-Chapter 1-

Chàng trai tóc màu đồng nằm trên giường khi đang lướt mạng xã hội.

Không có gì đáng để cậu quan tâm. Không phải những bức ảnh tự sướng lố bịch của đồng đội, không phải những bức ảnh nhóm ngu ngốc của các đội khác, và chắc chắn không phải Oikawa Tooru đang cố chứng tỏ mình là một ca sĩ giỏi. Tất cả đều là những thứ cũ mèm khiến cậu vô cùng khó chịu. Vậy mà cậu vẫn thích selfie, vẫn thích comment xuống ảnh của đồng đội và tròn xoe mắt trước màn ca hát dở tệ của chàng ca sĩ tóc đen. Chẳng có gì mới mẻ.

Đó là cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy một bức ảnh tự sướng của senpai của mình. Shirabu dừng lại và nhìn vào bức ảnh trong vài giây. Semi đang nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu nâu nhắm nghiền. Shirabu chú ý cách mà ánh nắng mặt trời làm cho mái tóc màu vàng tro của anh sáng lên như thế nào. Anh là một bức tranh hoàn hảo, và một lần nữa, Semi luôn luôn như vậy.

"Ugh," cậu nói và lướt qua bức ảnh mà không để lại like hay comment. Semi không đáng được như vậy... Hoặc đó là những gì cậu tự nhủ với chính mình. Sâu thẳm trong tim, cậu biết rằng Semi rất quý giá với mình cho dù cậu có thể hiện điều đó ra ngoài hay không.

Đột nhiên tin nhắn xuất hiện trên màn hình của cậu. Đó là cuộc trò chuyện thứ hai của group. Có cả Ushijima và hầu hết mọi người. Cậu nhấn vào thông báo và đọc tin nhắn từ Senpai tóc đỏ của mình.

Guess Monster
Mọi ngườiiiiiiiiiii

Saltshaker
Có cái gì quan trọng mà

anh lại làm phiền em lúc 1:30

Guess Monster
Salty-bu đã đỏ mặt trước một

senpai nào đó và tức giận khi cậu

ta bị một cô gái nào đó làm phiền đúng

không=))?

Saltshaker
Cái gì?! Như kiểu em như vậy thật ấy.-.

....Mà khoan đã ý anh là gì cơ?

Guess Monster~
Dù sao thì~~

Mọi người có muốn ôn thi ở chỗ

tụi không ~? Wakatoshi và những

người khác cũng sẽ ở đó~~

Bitchy senpai
Tại sao lại không?

Bowl cut
OOOOHH YEAH!!!!!
Em cần giúp đỡ về một số chuyện

Còn Shirabu-san thì sao ạ?

Saltshaker
Không, anh ổn...

Bitchy Senpai
Vậy em đã vượt qua bài kiểm tra Tiếng Anh chưa?

Saltshaker
Chưa....

Bitchy Senpai
Vậy nên em cần giúp đỡ nhiều đấy!

Em sẽ được điểm tốt nếu em vượt qua kì thi, phải không?

Hay là em cảm thấy ổn với một điểm F nữa?

Saltshaker
Anh đúng là tên ngốc...

Bitchy Senpai
Còn em là thằng nhóc nên học

cách biết ơn đối với các senpai của

mình vì đã lo cho điểm số của em đấy;)

Shira sẽ ở đó nữa nhé;3

Guess Monster~
Okie dokie ~ ( ◠ ω ◠ )
Vậy 3 giờ ngày mai nhé~

Tui có đồ ăn vặt rồi nhe~~

Bitchy Senpai
Nghe tuyệt đấy.

Bowl cut
Được rồi!!!

Saltshaker đã offline

Shirabu tắt điện thoại và nhìn lên trần nhà. Cậu không thể tin rằng mình đã bị lôi kéo vào buổi học này mà cậu biết rằng sẽ kết thúc với cậu mà chỉ thêm sự bối rối. Shirabu đưa tay vuốt tóc và thở dài. Giờ đây, nhờ vào ý tưởng thiên tài của Tendou, cậu sẽ buộc phải dành nhiều thời gian hơn với thằng nhóc đầu bát úp Kohai khó chịu của mình và tìm ra những cách mới để che giấu tình cảm của mình đối với Semi.

Cậu thở dài, nhanh chóng ngồi dậy và đi tới bàn làm việc kê song song với giường của mình. Cậu ngồi vào ghế. Cậu cảm thấy buồn chán, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một việc:Vẽ. Cậu cầm cuốn sổ đang đóng trên bàn và mở một trang trắng ra. Shirabu thích vẽ, cậu không thích những người khác bình luận về những bức tranh của mình. Đó là lý do tại sao cậu chẳng bao giờ thốt lên một lời về 'tài năng' của mình.

Tay cậu bắt đầu vẽ theo những thứ cậu nghĩ trong đầu. Không có gì ngạc nhiên, "thứ'" đó chính là Semi. Cậu đã vẽ anh, cậu còn chẳng nhận ra những chi tiết mà cậu vẽ thêm vào. Tiếng bút chì đi lại trên giấy làm cậu bình tĩnh lại. Đó là thứ âm thanh trong sự im lặng ở phòng ngủ của cậu. Âm thanh đó chỉ dừng lại khi cậu hoàn thành bức vẽ. Đó là chính xác là hình ảnh mà cậu đã nhìn thấy trước đó. Nụ cười mà cậu rất yêu vì những lý do gì đó mà cậu chỉ trả lời trong đầu.

"Semi ngốc."

Cậu nhìn ngắm bức vẽ trong chốc lát trước khi cầm nó trên tay và xé nó ra thành từng mảnh. Cậu không muốn bất cứ ai nghĩ rằng cậu là một kẻ bám đuôi đáng sợ. Việc xé toạc bức tranh có vẻ đã đúng, ngay cả khi cậu muốn bí mật giữ nó. Cậu ném những mảnh giấy vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc của mình. Cậu hít một hơi thật sâu và nằm xuống giường. Cậu kéo chiếc chăn nhỏ lên người và cố gắng ngủ trong khi những suy nghĩ về ngày mai cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu.

Mặt khác, Semi nằm trên sàn trong tư thế khó chịu. Lưng của anh đặt trên sàn, trong khi chân của anh lại đặt lên tường. Anh đang nghe nhạc thì bỗng nhận được tin nhắn từ người bạn tóc đỏ của mình.

Miracle Boi~

Sao mà cậu lại biết được điểm của

Shirabu vậy?

Semisemi~

Thằng nhóc từng nhờ tớ giúp đỡ việc học

một lần rồi

Miracle Boi~
Semisemi giúp đỡ Kohai của cậu ấy kìa!!!!
Thật ngọt ngào làm sao~(^w^)

SemiSemi~
Đừng có gọi tớ như thế.

Miracle Boi ~
Hai người đang thích nhau à?

Semisemi ~
Uh ....... không.
Tại sao?

Guess Monster~
Thì...cậu nói em ấy sẽ ở đó,
Và..lần trước cậu nói em ấy

"ngủ quên"=))

Semisemi~
Tớ đoán là nó vừa mới bỏ đi
Nhưng tớ đoán nếu tớ đi cùng em ấy
tớ sẽ biết.

Miracle Boi~
Ừ đúng rồi ~ Và 2 người

sẽ có nhiều thời gian dành cho

nhau hơn đúng không nào ~?

( ͡° ͜ʖ ͡°)

SemiSemi~
Tớ thì không ..

Miracle Boi~
Tớ nhìn thấu được cậu đó

Eita~
BYYYEEBYYEE

Guess Monster đã Offline

Semi nhìn vào lời tạm biệt được viết một cách kỳ lạ và có thể anh thề rằng đã nghe thấy lời bạn mình nói. Nó là thứ gì đó rất Tendou. Semi tắt điện thoại, vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Anh nghĩ về những gì Tendou nói. Đi dạo với Kohai của anh là một ý tưởng khá hay. Một, anh ấy biết một sự thật rằng Shirabu sẽ không bỏ lại anh và hai, Semi thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn cho Shirabu. Anh chỉ không muốn thừa nhận rằng chính người con trai làm anh khó chịu, lại là người mà anh muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn nổi anh gọi Kohai của mình. Anh đặt điện thoại xuống sàn bên cạnh khi nghe thấy nó đổ chuông ba lần.

"Hai giờ sáng rồi đó Semi." Shirabu rít qua điện thoại. "Anh muốn gì?" Cậu hỏi với một khoảng dừng giữa mỗi từ.

"Lần trước bọn anh đã cùng đi chơi với nhau, em đã không đi. Vì vậy, lần này em hãy đi với anh trước."

"Cái gì khiến anh nghĩ rằng em sẽ lắng nghe anh?"

"Quyền quyết định là của em, anh sẽ chỉ ngủ ở chỗ của em thôi." Semi nói. Shirabu có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép của Semi qua điện thoại và nó khiến cậu hơi đỏ mặt.

"Không đời nào!"

"Chà, Shirabu, em có thể đến nhà anh vào sáng mai, theo ý muốn của em hoặc anh sẽ tự mời mình qua."

Shirabu thở dài đưa tay vuốt tóc. "Em hy vọng là anh biết em ghét anh."

"Ừ, anh biết mà Shira. Hãy đến chỗ của anh lúc 1 giờ."

"Sao sớm vậy?"

"Vì anh nói như vậy. Tốt hơn hết em nên đến nếu không anh sẽ đến lôi em ra khỏi nhà."

"Anh không dám đâu."

"Cố gắng nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé Bu."

Semi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi trước khi Shirabu kịp phản đối. Anh bật ra một tiếng cười nhỏ và tự đẩy mình lên bằng cách cúi đầu và lăn qua. Anh đặt điện thoại lên bàn và ngồi phịch xuống giường. Mái tóc vốn đã bù xù của anh giờ rơi thẳng xuống mắt. Semi thổi chúng ra khỏi mặt và nhắm mắt lại. Khi anh chìm vào giấc ngủ, cậu lại lăn lộn trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ trong khi ôm gối. Cậu đã lo lắng.

Không có gì tốt đẹp có thể xảy ra nếu anh đến được nhà của cậu

. Shirabu thức dậy vì tiếng chim hót và mặt trời ló rạng qua cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cậu khiến cậu bừng tỉnh. Sau vài giây, cậu từ từ mở mắt và nhìn ra khung cửa sổ đối diện với mình, cậu cảm thấy rất dễ chịu vào sáng nay, gần như hạnh phúc. Nhưng điều đó dần mờ đi khi cậu đưa tay lấy điện thoại thì thấy có 4 cuộc gọi nhỡ từ Semi.

" 12 giờ 55, anh ấy dậy sớm thế sao?" Shirabu tự hỏi bản thân mình khi gọi lại cho Semi. Điện thoại reo ba lần trước khi Semi nhấc máy.

"Nhìn ra cửa sổ." Semi nói. Shirabu dụi mắt và làm theo lời anh. Có một Semi đang vẫy tay chào cậu với một nụ cười trên môi. Shirabu tròn mắt khi nhớ lại những gì Semi đã nói đêm qua.

"Em thực sự muốn thử thách anh phải không." Semi nói.

"Em thề là em vừa mới dậy."

"Tốt hơn hết hãy ra đây trước 1 giờ nếu không anh sẽ buộc phải kéo em ra ngoài."

"Vâng vâng, chờ em một chút." Shirabu nói trước khi cúp máy.

Shirabu khó chịu nhắm mắt lại. Cậu chẳng thể tin rằng Semi đang nghiêm túc. Cậu ra khỏi giường và kéo chiếc áo hoodie màu hạt dẻ và quần thể thao màu xám. Cậu nhanh chóng mặc chúng vào rồi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng và chỉnh lại tóc. Khi xong việc, cậu bước ra khỏi nhà, cầm theo cặp sách và chìa khóa nhà.

"Em ra ngoài rồi đấy." Shirabu vừa nói vừa khóa cửa và cảm thấy Semi đang ở phía sau mình vài bước chân.

"Bây giờ là 1:05. Có vẻ như là em muộn rồi đó." Semi nói với Shirabu.

"Hãy thử đụng vào em và em sẽ báo cảnh sát là anh đã tấn công em."

"Ồ đúng rồi. Chà, Boop." Semi vừa nói vừa chạm vào mũi Shirabu. Shirabu sững người như một con nai trước ánh đèn pha, và khuôn mặt của cậu còn cực kỳ đỏ. Semi cười khi cậu trai thấp hơn 'đóng cửa'. Sau đó, anh quyết định làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn đối với Shirabu. Anh tóm lấy cậu và vác cậu trên vai. Sau đó Semi bắt đầu đi đến nhà của anh. Shirabu đá và đánh Semi để khiến anh ngã trên đường đi. Khi họ đến nhà Semi, anh mới thả Shirabu xuống.

"Vậy lúc nãy anh hành hung em và và giờ là bắt cóc em luôn ấy hả?"

"Ai cần bình tĩnh bây giờ nhỉ?" Semi nói đùa. Shirabu đảo mắt và bước vào nhà sau khi Semi mở cửa. Cậu cởi giày và đặt túi bên cạnh trước khi đi theo chàng trai cao hơn. Khi Shirabu đi đến phòng khách, cậu ngồi trên chiếc ghế dài nơi mà Semi ngồi, và có một khoảng trống lớn giữa họ.

"Giờ thì sao?" Shirabu hỏi

"Anh không biết, xem tv, chơi game, nói chuyện. Ya biết những thứ 'đi chơi' bình thường."

"Sao cũng được."

Cả hai bắt đầu xem chương trình đang chiếu trên TV. Vì cả hai không thực sự thân với nhau, bầu không khí thật căng thẳng. Semi muốn nói điều gì đó nhưng người con trai tóc màu đồng có khuôn mặt lạnh lùng như sẵn sàng đánh bất cứ ai nói chuyện với mình. Ngoài ra, Semi cũng không biết phải nói gì. Shirabu cũng như vậy, cho dù nhìn có giống hay không.

"Anh chán, có muốn chơi game không?" Semi nhìn người nhỏ hơn hỏi. Shirabu gật đầu thay cho câu trả lời.

"20 câu hỏi?" Semi hỏi khiến Shirabu cười khúc khích.

"Tốt thôi, cứ tiếp tục đi," Shirabu nói khiến chàng trai tóc màu vàng tro. Trong mắt Shirabu, anh trông giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng đó là một trong những lý do khiến cậu thích anh.

"Ừm, hương vị pocky yêu thích của em là gì?"

"Đó có phải là điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh không đấy?" Shirabu hỏi. Cậu thở dài và nhìn vào đôi mắt nâu của Semi.

"Matcha."

"Sô cô la ngon hơn," Semi nói thêm.

"Anh thực sự muốn đấu với em về điều đó?"

"Đó chỉ là một ý kiến thôi mà, Shira."

"Đó là một ý kiến ​​sai lầm."

"Em hỏi câu hỏi của em đi," Semi nói khoanh tay sau đầu. Shirabu hít một hơi và nhìn xung quanh trước khi nhìn lại Semi.

"Bộ phim yêu thích của anh là gì?"

"Vua sư tử, còn em?"

"Chắc chắn là Treasure Planet."

"Kho báu cái gì?" Semi hỏi và Shirabu sững người, mắt anh mở to.

"Anh đang trêu em..."

"Tại sao anh lại phải nói đùa về việc không biết một bộ phim?"

"Đó chỉ là bộ phim hay nhất mà em từng xem."

"Nếu em thích nó, nó có lẽ sẽ rất nhàm chán", Semi nói. Shirabu nhanh chóng đập vào đầu anh để đảm bảo rằng đó là một cú đánh mạnh.

"Ow Shirabu, cái quái gì vậy?" Semi rít lên trong khi xoa đầu.

"Không thể tin được anh vừa mới nói nó nhàm chán đấy."

"Vậy nếu chúng ta kiểm tra thử thì sao? Anh đoán em có phim?"

"Vâng."

"Ngày mai mang qua đi."

"Một hôm khác nhé..."

"Chà, vậy thì anh đoán nó thật sự nhàm chán đấy." Semi nói khiến Shirabu bĩu môi và khoanh tay.

"Được thôi."

"Thật tuyệt vời khi có thêm thời gian với Kohai yêu thích của mình đó," Semi nói và Shirabu đảo mắt.

"Cả hai chúng ta đều biết danh hiệu đó thuộc về Goshiki." Shirabu nói khiến Semi bật cười một chút.

"Chà, thằng bé đẹp hơn em đấy."

"Phiền hơn."

Trò chơi của họ cứ tiếp tục như vậy. Đặt câu hỏi, nhận câu trả lời và tranh luận về nó trong vòng mười phút. Đối với bất kỳ người ngoài cuộc nào, có vẻ như cả hai đã sẵn sàng giết nhau trong khi đang cãi nhau, nhưng với họ thì khác. Không giống như những suy nghĩ của người ngoài, cả hai đều không thực sự muốn cãi nhau. Sau một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ, họ bắt đầu chơi trò Mario kart trên Wii của Semi. Họ đã chơi 5 hiệp. Shirabu thắng 3 và Semi thắng 2. Cứ như vậy họ bắt đầu quay qua xem Tv.

Cả hai người đã bí mật vui vẻ với nhau.

Chẳng bao lâu nữa đã là 2:30, thời gian họ đi bộ đến nhà Tendou. Cả hai tóm lấy túi và bước ra khỏi nhà. Cuộc đi bộ khá im lặng trước khi Semi cất tiếng nói.

"Em đã mang vở ghi tiếng Anh của em chưa?"

"Duh, em không thi rớt bất kỳ lớp nào khác ngoài Tiếng Anh đâu."

"Em đảm bảo không?"

"Vì vậy, anh có định giúp em không?"

"Anh... đoán vậy. Dù sao thì nó cũng sẽ là một việc tốt."

"Semi ngốc..."

"Em nói người giúp mình vậy sao?"

"Và anh xấu ở điểm nào vậy hử?"

"Không có. Như anh đã nói: anh rất hoàn hảo." Semi nói với một nụ cười tự mãn. Shirabu quay đầu xuống đất để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Trong thời gian họ ở gần nhau, cậu đã biết được một vài điều mà Semi yêu thích. Điều đó khiến Semi càng trở nên... đáng yêu hơn. Anh có lúc trẻ con nhưng lại thông minh và hài hước. Nụ cười của anh thật ấm áp, tiếng cười ngọt ngào, đôi mắt nâu của anh sáng lên mỗi khi anh nói về điều anh yêu thích. Shirabu không hiểu điều đó nhưng cậu đang chìm sâu mớ suy nghĩ về anh. Cậu lắc đầu nhẹ và tiếp tục lắng nghe tiếng ngân nga của Semi khi họ bước đi. Bài hát đó là của The Lion King, nhưng nó nghe có vẻ khác khi anh ngâm nga nó. Nó nghe hoàn toàn mới và ngọt ngào. Shirabu thích nó và nhẹ nhàng lắc đầu theo nhịp điệu. Hành động này may mắn không bị Semi chú ý.

Cuộc đi bộ kéo dài mười phút. Trong mười phút đó, Semi cứ lặp đi lặp lại cùng một bài hát như thể đó là bài hát thương hiệu của anh, nhưng với Shirabu, cảm giác đó như chỉ mới vài giây. Khi họ đi đến nhà của Tendou, Shirabu đã xem xét ngôi nhà. Đó là một trong những ngôi nhà kiểu ngoại ô của Nhật Bản. Cả hai gõ cửa cùng một lúc, làm người kia cười thầm.

"Bangies và Semisemi!" Người bạn tóc đỏ nói lớn. Cả hai người họ đều thở dài.

"Đừng gọi em/tớ như vậy." Họ nói cùng một lúc, cả hai lại cùng cười. Tendou thấy điều đó thật dễ thương.

"Awww" Anh ấy nói trước khi một cậu bé tóc đen xuất hiện sau lưng anh.

"Shirabu và Semi-San," Cậu bé nói khi đứng sau Tendou nhưng đứng trước Semi vì nhỏ hơn, nhưng chưa bao giờ hết sợ Shirabu. Tendou nhanh chóng di chuyển ra khỏi đường đi để hai người vào. Họ cởi giày để lại bên cửa rồi đi sau Tendou lên phòng của mình. Trong phòng đã có Ushijima, Kawanishi, Reon và Yamagata. Tất cả mọi người chào nhau trước khi tiếp tục việc học của mình.

Shirabu ngồi giữa Semi và Tendou để cậu có thể tránh ở gần Goshiki. Họ tập trung vào những gì họ đang làm và giúp đỡ nhau bất cứ khi nào ai đó gặp khó khăn. Điều đáng ngạc nhiên là Goshiki phải vật lộn với hầu hết mọi thứ. Không phải cậu ấy không thông minh, nhưng cậu không hiểu hầu hết những điều cậu viết. Chưa kể kỹ năng ghi chép của Goshiki cần sự giúp đỡ rất nhiều.

"Semi?" Shirabu vừa nói vừa kéo tay áo sơ mi của anh. Semi quay sang người thấp hơn và ậm ừ trả lời. Shirabu không thích thừa nhận mình không biết điều gì đó nên cậu chỉ lật cuốn sổ của mình ra để Semi xem. Điều đó làm cho chàng trai tóc vàng tro nở một nụ cười. Anh nghiêng người để có thể nhìn thấy nét chữ nho nhỏ trong cuốn sổ của Shirabu. Cơ thể của Semi đang chạm vào cánh tay của Shirabu. Khuôn mặt của họ chỉ còn cách đó vài inch. Semi nhìn vào cuốn sổ trong khi Shirabu nhìn chằm chằm vào Senpai của mình. Tim cậu bắt đầu nhanh và mặt cậu bắt đầu nóng lên. Cậu đã yêu Semi mất rồi...

"Cái này khá là dễ hiểu." Semi nói và bắt đầu giải thích. Shirabu không nghe. Tim cậu đập quá nhanh và mạnh đến nỗi cậu không thể nghe thấy bất cứ ai. Ngay sau đó cậu cảm thấy như thể phổi của mình được lấp đầy bởi một thứ gì đó. Thứ đó ảnh hưởng đến nhịp thở của cậu, điều mà các thành viên còn lại trong đội không chú ý.

"Shira em có sao không?" Semi đặt tay lên vai cậu hỏi. Những người khác nhìn Shirabu ngồi đó với hơi thở nặng nhọc cho đến khi cậu đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và đi về phía phòng tắm. Khi cậu vào trong và đóng cửa, cậu khuỵu gối xuống và bắt đầu ho khi cố gắng thở hổn hển để có thể lấy được nhiều không khí nhất có thể. Cậu cúi xuống bồn cầu với hy vọng cậu sẽ không sao. Cậu nhắm chặt mắt lại khi cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng trào lên cổ họng và thoát ra khỏi miệng để lại vị đắng và khô. Khi cảm thấy tất cả đã ra khỏi cổ họng, cậu ngả người ra sau và hít thở thật sâu trước khi mở mắt ra. Khung cảnh tồi tệ hơn những gì cậu tưởng tượng. Những cánh hoa màu xanh lam rơi đầy bồn cầu và một số trong chúng nằm rải rác trên sàn. Những bông hoa nở ra từ sau khi cậu thừa nhận với bản thân rằng cậu đã yêu. Cậu biết đây là gì.

"Ha...hana...haki?" Cậu thều thào bằng một giọng nói không đều. Cậu nhặt những cánh hoa màu xanh với hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi cảm nhận được sự mềm mại của những cánh hoa bằng đôi tay run rẩy của mình, cậu nhận ra đây là thật. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cậu.

"Tệ thật đấy....."

-End chap 1-

//3555 words//

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/609041549603835320/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro