Chương 8 - Tao Không Biết Phải Gói Mày Bằng Gì

Ngày 25 tháng 10.

Book bật dậy từ sáng, mặt ngái ngủ, bước vô toilet đánh răng.

"Sinh nhật mình... 20 tuổi rồi ha."


Nói xong, cậu tự thở dài. Chẳng hiểu vì sao, có sinh nhật mà lại chẳng thấy gì đặc biệt hết.

Năm nào cũng vậy. Vài lời chúc từ nhóm bạn thân, mẹ gửi một tin nhắn dài, rồi hết.

Force thì... đến tận giờ vẫn chưa nhắc gì.

Lúc check điện thoại, Book thấy Force nhắn:

"Tối về ăn cơm sớm, tao mua đồ."


Chỉ có vậy. Không icon. Không dấu chấm than. Không một chữ chúc mừng.

"Ờ, cũng đúng mà. Nó có nhớ sinh nhật ai bao giờ đâu..."


Book ngồi ngả lưng ra sofa. Nắng ngoài cửa sổ vàng hanh, còn lòng cậu thì ỉu xìu như ổ bánh mì để quên trong bếp hai hôm.

Tối. Về nhà.

Book mở cửa phòng trọ... và đứng khựng lại.

"BỤP!"

Một tràng pháo giấy nổ tung trên đầu. Cả căn phòng tối om, chỉ có đèn dây LED lấp lánh quanh tường, và chính giữa bàn là một cái bánh kem nhỏ xinh hình... con ếch.

Force bật nhạc nhỏ. Trên bàn có hai lon soda, và một hộp quà gói giấy caro xanh - màu Book thích nhất.

"Happy birthday, bro." - Force nhếch môi.


Book đơ toàn tập. Một hồi lâu mới rít ra:

"Mày... nhớ?"


"Ờ."


"Hồi đó mày còn lỡ chúc sau nửa ngày..."


Force cười, kéo Book vào phòng, đè cậu xuống ghế.

"Thì năm nay tao đền. Bánh này tao đặt từ quán mày hay thích đặt, mà phải nói dối là sinh nhật tao đó nha, vì mày thì chắc quên đặt."


"Mày-!"


Book trố mắt nhìn bàn tiệc nhỏ, mọi thứ đơn giản nhưng đúng gu cậu một cách kỳ lạ. Lúc mở hộp quà ra, cậu suýt khóc.

Bên trong là một cặp tai nghe màu xanh nhạt - kiểu Book từng lướt qua và nói "xinh" nhưng chẳng nghĩ Force để ý.

"Tao thấy cái tai nghe mày gãy hồi tháng trước, nên..."


Force không nói hết câu, chỉ gãi đầu.

Book cầm tai nghe, cúi mặt, lòng nghẹn lại. Rồi cậu bật cười:

"Tao đâu có cho mày chuẩn bị sinh nhật tao đâu?"


Force chống cằm, nhìn Book chằm chằm. Một lúc sau, anh buột miệng:

"Thì... không cho, nhưng cũng đâu có cấm."


Book đứng hình.

Câu đó... là câu mình từng nói.

"Với lại... nếu không phải tao chuẩn bị, thì ai làm?" - Force tiếp tục, giọng nhỏ hơn.
"Tao đâu muốn người khác làm. Tao thích tự tay làm cho mày hơn."


Không khí ngưng đọng.

Book nhìn Force - ánh đèn dây LED phản chiếu trong mắt anh ấy khiến tim cậu đập loạn.

"Mày... đang nói gì vậy Force?"


Force vội quay mặt đi, giả vờ bận rót soda:

"Ý tao là... tao biết gu mày hơn mấy đứa khác. Đồ mày thích. Nhạc mày nghe. Thứ mày dị ứng. Tao biết hết. Nên để tao làm cho tiện."


Book bặm môi, cảm xúc trong ngực vỡ tung như pháo giấy lúc nãy.

"Vậy... năm sau, tao vẫn sẽ được mày tổ chức sinh nhật tiếp không?"


Force ngước nhìn, ánh mắt mềm lại.

"Nếu mày chưa có ai... thì năm nào tao cũng làm cho."


Book bật cười, vừa nhẹ nhõm vừa nghèn nghẹn.

"Tao không cần ai đâu. Có mày là đủ rồi."


Force không đáp. Anh chỉ lặng lẽ rút một mẩu giấy từ túi áo ra, dúi vào tay Book.

"Tao định gắn nó lên hộp quà mà quên mất."


Book mở ra. Dòng chữ nguệch ngoạc:

"Tao không biết phải gói mày bằng gì để tặng cho chính mày nữa, nên thôi... tặng tai nghe vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro