Chương 12 - Trời Mưa Cũng Chẳng Bằng Cậu Lặng Im
Chiều thứ Bảy, mây sà xuống thấp, trời như sắp đổ nước.
Book ngồi trong phòng, laptop mở sẵn nhưng chẳng gõ nổi dòng nào.
Bên ngoài, tiếng xe Force khởi động vang lên rồi nhỏ dần.
Anh đi đâu đó — cũng không nói.
Book thở dài, vùi mặt vào gối.
Mấy ngày nay, cả hai cứ như đang chơi trò đừng nhìn nhau trước.
Ai mở lời trước là thua.
Tám giờ tối, mưa đổ thật.
Lúc đầu là vài giọt lộp độp trên mái tôn, sau hóa thành màn trắng xóa ngoài hiên.
Book giật mình khi thấy cửa sổ trọ vẫn mở, vội chạy ra đóng lại — nước mưa hắt ướt cả cánh tay.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng.
Không nhanh, không chậm.
Book tưởng nghe nhầm, nhưng lại vang thêm lần nữa.
Cậu mở cửa — Force đứng đó, người ướt sũng, áo dính mưa, tóc nhỏ nước.
"Trời mưa to vậy, mày ra ngoài chi?"
"Đem dù cho mày."
Force chìa cây dù ra, giọng khàn khàn.
"Lúc nãy thấy cửa sổ phòng mày mở, sợ nước tạt vô."
Book đứng khựng một lúc.
Trong lòng dấy lên cảm giác vừa buồn vừa thương.
"Tao đóng rồi. Mày ướt hết kìa, vô đi."
Force bước vào, đôi giày kêu "lép nhép" vì nước.
Book lật tủ, lấy khăn ném qua.
"Lau đầu đi, ngu à, cảm bây giờ."
Force đón lấy, lau qua loa.
Giọng nhẹ hẳn:
"Mấy hôm nay mày lạ lắm đó, Book."
Book dừng tay đang mở tủ.
"Có gì đâu."
"Không nói chuyện, tránh tao, không chịu đi chung. Tao làm gì sai hả?"
Book im lặng.
Chỉ nghe tiếng mưa đập mạnh lên mái, đều đặn và dồn dập.
"Không có gì hết."
Force ném khăn lên bàn, tiến lại gần hơn.
"Nếu không có gì, nhìn tao coi."
Book ngước lên.
Ánh mắt Force vẫn là ánh mắt cũ, nhưng lần này có chút gì đó khác — nghiêm túc và dịu lại, không pha trò, không cười.
Cả hai đứng rất gần.
Gần đến mức Book nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Tao ghét cái kiểu mày im ru như vậy."
"Muốn tao hiểu mà không chịu nói."
Book khẽ đáp, giọng lạc đi:
"Vì tao sợ nói ra rồi... tụi mình không như cũ nữa."
Force nhìn cậu.
Một giây. Hai giây.
Rồi anh thở dài, rũ tóc ướt:
"Mày đúng là rối."
Book mím môi:
"Tao biết."
Một khoảng im lặng mềm rơi xuống giữa hai người.
Chỉ có tiếng mưa vỗ đều ngoài hiên.
Force quay ra, giọng nhỏ:
"Lần sau có chuyện gì thì nói. Tao không phải đoán giỏi đâu."
Book cười nhạt:
"Ờ. Tại tao ngốc."
Force khẽ nhún vai, bước tới cửa.
"Ờ, ngốc thiệt. Còn mở cửa sổ khi trời sắp mưa nữa."
Book bật cười, tiếng cười nhỏ xíu nhưng làm không khí bớt nặng.
Cậu gọi với theo:
"Cây dù đó... mày cầm về đi, mày ướt rồi."
Force quay đầu, cười mím môi:
"Giữ đi. Mai trời còn mưa đó."
Cánh cửa khép lại.
Book nhìn cây dù ướt trong tay, lòng nhẹ đi một chút — nhưng không biết là do mưa đã tạnh hay do Force đã chịu nói chuyện lại.
Đêm đó, Book nhắn một tin.
Book: Cảm ơn vì mang dù.
Force: Ờ. Mai ăn sáng không? Tao mua luôn.
Book: Ăn. Nhưng mày đừng mua cà phê đen nữa, tao uống không nổi.
Force: Biết rồi. Cái thằng dễ ghét.
Book đọc tin nhắn, cười khẽ.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt hẳn — nhưng trong lòng, cậu thấy ấm hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro