Chương 5 : Harry Potter là Enigma !

_ Harry, trông cậu uể oải quá. Có chuyện gì sao ?

Hermione lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của Harry tệ hơn bình thường, hai mắt thâm quầng và dáng đi chậm chạp, cứng nhắc. Với danh nghĩa là một người bạn thân thì cô không hề muốn thấy anh trong bộ dạng này thêm một lần nào nữa.

Mà Harry vừa gật gù vừa nói :

_ Mình không sao, chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi. Hai cậu đừng lo, có lẽ một giấc ngủ bù vào buổi trưa sẽ giải quyết tất cả.

Hermione phản bác :

_ Cậu đã luôn nói như vậy Harry à. Và điều gì làm cậu mất ngủ đêm qua vậy ?

Ron đáp thay cho cậu bạn còn đang ấp úng tìm cách giải thích :

_ Ôi Merlin, em biết điều gì không Mione ? Cậu ấy đã không chịu ngủ mà chạy đi đâu đó suốt cả đêm, và khi trời gần sáng, cậu ấy trở về phòng rồi ... bật đèn để đọc sách. Bloody hell, nhờ đó mà anh thậm chí đã suýt mất ngủ luôn đó.

_ Harry, tớ không nghĩ là cậu lại chăm chỉ như vậy đấy. Thật đáng ngạc nhiên và tự hào phải không, dù sao thì chúng ta còn có một kì thi quan trọng sắp tới. Còn Ron – Cô liếc người yêu mình một cách sắc lẹm – Em không nghĩ là tới thời điểm hiện tại mà anh còn có thể yên tâm ăn ngủ được, anh biết mình sắp phải đối mặt với gì mà đúng không ? Cố gắng hoặc là anh sẽ không thể tốt nghiệp Hogwarts, chọn đi.

Ron há hốc miệng rồi khép lại, nó đang cố gắng giải thích cho Hermione hiểu rằng Harry không hề học bài, cậu ấy đem một quyển sách đã phủ bụi lâu năm và cũ kĩ vào phòng để đọc nhưng lại không cho nó xem. Và Ron vô tình thấy được, đó là ghi chép về một giới tính nào đấy thì phải, nó muốn biện minh, muốn gào thét rằng Harry cũng giống nó thôi, đều nhác học cả. Nhưng trước ánh mắt hung dữ của người yêu và gương mặt cầu xin của bạn thân, nó quyết định không nói gì cả. Hết cách, Harry cũng sợ bị Hermione mắng như nó thôi, vì vậy Ron quyết định anh dũng nhận cả, nó nói :

_ Anh hứa sẽ cố gắng học và vượt qua kì thi mà.

_ Tốt lắm.

Hermione nở nụ cười yêu thương với nó, cả ba nhanh chóng bước vào đại sảnh. Nhưng được một lúc, Ron nói :

_ Hai người có cảm giác gì không. Tớ thấy dọc đường tới đây ai cũng nhìn chằm chằm chúng ta, có chuyện gì hả ?

Harry để ý xung quanh, đúng là nãy giờ có rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, giống như đang ... phán xét. Nhưng họ có gì nổi bật đâu nhỉ, Harry nhìn lại mình và đám bạn, chẳng phải ăn mặc cũng giống mọi hôm hay sao. Lẽ nào đến cả việc anh có thêm một quầng thâm dưới mắt cũng trở thành đề tài bàn tán à ?

Hermione cũng khó hiểu, sáng nay khi mới thức dậy mí mắt phải của cô cứ giật giật và ôi Merlin, đó là một dấu hiệu cho thấy điều xấu sắp xảy ra. Chẳng lẽ là đúng như vậy thật, và cô nói :

_ Tớ luôn biết là sau Chiến tranh thường hay có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chúng ta, nhưng như thế này thì hơi quá rồi đó.

Ron gật gù :

_ Phải, có chuyện gì sao ? Hay để tớ đi hỏi thăm xem.

Harry xua tay :

_ Thôi đừng, chắc lại mấy tin đồn nhảm nhí.

Nghe lời bạn thân, Ron  không tính đi hỏi nữa. Nhưng ngay lúc đó Hermione nói :

_ Không phải nhìn vào chúng ta đâu Ron. Hầu hết những học sinh kia đều đang nhắm vào Harry, để ý kĩ một chút là thấy liền à.

_ Harry á, - Ron nhìn xung quanh một lượt, sau cùng cậu quay sang anh – Hình như đúng vậy thật. Nè Harry, bộ cậu lại gây thêm chuyện gì nữa hả ?

Oan ức quá đi mất, Harry đau lòng nghĩ. Chiến tranh vừa kết thúc chưa lâu và anh đâu phải là thần mà bản thân đã sớm mệt đến bở hơi tai lại còn tâm trí đi gây chuyện nữa chứ. Vì vậy, anh nhăn mặt nói :

_ Mình thề với hai cậu là mình không hề gây ra chuyện gì hết, thật đó. Mình thậm chí còn không biết vì sao mà bọn họ cứ luôn nhìn mình như vậy.

Ron hỏi, vẫn không tin tưởng :

_ Cậu chắc chứ Harry, cậu đã ra ngoài cả đêm hôm qua rồi sáng nay dậy với một đống ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Harry tiếp tục thề thốt :

_ Thật mà, mình không nói dối đâu.

Ngay khi Ron đang định nói gì đó thì Hermione đã lên tiếng cắt ngang :

_ Được rồi Ron, cậu ấy đã nói không rồi mà. Đừng nói tới chuyện này nữa và mau dùng bữa sáng đi.

Hai người gật đầu và bước tới lấy đồ ăn của mình, hôm nay các học sinh đến sớm hơn bình thường thì phải, Harry còn chưa thấy vị giáo sư nào vào bàn. Mà cũng có lẽ là họ sẽ dậy muộn, dù sao thì gần đây các vị giáo sư đều đang nỗ lực sữa chữa lại Hogwarts đã sắp đổ nát từ sau chiến tranh vào mỗi buổi tối. Chuyện đến trễ nên được thông cảm.

Nhưng khi Harry đang định lấy đồ ăn thì bị một người con trai khác chặn đường lại. Hắn ta không cao bằng anh nhưng dáng người to con hơn, và có một gương mặt xấc xược. Harry cố gắng nhớ hắn ta, Malcalm Alade thì phải, trong Chiến tranh gia tộc nhà hắn từng đứng lên ủng hộ Chúa tể, tuy nhiên vì không được Voldemort xem trọng đến mức trở thành Tử Thần Thực Tử nên gã ta và cha mẹ không được giao cho bất kì nhiệm vụ gì, dĩ nhiên không có nhiệm vụ thì không phạm tội  và được hưởng án treo thôi. Nhưng điều làm Harry cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến tên này là hắn luôn bám theo và cố gắng lấy lòng mình từ sau chiến tranh làm anh cảm thấy cực kì phiền phức.

Mà giờ đây, Malcalm đứng đây chặn đường anh cùng ba tên thuộc hạ khác, Harry đoán chín phần mười là do mình luôn khó chịu mỗi khi  thấy hắn tìm cách lấy lòng nên tên này mới làm vậy. Nhưng hắn ta lấy đâu ra cái gan đó chứ, phải biết rằng người đứng trước mặt hắn là Cứu thế chủ đã từng đánh bại Chúa tể Hắc Ám khiến cả giới phù thủy khiếp sợ, chỉ cần Harry không vui – mà giờ thì anh đang không vui thật, mất ngủ luôn khiến anh trở nên cáu kính hơn – thì hắn chắc chắn sẽ được nhận một tá bùa chú bay đầy người lúc nào không hay, cho nên Harry rất tò mò không biết tên này nghĩ gì mà dám làm thế. Vì dù sao cùng là Slytherin nhưng không phải người nào cũng được Harry nhiệt tình bỏ qua cho, chỉ duy nhất Draco Malfoy mới có quyền hạn đó.

Anh thiếu kiên nhẫn nói :

_ Tránh ra.

Nhưng Malcalm vẫn dùng cái vẻ mặt nhơn nhơn đứng im đó, hắn hỏi :

_ Tại sao tao phải nghe lời một Omega nhỉ ?

_ Omega ?

Harry nghiêng đầu hỏi, dường như hơi bất ngờ. Mà Malcalm lại cười ha ha với đám đàn em xung quanh mình :

_ Nghe nói mày là Omega nhỉ Harry Potter ?

_ Gì chứ, sao có chuyện này được ?

Ginny hét lên khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ ngoái nhìn lại, khuôn mặt cô đỏ lên vì tức giận và ánh mắt bốc lửa. Điều này thật khó chấp nhận, Harry là thần tượng và crush của cô, cô luôn cho rằng anh là tuyệt nhất và mọi thứ xung quanh anh đều cực kì hoàn hảo, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không cho phép bất kì ai nói xấu hay phá hủy hình tượng của anh trong lòng mình. Mà bây giờ cùng với những người khác thích anh, Ginny vừa đau lòng vừa thất vọng nhìn về phía Harry, có lẽ cô tin rằng đây chỉ là một lời nói dối.

Còn Malcalm lại cực kì khoái chí, hắn cười nhạo với đồng bọn của mình, mỉa mai :

_ Ôi xem kìa, việc Cứu thế chủ của chúng ta là Omega khiến nhiều người đau lòng quá nhỉ. Thật đáng thương biết bao.

_ Im miệng đi Alade.

Ron vội quát, nó và Hermione có lẽ là người tỉnh táo nhất trong chuyện này. Cả hai nhanh chóng chạy vội tới và chắn trước mặt Harry như muốn bảo vệ anh, mặc dù có hơi bất ngờ về giới tính của anh nhưng Ron vẫn mau chóng lấy lại tinh thần, có lẽ một phần là vì nó không quá kì vọng về bạn thân mình, phần vì trong tiềm thức của Ron luôn cho rằng việc Harry giấu giếm giới tính thật là do anh thuộc Omega.

Mà cùng với hành động chắn ngang người của nó, Hermione vội vã rút đũa phép của mình ra và chĩa thẳng về phía cổ của Malcalm, cô gằn giọng nói :

_ Nếu mày còn dám đứng đây chế nhạo Harry nữa thì tụi này không chắc là mày sẽ lành lặn để tham gia các tiết học sau đâu.

Malcalm e dè nhìn Hermione, tuy có hơi sợ nhưng ỷ thế bạn bè đông, hắn vẫn dùng cái giọng đểu cáng đáp :

_ Tụi mày cũng chỉ có thể dùng phép thuật để đe dọa tao thôi, chứ nếu so về giới tính và sức khỏe, bọn này thắng chắc.

Alpha thường vượt trội hơn Omega về rất nhiều mặt, bao gồm năng lực, phép thuật, tri thức, sức mạnh hay kể cả là thân hình. Nhưng nó cũng chỉ " thường " thôi chứ không phải là tất cả, vì điển hình nhất là việc Hermione tuy thuộc Omega mà vẫn đứng đầu trong các kì thi cùng bọn họ. Malcalm tất nhiên e dè về khoản này, hắn nào dám thách thức với anh hùng của giới phù thủy hay so sánh tri thức cùng cô nàng sư tử này chứ, vì vậy hắn chỉ đành lên mặt ta đây sức mạnh hơn người để đỡ mất mặt.

Mà Hermione không bị mắc lừa, cô nhăn mặt hỏi vặn lại :

_ Tất nhiên là không giao đấu phép thuật được rồi, vì nếu nói về khoản này, tao đảm bảo Harry ăn đứt mày.

Malcalm giận tới mức cuộn tròn nắm đấm tay lại nhưng không làm gì được, bởi cô nói quá đúng. Biết không thể đem chuyện sức mạnh ra so sánh, hắn bèn giở quẻ chế nhạo giới tính của cô :

_ Mạnh miệng quá nhỉ Granger, nhưng lũ Omega yếu đuối chúng mày thì chỉ có thể tụ thành một đám để tự bảo vệ lẫn nhau như vậy thôi nhỉ, - Hắn kéo dài giọng – thật đáng thương.

Nghe vậy Ron  đẩy mạnh hắn ra đằng sau, giận đùng đùng nói :

_ Omega thì sao ? Mà Alpha thì sao ? Cho dù thuộc về giới tính nào thì cũng đều là phù thủy và cần được tôn trọng như nhau cả, ngưng cái trò giở giọng của đám quý tộc thuần huyết ra ở đây đi Alade.

_ Ôi chà, xem ai đang lớn giọng bênh vực Omega ở đây nào ? – Malcalm vừa mới sung sướng khi thấy Hermione tức đến mức không thể cãi lại mình thì đã bị Ron đẩy một cái suýt ngã, hắn trợn trừng mắt nhìn đối phương, gằn giọng - Tính đòi lại công bằng cho đám Omega này hả Weasley, mà cũng phải, dù sao thì chỉ có đám chúng nó mới muốn chơi với loại nghèo nàn như mày mà. Chậc chậc, nghĩ lại thì mày phân hóa thành Alpha lâu như thế, lại ở chung phòng với Cứu thế chủ Omega hẳn bảy năm, nói không có chuyện gì xảy ra kể cũng khó tin thật. – Hắn quay về phía Hermione – Granger tội nghiệp, trong lúc cô đang cố bảo vệ bạn thân của mình thì biết đâu chúng nó lại lên giường với nhau sau lưng cô thì sao ?

Hermione tất nhiên không dao động trước những câu khiêu khích đấy của hắn, nhưng có lẽ do tức quá, bàn tay cầm đũa phép của cô hơi run rẩy và miệng lắp bắp không biết nên nói gì.

_ Everte Statum.

Harry nhẹ nhàng đọc một câu bùa chú mà không cần dùng đũa phép, ngay lập tức Malcalm bị đánh văng ra mấy mét. Điều này làm mọi người đứng hình mất mấy giây, Ginny lắp bắp nói :

_ Trời ạ, anh Harry có thể sử dụng bùa chú mà không cần dùng đến đũa phép.

_ Ma ... Mạnh đến vậy cơ à.

_ Quả không hổ danh là Cứu thế chủ.

Mà lúc này Malcalm hét lên đầy tức giận, mặc cho nỗi đau vừa bị hất bay, hắn cố gắng chạy tới cạnh Harry và giơ nắm đấm về phía anh, miệng liên tục nguyền rủa anh " khốn nạn ".

Còn Harry chỉ bình tĩnh đứng đó, anh vốn đã sẵn sàng để tiếp tục đọc thêm một câu bùa chú khiến Malcalm ngất ngay tại chỗ nhưng khi nắm đấm của hắn sắp chạm tới mặt anh thì đột ngột dừng lại. Draco đứng ngay bên cạnh và đang giữ lấy cánh tay hắn, sắc mặt cậu nặng nề và miệng mấp máy nói :

_ Sao mày dám đụng tới Harry hả ?

Kể cả là một tên ngốc cũng có thể nhận ra Draco đang rất tức giận, cậu vốn dĩ đã có một giấc ngủ ngon vào tối qua và vì vậy mà tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, nhưng tới khi cậu đến đại sảnh thì lại gặp ngay cảnh tượng đám Malcalm đang chặn đường Harry và sỉ nhục anh, thậm chí chúng còn muốn đánh anh. Điều này đã thành công chọc Draco tức điên lên, crush của cậu không phải là kẻ mà chúng có thể chạm vào được.

Trong đại sảnh phút chốc hơi thở nặng nề, Draco bóp chặt tay Malcalm như muốn ép gãy xương hắn, tin tức tố của cả hai tỏa ra nồng nặc nhằm chèn ép đối phương. Malcalm bị bóp đến đau nhưng mấy lần muốn kéo tay ra lại không được, hắn tức tối ra lệnh :

_ Mày muốn làm gì hả Malfoy, bỏ tay ra nhanh.

Draco nhìn hắn chăm chăm nhưng vẫn từ từ thu tay về, cậu đứng chắn trước người Harry, tin tức tố vẫn chưa ngừng lại, khiêu khích :

_ Mày không có tuổi để đấu với tao đâu.

_ Hừ - Malcalm xoa cánh tay đang đau nhức của mình, căm phẫn nhìn đối phương. Nếu so ra thì hắn ghét Harry một nhưng hận Malfoy mười. Tên tóc bạch kim này đã được nuông chiều từ nhỏ đến lớn nên luôn không xem ai ra gì, thậm chí còn khinh thường những đứa trẻ có dòng máu lai như hắn. Mà năm hắn tám tuổi, lần đầu gặp mặt đã chủ động cúi đầu muốn xin làm bạn với Draco, nhưng cậu lại cười khẩy mà lướt ngang qua người hắn. Sau này bọn họ cùng nhà Slytherin, Malcalm mấy lần xu nịnh muốn lấy lòng cậu cũng không được, Draco thậm chí còn chẳng thèm để hắn vào mắt. Nhưng đáng ghét nhất là Draco làm cái gì cũng tốt, không những đứng nhất môn Độc dược mà còn giữ vững vị trí các môn khác, làm cậu ta như được dát thêm vàng trên người. So sánh với một gia tộc Alade thấp kém và một Malcalm hèn nhát thì quả là khác nhau một trời một vực, điều này làm hắn cảm thấy cực kì ghen tị, cũng nhen nhóm trong lòng một ngọn lửa trả thù. Sau này địa thế gia tộc Malfoy tụt dốc, hắn chính là người cầm đầu đi xúi giục các học sinh cô lập Malfoy. Chỉ tiếc cậu phân hóa thành Alpha, lại cực kì mạnh mẽ nên cho dù có nhiều người thì bọn hắn vẫn e dè trước Draco. Có thể nói Draco chẳng khác nào cái gai trong mắt Malcalm, hắn luôn mong muốn một ngày nào đó có thể đè bẹp cậu dưới chân, để cho tên thiếu gia luôn kiêu ngạo đang đứng trên đỉnh núi cao này một bước rơi xuống đáy vực sâu, cả đời cũng đừng hòng ngóc đầu lên được, và cũng khiến cậu nhận ra được thằng nhóc bị cậu coi khinh nay lại đang dẫm đạp lên lòng tự trong của cậu như thế nào. Vì vậy, hắn không tiếc lời nhạo báng Draco – Sao nào, hết muốn làm con chó của Chúa tể nên giờ đây giả vờ chạy ra bảo vệ Chúa cứu thế à Malfoy ?

Ngoài dự đoán của hắn Draco không tức giận chút nào, ngược lại còn cười khẩy một cái - nụ cười mà hắn luôn ghét cay ghét đắng, nói :

_ Chửi tao là chó cơ đấy. Thế để tao nhắc cho mày nhớ một chuyện nhé Alade. – Cậu đi vòng quanh hắn, dài giọng nói – Trong chiến tranh hai cha con mày từng quỳ gối và khúm núm trước mặt con chó này để mong nó có thể nói tốt về gia tộc nhà mày mấy câu trước mặt Chúa tể đấy. – Cậu sáp lại gần hắn, nhấn mạnh từng chữ – Có biết bộ dáng lúc đó của mày trông như thế nào không, thảm hại đến mức đáng khinh.

Malcalm quát lên :

_ Đm, mày câm miệng đi.

Đây chính là điều khiến Malcalm muốn giấu nhất, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng khổ sở phải cầu xin nhà Malfoy chỉ vì một chỗ đứng trong Chiến tranh, vứt bỏ cả liêm sỉ và tôn nghiêm mà chỉ nhận lại mấy những lời khinh bỉ khiến hắn càng căm ghét cậu thêm.

Draco tất nhiên biết điều đấy, cậu nhún vai thách thức :

_ Ôi xem kìa, mày sợ rồi sao Alade. Mày càng sợ thì tao càng phải nói, nói ra cho toàn thể học sinh biết mặt tối của gia tộc mày như thế nào. Chậc chậc, ban nãy không phải mày mới nói một Alpha và một Omega ở chung phòng với nhau mà không xảy ra chuyện gì kể cũng lạ, vậy để tao kể cho mọi người nghe câu chuyện loạn luân của gia tộc mày nhé.

Như biết trước được điều gì đó, Malcalm nhanh chóng vồ tới bên Draco để chặn lời nói của cậu nhưng lại bị đá một cái đau điếng.

_ Phản ứng mạnh quá đấy, tao còn chưa nói gì mà. Chuyện này đồn ra đúng là mất mặt thật, nhưng ai bảo mày dám chọc giận tao trước chứ. Nào, để Draco Malfoy này nói cho mọi người nghe một chuyện chấn động nhé – Cậu nhìn khắp đại sảnh và cố gắng hét to – Năm xưa mẹ của Alade và em gái song sinh của bà ấy đã phân hóa trong cùng một đêm, nhưng một người trở thành Alpha, người còn lại là Omega. Và trong cơn đói khát của dục vọng, cả hai đã làm tình với nhau rồi bị mọi người phát hiện. - Cậu nhăn mặt - Chị em loạn luân, thật đáng kinh tởm.

Câu chuyện này vừa nói ra liền dấy lên nhưng tiếng động thì thầm biểu lộ sự ghê sợ của mọi người, kể cả Hermione luôn bình tĩnh cũng phải nhăn mặt lùi một bước, cô không thể ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra trong giới quý tộc. Mà Draco có thể nhẹ nhàng và bình tĩnh nói ra như thế cho biết cậu đã chứng kiến những chuyện này từ rất sớm, xem ra cuộc sống giàu sang của quý tộc cũng chẳng phải tốt đẹp gì mới có thể rèn giũa ra một Draco như thế này.

Còn Draco lại đang cực kì vui sướng, cậu thích thú nhìn Alade bị mình móc mỉa cho không nói thành lời, đang định mở miệng khiêu khích tiếp thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau. Draco nhìn về phía phát ra âm thanh, là Harry, anh đang dùng đôi mắt màu xanh biếc của mình nhìn chằm chằm cậu, còn nhoẻn miệng cười tươi khiến Draco khó hiểu, cậu hơi giận hỏi anh :

_ Mày cười gì đó ?

_ Tao chỉ đang cảm thấy sung sướng vì được quý ngài Malfoy bảo vệ thôi, không được à ?

Draco ấp úng trước lời nịnh hót của Harry và khuôn mặt cậu chợt đỏ ửng. Từ bao giờ mà tên này lại học nói giọng ngon ngọt vậy nhỉ ? Biết cách chiều lòng người khác quá đấy, vì vậy cậu " hừ " nhẹ một cái rồi quay đi. Nhưng ngay lúc đó Draco thấy một tia sáng phóng tới gần cậu và có tiếng kêu :

_ Cẩn thận, Dray.

Khuôn mặt bị đập vào bờ ngực săn chắc, có một đôi tay kéo vào lòng và đem cậu bảo vệ trong người. Nhưng dựa vào mùi hương trên người, Draco biết đó là Harry. Màu đỏ trên mặt nhanh chóng lan ra tới tận tai, và ồ ... tuyệt vời, giờ thì sau suốt bảy năm trời kẻ làm cậu quý tử nhà Malfoy lần đầu cảm thấy ngượng đến đỏ cả người đã lặp lại kỉ lục đấy. Ôi Merlin, Draco có thể thề rằng người duy nhất khiến cậu mất kiểm soát chắc chắn là Harry Potter, tim cậu đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài và tay chân cứng ngắc chẳng khác nào vừa mới bị đóng băng vậy.

_ Baubillious.

_ Protego.

Sau khi tên Malcalm tức quá hóa điên kia phóng ra tia sét từ đầu đũa thì Hermione ngay lập tức dựng một màng chắn ma thuật bằng bùa che chắn để ngăn chặn phép thuật của đối phương. Tia sáng trắng va chạm với lá chắn vững chắc và tiêu tan trong không khí. Cô thở dài một hơi trước sự nguy hiểm vừa rồi và quay sang trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, nhưng ngoài dự đoán là hắn, kể cả mọi người không trở nên ầm ĩ hay sợ hãi mà đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn bọn họ, à không ... phải là nhìn về phía Harry đang ôm Draco mới đúng. Gì cơ, cô cảm thấy khó tin khi phát hiện bạn thân của mình đang cố gắng bảo vệ một trong những đứa mà cô ghét nhất từ trước tới nay. Nhưng cũng chỉ vài giây sau đó, Hermione quản lí lại cảm xúc vì cô cũng đã đoán ra từ trước đó. Trong các tiết học Harry luôn lén nhìn về phía Draco và cậu ta cũng vậy, bằng trực giác của một người phụ nữ, không khó để cô nhận ra có điều gì đó mờ ám trong quan hệ của bọn họ và giờ đây, cả hai ôm nhau càng chứng thực thêm suy đoán của cô. Cũng không khó chấp nhận lắm thì phải.

Đáng tiếc là bạn trai của cô thì không được như vậy. Hermione có cảm giác nó đã hóa đá ngay sau khi thấy cảnh tượng này và ... Ron bước về phía cô như một con rối, đôi mắt trợn trừng, mồm há hốc và ú ớ y hệt bị câm. Tội nghiệp, sốc tới mức mất khả năng nói chuyện luôn !

Còn mọi người chỉ thôi bất ngờ khi tiếng hét của Ginny vang lên, cô bé này có năng lực làm lãnh đạo lắm đấy chứ vì cô luôn giúp các học sinh tỉnh táo trong thời khắc mấu chốt nhất. Đồng thời Draco cũng giật lùi lại như bị điện giật khỏi người Harry khi nghe thấy tiếng cười đầy chế nhạo của Malcalm :

_Ôi xem kìa, Cứu thế chủ Omega ôm ấp Cựu Tử Thần Thực Tử Alpha trong lòng. Nói tao nghe xem tụi mày đã bí mật yêu đương được bao lâu rồi ?

Ngay khi Draco định thanh minh thì Harry đã giữ lấy vai cậu và bước lên phía trước, anh híp mắt hỏi :

_ Điều gì làm mày nghĩ rằng tao là một Omega vậy ? Tin đồn à ? Có bằng chứng không ?

Malcalm lùi lại khi thấy Harry ép sát mình, tuy rất sợ nhưng hắn vẫn hất cằm lên, đáp trả :

_ Tất nhiên là tao có chứng cứ rồi. – Hắn chỉ tay vào một tên thấp bé đang ngồi ăn cơm, quát – Thằng này đã nói cho tao biết mọi chuyện đấy, nó còn cam đoan mọi thứ đều đúng sự thật nữa kìa.

Harry nhìn theo hướng hắn chỉ, anh phát hiện ra tên này chính là kẻ đã nghe lén cuộc nói chuyện của mình và Draco lúc ở đại sảnh hôm qua. Nhưng vì ngày đó tâm trạng của anh đang tốt nên không thèm chấp gã, ai ngờ tên này thế mà lại đi rêu rao khắp nơi về tin đồn vô căn cứ này.

Quả nhiên sau một hồi ấp úng vì sợ sệt, gã nói :

_ Tôi ... tôi đã nghe thấy Malfoy và Potter nói chuyện với nhau lúc ở đại sảnh, bọn họ nói gì tôi không nghe rõ lắm, chỉ biết sau khi tin tức tố của Chúa cứu thế tỏa ra, Malfoy ngạc nhiên hỏi cậu ta có phải Omega không, còn đưa ra lý luận rất sắc bén. Mà Potter không hề chối cãi, quá rõ ràng rồi còn gì, cậu ta là Omega.

Harry biết ngày hôm nay nếu mình không công khai giới tính thì chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi mớ rắc rối này, vì vậy anh hỏi to :

_ Tôi không phải là Omega. Nhưng có nói chắc các người cũng không tin, vậy ai trong số những học sinh ở đây tin Alade và những lời đồn đại này.

Trong đám đông có người e dè không dám nói, cũng có đứa đứng lên cười cợt và thừa nhận mình tin. Harry cố gắng nhớ lấy những gương mặt này, hầu hết là mấy kẻ từng muốn xu nịnh anh nhưng bị từ chối nên đâm ra hận thù. Mà Harry im lặng nghe lấy những lời chế giễu này, nhoẻn miệng cười tươi.

Lập tức, tin tức tố phủ đầy đại sảnh, nụ cười chế giễu biến mất và những tiếng hít thở khó khăn. Malcalm ở gần Harry nhất, ngay khi hắn vừa mới mở miệng định giễu cợt anh thì đột nhiên la hét thất thanh rồi nằm quỳ xuống đất. Mà những kẻ ban nãy cũng không thoát khỏi số phận, tên nhóc lén nghe thầm cuộc nói chuyện ngã từ trên ghế xuống, trợn trừng mắt và kêu lên mấy tiếng chói tai.

Mọi thứ đảo lộn chỉ diễn ra trong tích tắc, giờ đây những kẻ vừa mới đứng lên cười nhạo anh đều bỗng nhiên quỳ phục xuống, hướng về Harry chẳng khác gì máy con chó thảm hại. Những người không bị tin tức tố của anh chèn ép cũng có thể nhận ra áp lực vô hình từ trong không khí, mọi người căng thẳng nhìn sang Harry, đáy lòng thì thầm rốt cuộc người này mang giới tính gì.

Draco ở đằng sau khẽ nói, tuy giọng cậu rất nhỏ nhưng giữa lúc mọi âm thanh đều biến mất như hiện nay thì ai cũng có thể nghe rõ mồn một :

_ Harry Potter là Enigma.

Chỉ một câu nói mà lại gây chấn động toàn trường. Những tiếng nói xôn xao bắt đầu nổi lên và người ta hỏi nhau về Enigma, có lẽ vì nó đã biến mất trong suốt một thiên niên kỉ qua nên mới làm họ quên mất sự hiện diện của Enigma như vậy.

Cũng không thể trách họ được, Draco suýt đã quên mất giới tính này kể cả khi cậu được học bài bản ở nhà từ trước và cậu chỉ ngờ ngợ ra vào mấy ngày gần đây. Còn bây giờ thì cậu chắc chắn với suy đoán đó của mình rồi. 

Draco đắc ý nhìn cô nàng Hermione cũng đang hoàn toàn ngơ ngác ở phía sau, cô luôn vượt mặt cậu trong gần như tất cả các môn học và giờ đây, Draco cảm thấy sung sướng khi phát hiện cô không phải cái gì cũng biết. Vì vậy, cậu chặn lại tất cả những câu hỏi của đám học sinh và tự mình giải thích :

_ Vểnh cái tai lên mà nghe cho kĩ và cố gắng khắc ghi những lời vàng ngọc của tao vào trong cái đầu thối tha của mình đi đám ngốc ạ. Enigma là giới tính cao nhất trong thế giới ABO, truyền thuyết nói rằng họ là sự tồn tại tối cao và mạnh mẽ nhất mà không ai có thể ngăn cản được, và người mang trong mình giới tính này thường một nghìn năm mới xuất hiện một người. Vì vậy hoặc là cung phụng họ như thánh thần, hoặc là chọc họ điên để không một ai có thể sống sót là cách duy nhất mà đám phù thủy các ngươi có thể làm. Hiểu chưa ?

Ron - sau khi lấy lại được khả năng nói chuyện - đột nhiên hỏi :

_ Nói như vậy thì chẳng phải ban nãy tụi Alade đã chọc giận Harry rồi sao ?

Draco nhếch mép, nói :

_ Tao mừng vì cuối cùng mày cũng có thể động não mà nghĩ như một con người Chồn đỏ Weasley ạ. Đúng rồi đấy, nếu ban nãy Harry thật sự tức giận, điều khiển đám ngu này tự chém giết lẫn nhau cũng không phải là không thể đâu, bởi vì ai cũng không được phép từ chối Enigma mà.

Mấy lần Malcalm muốn bò dậy nhưng không được, nó cố gắng chống lại áp lực đè nặng lên trên thân thể, hét :

_ Tao không tin, tụi mày đang nói dối có phải không ?

Draco " xì " một tiếng tỏ vẻ " thằng này thật phiền phức, còn nói nữa là tao nhét nguyên cái bát vào mồm mày " sau đó bước lại gần và quỳ một chân xuống, cậu nắm lấy tóc hắn ta lên, nói :

_ Mày nghĩ mày có thể thông minh hơn tao được bao nhiêu mà dám giở giọng bắt bẻ tao hả, tin hay không là việc của mày nhưng có khiến mày chết ngay tại đây không là việc của tao đó. Còn dám lớn giọng nữa không ?

Malcalm nghe vậy thì sợ run người, hắn cố vùng vằng ra khỏi tay của cậu nhưng không được, sau cùng hắn đành cắn răng nhịn nhục van xin nhưng điều đó dường như không có tác dụng với Draco, cậu thậm chí còn bồi thêm cho hắn một cú đấm vào ngay mũi vì ban nãy dám phóng bùa chú vào mặt mình mới hả dạ đứng dậy.

Ron thì thầm với Hermione :

_ Anh thề rằng lúc tên chồn sương này bảo vệ Harry là anh đã bớt ghét nó đi một phần rồi, nhưng ai kêu nó tự nhiên lại giở cái giọng bố đời thiên hạ ra làm gì chứ. Giờ anh còn ghét nó hơn xưa, đã vậy lúc nãy nó còn sàm sỡ Harry nữa chứ, mấy tên Malfoy toàn khốn nạn cả.

Hermione gật đầu đồng tình với bạn trai, ban nãy ánh mắt khinh thường mà Draco dành cho mình cô không phải không thấy và Hermione phải thừa nhận rằng cô ghét cái hành động ấy, vì cậu ta đã luôn chế giễu cô như vậy mỗi khi điểm môn của cô không bằng cậu. Nhưng nó cũng không có nghĩa là cô có thể thay đổi sự thật, do đó Hermione nói :

_ Nhưng Ron à, Harry mới là người kéo Malfoy vào lòng mình trước.

_ Anh mặc kệ, chẳng phải thằng đó cũng rất sung sướng khi được Harry bảo vệ sao, anh cá rằng nó chỉ đang giả vờ yếu đuối mà thôi Mione ạ.

_ Mày nên học cách ngậm cái mỏ hỗn láo của mày lại trước khi tao nổi điên đấy Weasley, cha mẹ mày không dạy cho mày biết nói xấu người khác ngay khi họ đang có mặt là một điều ngu ngốc à.

Draco xoay người đối diện với họ, cậu hất cằm mỉa mai.

Nhưng Ron cũng không phải dạng vừa, nó bước lại gần Draco và cố gắng để làm mình trông không bị lép vế, nó đáp trả :

_ Cha mẹ tao có dạy về điều đó, nhưng tao nghĩ đối với mày thì không. Bởi vì mày xứng đáng với mọi điều xấu xa mà Malfoy.

_ Với cái địa vị thấp kém và một gia đình nghèo nàn như mày thì mày nghĩ bản thân có tư cách để đánh giá tao hay sao ?

Ron trừng mắt với cậu, gia đình luôn là thứ có thể kích thích khả năng nhẫn nại của nó nhất :

_ Ồ, có phải mày đã quên mất chuyện gì quan trọng rồi không. Cha mày bị bắt, gia tộc mày xuống dốc và giờ thì mày là một cựu Tử Th ...

_ RON.

Harry quát lên khi biết bạn mình đang muốn nói gì, anh vội tiến tới kéo Draco lại gần mình và bất chợt nhận ra khuôn mặt của cậu đã tối sầm đi, Draco rõ ràng đã rất tức giận về chuyện này, bàn tay nắm lấy góc áo chùng của cậu hơi run run còn đôi mắt thì trừng trừng nhìn Ron.

Hình như Ron cũng nhận ra mình đang nói hớ, vì vậy cậu lùi lại và lúng túng :

_ Tao ... tao ... không phải ...

_ Các giáo sư tới rồi kìa.

Có học sinh nào đó hét lên để báo động và mọi người bắt đầu giãn ra, Draco đau lòng chạy về bàn ăn nhà Slytherin còn Harry cũng thu tin tức tố của mình lại để đám kia đứng lên. Nhưng có vẻ điều đó không qua mắt được giáo sư McGonagall, bà nhíu mày trước không khí kì lạ của đại sảnh và áp lực đè nén trong không khí còn chưa tan. Bà hỏi :

_ Đã xảy ra chuyện gì à ?

Sợ sẽ có người nói lung tung vì vậy Hermione vội giành giải thích trước :

_ Không ... không có gì đâu giáo sư. Ban nãy mọi người muốn đo xem tin tức tố của ai mạnh nhất nên mới vậy thôi.

Giáo sư im lặng gật đầu, bà rõ ràng có thể nhận ra Hermione đang nói dối nhưng vẫn không vạch trần mà chỉ xem như không biết gì và im lặng bước về chỗ ngồi. Hermione thở dài một hơi, hôm nay đúng là một bữa sáng không yên ổn và mí mắt giật đã không nói dối cô.

.
.
.

Harry : Hôm nay được vợ bảo vệ vui quá đi mất.

Người qua đường : Mới đó mà đã vui rồi, đồ simp bồ. Có biết thế nào mới là niềm vui đích thực không ?

Harry : Vậy thế nào mới là niềm vui đích thực ? 😧

Người qua đường : Người yêu chủ động cho mình xxx.

Harry : C ... Cũng có lý phết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro