TẬP 6 - "CÓ NHỮNG LỜI CHƯA NÓI... ĐÃ LÀ MỘT TỘI LỖI"
"Ký ức không chết. Nó chỉ nằm im... chờ một ánh mắt đủ sâu để thức dậy."
Cảnh mở đầu – Sáng sớm, hành lang khu C
Nguyen ôm ly cà phê sữa, đi cà nhắc như gấu mèo thiếu ngủ.
NGUYEN (lẩm bẩm):
"Chỉ vì tối qua coi tarot cho đám khoa Kinh tế mà mất nguyên bộ não."
Book chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng, giơ điện thoại:
BOOK:
"Ê ê ê, tao nhận được cái này! Ai gửi video gì đó, không có tên!"
Nguyen ngáp dài, mở coi, mắt mở to sau 3 giây:
NGUYEN:
"Ủa??? Người trong video là... là..."
Book chặn lại, siết chặt tay:
BOOK:
"Là Force. Mà tao không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn như... ổng đứng nhìn người khác bị khủng hoảng, rồi bỏ đi."
Nguyen im lặng. Lâu lắm rồi mới thấy bạn mình không đùa.
NGUYEN (giọng lặng hơn thường lệ):
"...Nếu là thật thì ổng đau lắm đó. Người chọn đứng yên thường là người từng bị bất lực đến phát sợ."
Book gật, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
Cảnh 2 – Ở thư viện, Book tìm đến Tamhu
Book in lén một tấm hình cắt ra từ video – phần khuôn mặt người đứng trước Force, dù mờ, nhưng có dáng quen.
BOOK:
"Tamhu... người này... có phải là cậu không?"
Tamhu dừng tay lật sách. Ánh mắt lạc đi vài giây.
TAMHU (nhẹ, chậm):
"Không. Tui không có mặt trong clip đó. Nhưng tui... có mặt ở hành lang bên cạnh."
BOOK:
"Vậy... cậu biết chuyện gì?"
TAMHU (cúi đầu):
"Force không bỏ rơi người đó. Force không biết làm sao để cứu... vì chính cậu ấy cũng đang muốn biến mất."
Cảnh 3 – Cắt cảnh sang Ana, phòng máy IT
Ana đang code thì bị mất mạng bất ngờ. Một file hiện lên không rõ nguồn gốc:
"ana_1039.mp4 – Gặp tôi tối nay. Không thì cả trường sẽ biết."
Ana nhíu mày, rút tai nghe. Đoạn sau đó, có một hình bóng phản chiếu trong màn hình: Bolana đang đứng sau lưng từ lúc nào không rõ.
BOLANA:
"Force từng nói mớ trong giấc ngủ. cậu là người duy nhất ghi âm lại – dù không cố ý."
Ana gằn giọng:
ANA:
"Mày là ai?"
BOLANA:
"Người từng đánh mất một người như Force... và giờ không muốn cậu lặp lại."
Cảnh 4 – Tối cùng ngày, sân bóng rổ bỏ hoang
Nguyen kéo Book đi "giải xui" bằng cách chơi bóng rổ đêm (dù cả hai không biết chơi).
NGUYEN:
"Tao hỏi thiệt, mày thích Force không?"
BOOK (giật mình):
"Gì? Không có..."
NGUYEN:
"Vậy tại sao cứ muốn hiểu ổng? Cứ lo buồn dù bị lạnh nhạt?"
Book không trả lời. Nguyen xoay bóng, làm mặt nghiêm túc lần hiếm hoi:
NGUYEN:
"Tao không mê tín tới mức mù. Tao thấy mày đau, là tao biết – có cái gì đó... đúng sai không quan trọng nữa."
Cảnh 5 – Cutscene: Force trong phòng, nhận được... phong bì đen
Trong lúc Force đang ngồi gỡ code mô hình thực hành, một bì thư trượt vào dưới khe cửa.
Không đề tên. Chỉ có một dòng:
"Mày sẽ tiếp tục giả mù đến bao giờ?"
Bên trong là... một tấm ảnh. Force và Bolana – hồi năm nhất.
Nhưng điều đặc biệt là: có một người nữa trong ảnh, bị tô đè bằng mực đen. Gạch chéo.
FORCE (lẩm bẩm):
"...Mày quay lại rồi à?"
Cảnh cuối – Book nằm mơ
Góc quay lạ: màu xám tro, Book đứng giữa dãy hành lang trống.
Có một người chạy ngang qua, đụng trúng vai cậu – rồi biến mất. Cậu quay lại, thấy FORCE đang đứng cuối hành lang, nhìn cậu – ánh mắt sâu thẳm.
BOOK (thì thầm):
"Đừng đứng đó nữa..."
Cảnh cuối: đôi chân Book bắt đầu bước – về phía Force.
🔚 HẾT TẬP 6
🎞 Teaser TẬP 7 – "Đôi khi đau là ngôn ngữ cuối cùng"
Force đối diện Bolana tại sân thượng tòa A – nơi từng xảy ra biến cố năm nhất.
Cùng lúc, Book nhận được đoạn băng gốc – đoạn băng chưa bị cắt, tiết lộ: Force đã không bỏ đi. Nhưng người kia... đã đẩy Force ra.
Câu chuyện bị bóp méo. Người im lặng lại là người đã bị đẩy đến giới hạn.
Trong khi đó... có ai đó đã tung tin lên group trường:
"Sinh viên năm ba Force – liên quan đến vụ tự tử năm xưa?"
🎭 [Ngoại Cảnh Mini – "Khi thầy cúng là sinh viên Kế Toán"]
Cảnh – Phòng 304, 10 giờ đêm, đèn tắt, nhang thắp nghi ngút
Nguyen mặc áo choàng tự chế bằng khăn tắm, đầu đội mũ bảo hiểm (gọi là mũ trấn khí), ngồi xếp bằng giữa phòng.
Trước mặt là ly trà sữa trân châu, 3 cây nhang cắm vô... củ hành, và hình in của Force cắt từ bài đăng tuyển sinh.
BOOK (ngồi góc giường, trợn mắt):
"Mày đang làm gì vậy trời?"
NGUYEN (giọng trang nghiêm):
"Gọi vía cho cậu Force quay lại đúng bản chất. Chứ lạnh quá, lạnh kiểu này dễ thành băng hà tâm lý lắm!"
Book định phản ứng thì Nguyen đã giơ tay lên, bắt đầu lẩm bẩm:
NGUYEN (lảm nhảm):
"Nam mô đoạn nghiệp cũ, hồi sinh nhân duyên. Ai từng bỏ rơi bạn tao, hãy hiện nguyên hình!"
Tắt đèn. Bỗng nhiên... cốc cốc cốc! – tiếng gõ cửa.
Book đông cứng. Nguyen thì hét lên:
NGUYEN:
"Chết cha! Gọi trúng vía thiệt hả?!?"
Mở cửa ra... là bác bảo vệ, vẻ mặt chán đời:
BẢO VỆ:
"Tụi bây đốt cái gì khét lẹt vậy? Ở đây là ký túc xá, không phải miếu!"
Nguyen vội vàng dập nhang, tay ôm ly trà sữa chạy vòng vòng như thể cứu hộ linh hồn Force đang lạc đường 😅
Cảnh tiếp – 5 phút sau, trên sân thượng ký túc xá
Nguyen và Book ngồi nhìn trời. Nguyen lấy trong túi ra một cái bánh bao lạnh:
NGUYEN:
"Thôi, không gọi hồn nữa. Gọi hoài mà ổng đâu chịu tới."
BOOK:
"Force không phải ma..."
NGUYEN (ngậm bánh):
"Ờ, chứ sao ám tâm trí mày dữ vậy?"
Book đỏ mặt, không nói được gì. Nguyen lắc đầu:
NGUYEN:
"Biết vậy hồi nãy tao gọi luôn 'thần tình yêu học đường' cho rồi. Bị nghiệp quật rồi mà còn thích người lạnh như điều hòa hư ga..."
Cảnh chốt mini – Màn hình điện thoại Book sáng lên: tin nhắn từ số lạ
"Ngày mai, sân thượng tòa A. 17h. Nếu em vẫn muốn biết toàn bộ sự thật."
Nguyen nhìn thấy, chép miệng:
NGUYEN:
"Thấy chưa? Cúng không vô nhưng drama vẫn không tránh được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro