sacrifice
Làng Beonyeon có thờ một vị thần, mỗi năm làng sẽ hiến tế một người để cầu bình an và giàu sang cho làng.
Và hôm nay chính là ngày ấy
"Năm nay tới lượt nhà họ Hwang rồi, không biết nhà đó sẽ cử ai nữa"
"Nãy tôi đi ngang qua thấy ồn ào lắm, nghe phong thanh là sẽ hiến đứa con giữa"
"Thằng Hwang Hyunjin ấy hả, chắc vậy rồi, thằng đấy nghe nói bị bệnh gì đấy, nên mới hiến đi"
"Cái bệnh gì mà đồng tính ấy hả"
"Ừ đấy, cái đấy đấy"- mấy bà cô trong làng ngồi tụ tập lại với nhau bàn tán.
Đoạn, tới lễ hiến tế, Hyunjin bị trói chặt bằng sợi dây thừng được ngâm qua máu gà, mắt bị bịp chặt, đặt trên bệ đá nhẵn bóng. Dân làng xếp thành từng hàng ngay ngắn ở dưới, trưởng làng bước lên trước đọc văn tế rồi vái lạy.
Sau những hồi trống vang trời kết thúc buổi lễ, họ lần lượt rời đi, để lại một Hyunjin nằm trên tảng đá.
"Đám dân làng này mê tín thật chứ, mùi cái dây này kinh quá"-mùi của sợ dây thừng ngâm trong máu gà sộc thẳng vào khoang mũi của Hyunjin khiến cậu chau mày.
Ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, cùng với tiếng hú của thú rừng, bỗng có một tiếng động...
Bịch...Ai đó nhảy từ trên cao xuống.
Một thân hình to lớn, khoác lên mình bộ y phục đen tuyền, thắt lưng điểm vài viên hồng ngọc.
Mái tóc vàng, gương mặt mang hơi nét dữ dằn. Hắn bất thình lình xuất hiện khiến Hyunjin giật mình, sợi dây thừng buộc chặt mà sát với cơ thể cậu khiến cậu kêu lên.
"Lũ con người này thật là"- hắn mang chất giọng trầm ấm-" Năm nào cũng tế người sống, con người thì có bao nhiêu linh lực để ta hấp thụ chứ! Còn thịt thì nhìn là biết không ngon rồi!"
Hắn bước lại gần, nhìn thẳng vào con người đang vùng vẫy kia.
...hắn khựng lại, trước mắt hắn là một con người, từng đường nét trên mặt đều tinh xảo, hắn tiến tới gỡ tấm vải lụa rẻ tiền đang che đôi mắt nai, tch...trông như đang mời gọi vậy.
"Ng...ngươi có thật sao?"
"Tại sao không?"
"Không, ngươi chỉ là một tên lừa bịp thôi"
"Lừa"-Felix bật cười, gỡ chiếc bịt mắt bằng lụa ra, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh.
Hắn thu cánh lại, nhìn vào Hyunjin-"Sao, tin rồi chứ"
"không thể nào"-Hyunjin thốt lên đây ngỡ ngàng.
"Ngươi biết không? Ta đã ăn chay hơn 100 năm rồi đó. Ngươi biết tại sao không? Để đợi một con người như ngươi đấy."
"Vậy ngươi sẽ ăn thịt ta sao?"
"Đúng!"
Hắn không đáp lại mà cuối xuống cắn vào cổ cậu. Cậu nhân lúc hắn đang lơ là thì dùng lực kéo mạnh thoát khỏi sợi dây thừng rồi đẩy mạnh hắn ra nhưng cổ tay cậu bị hắn bắt lại.
"Ngươi không thể thoát được đâu, ta mạnh hơn loài người các ngươi rất nhiều"-Hơi thở nóng bừng của hắn phả vào tai em.
"Ngươi biết không, ta sẽ giết chết vật tế của mình để hấp thụ linh lực đó. Nhưng có thể tả sẽ sử dụng cách khác với ngươi"
"A...anh định làm gì tôi!?"-Hyunjin run rẩy.
"Hấp thụ linh lực của ngươi bằng cách ngọt ngào nhất..."
Hắn đè cậu xuống hoàn toàn-không để hở bất kỳ khoảng nào. Hai chân Hyunjin bị chặn lại, tay thì đang bị trói. Toàn thân bị áp bởi cơ thể mạnh mẽ như thú dữ.
Hắn cuối xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm-"Mở miệng ra"-Nhưng cậu mím chặt môi không đáp lại.
"Ta nói mở.miệng.ra"-nhưng môi em vẫn mím chặt.
Hắn nắm lấy cằm Hyunjin, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Hắn áp vào môi cắn mạnh khiến cậu rên lên. Nhân lúc đó, hắn thô bạo đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, chiếm đoạt không gian vốn thuộc về cậu.
Hyunjin càng cố giãy dụa thì càng bị hắn giữ chặt hơn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu gần như ngất đi vì thiếu khí nhưng hắn vẫn không có ý định rời khỏi cho đến khi thấy người phía dưới không còn phản ứng lại với nụ hôn của mình nữa.
Cậu cố đớp lấy từng ngụm không khí sau khi được giải thoát.
"Cơ thể ngươi là của riêng ta, chỉ mình ta mới được thấy thôi"-là một thần tiên(bọn con người gọi hắn thế), hắn chẳng cần tốn bao nhiêu sức cũng đưa cậu về tới cái hang của mình. Bên ngoài là là cái hang cũ kĩ nhưng bên trong đẹp đẽ lạ thường. Vừa vào đến cửa hắn không nhịn được mà ép cậu vào tường đá lạnh lẽo.
Tay hắn mò mẫm xuống phía dưới của cậu rồi lột phắt bộ đồ vướng víu. Có thể cậu tiếp xúc với không khí lạnh toát.
"Lạ...lạnh"
Hắn cứ như người điếc, chẳng quan tâm đến việc cậu đang khổ sở chống lại cái lạnh của màn đêm.
Felix rê lưỡi xuống dưới cổ cậu liếm láp rồi bất chợt cắn mạnh.
Hyunjin cứ như có dòng điện vụt qua làm cậu giật mình, tay vô thức nắm lấy áo hắn.
Hôn hít chán chê, hắn mới chịu bắt đầu cuộc chơi trong khi Hyunjin đã mệt nhừ, cơ thể đầy những vết hickey đỏ thẫm.
Felix nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt.
Cảm giác bị xâm nhập khiến Hyunjin bật khóc. Nước mắt cậu ướt hết cả mặt nhưng hắn không thèm nhìn một cái, chỉ chăm chăm vào việc "hấp thụ" linh lực của hắn.
"Hức...ngươi có thể ăn thịt ta luôn được không?"
"Ta phải hấp thụ linh lực trước"
"Vậy ngươi giết ta đi, đ...đau"
"Con người các ngươi nói dối tệ thật đấy, ta đâu có dùng ma lực?"-Chẳng biết hắn cố tình hay thật sự không hiểu nhưng chắc chắn Hyunjin nghe câu này xong rất ấm ức, cậu khóc lớn hơn, nước mắt đua nhau rơi xuống.
"Ồn quá"-Felix ngậm lấy môi mọng, chiếc lưỡi dài xâm chiếm không gian không thuộc về mình.
Dứt môi, Felix nhìn xuống con người ở dưới như một món đồ cần được giấu kĩ.
Mái tóc phủ trán bết dính rũ xuống gương mặt với những góc cạnh tinh xảo. Đôi môi đó là thứ ngọt ngào nhất hắn từng thử, đôi mắt ấy là đôi mắt đẹp nhất hắn từng thấy, cơ thể ấy là thứ thu hút nhất hắn từng thấy.
Và nỗi sợ của cậu chính là cảm xúc xinh đẹp nhất hắn từng thấy, hắn muốn cùng cậu hoà làm một, cùng cậu tận hưởng đêm nay và hắn muốn cậu thoả mãn hắn.
"Ngươi là món đồ hiến tế tuyệt nhất mấy trăm năm nay đó"-Felix chẳng đợi được mà giải phóng con hàng to lớn của mình sẵn sàng tiến vào bên trong.
"D...DỪNG"-Felix thật sự dừng lại.
"Hửm"
"Ngươi có thể...vào trong phòng ngủ rồi mở rộng thêm không? Nó to quá."
"Vào phòng ngủ thì không"
"Nhưng..."
"Suỵt"
Felix mang em quăng lên chiếc ghế lông thú của mình, chiếc ghê to đến ngạc nhiên, trông nó chẳng khác gì một chiếc giường đơn cả.
"Đ...đừng đâm"-giọng cậu run rẩy-"sẽ rách đ...ứm"-mặt em trắng bệch, mắt trợn tròn. Hắn nhân lúc em lơ là mà đâm lút cán vào bên trong. Hắn còn chẳng thèm mở rộng thêm như lời hứa.
Hyunjin cảm thấy phổi mình như nghẹt lại, cậu thở gấp đầy khó khăn. Bên dưới đâm rút liên tục, cậu đau như muốn chết đi nhưng đối với hắn chỉ là điều bình thường, nếu hắn không dùng ma lực thì không thể nào đau được còn cậu thì đau tới ngất đi.
"Đừng có làm quá như thế"-Felix bóp lấy má cậu, lay cậu dậy nhưng nhận lại chỉ là một đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở yếu ớt.
"Đau đến thế à?"
"Này...này"-hắn nghi hoặc-"con người yếu đến thế à?"-hắn dừng lại mọi hành động phía dưới.
Felix ngắm nhìn gương mặt lem nhem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
"Đẹp thật..."
Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi cậu có phản ứng. Cậu cau mày rồi lờ mờ mở mắt.
"Ta chưa chết sao?"
"Chưa"-Felix lao vào ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của cậu.
"Ưm"
Hắn cạy miệng cậu, luồn vào vào khoang miệng ấm nóng. Felix chưa từng nếm được thứ nào ngọt ngào như vậy. Lưỡi của hắn nhạy hơn ai hết, vị ngọt lần toả trong miệng khiến hắn không thể dừng lại, tiến vào sâu hơn.
Mãi một lúc lâu sau, cảm nhận được người bên dưới không chịu được thì hắn mới chịu dừng lại.
"Ngọt thật đấy, con người đều như vậy à, hay chỉ mình ngươi?"
Cậu chẳng quan tâm vào Felix chỉ tập trung vào việc thở. Ánh nhìn của hắn xoáy sâu vào mắt cậu, cậu nhìn lại hắn nhưng chẳng nói gì.
"Ngươi tên gì?"
"..."
"Ngươi.tên.gì?"
"Hy...Hyunjin"
"Tên đẹp, giống ngươi vậy..."
"Felix"-Nói rồi hắn ôm cậu vào phòng.
Trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể trắng mịn của Hyunjin phơi bày trước mắt Felix như thể con mồi được dâng lên miệng sói.
Hắn vồ lấy cậu, cắn mạnh vào cổ. Cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua, run rẫy. Làn da trắng điểm thêm vài vết đỏ xanh trông cực chói mắt.
Bàn tay to lớn của hắn lần mò xuống bên dưới, siết chặt lấy eo cậu. Chiếc eo nhỏ nhắn của Hyunjin rất vừa tay hắn.
Felix gác một bên đùi của cậu lên, góc độ này giúp hắn đâm vào sâu bên trong nhất.
"Á"-Hắn dùng sức đâm mạnh vào bên trong khiến cậu rên lớn.
"Chẳng giấu gì ngươi, ta chẳng phải thần tiên như loài người các ngươi nói đâu, ta là thần thú, nhưng có khác gì nhau chứ, có đồ ăn là được mà"
"Ư ưm"-Cậu bấu víu vào chiếc ga giường đến méo mó.
Cả người cậu xóc nãy, ga giường xộc xệch, nhớp nháp. Hyunjn chỉ biết bấu vào ga giường đến méo mó, miệng xinh chỉ nhả ra được tiếng rên đầy ướt át.
Cậu không ngờ được lần đầu của cậu lại bị một tên thần thú này lấy mất, đáng lẽ cậu nên bỏ trốn rồi lên thành phố nhập học, sau đó tốt nghiệp, tìm một người chồng đúng mẫu. Nhưng những câu mà tên thần thú này chuẩn bị nói khiến cậu thấy lại được tia hy vọng.
"Nếu ngươi chiều theo ý ta, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây"
"Huh?"-cậu nghe được những gì hắn nói, cố sức phản ứng lại.
"Tất cả những gì ngươi muốn, lên thành phố, đi học?"
"Đ...được...hưh~"-cậu chẳng cần suy nghĩ(cậu làm gì còn sức mà nghĩ), vội vàng đồng ý.
Nghe được lời cậu, hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên, áp vào tường lạnh toát, cứ thế mà đâm rút. Mỗi khi cậu có dấu hiệu ngất đi, hắn lại chạm vào người cậu, lầm nhẩm gì đó. Chẳng biết nó là thứ gì, nhưng tác dụng của nó như xuân dược của loài người vậy. Dù cho có mệt lả nhưng cậu chẳng kiềm được mà đòi thêm. Cứ vậy vài ba lần, Hyunjin bị chơi đến rã rời, cả cơ thể mềm oặt như thể cọng bún thì Felix mới chịu dừng lại.
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa cậu vào nhà tắm vệ sinh có thể cho Hyunjin. Hắn có thể dùng phép thuật để tiết kiệm thời gian nhưng hắn muốn ngắm cơ thể này lâu hơn tí nữa. Vì hắn muốn ngắm cơ thể cậu lâu hơn tí nữa nên dù có cả một tủ quần áo to lớn, hắn cũng chẳng thèm mặc được cho cậu một bộ đồ tử tế, hay thậm chí biến ra một bộ đồ.
Trên chiếc giường đã sạch sẽ, hắn ôm cơ thể Hyunjin vào lòng, ngắm nhìn thành quả của mình. Từ cổ đến đùi cậu ở đâu cũng có dấu vết của hắn.
"Kiếp này, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết em là của riêng tôi, nhất là tên Lý Mân Hạo ấy"
Phải, kiếp trước cậu là phu nhân của hắn, nhưng cậu đã ngoại tình. Dù biết điều đó nhưng hắn yêu cậu đến phát điên, hắn đã cầu xin ngọc hoàng cho hắn làm thần thú bằng tất cả số công đức của mình. Cứ thế sau hàng trăm năm, hắn đã đợi được cậu. Lee Felix hắn quyết phải trả được thù và phải giữ cậu thật chặt cho riêng mình.
Felix lại đâm con hàng của mình vào trong.
"Ưm"
Chỉ đâm vào để cậu giữ nó ở trong. Hắn muốn mỗi khi Hyunjin cử động cậu sẽ nhớ hắn vẫn đang ở kế bên, biết được mọi hành động của cậu dù là nhỏ nhất.
_____
Nhớ vote cho tui nha cả nhà yêu. Ủng hộ author nghều khó🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro