-Chapter 2-

Đã một giờ trôi qua kể từ khi Shirabu nôn ra những cánh hoa màu xanh. Cậu đã nói với đồng đội của mình rằng cậu vẫn ổn. Tất nhiên không ai trong số họ tin cậu và bảo cậu về nhà và nghỉ ngơi. Shirabu, mặc dù rất cứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn rời đi sau khi ở lại 30 phút. Khi đi chậm rãi trên vỉa hè, cậu mất dần ý thức về phương hướng và cuối cùng đi bộ đến công viên một cách vô thức. Cậu tìm được đường đến cái cây mà cậu thường đến sau giờ học, cậu dừng lại. Cái đầu của cậu đang giết chết cậu, và không chỉ vì cậu đang rất đau đầu, mà vì tất cả những điều cậu đang suy nghĩ.

'Mình... sắp chết..., phải không?' Cậu vừa nghĩ vừa cúi đầu khi vẫn đứng cách gốc cây vài bước chân. Cậu cảm thấy những hạt mưa rơi xuống đầu nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu vẫn cứ tiếp tục tự vấn bản thân và điều gì đã xảy ra.

'Có lẽ mình chỉ đang nhìn thấy mọi thứ mà thôi. Mình chắc đã rất lo lắng và tưởng tượng ra điều đó. '

Đầu cậu lướt qua mọi khả năng mà không muốn thừa nhận sự thật không thể tránh khỏi.

Shirabu thậm chí còn chẳng nhận ra nước mắt đang lăn dài trên làn da trắng nõn mỏng manh của mình. Cậu cũng chẳng để ý đến con đường vắng vẻ của công viên và người con trai tóc vàng tro đang đến gần cậu từ phía sau. Cậu còn không di chuyển ngay cả khi cậu cảm thấy có một bàn tay trên vai mình.

"Đồ ngốc, em không nghe thấy anh à? Em làm gì ở đây vậy?" Semi bảo Shirabu quay lại. Anh có thể thấy điều này nghiêm trọng hơn tất cả những gì anh nghĩ chỉ là một cơn hoảng loạn. Semi không muốn hỏi mặc dù vậy. Anh đã cân nhắc nhiều hơn với việc đưa cậu với khuôn mặt tái nhợt về nhà.

"Uh, Shira?" Anh nói nhẹ nhàng khi nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ mặt cậu hơn. Shirabu cúi đầu xuống để tóc mái che đi đôi mắt.

"Xin lỗi." Cậu thì thầm làm anh ngạc nhiên. Shirabu không bao giờ xin lỗi, bất kể đó là ai hoặc đã nói gì, trừ khi đó là người lớn mà cậu đang nói chuyện. Semi nhận thấy Shirabu đi đứng không vững như thế nào. Khi đó Shirabu khuỵu xuống, chân không đủ sức để giữ mình đứng vững.

"Shira, em có sao không?" Semi lo lắng cho đồng đội của mình. Anh đặt tay lên trán cậu và cau mày.

"Em bị sốt rồi đấy! Đồ ngốc, nếu em không cảm thấy tốt thì nên ở nhà đi!" Semi nói. Anh lấy túi của Shirabu từ cậu và đặt nó bên cạnh rồi quay lưng về phía cậu.

"Anh sẽ cõng em về nhà, được không?"

Shirabu gật đầu, vòng tay qua cổ Semi. Semi nắm lấy đùi Shirabu và đứng dậy. Sau đó Semi nhặt cả hai chiếc túi và bắt đầu đi ra khỏi công viên với cậu đang trên lưng. Shirabu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cậu biết là bất cứ điều gì diễn ra thì cậu đều cảm thấy tốt đẹp và ấm áp. Cậu vùi đầu vào cổ của Semi. Hành động đó khiến Semi sững người, nhưng anh không ghét nó.

Vài giọt mưa mà Shirabu đã phớt lờ trước đó ngày càng lớn hơn. Semi bắt đầu chạy nhanh hơn.

"Anh không muốn cơn sốt của em trở nên tồi tệ hơn đâu." Semi nói với một khoảng dừng. Shirabu gật đầu, hoàn toàn không để ý.

"Anh sẽ đưa em đến chỗ của anh. Em sẽ ở lại cho đến khi mưa tạnh." Semi nói trong khi vẫn bước nhanh. Shirabu lại gật đầu, mắt nhắm nghiền và đầu đau hơn. Mưa to như trút nước, làm ướt cả hai người khi đến nhà Semi.

Khi họ đến đó, Semi thả Shirabu xuống và mở khóa cửa. Hai người bước vào nhanh chóng để lại đôi giày ướt sũng ở cửa, cùng với đó là những chiếc túi.

Semi thở dài và vò mái tóc ướt của mình. Anh bước lên cầu thang, Shirabu theo sau. Sau đó anh bước vào phòng của mình, lấy ra một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm.

"Phòng tắm ở đằng kia." Semi nói chỉ tay vào cánh cửa trong hành lang. Anh đưa quần áo và khăn tắm cho cậu.

"Anh đi làm đồ ăn cho em." Semi nói.

"Là nhà của anh, anh đi tắm trước đi." Shirabu vừa nói vừa ngáp. Semi cười khúc khích và vò rối mái tóc của Shirabu.

"Anh sẽ tắm sau. Em đi trước đi." Semi vừa nói vừa chỉ vào phòng tắm như một bà mẹ ép đứa trẻ ở đó đi ngủ. Shirabu đảo mắt và bước vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, đặt những thứ mà Semi đưa cho cậu trên giá, trước khi ngồi thụp xuống sàn. Cậu ôm gối ngồi đó để mặc cho những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của mình.

'Tại sao lại là mình...cơ chứ?"

~~~

Sau khi tắm xong và mặc quần áo khô của Semi đưa cho, cậu đi xuống cầu thang và bước vào bếp.

Semi đang đứng đó nhìn vào điện thoại của mình trong khi trộn món súp mà anh ấy đang làm. Anh đã không nhận ra Shirabu cho đến khi cậu cất tiếng.

"Vậy em nên để quần áo ướt ở đâu?" Shirabu nói khiến anh giật nảy mình.

"Cứ để ở đó. Anh sẽ giặt cho em"

Semi nói và quay trở lại với món súp sau khi nhìn thấy cậu trai tóc màu đồng trong chiếc áo phông đen quá khổ và quần đùi. Semi muốn nói đùa về việc cậu trông nhỏ bé như thế nào trong bộ quần áo, nhưng quyết định không làm vậy.

"Anh không cần phải làm như vậy đâu." Shirabu nói.

"Em nên biết một cách đơn giản, 'cảm ơn' là được." Semi nói và lấy ra một cái bát và nhấm nháp súp trong đó. Shirabu chỉ biết trợn mắt, không muốn nói ra những lời 'cấm đoán' đó.

Semi lắc đầu cười nhẹ và đặt cái bát lên bàn.

"Ăn trong khi anh tắm nha." Semi nói trước khi bước đi và khuất khỏi tầm mắt của Shirabu.

Shirabu cảm thấy không muốn ăn. Không phải vì ngực cậu đau, đầu đập thình thịch và phổi nở đầy hoa. Làm sao ai đó có thể ăn được như vậy. Câu vẫn nhấp một ngụm, rồi hai, rồi ba.

Cậu biết Semi sẽ chuyển sang chế độ mama hoàn toàn nếu cậu không làm vậy. Bên cạnh đó, Semi đã làm điều đó cho cậu và chỉ điều đó thôi đã khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp. Hoặc có thể đó là món súp khiến cậu ấm lòng, hoặc cậu phải công nhận cách nấu của Semi rất ngon.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng Semi đi xuống và đến chỗ anh. Semi cầm quần áo ướt của Shirabu và đi phía đến máy giặt.

"Thật tốt đúng không? Không cần cảm ơn anh đâu." Semi nói với một nụ cười nhếch mép khi anh cho bộ quần áo ướt vào và bắt đầu bấm các nút cần thiết để nó bắt đầu làm sạch.

"Em sẽ không đâu. Đừng lo" Shirabu nói.

"Sau tất cả những gì anh đã làm cho em, em vẫn không thể nói 'cảm ơn'được à?"

"Không, vậy nên đừng hy vọng nhé."

Semi đảo mắt và đi đến chỗ Shirabu, đặt tay lên trán cậu.

"Vẫn còn đang sốt này. Anh nghĩ em nên uống chút chút thuốc, để anh kiểm tra." Semi vừa nói vừa bỏ đi trước khi Shirabu có thể phản đối.

Cậu không khỏi cảm thấy mình đang ở trong một bộ phim sến súa. Cô gái bị ốm và chàng trai chăm sóc cô. Ngoại trừ trong phim, đó luôn là một chàng trai và cô gái. Không bao giờ là hai chàng trai. Vì vậy, đối với cậu, (và phần còn lại của xã hội) điều này sẽ chẳng có nghĩa lý gì. 'Semi chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân', đó là điều mà cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân. Semi đã quá quan tâm đến cậu.

Chàng trai tóc vàng tro trở lại với một tấm chăn, thuốc và một chiếc khăn lạnh cho cậu.

"Đến đây." Anh nói khi bước vào phòng khách với Shirabu theo sau.

"Semi không sao đâu, em sẽ lấy một thứ gì đó ở nhà."

"Em sẽ không về nhà cho đến khi trời tạnh mưa, nhớ không?" Semi vừa nói vừa đẩy Shirabu nằm xuống đi văng và đắp chăn lên người cậu.

"Semi-"

"Em phải nghe anh." Semi nói và Shirabu cũng không thèm đánh anh. Cậu không thể đánh anh. Không chỉ vì Semi, hay vì cậu bị ốm, mà vì cậu lo rằng cậu sẽ ho ra nhiều cánh hoa hơn.

Shirabu nhìn Semi đặt chiếc khăn lạnh lên trán cậu một cách nhẹ nhàng và quan tâm. Sau đó Semi lấy thuốc ra khỏi hộp và đổ vào cốc nhựa trong. Shirabu thích tất cả những điều nhỏ nhặt đó. Cậu thích được Semi chăm sóc, nhưng cậu biết rằng bản thân là cả một vấn đề. Đó chính là lý do cậu có Hanahaki. Đó chính là vì Semi...

Semi đưa cho cạu thuốc và đi lấy một cốc nước. Shirabu uống thuốc quên mất mùi vị đắng ghê tởm cho đến khi nuốt nó xuống cổ họng. Cậu bắt đầu ho khi Semi bước tới với cốc nước. Anh đưa nó cho cậu.

"Vị như gì ấy."

"Và anh biết nó có vị gì không?"

"Câm miệng."

"Đó là một điều tốt đẹp để nói với một người đang chăm sóc em đó hả?"

Shirabu đảo mắt khi Semi ngồi xuống bên cạnh và bật TV lên. Shirabu muốn về nhà ngay bây giờ. Để trốn (tránh xa Semi) và đợi Hanahaki của mình biến mất, nhưng cậu biết rõ hơn thế. Cậu ấy biết điều gì sẽ xảy ra. Cậu sẽ chết, hoặc mọi thứ sẽ kết thúc trong một mối quan hệ.

"Này Semi?"

"Hửm?"

"Tại sao... anh lại chăm sóc em?"

"Bởi vì bệnh của em, đồ ngốc." Semi cười đáp.

"Nhưng em không thực sự tốt với anh, và em không nghĩ anh lại coi chúng ta là bạn, vậy tại sao anh lại quan tâm em?" Shirabu hỏi khiến Semi ngừng lại một giây.

"Chúng ta có thể không thân thiết hay bất cứ điều gì nhưng em vẫn là bạn của anh, và là đồng đội của anh. Anh sẽ luôn quan tâm đến sức khỏe của em và mọi người. "Đó có phải là câu trả lời đủ tốt với em chưa?" Semi hỏi và Shirabu gật đầu, mặc dù

cậu không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó.

Sau đó, họ ngồi trong sự im lặng thoải mái, xem bộ phim mà Semi nói là bộ phim yêu thích của anh.

Không bao lâu, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đầu cậu chúi về phía trước cho đến khi cơ thể mệt mỏi đến nỗi không thể giữ nguyên được vị trí ngồi và ngả sang một bên. Đầu của cậu đáp xuống đùi của Semi.

Semi cứng người khi bị tiếp xúc đột ngột. Đó là điều mà anh không quen, đặc biệt là từ Shirabu. Anh nhìn xuống người con trai đang ngủ, người rất có thể sẽ đánh anh nếu cậu thức giấc trong tư thế đó. Semi kéo tấm chăn lên người cậu và vén tóc mái màu đồng ra khỏi khuôn mặt tái nhợt của cậu. Anh cảm thấy tồi tệ cho cậu. Không phải vì cậu bị ốm, mà bởi vì vào thời điểm cậu bình tĩnh nhất, Semi có thể cảm nhận được tính cách lạnh lùng của cậu là một bức tường. Hoặc ít nhất đó là những gì anh có thể nhìn thấy.

Semi với lấy điện thoại của Shirabu và mở nó ra.

'Mật khẩu của tên ngốc này là năm sinh của cậu ta... ' Semi nghĩ khi tìm địa chỉ liên lạc của Shirabu.

Anh chắc chắn đã nhắn tin cho mẹ của cậu để bà biết rằng cậu ngủ quên và bị sốt. Sau cuộc trò chuyện thân mật với mẹ của Shirabu, Semi cẩn thận bế người con trai đang ngủ và đưa vào phòng dành cho khách. Anh đặt cậu lên giường, đặt cậu nằm xuống và đi ra khỏi phòng để lấy một cốc nước. Anh đặt nó trên bàn cạnh chiếc giường mà Shirabu đang ngủ và sau đó rời khỏi phòng.

Semi (là người luôn quan tâm đến cậu) vẫn lo lắng cho con người tóc màu đồng. Anh không biết tại sao Shirabu trông suy sụp như vậy, nhưng Semi không thể hỏi. Không giống như Shirabu sẽ sẵn sàng nói cho anh biết những gì đang diễn ra trong đầu hay cuộc sống của cậu.

Anh không muốn để Shirabu xuống cầu thang một mình đề phòng có chuyện gì xảy ra, vì vậy anh đã lấy một tấm chăn từ phòng mình và nằm xuống đi văng. Anh ở lại xem tv thêm một lúc nữa cho đến khi anh ấy chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ vẫn còn về cậu.

~~~

Đã 11 giờ sáng khi Shirabu tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Các bức tường có màu xanh lục nhạt với đồ trang trí màu trắng và nâu. Shirabu bỏ tấm chăn trắng trên người và đứng dậy.

Trước khi anh có thể ra khỏi phòng, anh đã nghe thấy tiếng gõ.

"Kenjirou, là mẹ đây." Cậu nghe thấy tiếng mẹ nói trước khi mở cửa. Bà bước vào phòng và đóng cửa lại. Bà nhìn cậu con trai xanh xao của mình và nở một nụ cười nhẹ.

"Semi... đâu rồi ạ?" Shirabu hỏi mẹ mình. Bà buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo hoodie và quần jean. Bất cứ ai nhìn thấy bà sẽ tự động nghĩ rằng hai người là anh em ruột do có cùng chiều cao, đặc điểm khuôn mặt và mái tóc.

"Trong phòng khách. Nó muốn vào nhưng mẹ không muốn để thêm một đứa trẻ nữa bị bệnh đâu." Bà xoa đầu con trai nói. Một thứ gì đó ở trong cổ họng cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại của những cánh hoa trong cổ họng mình. Nó khiến cậu ho sặc sụa.

Cậu khuỵu xuống và liên tục ho. Mẹ cậu nhanh chóng vỗ lưng cậu, và đó là khi bà nhìn thấy những cánh hoa màu xanh thoát ra khỏi miệng Shirabu. Phải mất một phút Shirabu mới có thể đưa tất cả ra khỏi phổi của mình. Mẹ cậu đã vô cùng sợ hãi cho con trai mình dù bà có thể hiện điều đó trên khuôn mặt của mình hay không.

"Kenji? Có phải ..."

"Vâng." Cậu nói vì đã biết câu hỏi là gì.

"Con đi khám bệnh được không?" Bà hỏi. Shirabu chỉ gật đầu. Họ nhặt những cánh hoa và ném chúng ra khỏi cửa sổ đã mở, trước khi bước ra khỏi phòng.

Semi nhìn cậu nắm tay mẹ. Cậu biết có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng một lần nữa không thể hỏi.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Kenji, Semi." Mẹ cậu nói khi cả ba người cùng đi về phía cửa trước.

"Không sao đâu Shirabu-San. Em thấy khá hơn chút nào không Shira?"

Shirabu lắc đầu khi nhìn chàng trai tóc vàng hoe.

"Anh hy vọng em sẽ cảm thấy tốt hơn sớm để chúng ta có thể xem bộ phim mà em thích."

"Sao cũng được." Shirabu nói mà không biết phải trả lời như thế nào. Khi họ vừa bước chân ra khỏi cửa, Shirabu dừng lại và quay lại ôm Senpai của mình. Hành động đó khiến Semi mất cảnh giác nhưng anh vẫn ôm lại cậu ngay sau đó.

"Đừng lo lắng, em sẽ cảm thấy tốt hơn sớm thôi." Semi nói, không biết mình đã sai như thế nào. Shirabu gật đầu và buông người cao hơn mình. Cậu theo mẹ ra xe. Cậu ngồi ở ghế trước và nhìn ngôi nhà của Semi dần biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

"Là cậu bé đó đúng không." Mẹ cậu hỏi. Shirabu không trả lời. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ cậu coi sự im lặng đó như một lời đồng ý.

"Tại sao con lại không nói cho mẹ biết vậy Kenji?"

"Lần đầu tiên con bị ho là ngày hôm qua."

"Con biết chính xác những gì mẹ đang đề cập đến cậu ta. Con nghĩ rằng mẹ sẽ từ chối hay xấu hổ với điều đó sao?"

"Con không biết nữa mẹ."

"Không quan trọng là con yêu một cô gái hay một chàng trai đâu Kenji. Mẹ chỉ muốn bạn hạnh phúc mà thôi. Thêm vào đó, cậu bé dường như là một chàng trai khá ngọt ngào. Nó đã chăm sóc con, cho mẹ biết con đã ở đâu nên mẹ sẽ không đâu" Đừng lo, thằng bé thậm chí còn ngủ dưới cầu thang để đảm bảo rằng con vẫn ổn. Mẹ thích nó. " Bà vừa cười vừa nói khi nhìn má con trai mình đang ửng hồng.

"Xin lỗi vì đã phá sự tưởng tượng của mẹ nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu- Cậu nói thẳng Và con có Hanahaki..."

Với điều đó, phần còn lại của chuyến đi đến bác sĩ chỉ là sự yên lặng. Cả hai người đều lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Kết quả có vẻ không tốt. Mẹ của Shirabu sẽ không bao giờ ép buộc cậu phải phẫu thuật, nhưng cái chết của đứa con trai lớn nhất của bà là một điều gì đó sẽ là một sự tổn thương rất lớn đối với tinh thần của bà. Trong khi đó Shirabu thà chết vì tình yêu của mình dành cho Semi, còn hơn sống mà không hề cảm thấy yêu.

Tại văn phòng bác sĩ, Shirabu đã phải chụp X-quang để xem các bông hoa trong phổi của cậu như thế nào. Quả nhiên chúng vẫn còn nhỏ. Các bác sĩ biết rằng chúng sẽ lớn hơn rất nhiều trong thời gian tới, điều này sẽ diễn ra trong khoảng từ 6 đến 8 tháng.

Bác sĩ giải thích với cậu rằng nếu cậu quyết định phẫu thuật, tất cả những gì cậu phải làm là thông báo cho họ và nó sẽ diễn ra càng sớm càng tốt. Shirabu gật đầu mặc dù cậu biết đó không phải là một lựa chọn tốt. Cậu không muốn quên tình yêu của mình dành cho Semi, và cậu cũng không muốn quên tình yêu là gì.

'8 tháng nữa...'

-End chap 2-

//3152 words//

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/576953402272038839/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro