Forever

Anh ơi sao anh thương em vậy ?

✡️✡️✡️

   Hôm nay là ngày đông giá lạnh cuối tháng 12, chỉ là còn có 3 ngày nữa là đến ngày cuối năm rồi, 3 ngày nữa là đến thời điểm kết thúc một hành trình dài, và 3 ngày nữa thôi, là đến ngày quan trọng đối với anh ... Đó là ngày mà người anh thương sẽ bước sang một tuổi mới, đi qua một cột mốc trong đời mình... Anh đã tưởng tượng đây sẽ là thời gian vui vẻ, náo nức để chuẩn bị những món quà tuyệt nhất cho Taehyung, nhưng sao anh lại như thế này, anh buồn lắm, lúc nào cũng đưa cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ vậy đó ... Cũng chỉ vì cái cuộc trò chuyện cách đây 5 ngày với Taehyung thôi...

Thằng bé nói với anh, nó không muốn gặp anh nữa, nó không còn yêu anh nữa, nó muốn chuyển ra ngoài... Anh cũng chẳng biết phải làm gì, Taehyung muốn mà, từ trước đến nay anh chẳng ép nó phải làm gì cả, anh chỉ muốn nó sống hạnh phúc thôi, sống sao cho vui vẻ với quyết định của mình ... Nếu việc rời xa anh giúp cho cậu hạnh phúc, cuộc sống của cậu tốt hơn, thì anh sẵn sàng chấp nhận. Min Yoon Gi, cái con người mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mang trong mình cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo đã trở nên ấm áp hơn, biết yêu thương hơn, cười nhiều hơn khi gặp Taehyung. Taehyung đối với anh như một tia nắng mặt trời, soi rọi cả cái cánh đồng héo úa trong anh, giúp cánh đồng ấy trở nên có sức sống hơn. Vậy mà bây giờ, Taehyung rời xa anh, thì anh sẽ trở lại với con người trước kia ư, hay sẽ như thế nào trong tương lai đây ...

Anh vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp Taehyung trong quán bar, lúc đó anh say khướt, đập phá đồ đạc các kiểu, chả ai dám gần anh, từ trước đến này vẫn vậy... Thế mà một thằng con trai xuất hiện trước mặt anh, hỏi anh rằng: " Anh hết buồn chưa vậy ? Nếu đã giải toả hết rồi, hãy về nhà nghỉ đi ... sức khoẻ... quan trọng lắm ... ". Anh mới khựng lại, sao cậu biết nỗi buồn của anh, nhìn được tâm trạng dễ thế sao ? Cậu đưa anh về nhà rồi anh cũng bám lại nhà cậu luôn. Hai người bắt đầu làm quen với nhau, Yoon Gi cũng mở lòng mình hơn. Taehyung đưa anh đi khắp nơi, ngắm biển Haeundae ở thành phố tuyệt đẹp, ngắm toàn cảnh Seoul tuyệt đẹp, cùng nhau đi ăn, mua đồ trên những con đường vào buổi tối. Không hiểu từ bao giờ mà Yoon Gi nhận ra, mình thích Taehyung mất rồi. Taehyung đã làm anh nhận ra cuộc sống này tươi đẹp thật đấy, thời gian mà bình thường anh ở trong những quán bar với những li rượu giờ đây đã được thay thế bằng thời gian ở bên cạnh Taehyung...

Nghĩ mãi rồi cũng thấy đói, anh vớ lấy cái áo khoác ra ngoài tìm mua thứ gì ăn. Đi ngang qua cái quán ăn mà anh với cậu từng rất thích, hôm nào cũng đến ăn hay mua mang về, đến nỗi quen cả mặt, anh khựng lại một chút, rồi khẽ bước vào : " Bác cho cháu như mọi khi ạ ..." . " Ơ... thế hôm nay cậu bạn kia không đi à ?" - cái câu hỏi mà anh chẳng thể trả lời, cứ đứng im lặng hồi lâu, đợi mang đồ ăn về... Câu hỏi ấy cứ như một con dao đâm vào trái tim anh vậy ... Ăn một mình, ngồi trên cái ghế cùng chiếc bàn vẫn còn thoảng mùi bạc hà nhẹ của Taehyung, kí ức cứ ùa về anh chẳng thể nào nuốt được nữa ...

2 ngày đã trôi qua rồi, anh vẫn như vậy, chẳng thể nào khá lên được, anh chả ăn uống gì, cả căn phòng nồng lên sặc mùi rượu... Bây giờ đã là 11h đêm rồi, tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc, định giập máy nhưng dòng chữ hiện lên là " Taehyung", anh bắt máy liền ... Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc nào mà lại là một giọng nói nghiêm trọng: " Cậu là Min Yoon Gi đúng không ? Cậu có thể đến bệnh viện xxx được không ? " Nghe thế, chả cần chuẩn bị gì, chộp cái áo rồi phóng đến bệnh viện... Nhìn Taehyung đang nằm im trên chiếc giường bệnh trắng toát, anh thở hồng hộc ... Thì ra cậu bị liệt dây thần kinh thị giác, không còn nhìn thấy gì, cậu bị đưa vào đây vì bị một chiếc xe đâm mà không nhìn thấy, may mà chỉ bin trầy xước nhẹ . Khi anh hỏi tại sao bác sĩ không gọi cho bố mẹ cậu, họ hàng của cậu thì anh mới biết trong điện thoại của Taehyung ngoài anh ra thì chẳng còn ai ... Anh nhìn thằng bé đang nằm trên giường mà thấy thương lắm, bây giờ anh còn yêu nó nhiều hơn ... Lúc tỉnh lại, cậu khua khua tay, định rời khỏi giường thì nghe thấy giọng nói trầm của anh:
- Tỉnh rồi à ? Nằm đi, em chưa khoẻ đâu
- Sao anh đến đây ? - Cậu ngạc nhiên
- Thế sao em không nói anh biết ?
Cậu cúi gằm mặt xuống, chỉ là cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn làm phiền anh, cuộc sống đã khó khăn như thế, bây giờ lại nuôi thêm một đứa không nhìn thấy như cậu thì làm sao sống được ...
- Này, anh biết rồi, đừng lo, em không phải gánh nặng của anh đâu, anh sẽ trở thành đôi mắt của em, về với anh đi ...
Nghe xong cậu ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, cậu không nghĩ anh lại thương nó đến thế ...
- Qua 12h đêm rồi, hôm nay sinh nhật em đấy ...
Cậu ngạc nhiên lắm, mắt không nhìn thấy, cũng chả biết thời gian như thế nào, thế mà hôm nay đã là sinh nhật cậu rồi... Cậu rủ anh lên sân thượng, cảm nhận cái không khí lạnh lạnh của mùa đông phả vào khuôn mặt
- Anh này, sao anh thương em vậy ?
- Anh thương em không có lí do, yêu một người cũng cần lí do sao ?
- Vậy sau này anh có rời xa em không, em không tin vào cái gọi là " mãi mãi ", nghe thế nào ấy ?
- Ơ, anh đang ở đây mà. Anh sẽ là đôi mắt của em, là ánh dương mang lại cho em ánh sáng, sức sống. Dù là bây giờ, một trăm năm nữa, hàng ngàn năm nữa và mãi mãi anh sẽ không rời xa em ... Anh hứa, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: