Chap 1 : Giao nhau


Sáng hôm ấy là thứ hai cũng là ngày khai giảng của trường Tappos , sau một kì thi tốt nghiệp đầy căng thẳng và cam go . Tappos chính là ngôi trường nổi tiếng toàn cầu , hằng năm nơi đây luôn có thể đào tạo ra được hàng nghìn , hàng tá các học viên đầy tài năng . Vì vậy nên chã có gì là lạ khi nó luôn hiên ngang đứng đầu trên các bảng xếp hạng những ngôi trường mơ ước đáng giá để học .

Halilintar là thiếu gia của một tập đoàn Painite lớn nhất nhì cả nước với vẻ ngoài vạn người theo đuổi cùng với đó là một học lực vô cùng xuất sắc , nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thể hiện nên uy thế và quyền lực của cái con người này rồi .

Ngày nhập đầu tiên nên hôm nay cậu cũng còn hơi bỡ ngỡ . Và với cái xuất thân hơn người đó , chẳng những vậy còn là thủ khoa đầu vào năm nay thì chỉ vừa bước xuống cửa sân của trường thôi mà đám học sinh đã bắt đầu vây quanh xì xào bàn tán lùm xùm lùm về cậu 

Cố gắng len lói tránh khỏi đám đông , cậu thấy họ thật sự là quá phiền phức rồi . Ai mà chịu cho nỗi cái sức ép chen chúc kia rồi còn cả mấy cái lời ăn tiếng nói vô tội vạ của họ nữa . Nếu là người tốt thì người ta khen thì thôi mình vui được một phần , nhưng lỡ mà gặp kiểu mấy người toxic chữi rủa mình buồn cái mười phần . Vậy nên nhanh chân là trên hết !

Chà nhưng có lẽ nhanh như vầy cũng là hơi quá rồi , đến nỗi ngay ngã quẹo của hành lang cậu đã vô ý lỡ đâm trúng một người khiến sắp tài liệu dày cộm và chiếc kính của anh ta đổ bể hết

Choáng một lúc chấn chỉnh lại được đầu óc sau cú ngã , cậu bây giờ mới bắt đầu chú ý đến xem mình đã lỡ ngã trúng ai . Người con trai ấy nổi bật với đôi mắt bạc ánh kim , nhìn nó cứ như là có thể phát sáng lên luôn vậy , thân hình cũng cao ráo đẹp trai nữa , chẳng thua gì cậu đâu nhưng mỗi tội nhìn hình như hơi mệt mỏi lắm thì phải ?

Cậu , theo cách lịch sự tối thiểu vội vàng đứng lên hỏi anh có sao không rồi nhặt giúp anh đống tài liệu ấy . Thế nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ rằng anh có thể tốt bụng cảm ơn cậu một cách chân thành sau đó cậu có thể lịch thiệp khéo léo đáp lại câu cảm ơn ấy rồi hai đứa sẽ thành bạn nhưng không ! Anh ta hất tay cậu ra ngay lúc cậu định cầm một tệp hồ sơ lên , với vẻ mặt u ám anh ta đáp

- Xin lỗi vì đã va vào cậu còn cái này cậu đừng bận tâm , tôi tự mình nhặt được..

- Nhưng...xin lỗi ,  tôi mới là người đã làm rơi chúng tôi sẽ giúp anh-

- Làm ơn...tôi không cần cậu giúp đâu

- H-hả

Hali hơi bị sốc vì câu nói này của anh , gì chứ được con của cả một tập đoàn danh giá như vậy giúp mà anh còn từ chối sao ? đã vậy còn dùng cái gương mặt đưa đám đó cực kì khó coi đó nữa , có phải là anh hơi coi thường người ta quá rồi không ?

Phần anh sau khi dọn dẹp xong đống đồ đổ nát cả của mình , anh bình tĩnh đứng dậy , việc đầu tiên anh tìm kiếm lại cho mình chiếc kính , ngó nghiên xung quanh một chút , bản thân thẩn thờ nhìn vào cái kính bị bay văng ra đằng gốc rồi bể sức cả gọng ra mà chửi thầm bản thân 

- Đi đứng có tí xíu cũng ngã...haizz đúng là vô tích sự quá rồi..

Câu nói được buôn lên hàm ý chính là anh đang tự trách mình quá đổi hậu đậu , nhưng câu nói ấy không rõ ràng khiến cậu nghe nhầm tưởng rằng anh đang mắng mình . Trong lòng cậu bỗng chốc phừng phực sự tức giận , ủa ai làm gì ? Thì chỉ lỡ thôi chứ có cố ý đâu chứ , người ta cũng xin lỗi rồi mà , người gì đâu nhìn thì đẹp mà lại hẹp hòi dữ vậy ?

Cậu đứng đó đôi mắt hừng hực sự tức lần đầu cảm nhận mùi vị có người chẳng xem cậu ra gì , giận đến đỏ cả mặt , trừng mắt nhìn anh rồi vội rời đi .  Anh chàng ngớ ngệt gãi đầu khó hiểu ,  chẳng hiểu nổi sao cậu ta lại giận dữ như vậy.

- Thôi chết... mình lỡ nói gì mất lòng người ta rồi ?

Quay người định cũng mau mau đi lẹ nhưng có một mùi hương thơm nào đó thoang thoảng đã thu hút sự chú ý của anh . Nó nhạt đến mức phải cảm nhận rất kĩ mới có thể ngửi ra , nhưng khi biết được sự tồn tại của nó thì bản thân anh lại mê nó như điếu đổ . Nó phải nói là siêu dễ chịu luôn ! mà hình như là mùi dâu ? Aww không muốn nói đâu nhưng hình như mọi sự mệt mỏi hôm nay của anh có một vài phần đã bị hao bớt đi rồi , u ám trong lòng có chút được giải tỏa..cái này là của người kia sao ? 

- T-Thơm..quá đi mất..mùi hương cũng có thể mang lại cảm giác như vầy sao..?

 Không biết nữa nhưng sau mười mấy năm ăn sống nhạt nhẽo đây là lần đầu , lần đầu tiên anh cảm giác có chút hứng thú với hương dược...hay là hứng thú với mùi cơ thể của người kia nhỉ ? Đột nhiên trong vài phút nào đó , vài phút nào đó thôi !... anh lại tự tưởng tượng ra nếu ôm trọn con người ấy vào lòng rồi hít lấy hít để người ta thì có phải là sẽ siêu thoải mái luôn không nhỉ ?

- "A... chắc là dễ chịu lắm..." 

-" Khô-không !? m-mày bị cái gì vậy hả Solar Light ? suy nghĩ này hình như không người bình thường chút nào đâu...Nào tĩnh táo lại đi mày đâu phải là tên biến thái "

Bần thần suy nghĩ tận vài phút hơi đấu tranh tư tưởng , đến khi một vị học bối não lữa đến khoác tay lên vai anh mới choàng mình tỉnh dậy 

- Tương tư cô gái nào rồi hả học trưởng~

- ... Balze à cậu ăn nói bớt tào lao đi

- Gì chứ không đúng sao ?

- Toàn đoán bừa , suy nghĩ lung tung thiếu căn cứ

- Chỉ tại nảy giờ tôi cứ thấy cậu hơi ngơ nên giỡn chút thôi mà hihi

- Thiệt tình..

------------------------

Cậu mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh , đã chạy đến chục dãy rồi mà vẫn chưa thấy lớp đâu cả người đờ đệt như muốn lã ra , thầm trách hình như học trường rộng quá cũng không tốt....Đã vậy không biết hiện tại học sinh đi đâu hết chẳng thấy lấy một người để mà hỏi luôn . Đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng từ sau lưng một bàn tay khều vai cậu , khiến cậu giật bắn mình quay lại ...

- Trời đất ơi là cậu hả Ice ?

- Chào cậu Hali lâu rồi không gặp

- Ủa c-cậu cũng học ở đây luôn hả !?

- Ừ tớ học ở dãy B

- Wow tớ không biết luôn 

-Xin lỗi cậu hồi chọn trường tớ đã không nói...

- Ừm hả ? không sao , cậu đừng xin lỗi , mà....sao giờ này cậu vẫn còn ở đây đến giờ vào lớp cả rồi 

-À tớ đi lấy sổ cho lớp , còn cậu ? sao giờ này vẫn chưa về lớp ?

- Tại...

- ? 

- Cậu có thể dắt tớ về lớp được không , tớ chạy kiếm từ nãy đến giờ muốn rã cả chân rồi mà vẫn không thấy..

- ừm được chứ cậu nói lớp đi tớ dẫn cậu đi

- Là lớp XXX

-Được rồi mau đi thôi lớp đấy thì tớ biết 

- Cảm ơn cậu Ice , mà sao cậu cũng mới vào trường thôi , sao lại biết được thế...

-À việc này cậu không cần lo đâu

- Là sao vậy..?

-Tớ là con hiệu trưởng mà 

- CÁi Gì ????

Anh ấy được người ta gọi bằng anh chàng băng là bạn học cũ của cậu từ hồi cấp dưới . Ngày trước hai người nói thì cũng được gọi là khá thân nhưng dạo gần đây cũng dần ích liên lạc đi ích nhiều . Cậu thấy bản thân mình hình như vẫn còn có chút may mắn , xém xíu nữa là bỏ qua mất một người tốt như thế này đã thế còn là con của hiệu trưởng quyền cao chức trọng . Từ giờ nhất quyết phải cố làm thân hơn mới được ! 

Đến lớp cậu vẫy tay chào tạm biệt bạn học rồi cũng đi vào chọn cho mình một chỗ ngồi . Chỗ cậu ngồi là cuối dãy đối diện bàn giáo viên , ở đây chính là nhờ có cái khung cửa sổ xinh đẹp cùng làng gió mát từ cửa hướng vào đã thu hút cậu . Ngồi vào bàn , cậu đang định sẽ chợp mắt một chút vì cái thời tiết quá là chill này thì..

Loa hiệu trưởng phát lên kêu gọi toàn bộ các tân học viên ra ngoài dự giảng . Cậu thở dài nằm bẹp xuống bàn mặt dường như không còn muốn ngóc đầu lên nữa luôn , năm nào cũng phải dự giảng chính là cái thời điểm cậu ghét nhất ! Cậu ghét cái cảnh đứng nhìn mấy ông thầy nói mấy câu chẳng lọt nổi lỗ tai rồi còn ba cái hứa hẹn tào lao trong tương lai của trường , cậu chán ngấy mấy thứ đó . Nhưng khổ nỗi , năm nào cũng như vậy , trường nào cũng như nhau đều luôn có tiết mục này...

Đang định đứng dậy đống cửa tính cúp cả tiết luôn cho rồi , thì đột nhiên ngay khi cậu vừa khép cánh cửa lại , cậu nghe thấy một chất giọng hình như là rất quen thuộc cùng tiếng chạy rầm rầm với tốc độ rất cao đang lao về phía lớp của mình . Cảm thấy điềm không lành cậu nhanh chạy xa ra khỏi cánh cửa và well chưa đầy ba giây sau một cái chân nhỏ bé xinh xinh của nhóc con màu lục nào đó đá đạp cánh cửa đến mức nó sắp bung cả ra . Cậu thầm cảm ơn mình có quán tính trời cho hên là đã đi xa ra khỏi đó không là ăn trọn cái cửa luôn rồi..

Nhóc con nhanh nhạy lao thẳng vào người cậu ôm , chất giọng ngây ngô vô cùng dễ thương

- Aww Hali lâu lắm rồi mới gặp lại cậu !

- Ca-cái gì vậy hả là Thorn !?

- Ừm ừm tớ đây tớ đây !

- S-sao cậu biết được là tớ học ở lớp này hay vậy 

- A là Ice nói cho tớ biết đấy , mà nè sao cậu cũng học ở đây mà chã báo ai biết hết vậy heww

- Xin lỗi cậu tại tớ khá bận không kịp-

-Thôi thôi lỗi lối cái gì , tha thứ cho cậu tất đấy 

-C-cảm ơn cậu

-Được rồi giờ thì mau đi thôi

-Đ-đi đâu cơ ?

- Khai giảng ? Cậu không nghe thầy thông báo à , aww cậu ngủ quên có đúng không 

-Tớ..không có 

-Nào đừng có dấu tớ , người hoàn hảo thế nào cũng có lúc dễ thương mà đúng không ~

-Nè đủ rồi đó , đã bảo tớ không có ngủ mà////

- Rồi rồi xin lỗi cậu hì 

Nhóc con nhỏ cute siêu năng động này là Thorn , cũng là một thành viên trong nhóm của cậu cùng với Ice nhưng tính tình có lẽ trái ngược hoàn toàn trong tất cả . Thay vì Ice nhìn băng lãnh , từ tốn , cậu nhìn cọc cằng kiêu ngạo khó coi thì Thorn lại là một người vô cùng vô tư hồn nhiên , nhìn cứ như mấy đứa bé con cấp một nhao nháo đòi kẹo ấy . Chạy nhảy đùa vui ngu ngơ hơn hai người bạn mình rất nhiều nhưng chẳng biết thế quái nào cả ba lại có thể chơi chung ? 

Ngày còn đi học mọi người cũng thắc mắc khá nhiều về vụ này , nhưng khi hỏi đến cả ba đều lắc đầu ngao ngán không ai biết phải trả lời như thế nào , câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ chỉ là : Vì có duyên với nhau chăng ?


Suống đến sân , cảm giác củ cậu là..chán đời , bất lực bị lôi xuống đến tận sân trường mệt bỏ... , cậu buồn ,cậu bực , cậu tức , tức muốn hộc máu , mới có ngày đầu đã thế này rồi cậu tự hỏi sau này liệu rồi sẽ ra sao đây .Cậu muốn về lớp nhưng nhóc này cứ nắm chặt tay mình đến mức máu cũng khó để lưu thông sau mà trốn về được . Mà chã lẽ giờ nói tẹt ra là mình ghét khai giảng muốn cúp tiết , hình tượng của cậu đâu dễ dang bị chà đạp đến thế ?

Đành phải cắn họng ở lại đây thôi..

Đứng mãi một hồi , buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu và..yeah vẫn như cũ thầy vẫn lên nói một mớ thông tin gì đó chán đến thẩm thấu . Cậu vừa nghe vừa tưởng tượng mình là một con vịt và thầy thì đang đổ nước lên đó aizzz sao có thể chán đến mức này cơ chứ..

Đang đứng hửng hờ đời đột nhiên có một câu , một câu duy nhất của thầy nói có thể  lọt vào lỗ tai của cậu

-Tiếp theo xin mời các học viên giỏi nhất của trường chúng tôi đây xin phát biểu vài lời coi như khai mạc cho năm học chính thức cũng là chào đón các tân học viên

Các đàn anh đàn chị nỗi trội từng người thay nhau lên phát biểu vài ba câu đã thành công thu hút sự chú ý của cậu , nói gì thì nói ma mới cũng nên học hỏi những người đi trước có kinh nghiệm hơn chứ đúng không ?

Mà cậu để ý trên đó chỉ toàn là..con trai thôi chẳng có một chị gái nào cả ? trường này thiếu vắng bóng hình nữ nhi rồi hả ta . Ngó đâu cũng chỉ toàn đực rựa một cô chị xinh đẹp giỏi giang cũng không có sao ?

Thôi bỏ qua chuyện đó đi cậu cần nên chăm chú lắng nghe lời khuyên của các tiền bối . Nhưng đứng ở đây thì xa quá cậu chẳng nghe gì cả mấy người ở dưới này la hét kinh khủng , có lẽ nên chen lấn lên một chút cũng chã sao , nói là làm cậu cố buông tay Thorn ra lọ mọ chèn tới hàng trước . Tới khi leo qua được lớp người phía sau thành công đứng sát thành sân khấu , cậu thở phào khâm phục chính bản thân mình vì không bị đè nhẹp ở trong đó . 

Đưa mắt nhìn cậu liếc nhanh qua dàng các thành viên trên sân khấu tìm thử xem một người nỗi bật . Rồi bỗng đột nhiên trong khoảnh khắc cả tâm trí cậu vô tình bị phân tâm hết cả vào một người , ánh mắt cậu và anh ấy giao nhau 

Sắc đỏ đen ánh bạc như hòa quyện làm một , người của cả hai như thể đơ cứng trong vài giây không nhút nhít nỗi tựa như con ngươi của đối phương trong phút ngắn ngủi đã hút trọn cả linh hồn và thể xác của người đối diện vào rồi vậy..


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro