong phòng và không làm gì ngoài đứng nhìn vào khoảng không, ngài không nói, cũng không khóc, không một cảm xúc trên mặt ngài. Ngài nhìn xung quanh căn phòng trống trải, căn phòng mà bao kỉ niệm đẹp giữa ngài và cô đã diễn ra. Tất cả như một thước phim tua lại, ngài nhìn thấy tất cả những điều đó. Ngài nhớ lúc trước khi ngài trở về thì cô sẽ ngồi trong phòng và chờ ngài về. Khi ngài mở cửa phòng ra thì cô sẽ ôm chầm lấy ngài rồi làm nũng và rồi ngài sẽ ôm cô, hôn trán cô rồi ngài sẽ âu yếm cô, sẽ kể cho cô về những gì ngài đã thấy
-Rắn con...Ngày trước, em mới rời xa ta vài ngày thôi... Mà ta đã nhớ em lắm rồi...Vậy mà lần này...em lại rời xa ta mãi mãi... Ta phải làm sao đây? - Valak nhếch mép miễn cưỡng. Ngài càng nhìn, hình bóng của cô càng hiện rõ, giọng nói nhẹ nhàng cô hay dùng để gọi ngài, nụ cười của cô khi chào đón ngài, khuôn mặt ngố tàu đáng yêu của cô khi ngài hôn cô bất ngờ...ngài nhớ tất cả mọi thứ về cô.Nhớ mái tóc đen nhánh, nhớ đôi mắt đỏ máu. Những thứ đó cứ như cả ngàn lưỡi dao cứa vào tim ngài. Cả trăm ngàn năm nay, đó là lần đầu tiên ngài thấy đau đớn như vậy.

Nguyên một tuần tiếp theo, ngài ở lì trong phòng, không ăn, không uống cũng không ngủ. Tất cả những gì ngài nghĩ về là cô. Mặc cho những con quỷ ở ngoài có gào thét, có đập cửa, có làm trò điên khùng gì đi chăng nữa thì ngài cũng mặc kệ.
- Chúng ta phải làm gì đó! Không thể để tên ngốc đó ngồi đồng trong đó được! – Zepar đập bàn
- Lạy chúa quỷ Satan, ngươi làm ơn bình tĩnh lại đi – Botis thở dài
- Hay là...Vassago, ngươi hãy dịch chuyển hắn quay ngược thời gian, trở lại những tháng ngày hắn ở bên cô ấy đi. Rồi giữ lại một cái gì đó của cô ấy để hồi sinh cô ấy? – Dantalion nói
- Vậy thì làm đi, chúng ta không thể làm gì nhiều cho hắn. Dẫu sao, cô ấy là người duy nhất an ủi được hắn mà. – Naberius thở dài
Trong khi những con quỷ đang cãi nhau kịch liệt và lại chủng bị cho một 'cuộc tấn công' vào phòng Valak thì Vassago đi vào phòng Valak và nhẹ nhàng hỏi vọng qua lớp cửa gỗ dày
- Valak?Anh có ở trong đó không? - Vassago gõ cửa
- Ngươi muốn gì? – Valak vẫn nằm trên giường rồi nói trống không
- Tôi và tất nhiên là cả mọi người muốn anh trở lại quá khứ và nhìn lại những gì anh và cô ấy đã có, để rồi có thể mạnh mẽ đứng lên và lo cho quả trứng. - Vassago nói và Valak lập tức mở cửa ra
- Quả trứng sao rồi? Nó đã nở chưa - Valak lo lắng
- Nó vẫn chưa nở đâu. Nó đã ở yên như vậy hơn một ngàn năm rồi- Vassago trấn an
- Ừ. Còn việc quay lại quá khứ? - Valak hỏi
- Tôi sẽ giúp anh. Chúng ta cần anh sớm hồi phục để trả đũa bọn Akin và trả thù cho cô ấy. Vậy... Ý anh thế nào? Trong lúc đó tụi này sẽ lo cho quả trứng- Vassago nói
Những lời Vassago lóe lên một tia lửa trong đầu Valak, ngài muốn nhìn lại quá khứ và có thể là tìm cách hồi sinh cô. Một nụ cười nở trên môi ngài, ngài quay sang Vassago – người đang mong chờ câu trả lời của ngài.
- Tôi đồng ý – Và chỉ với vậy, một vầng sáng lóe lên như một cánh cửa để trở về quá khứ, trở về lúc cô vẫn còn bên ngài và quan trọng hơn hết là nhiệm vụ tìm cách hồi sinh cho cô. Trước khi bước qua vầng sáng đó, ngài quay lại và nhìn Vassago một cách tự tin, mọi đau buồn giờ đây đã biến mất, trả lại Valak tự tin, ranh mãnh và mạnh mẽ.
- Chờ nhé rắn con. Ta sẽ hồi sinh em – Và với vậy, ngài đã biến mất sau vầng hào quang

TO BE CONTINUE

Đã lâu không gặp! Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều nha! Tại vì trong quá trình edit chapter 3, mình cảm thấy bản thân có thể và sẽ làm tốt hơn nên mình sẽ hướng sang phía tiểu thuyết tức là một chương sẽ siêu siêu dài. Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng này!
With love, Cindy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro