TẬP 1 - "TÂN SINH VIÊN VÀ CƠN GIÓ LẠ"


"Cậu chỉ lướt qua tôi. Nhưng bão lòng tôi bắt đầu từ đó."

Cảnh 1 – Sáng sớm, khu ký túc xá nam

Cánh cửa phòng 304 bật mở. BOOK, tay trái kéo vali, tay phải cầm ly trà sữa trân châu quá khổ, dáng đi xiêu vẹo như vừa thoát khỏi cơn ngủ trưa bất đắc dĩ. Mắt cậu vẫn còn vương vẻ mơ màng.

BOOK (lẩm bẩm):
"Mình đã bước vào một thế giới mới. Một thế giới... không biết nhà vệ sinh ở đâu."

Từ đầu hành lang, NGUYEN lò dò xuất hiện, tay ôm hai ly mì ly còn nóng hổi.

NGUYEN:
"Tao có mì, mày có ấm siêu tốc chưa?"

BOOK:
"Mày có não không? Tân sinh viên ai cho đem ấm siêu tốc?"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, tiếng cười vang vọng giữa khu ký túc đang yên tĩnh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi trẻ – đơn giản, chân thành và không chút đề phòng. Nhưng điều họ không biết, là cơn gió kỳ lạ đầu ngày hôm ấy... không đơn thuần chỉ là gió.

Cảnh 2 – Hội trường lễ chào đón tân sinh viên

Hội trường lớn đông nghẹt. Âm thanh náo nhiệt của tiếng loa, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng cười vang lên khắp nơi. Những tân sinh viên – ngơ ngác và háo hức – chen chúc tìm chỗ ngồi.

BOOK và NGUYEN bước vào, ánh mắt tròn xoe như lạc vào vũ trụ khác.

NGUYEN (liếc quanh):
"Trường mình đông dữ ha, nhìn ai cũng như diễn viên."

BOOK (vuốt tóc):
"Ờ, tao cũng vậy mà."

NGUYEN:
"Mày đóng vai hề chắc rồi."

BOOK phì cười, giơ tay giả vờ chào khán giả tưởng tượng như nghệ sĩ nổi tiếng, khiến vài người quay lại nhìn.

Cả hai chui vào hàng ghế gần cuối, ngồi xuống với nụ cười trên môi – không biết rằng ánh mắt của số phận đang lặng lẽ quan sát họ từ xa.

Cảnh 3 – Giữa chương trình, một người bước vào

Cửa hội trường bật mở. Trong âm thanh ồn ào, không ai để ý... ngoại trừ Book.

FORCE – áo sơ mi trắng, dáng cao, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc – bước vào như một cơn gió trái mùa. Tay cầm vài tập giấy, anh tiến về phía bàn tổ chức, không ngoảnh đầu, không giao tiếp.

Book dừng nhai kẹo cao su. Đôi mắt cậu như bị hút lấy. Không phải vì Force quá đẹp – dù rõ ràng, vẻ ngoài ấy cũng thuộc hàng hiếm – mà là cái cảm giác bất an mơ hồ, như thể từng gặp người này ở đâu rồi.

BOOK (khẽ thốt):
"...Ai vậy ta?"

NGUYEN (cũng nhìn theo):
"Ai dạ?"

BOOK:
"Không biết. Nhưng chắc là nhân vật chính ngành nào đó."

NGUYEN:
"Mày tưởng đời này mày là phụ à?"

Book cười nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi Force – người vừa biến mất sau cánh gà như chưa từng tồn tại.

Cảnh 4 – Phòng hành chính sau lễ

"Điền sai mục 'ngành học' rồi nha em, phiền lên văn phòng hành chính sửa lại nhé."

BOOK thở dài, ôm tập giấy chạy vòng vòng rồi dừng lại trước cửa phòng hành chính. Cậu mở cửa, không nhìn kỹ...

RẦM!
Cậu va mạnh vào ai đó. Giấy tờ trên tay rơi tung tóe.

Cú va đủ mạnh khiến Book lùi lại một bước. Khi ngẩng lên, cậu chết đứng: là Force.

FORCE liếc nhìn đống giấy rơi, ánh mắt vô cảm, lạnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

FORCE (lạnh lùng):
"Đi đứng kiểu gì vậy?"

BOOK (hoảng):
"Tui... tui xin lỗi..."

Không đáp, Force cúi xuống lượm lại tập hồ sơ của mình, rồi xoay người bỏ đi – không một ánh nhìn, không một lời.

BOOK ngơ ngác cúi nhặt giấy của mình, miệng vẫn mở hờ như định nói gì nhưng không thành tiếng.

Lần đầu tiên trong đời, Book cảm thấy mình vừa bị ai đó "bóp nghẹt" mà không rõ lý do.

Cảnh 5 – Tối cùng ngày, phòng ký túc

BOOK ngồi gác chân lên ghế, gặm bánh snack, kể lại vụ va chạm định mệnh cho Nguyen nghe.

BOOK:
"Ổng như người từ phim bước ra vậy đó. Nhìn mình như rác rồi bỏ đi."

NGUYEN:
"Chắc là ổng thấy mày phiền."

BOOK:
"Ủa tao làm gì đâu mà thấy phiền?"

NGUYEN (cười khúc khích):
"Mặt mày là một kiểu phiền riêng rồi đó. Nhưng... tao thấy kiểu này giống như có điềm."

BOOK:
"Điềm gì?"

NGUYEN (trầm ngâm):
"Hôm qua tao nằm mơ thấy gió nổi, trời sấm. Có người đụng trúng mình trong mơ, tao quay lại không thấy mặt."

BOOK im lặng vài giây. Rồi nuốt vội miếng snack.

BOOK:
"...và mày nghĩ đó là điềm về Force?"

NGUYEN:
"Tao không biết. Nhưng mai tao rủ mày đi xem bói thử."

Cảnh 6 – Đêm muộn, hai người – hai thế giới

Góc quay chia đôi khung hình.

Bên trái: BOOK nằm quay mặt vào tường, đeo tai nghe, playlist lo-fi lặng lẽ chạy. Cậu nhắm mắt, nhưng trong đầu chỉ là ánh mắt lạnh tanh ban chiều – và giọng nói ấy... "Đi đứng kiểu gì vậy?"

Bên phải: FORCE bước chậm dọc hành lang khu A. Gió lùa qua khung cửa sổ cuối dãy. Anh dừng lại, rút điện thoại ra.

Tin nhắn hiện lên từ một số lạ:
"Tránh xa mấy đứa năm nhất ra."

FORCE nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Một giây, hai giây, rồi cười nhạt.

FORCE (khẽ lẩm bẩm):
"Còn lâu."

Màn hình tối lại. Anh bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục bước. Đằng sau anh – cánh cửa phòng nào đó khẽ động, như có người dõi theo...

Cảnh 7 – Ngày hôm sau, trước cổng trường

BOOK và NGUYEN đứng trước một tấm biển cũ kỹ treo lệch bên trái:
"THẦY BÓI KIM – NHÌN NGƯỜI TRÚNG VẬN"

Một căn phòng nhỏ trong con hẻm gần cổng trường. Mùi nhang thoang thoảng, gió không hiểu từ đâu thổi tới khiến Book rùng mình.

Cánh cửa mở ra. Bà thầy bói bước ra – KIM – 25 tuổi, tóc bạch kim buộc gọn, mặc áo choàng tím sẫm, tay cầm chuỗi hạt đen.

Ánh mắt bà lướt qua Nguyen, rồi dừng lại rất lâu ở Book.

THẦY BÓI KIM (nhẹ giọng):
"Cậu... sẽ gặp rắc rối lớn. Người đó không phải để yêu... mà là để học bài học đau lòng."

Không gian như đông cứng lại.

Book cố cười, tay vờ vỗ vai Nguyen.

BOOK:
"Ủa gì ghê vậy trời, tưởng coi vui vui chứ nghe như nguyền rủa á."

Nhưng Nguyen đứng im, mặt tái mét.

Hết Tập 1

Teaser Tập 2 – "Tránh vỏ dưa, đụng đúng nam chính"

Force và Book vô tình bị xếp chung nhóm trong một hoạt động giao lưu liên khoa. Tưởng rằng sẽ im lặng cả buổi, nhưng một tình huống bất ngờ xảy ra khiến Book bị hiểu lầm là... kẻ phá rối. Người "vô tình" đẩy cậu vào rắc rối lại chính là Force.

Mắt Force vẫn lạnh, nhưng... lần này, có chút dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro