520
thời tiết nóng và khô phả nhẹ lên da khi force và book vừa đáp xuống sân bay chiang mai. chuyến đi này đã được lên lịch từ hai tuần trước, khi cả hai cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để quay lại thành phố phía bắc mà họ luôn yêu thích — và cũng là nơi đã lâu rồi họ chưa có dịp cùng nhau đặt chân tới. book kéo nhẹ vali, đưa cho tài xế bỏ lên cốp xe, rồi quay sang bạn mình, nheo mắt cười.
'lâu lắm rồi mới quay lại ha, force? ở bangkok thì mưa như trút nước mà lên đây nắng oi muốn khô cả cổ.'
'chắc cũng phải hơn hai năm rồi đấy. giờ ghé quán cà phê của thằng bạn tao nhé? đồ uống ở đó ngon lắm.' force mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn sang book.
kể từ sau hai đêm concert lol, giữa họ dường như có điều gì đó thay đổi. những ánh nhìn lặng lẽ trên sân khấu, cái ôm thật chặt trước và sau mỗi tiết mục, tiếng hò reo của fan khi cả hai trình diễn như một — tất cả cứ lặng lẽ khắc sâu vào lòng mà không ai dám gọi tên. hai đêm diễn trôi qua nhanh như gió, nhưng để lại những dòng suy nghĩ mà cả hai người không dễ gì diễn tả bằng lời. chuyến đi chiang mai này vốn đã nằm trong danh sách 'phải thực hiện' từ lâu, thậm chí họ từng nhắc đến nó không ít lần khi giao lưu với fan. lần này, khi cả hai thực sự đi được, họ coi đây như một chuyến xả hơi đúng nghĩa — và hơn hết, là khoảng thời gian để dành cho nhau.
*
chiếc xe dừng trước quán cafe roberts - một tiệm nhỏ xinh núp trong hẻm với bày trí thiên nâu nhưng vẫn mang âm hưởng hiện đại bởi nhiều vật trang trí thịnh hành, mang sự ấm cúng và gần gũi cho khách mỗi lần ghé ngang. khi book mở cửa, đã có hai em cún poodle cong đuôi chạy đón trong khi bạn của force đứng cười quay hai đứa bạn mình vào. book gập người xuống vuốt ve hai em chó đang tíu tít dưới chân, miệng không ngừng cười thích thú.
'ê, sao mấy đứa nhỏ này đáng yêu dữ vậy trời? đi chiang mai suốt mà tao chưa qua quán này bao giờ luôn đó force!'
force đứng đằng sau nhìn bạn mình, trong ánh mắt không giấu được sự dịu dàng. mỗi lần ghé thăm quán này anh đều nghĩ về cậu, vì anh nhớ gu cafe của book là tone nâu ấm mà giờ có cả hai nhân viên dễ thương này ra chào đón nữa. force không nhịn được cười, thầm nghĩ may đã gọi cho thằng bạn trước để nó chuẩn bị đón khách sẵn. force tự hỏi đã bao lần anh nhìn book như vậy? có lẽ là rất nhiều. nhưng mỗi lần đều mang cảm giác khác nhau, như thể trái tim đang nhắc nhở rằng nó đang giấu một điều gì đó quá lâu rồi.
'nhân viên đặc biệt của quán đấy, bạn tao bảo nay mày tới nên cho ra tiếp luôn' force nói rồi bước vào trong, dưới chân anh là một trong hai chú cún đang chạy lon ton xung quanh như thể lâu rồi mới gặp lại.
quán mang mùi thơm dịu của cà phê rang và bánh quy bơ nướng. tuy không gian không quá lớn nhưng ấm áp, ánh đèn vàng rọi lên gỗ nâu tạo cảm giác dễ chịu, như thể thời gian đang trôi chậm lại. cả hai ngồi ngay bàn gỗ gần quầy thanh toán, ánh nắng chói chang của chiang mai vẫn xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng chiếu rọi lên hai tấm lưng cùng chung nhịp đập.
force gọi hai ly americano đá và chocolate mousse - món mà anh nghĩ book sẽ thích.
'thử đi book, bánh này ngon nhất quán đó, phải không cún con?' force quay xuống nói chuyện với hai bé cún như những người bạn thân thiết, và hai người bạn ngay lập tức đáp lời rồi lại chạy xung quanh nô đùa.
book bật cười, 'được thôi, hồi mình đi quán nào ở bangkok mình cũng gọi bánh này đúng không ta?'
'ừ, nên tới đây tao gọi lại cho mày thử đó'
'hay thật đó, chuyện đó bé tí mà mày vẫn nhớ, cảm ơn mày nha force' nói rồi book xúc miếng bánh đầu tiên bỏ vào miệng, không chú ý tới sắc mặt người đối diện.
câu nói tưởng như vô tình nhưng lại khiến force thấy tim mình lỡ thêm nhịp nữa. mỗi điều nhỏ nhặt về book, anh đều nhớ.
buổi trưa trôi qua trong tiếng cười, tiếng cún sủa vui tai, và những câu chuyện không đầu không cuối. sau đó, chiếc xe thuê bắt đầu leo lên những con dốc uốn lượn dẫn tới một ngôi chùa mà cả hai đã cùng muốn đi từ lâu. không gian yên tĩnh dần thay thế sự ồn ào của chốn đô thị; không khí trong lành, ánh nắng tản nhẹ qua lá cây rì rào, và tiếng chuông chùa từ xa vọng lại như một lời mời gọi mơ hồ từ quá khứ.
force và book ngồi ở ghế sau, book tựa vào cửa kính nhìn hàng cây đang lùi dần với những suy nghĩ ngổn ngang, force liếc qua nhìn người bên cạnh mình, bắt gặp hình ảnh nên thơ đấy khiến tim anh khẽ se lại.
'mỗi lần tới đây, tao lại thấy bình yên lạ thường.' book khẽ nói rồi cúi đầu uống tiếp một ngụm cà phê.
'chắc vì mình những ngày qua bận quá ấy mà, mày chạy dữ quá đó!' force nửa đùa nửa thật trả lời.
'chắc vậy, nhưng mà lần này không hiểu sao... yên lắm.'
force không đáp lại mà ngoảnh mặt ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài tiếp. anh cảm nhận được rõ điều đó. giữa lịch trình bận rộn, giữa những lần gặp gỡ vội vã ở công ty, thì giây phút này - bên nhau, trong xe, họ cảm nhận được rõ tầm quan trọng của người còn lại quý giá hơn mọi lời nói.
*
chùa vàng hiện ra trước mặt, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời chói rọi. hai người đi dần vào trong, cởi giày, bước lên thang gạch đỏ, lòng chợt lắng lại giữa không khí linh thiêng. sau khi cầu nguyện ở trong xong, họ cùng ra ngoài để vái và xin lộc. book đi ngang qua một sư cô với một bàn sợi chỉ đỏ, sư nở nụ cười hiền, tay cầm một chiếc vòng sợi chỉ đỏ được thắt cẩn thận, nói chuyện với hai thực khách khác:
'đây là sợi chỉ đỏ, ai có duyên và định mệnh sẽ gặp lại nhau và bên nhau dài lâu.'
book nghe xong liền quay sang hỏi force, ánh mắt có tí bối rối nhưng giọng vẫn trêu ghẹo, 'ê force, mình lấy không? như hồi xưa ở bangkok hai đứa mình cũng lấy vòng sợi chỉ đỏ để đeo ấy.'
force nhìn một lúc lâu rồi cũng mỉm cười lại với sư cô rồi đưa tay ra, 'lấy chứ. để xem định mệnh chơi với mình như nào?'
hai người mỗi người cầm một sợi dây chỉ đỏ nhưng chưa ai buộc luôn vào tay. cả hai chỉ cầm trong lòng bàn tay, nắm chặt lại như giữ một điều gì bí mật mà chưa ai dám nói ra.
*
rồi họ cùng đi tham quan hang động, trèo cầu thang khám phá cùng nhau, book hoảng hốt khi force trượt chân rồi lại cười mắng yêu thằng bạn mình bất cẩn. book đâu biết rằng, force vì mải nhìn người đằng trước mà không chú ý cầu thang chứ. hai người, một đi trước một đi sau, lẽo đẽo theo nhau đi trong chiếc hang lớn như hai đứa trẻ nô đùa khám phá xung quanh thời thơ ấu.
ra khỏi hang, họ hẹn tiếp bạn của force ra công viên gần đó ngắm thiên nhiên. hai người sóng vai đi với nhau trên con đường dài dẫn ra cái hồ lớn, không ai nói gì, nhưng không vì vậy mà giảm đi được sự ngập ngừng lẫn một chút yên bình của cả hai giữa khung cảnh xanh mướt. force nhờ bạn chụp cho mình và book mấy tấm đang ngồi ngắm trời, rồi họ thay phiên chụp ảnh cho nhau, đôi lúc book bày pose cho force chụp hay force trêu 'p'det đẹp trai quá!' làm người đối diện cười ngại, trôi hết cả sự ngầu.
cả một buổi chiều yên bình không vướng bận điều gì, book chợt nhận ra lòng mình càng nặng hơn mỗi khi ở bên cạnh force. từ khi nào sự thoải mái giữa bạn bè trở thành thứ khiến book xao động tới vậy? ngày thứ hai của lol force từng nói, 'hiểu bạn hay không thì không biết nhưng chắc chắn tui là người chiều bạn nhất trái đất này luôn!'. book nghĩ, có lẽ cậu quá quen với sự chiều chuộng và quan tâm của force, những lần force lắng nghe và tâm sự cùng cậu dù với bản thân đó chỉ là những lời nói nhảm, cả mấy lời động viên 'mày làm được mà book' từ người ấy nữa. quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình đang cười cùng mấy em cún, book càng nhận ra mình đã thích force tới mức nào. cậu cũng từng nghĩ tới việc yêu đương với force đó chứ, nhưng nỗi sợ mất bạn vẫn luôn ở đó.
force cảm nhận có ánh mắt liền quay sang thấy book đang mất hồn mà nhìn mình, anh liền nghiêng đầu tỏ vẻ 'ý gì thế?' làm book tỉnh lại. đâu phải anh không nghĩ chứ, sau lol, anh càng suy nghĩ về mối quan hệ của anh và book. là bạn thân lâu như vậy mà lỡ có tình cảm, force cũng không biết phải làm gì với chính bản thân mình. force sợ mất book, force không muốn mối quan hệ tốt đẹp của cả hai biến mất nếu force nói ra tấm lòng nhỏ bé của mình. nhưng càng ngày, force càng mến con người đáng yêu mà nỗ lực này, đồng vai sát cánh cùng anh qua những khó khăn thời đầu tới được những ngày tốt đẹp ngày hôm nay. hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên với những dự định khác nhau ấy vậy mà lại gặp lại nhau và cùng vun đắp ước mơ, force cũng đã nghĩ định mệnh thực sự đưa họ tới nhau. chỉ là, anh sợ, cái ranh giới bạn bè, có thể thay đổi tất cả cục diện.
cả hai cứ vậy mà ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn sau lưng đồi, hai trái tim chung nhịp đập, hai suy nghĩ tưởng như khác nhau mà giống nhau không ngờ.
một lúc sau, book cất giọng nhỏ như gió thoảng, 'nếu sợi dây đỏ định mệnh này thực sự hiệu nghiệm như người ta nói, liệu ta có luôn quay về với nhau không?'
force quay sang nhìn bạn mình rồi nhìn xuống sợi chỉ đỏ được thắt cẩn thận ở hai cổ tay của hai người. mắt họ vô tình chạm nhau. không ai nói gì, nhưng trong họ dần có tiếng động nhỏ vang lên.
*
trời tối. force và book quyết định quay về khách sạn họ đã đặt để ăn tối và nghỉ ngơi để sáng sớm mai bay về bangkok tiếp tục công việc. trước đó họ đã tạt vào một quán mì khao soi bên đường để ăn rồi tạm biệt người bạn của force, rồi hai bóng người lững thững đi bộ về để nghỉ ngơi. ánh đèn đường chiếu rọi cho họ đi, cũng như dẫn cho họ về nơi họ cần về với những dòng suy nghĩ dang dở. họ vừa tản bước vừa ôn lại những chuyện hồi xưa, từ hồi học mẫu giáo, trốn bà của force đi net, lén mẹ của book đi mua bánh chuối, tới tận bây giờ được đóng phim cùng nhau và biểu diễn trước hàng nghìn con người.
'hồi xưa đó mày là đứa toàn bị phạt vào phòng giáo viên gì nữa thằng quần? danh tiếng mày vang vọng khắp cả trường chứ gì nữa'
'hồi đó công nhận tao nghịch thật, nghịch vậy nên mới không hiểu bài mà phải đi hỏi bài mày đó thằng khùng!'
'thế mà giờ mình lại đi diễn cùng nhau nhỉ... tao của hồi xưa cũng không dám mơ tới ngày này luôn'
'tao cũng vậy... tao không nghĩ là mày luôn bookie'
'có vẻ là định mệnh ha? nhờ sợi chỉ đỏ này?'
force quay sang cười với book, không nói gì, chỉ cố tình đụng vai người bên cạnh một cái nhẹ rồi cùng lên phòng.
phòng họ ở tầng trên cùng, có ban công nhìn ra thành phố. khi bước vào phòng, không khí hơi se lạnh dù điều hoà chưa mở. cả force và book đều im lặng, như đang giữ từng khoảnh khắc cuối cùng của chuyến đi trong lòng.
book vào tắm trước. force nằm dài trên giường, ngón tay mân mê sợi dây đỏ xoắn được đeo ở cổ tay còn lại, trong đầu anh là hình ảnh book nhìn mình từ sân chùa. có gì đó rất rõ ràng trong đôi mắt ấy, nhưng cũng cực kì mơ hồ, như một lời thì thầm mà anh chưa đủ can đảm để nghe trọn.
khi book bước ra, tóc vẫn còn ướt, mặc áo thun rộng và quần đùi cho thoải mái, force đứng lên để thay phiên tắm. mười phút sau anh trở ra, cũng mặc chiếc áo ba lỗ và quần đủi đen, hỏi book, 'mày muốn ra ban công hít gió trời tí không?'
book đang xem tiktok liền ngẩng đầu lên nhìn bạn mình rồi gật, tay vẫn đeo vòng sợi đỏ định mệnh đấy. có lẽ cậu cũng không dám cởi nút thắt ra, sợ định mệnh ấy biến mất trong tích tắc.
đêm chiang mai không nhiều gió, bầu trời đầy sao. thành phố phía dưới là một biển ánh sáng lung linh, họ đứng im lặng một lúc, vai gần sát nhau, không ai nói gì, chỉ nhìn vào khung cảnh phía trước một cách vô định.
một phút. hai phút. rồi năm phút.
book lên tiếng, giọng khàn nhẹ:
'force... jirat. tao phải nói cái này. nếu không thì tao sẽ mang nó về bangkok rồi giấu đi tiếp mất'
force quay sang nhìn người vừa cất lời, book không nhìn lại, mắt vẫn hướng tới một đốm sáng bất kì ở xa, như đang cố bình tĩnh và xin chút dũng cảm cho chính mình.
'nếu tao nói... là tao thích mày... lâu rồi, thì, ừm, nếu mày không thấy vậy, cũng không sao. chỉ là, tao không muốn giữ mãi trong lòng nữa. mệt lắm.'
tim force như muốn ngừng lại. anh không tin vào tai mình. mắt mở lớn, lồng ngực siết chặt. book cuối cùng cũng quay sang đáp lại ánh mắt ấy, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng môi run nhẹ. 'tao biết mày có thể không như vậy. tao biết mày có thể chỉ coi tao là bạn thôi. và tao chấp nhận điều đó. tao xin lỗi... vì đã phá hỏng tình bạn bấy lâu nay của chúng ta.'
force không nói gì. ảnh chỉ bước lại gần rồi ôm book thật chặt, như chính hai đêm lol đó. ở trên sân khấu, force ôm book chặt vào lòng như sợ cậu biến mất như chính lời bài hát, thì ở chiang mai, ngay lúc này, họ cũng ôm nhau, như thể suýt đánh mất người quan trọng nhất đời mình mà mình mãi quý trọng.
'kasi... mày không biết tao đã muốn nghe điều này bao lâu rồi,' force thì thầm bên tai book rồi lại vùi đầu sâu hơn vào vai người còn lại.
book cứng người vài giây rồi siết chặt lại, 'f-force?'
'thật. tao thích mày. tao thương mày. nhiều năm rồi. nhưng tao luôn sợ là tao sẽ mất mày.'
book lùi ra một chút, nhìn force trong ánh đèn vàng từ phòng hắt ra. họ nhìn nhau thật lâu, thật lâu. rồi như phản xạ tự nhiên, họ ôm lấy má nhau, nghiêng đầu, môi chạm nhau nhẹ nhàng.
dù đã trao nhau ngàn nụ hôn qua mấy bộ phim chung với nhau, nụ hôn này là nụ hôn thật đầu của họ. không vội vã. không rụt rè. chỉ là hai người đã yêu nhau rất lâu, và cuối cùng, họ không còn trốn nữa.
*
ánh đèn ban công vẫn sáng hắt vào, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ấm. book siết chặt tay kéo force về giường, mắt vẫn không rời người còn lại. force hôn nhẹ lên môi book rồi đặt cậu ngồi xuống giường, tay gạt mấy sợi tóc mai để nhìn rõ hơn đôi mắt tròn lay láy. cả hai nhìn nhau một hồi lâu, khoé môi không thể ngừng nâng lên vì cuối cùng tình cảm của mình được đáp lại. force nhẹ nhàng đẩy book xuống giường, một tay luồn ra sau tấm lưng book, tay còn lại rờ lấy nắm tay người ấy, các ngón tay đan chặt vào nhau. trán cụng trán, họ cùng thở nhẹ, như vừa chạy một chặng đường dài mà đích đến chính là người ngay trước mặt.
'tao đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi book...' force mắt dần đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn cất lời.
book đưa tay vuốt tóc force, 'tụi mình tới rồi. không cần chờ lâu nữa.'
rồi họ hôn nhau lần nữa, nụ hôn này không nhẹ nhàng như ban nãy mà dần trở nên nóng bỏng và vội vã hơn - vì sự khát khao mà tất cả những tháng năm đã qua, tất cả những lần không dám nói, tất cả những đêm nằm cạnh nhau nhưng trái tim vẫn thổn thức. cả hai dần kéo nhau vào nụ hôn sâu, hai thân thể quấn lấy nhau hơn như thể hai tâm hồn cuối cùng cũng được tìm thấy nhau. hai vòng sợi chỉ đỏ khẽ chạm nhau khi họ đang bị cuốn vào cơn sóng tình, chứng kiến hai con người gọi tên nhau liên tục trong tiềm thức mà không ai muốn dừng.
*
khi trên giường vẫn còn vang vọng tiếng của tình yêu và khoái cảm, điện thoại của force ở góc bàn hiện lên thông báo mới.
[fforce_] tictactop:
thế nào rồi, thành công chưa thằng force?
nay tao biết thừa mày cầu gì ở chùa đấy nhá
chúng mày phải đãi tao một bữa to ở bangkok!
˚✧⁎⁺˳✧༚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro