Chương 3: Call to adventure

Những đốm sáng gom lấy khói xung quanh nó và dần nặn ra hình thù. Cùng lúc đó trong chiếc hộp cũng phát ra tiếng kể chuyện.
Từ thời xa xưa, khi thế gian vẫn chưa có sự sống. Mẹ thiên nhiên xuất hiện và bắt đầu định hình dần thiên nhiên trên trái đất. Bà đã tạo ra ba người con, đó là đất, nước và dung nham.
Hai người con đầu được mẹ thiên nhiên ban cho mỗi người một phần sức mạnh của bà, chỉ riêng người con thứ ba là dung nham là không được bà ban phước do bản chất hung tàn của nó.
Dung nham cảm thấy mình bị bất công, nên hắn gào lên giận dữ và tìm cách tấn công mẹ thiên nhiên. Nhưng cả ba người đã phong ấn dung nham vào sâu trong tâm trái đất, dung nham trong chút sức lực cuối cùng đã tạo ra những miệng núi lửa để đợi một ngày sẽ trỗi dậy báo thù.
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chiến của thiên nhiên tưởng như đã trở thành truyền thuyết chuyền miệng của đám con nít. Bỗng một ngày, dung nham đã cướp đi hạt giống sáng thế, sức mạnh cội nguồn của mẹ thiên nhiên và trỗi dậy. Đó chính là ngày tận thế xảy ra với con người. Đất và nước bị sự trỗi dậy của dung nham làm cho chấn động và tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông, mẹ thiên nhiên mất đi sức mạnh cũng suy yếu. Bà vẫn chờ, chờ những chiến binh quả cảm tiêu diệt dung nham và đoạt lại hạt giống sáng thế trả lại cho bà.
Làn khói nhạt dần và biến mất hoàn toàn, để lại căn phòng im ắng.
- Chà, vậy ra đây là nguồn gốc của tận thế nhỉ... - Dũng trầm ngâm suy nghĩ.
- Biết đến bao giờ mới có một chiến binh đủ sức mạnh chống lại một thực thể do thần tạo ra cơ chứ... - Hoàng lắc đầu ngán ngẩm.
Mẹ nuôi đứng dậy và chậm rãi nói.
- Mấy đứa chính là những người sẽ nhận nhiệm vụ này.
Cả bốn há hốc mồm nhìn mẹ nuôi.
- MẸ...MẸ CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG VẬY ? BỌN CON CHỈ LÀ NGƯỜI THƯỜNG, LÀM SAO CÓ THẾ CHỐNG LẠI THỰC THỂ MẠNH ĐẾN NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ ?
Dũng mất bình tĩnh mà hét lên.
- Chẳng ai bắt mấy đứa phải tự mình đi đánh con quái vật đó cả. Viên đá này có thể chỉ mấy đứa về nơi mà hai đứa con của mẹ thiên nhiên đang ngủ say. Đánh thức hai người đó và mấy đứa sẽ có đồng minh để chống lại dung nham.
- Thế tại sao lại cứ phải là bọn con cơ chứ ? Sao không phải là một người khác, có rất nhiều người ngoài kia cơ mà. -Lan Anh cố chống trả.
- Vậy mấy đứa nghĩ giao cho người khác thì được mấy hôm thì viên đá được bán ra chợ trời ? Mấy hôm thì viên đá trở thành một món trang sức rẻ tiền ???
Cả nhóm im lặng suy nghĩ, những lời mẹ nuôi nói quá đúng nên chẳng ai có thể phản bác cả.
Mẹ nuôi chậm rãi tiếp tục.
- Mấy đứa là người mà mẹ tin tưởng nhất, mấy đứa khác những người còn lại trong cái thế giới hậu tận thế này. Và định mệnh cũng tin như vậy nên đã để viên đá trôi dạt về bờ biển này. Đây, chính ra là cả thế giới đang chông chờ vào mấy đứa rồi...
Dũng suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy cầm lấy viên đá.
- Tao nhận nhiệm vụ này, đứa nào theo tao ?
Hoàng là đứa đứng dậy tiếp theo.
- Tao đi, ít ra việc vá thuyền khiến tao cảm thấy mình có ích.
Giang và Lan Anh nhìn nhau rồi cũng đồng loạt đứng dậy.
- Thuyền trưởng đã đi thì bọn tao đi, hai đứa chúng mày sẽ chết ở đâu đó ngoài kia khi không có bọn tao thôi.
- Vậy thống nhất thế nhé, nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nhận.
Tối hôm đó.
Mặc dù nói cứng như vậy nhưng Dũng lại đầy lo toan, cậu ghé quán rượu của thị trấn tối ngày hôm đó.
Dũng đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ những chiếc đèn vàng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu khẽ nheo mắt lại.
- Âyyyy, về khi nào vậy Dũng ??
Một giọng nói quen thuộc chuyền vào tai Dũng khiến cậu nheo mắt nhìn về phía tiếng nói.
- Ánh đấy hả ? À, tao mới về sáng nay, việc ở chỗ mẹ nuôi lu bu quá nên giờ mới ghé mày được.
Ánh là bạn của Dũng từ trước tận thế, hai người học cùng với nhau và là bạn khá thân.
- Hứ, tưởng mày chết ở đâu đó trên biển rồi chứ, vẫn vác mặt về được là hay đấy.
Một giọng nói khác lại vang lên, lần này là xỉa xói Dũng.
- Chẹp, thôi nào Trang, mày vẫn cứ thích châm chọc tao là như thế nào ? Chúng ta không thể hòa bình được hả ??
Trang, Ánh và Dũng từng là một nhóm bạn chơi chung với nhau. Tận thế xảy ra, mỗi đứa trôi dạt ở một nơi khác nhau thế nhưng vẫn tụ họp lại ở nơi này.
- Thôi, cho tao một cốc vodka đi, loại như mọi khi ấy.
Ánh bỗng tái mắt, cô tiến đến gần chỗ Dũng và thì thầm vào tai cậu.
- Vodka hôm nay bị đám cướp Đạo Bảo Đoàn kia mua hết rồi, bọn chúng vào quán làm ầm ĩ hết lên rồi mua hết cả rượu rồi...gọi thứ khác được không ?
Dũng nhìn theo hướng tay Ánh chỉ, đám cướp đó có hơn chục tên đang ngồi riêng một góc quán và ồn ào to tiếng, chúng uống rượu một cách lãng phí.
Dũng cười nhẹ rồi đứng dậy.
- Chà, chắc là các quý ông kia sẽ cho tao một cốc nếu tao hỏi xin tử tế thôi.
Dũng tiến về phía đám người mặc cho Ánh ra sức ngăn cản.
Dũng đến gần đám người rồi hắng giọng hỏi to.
- Xin chào các quý ông, tôi được biết là mấy người đã mua hết rượu Vodka trong quán ngày hôm nay. Liệu mọi người có thể chia cho tôi một cốc được chứ ?
Đám người đó nhìn Dũng rồi cười phá lên. Một tên trong đó cười lớn.
- Hahahaha, xin một cốc, thật nực cười, có vẻ ngươi không biết bọn ta là ai nhỉ.
Tràng cười chỉ kết thúc khi một tên, có vẻ là thủ lĩnh của đám đó, hất tay ra hiệu im lặng, hắn cất giọng trầm trầm nói.
- Hắn đã cất công xin tử tế, chúng ta cũng nên đối đãi tử tế chứ mấy đứa.
Nói rồi hắn lấy cái cốc và múc đầy rượu.
- Đây, vì sự tử tế của ngươi.
Dũng cười rồi vui vẻ cúi xuống định lấy cốc rượu.
Tên thủ lĩnh bỗng trở mặt, hắn tạt nguyên cốc rượu vào mặt Dũng. Tràng cười của đám đầy tớ lại nổi lên.
Dũng im lặng không nói gì, Ánh nhanh chóng lấy một chiếc khăn rồi vội chạy lại. Dũng bỗng cười tươi rói.
- Chà, cảm ơn ông anh, một cốc thì nhiều quá, chỗ bay vào mồm tôi sau cú hất ban nãy là đủ cho tôi rồi, xin cảm ơn.
Tên thủ lĩnh trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Dũng, hắn nhổ một bãi nước bọt.
- Hừ, đúng là thằng điên.
Nói rồi hắn quay qua Ánh đang đứng cạnh Dũng.
- Con phục vụ kia, mau lấy thêm rượu cho bọn ta nhanh, vừa có một cốc rượu bị lãng phí rồi.
Ánh mất bình tĩnh và chửi vào mặt hắn.
- Các ngươi đã khoắng sạch rượu còn lại trong quán rồi còn đâu. Các người có bao giờ trả tiền cho đồ uống đâu, các người cậy oai phong để đe nẹt bắt nạt mọi người thì có.
- CÂM MÕM !!
BỐP
Tên thủ lĩnh đứng dậy và sút cho Ánh một cú như trời giáng khiến cô ngã ra một bên.
Hắn hùng hổ tiến lại giơ nắm đấm lên.
- MÀY CHỈ CÓ MỘT VIỆC LÀ CÂM MỒM VÀO VÀ PHỤC VỤ BỌN TAO, HIỂU CHƯA CON KHỐN ?
Hắn giáng nắm đấm xuống.
BỐP
Nắm đấm của hắn ta bị tay Dũng nắm chặt.
- THẰNG ĐIÊN NÀY, MÀY CÓ BỎ RA KHÔNG ?
- Mày có thể chửi tao, sỉ nhục tao...NHƯNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO BẠN BÈ TAO.
Dũng nắm chặt tay, những ngón tay của tên kia bị bẻ gãy từng chút một. Hắn gào lên đau đớn, đám đàn em đằng sau cũng nhất tề đứng dậy.
- Tên kia, mày có buông thủ lĩnh của bọn tao ra không thì bảo.
Một tên giơ khẩu súng hướng thẳng vào đầu Dũng.
Dũng liếc qua rồi khẽ nhếch mép cười.
- Bắn đi.
- Như ý ngươi - Hắn cười khẩy rồi lên đạn.
ĐOÀNG
Viên đạn bay ra và găm thẳng vào...đầu của tên cướp.
Hắn đổ gục xuống, Dũng vẫn nhìn về phía đằng sau của tên cướp. Không biết từ lúc nào, Hoàng, Giang và Lan Anh đã đứng ở đó, và người vừa nổ súng chính là Hoàng.
- Đáng tiếc, tao không có nói với mày thằng ngu ạ. - Dũng nhìn cái xác rồi nhếch mép cười.
Cậu đẩy tên thủ lĩnh về phía đám đàn em.
- Khôn hồn thì biến khỏi đây, nếu không thì sẽ không chỉ có một cái xác thôi đâu.
Bọn chúng sợ hãi kéo nhau rời khỏi quán rượu, tên thủ lĩnh vẫn còn gườm gườm nhìn cả nhóm.
Hôm đó, nhóm của Dũng ở lại phụ Trang và Ánh dọn dẹp quán rượu đến tối muộn.
Xong xuôi, mọi người lại ngồi xuống bàn và nói chuyện.
- Tao dám cá mười nghìn phần trăm đám kia sẽ quay trở lại. - Dũng vừa nói vừa đặt cốc rượu xuống bàn.
- Điều đó...không cần nói bọn tao cũng đều biết... - Nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Ánh.
Dũng suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói.
- Bọn tao có một nhiệm vụ quan trọng, nó có tác động mạnh tới tương lai của loài người sau này. Và bọn tao cần thêm đồng đội.
Trong khi cả hai người vẫn ngơ ngác không hiểu, Dũng vẫn thao thao bất tuyệt.
- Tao biết Trang có kiến thức về y học, còn mày có khả năng nấu nướng. Hãy lên thuyền cùng bọn tao, trở thành y tá và đầu bếp của thuyền. Trở thành một phần trên thuyền Ringo O Tea. Chúng mày thấy thế nào ?
Dũng chìa tay ra trước mặt Ánh và Trang. Hai người vẫn còn rất phân vân với lời đề nghị của Dũng. Nhưng nghĩ về tương lai có thể chết mòn trong cái thị trấn nhỏ này, cuộc sống nhàm chán trôi qua từng ngày, nguy hiểm từ đám cướp luôn rình rập. Và hơn cả thế, niềm tin và hy vọng trong mắt Dũng đã khiến cho cô tin tưởng vào người này.
Ánh năm lấy tay Dũng kèm một nụ cười tươi rói.
- Tao đồng ý, lênh đênh trên biển vẫn đỡ hơn là sống chết dần chết mòn trong cái thị trấn nhỏ bé này.
Trang cũng nắm lấy tay Dũng.
- Ánh đi thì tao cũng đi, tao không tin tưởng giao bạn tao cho chúng mày được.
Và thế là, ngày hôm đó đã kết thúc bằng những niềm vui lớn, những niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Và thế là nhóm cướp biển do Dũng làm thuyền trưởng đã sẵn sàng đương đầu với nhiệm vụ lớn trước mắt, họ đã sẵn sàng viết lên một bản hùng ca trên biển.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro