Chương 13 : Tần số của chúng ta
- Em
- Dang dang ra coi , anh đứng ánh đường áng lối quá
- Ôi trời , coi em kìa ai mới là chủ nhà thế ?
- Anh là chủ
- Wao em còn trả lời được luôn cơ à ?
- Sao không chứ ?
Hali đẩy tay hất anh học trưởng sang một bên để mình bước vào , trời thì lạnh anh cứ đứng chặn hết cả lối đi thế này . Có biết là đã khiến người ta hơi bực mình rồi không ?
- Em , em lạnh không ?
Anh học trưởng vương tay nắm lấy tay cậu . Tính là chỉ xem xem em có lạnh quá hay không nhưng mà có lẽ anh có điều chưa biết rằng điều này đã làm trái tim nhỏ bé của con người kia có chút bứng loạn , vội rụt tay lại
- C-cũng có...chút chút , sao vậy..?
- Anh đi pha cho em chút trà nóng uống cho ấm người
- Anh cổ lỗ sĩ nhỉ ? Thời buổi này rồi ai lại uống trà để làm ấm người nữa ?
- Chứ em muốn uống-
- Có bia không ?
- Chà , nặng thế , thôi tối uống đồ uống có nhiều cồn không tốt đâu-
- Anh lề mề quá , vậy là nhà có đúng chứ , bếp ở chỗ nào ?
- Dãy..cuối phòng ba..
- Rồi ngồi yên đấy !
Học trưởng chán chường nhìn em crush của mình , khuyên rồi mà còn không nghe . Anh cũng chẳng nhớ nổi người vừa chửi tới tấp mình về vấn đề sức khỏe hồi chiều với này liệu có phải là một người không nữa .
Mà thôi không nên làm mất nhã hứng của người ta dù sao thì nếu uống một chút chắc cũng sẽ chẳng mất mát gì...
----------------------------------------------
Khoản lát sau , Hali bước ra với mấy lon bia trên tay , để cái cạch xuống đất rồi ngoắt tay kêu học trưởng lại ngồi uống cùng
- Vậy là em đến đây để cho anh ăn táo hay là uống bia..
- Nè đừng có làm cái kiểu mặt như em đang khiến anh trở nên xa đọa vậy . Ngày trước chẳng phải em đã gặp anh ở quán rượu sao ?
- Em còn nhớ đó à
- Sao không chứ ?
- Cả chuyện-
- Khụ , được rồi đừng nói nữa
Hali đưa tay lên chặn miệng anh học trưởng lại ngay lập tức trước khi anh cố tình khơi gợi lại mấy cái quá khứ nhục nhã đó của mình .
Nhấc một lon lên bật nắp cái tách cậu nốc một hơi đến sắp hơn cả nữa . Đưa mắt nhìn anh nhưng có lẽ anh vẫn chưa có trạng thái nào là tính uống chung với mình cả , Hali càu nhàu
- Nè anh làm cái gì vậy sao không uống ?
- Ừm...tôi không biết uống..
- Khì , gì chứ đừng có lừa em nếu như vậy bữa đó-
- Lần trước là do mấy đứa bạn rủ , chứ anh...mấy thật sự là anh không uống nổi
- Thế sao nhà anh có-
- Cái này cũng là mấy đứa nó bữa qua đây mua rồi để đấy . Nói thật hồi nãy nếu em không đi tìm chắc anh cũng chẳng nhớ là chúng có ở đấy
- Gì chứ ? Học trưởng vậy mà nhát cáy thế sao ?
- Không , tôi chỉ là nghe lời em bảo toàn sức khỏe của mình..
- Anh nghe lời em đến vậy à ?
- Ừm..anh nghe mà..
Không khí thoáng chỗ có chút im lặng , Hali hơi cuối đầu ngã người rồi quay mặt đi tránh nhìn thấy ánh mắt của học trưởng . Sau đó khóe miệng lại bỗng chốc giật giật hình như cậu muốn cười , Solar khó hiểu muốn hỏi thử .
Nhưng chưa kịp mở lời , em crush của anh đã nhanh tay khui liên tục ba lon rồi uống cạn chỉ trong một đợt
- Em làm gì vậy ? sao đột nhiên uống nhanh thế ? Em say rồi à , mệt chưa anh đưa em đi nghĩ-
- Anh , sao anh lại cứ tốt với em thế chứ..
- Hả..?
- Nói em biết đi , sao anh thường hay tốt với em quá vậy
- Ừm..em cảm thấy mình đặc biệt với anh sao.?
- Đúng ! Anh đừng có dấu em nữa ! Em nghe anh Quake kể hết rồi ! Từ xưa đến giờ trong mắt mấy người ở trường anh lúc nào cũng khó chịu cọc cằn nghiêm khắc ! Sao tự dưng chỉ có với em là anh hay cười cợt ? buôn thả rồi cứ luôn thể hiện ra mình là một con người ngờ nghệch , lộn xộn , lười biếng thế hả ?
- Ừm...tại anh thấy em dễ trêu..
- Anh nói nghe ngon ha ? Vậy việc đó giờ em làm cho anh và anh làm cho em . Bộ anh nghĩ chúng đều chỉ vì một lí do là đùa cho vui ?
- ....
- Anh à , em không quý nụ cười của mình đến độ phải làm khó một người như anh để kiếm tìm nó..và em nghĩ anh cũng vậy đúng không..?
- ....
- Vậy thì nói đi , tại sao anh và em-
- ...Ừ thì tại chúng ta là anh em tốt mà..?
- Hả???..a-anh em tốt ...??
- Sao có chuyện gì với việc đó à ?
Hali bỉu môi , lúc này cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của học trưởng . Như đang đòi hỏi , oan ức một chuyện gì đó với anh lắm...Nhưng có lẽ học trưởng không thể hiểu được sâu xa đến như vậy nên anh chỉ có thể im lặng trước sắc đỏ như máu ấy . Khiến cho cậu có hơi chút bực mình , đã hạ người như thế rồi sao anh không biết tiếng đến thế ? Bình thường không phải rất thông minh sao ? Sao bây giờ như hóa khờ luôn rồi ?
- Anh..
- Hửm ?
- Anh thật sự chỉ muốn chúng mình là anh em tốt thôi hả..?
Não Solar đang load chậm , nghe được câu này cái như được tiếp thêm wifi mà nhanh hơn hẳn . Giờ anh mới hiểu được ý mà từ nãy giờ em crush của mình cứ úp úp mở mở
Không đợi nhiều , rất nhanh anh hỏi lại cậu
- Halilintar vậy em muốn chúng mình là gì..?
- Anh !....Đồ ngốc !
Hali quát lớn , sao chứ anh như vầy là ép người ta quá đáng rồi ! Có biết để nói được mấy lời vừa rồi cậu cũng phải đấu tranh nội tâm dữ lắm không ? Cứ trêu trêu cậu như vậy bộ anh vui lắm hả
Ấm ức , cậu đứng phắt dậy vớ lấy cái nón cùng túi đồ của mình rồi định ra về luôn !
Nhưng ngay khi tay định chạm vào thành cửa thì..
- Với anh thì...anh muốn quan hệ của chúng ta hơn cả mức đó..
- An-anh..anh nói cái gì..?
Học trưởng bước đến , đặt tay của mình lên bàn tay nhỏ bé trên nắm cửa đang toan định rời đi . Anh nắm lấy nó , nhẹ kéo nó ám lên má mình . Rồi hơi cuối người để mặt của cả hai đối diện nhau , anh dùng chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp bảo với cậu rằng..
- Em nói đúng Halilintar anh là một thằng ngốc , ngốc đến độ em đã nói thế rồi mà cũng không hiểu ý em , anh xin lỗi...Nhưng em biết không ? Khi em là người duy nhất khiến anh có thể mỉm cười , có thể thấy yên lòng vào những lúc mệt mỏi nhất . Cho anh cảm giác rằng anh phải luôn ở bên em , ở cạnh em , bảo vệ em thì anh mới sống được . Quake nói không sai , cuộc sống đối với anh trước nay thật sự rất nhạt nhòa . Nếu nói điều này là cực đoan nhưng anh có những lúc đã từng nghĩ mình chắc chỉ sống hết năm nay nữa thôi là rồi...Nhưng từ khi có em , anh luôn nghĩ rằng việc cố gắng mở mắt vào ngày mai có lẽ cũng chỉ là được nhìn thấy em..chọc em...để em cười một cách thật xinh đẹp..rồi bí mật lưu trữ nó vào trong chính trái tm của mình...Vậy nên sau tất cả..
- Halilintar , anh chỉ muốn nói rằng anh thích em ! thích em rất nhiều..
Cảm xúc đây , dạt dào lâng lâng khó tả quá . Tất cả đến một cách dồn dập tựa như ép ngạt , đè nén lên người cậu vậy . Hali cảm thấy trong phút chốc như tai mình bị ù đì , nỗi lòng dáy lên , cháy bỏng , như muốn nổ tung . Hạnh phúc ? Mong chờ ? Khó tin
Cái miệng nhỏ khẽ run , cậu nghi ngờ hỏi lại anh lần nữa
- A-anh..anh nói thật ?
Và không chừa bất kể một giây nào trôi qua Solar trả lời
- Ừm..thật
Hali choàng tay ôm lấy học trưởng . Mặc dù đang rất vui nhưng không hiểu sao em lại khóc rồi . Gục lên bả vai anh làm chúng ước hết một mảng nhỏ . Người run lên bần bật liên hồi , tay em siết rất chặt , chặt đến độ tưởng như nếu thả lỏng nhẹ ra một chút sẽ lỡ làm anh tuột đi mất . Và rồi em cứ như vậy suốt nữa tiếng đồng hồ .
Mặc cho mọi vật chuyển dời , giờ đối với em chỉ có anh thôi , học trưởng của em...
Dưới anh trăng từ khung cửa sổ lớn chớm nở tình yêu thương . Nơi những con người cằn cõi tìm đến nhau . Trao cho nhau chút hơi ấm vượt qua cuộc đời..
Thế giới này ghét chúng ta , xa lánh ta , coi ta như những thứ kì dị nhất , bất thường nhất . Khiến mỗi ngày ta phải trải qua đều mang theo những lời dèm tiếu cay độc ấy , cứ văng vẳng bên tay hệt như mất con ruồi , mấy liều thuốc độc . Có lẽ em không biết ngày mai chúng mình sẽ ra sao ? Nhưng ! chắc chắn một điều rằng lòng ta sẽ không bao giờ chú ý đến những điều đó bởi ta có nhau , ở bên nhau để cũng nhau vượt qua và là để đối mặt với cái thế giới tàn khốc này
Dù cho có sống với những tần số mà xã hội không thể ghe thấy được thì miễn là ta vui vẻ , ngày ngày thưởng trà không cảm thấy cô đơn , có lỡ ngủ quên cũng có bờ vai để dựa , ngày nắng đưa ô , ngày mưa đưa áo . Lo lắng cho nhau vậy cũng rồi.... Em có anh và anh thì hạnh phúc khi ở bên em chỉ cần thế thôi..
" Ai sẽ cùng tôi sống như loài cá voi cố chấp
Vùng vẫy giữa biển người mênh mông
Với thứ ngôn ngữ của riêng mình ? "
-Ca khúc Bạn Già-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro