-Chapter 3-
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Shirabu ho ra những cánh hoa đầu tiên. Trong tuần đó, cậu đã ở nhà không đi học mặc dù mẹ cậu muốn gì.
Shirabu cần một kế hoạch.
Cậu sẽ phải đến trường mỗi ngày, tiếp tục chơi bóng chuyền và giao lưu với Senpai của mình, tất cả đều sẽ không để lộ những cánh hoa. Đó là một ước muốn chết chóc. Để giữ một cuộc sống bình thường cho đến cuối cùng, nhưng đó là điều cậu cần phải làm.
Lập kế hoạch để giữ bí mật lớn của cậu không thể nào khó hơn.
Dù vậy, việc nghỉ học không ngăn được Kohai nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Goshiki chắc chắn sẽ nói lời chào buổi sáng và hỏi Shirabu cảm thấy thế nào, sau đó chúc ngủ ngon.
Shirabu vẫn thấy cậu bé thật phiền phức, nhưng điều đó không ngăn cậu nghĩ về việc cậu được quan tâm như thế nào.
Mặc dù đó là thứ mà cậu sẽ vui vẻ mang xuống mộ của mình.
Nhưng ở nhà có nghĩa là cậu phải để mắt tới những đứa em của mình sau khi chúng đi học về. Đó là bây giờ. Shirabu nghe thấy hai cậu bé đang cãi nhau khi chúng bước vào cửa trước.
"Mẹ sẽ giết em khi mẹ nhìn thấy điểm của em."
"Của anh không tốt hơn chút nào!"
"So với của anh, em vượt qua rồi."
Shirabu bước ra khỏi phòng của mình và đến phòng khách, nơi cả hai đang đứng đối mặt với nhau. Shirabu dựa vào ngưỡng cửa và hắng giọng trước khi nói. Cả hai cậu bé đều nhanh chóng quay lại đối mặt với Shirabu, người đang đứng với vẻ mặt khó chịu.
"Cho anh biết điểm của 2 đứa chúng mày." Cậu nói khi nhìn chúng trong khi khoanh tay.
"Kaito 50"
"Em ấy 60!"
"Em được 60 vẫn hơn anh!" Cậu bé cao hơn nói khiến Shirabu cười khúc khích.
"Itsuki, Kaito, đừng cãi nhau nữa. Đó là bài kiểm tra nào vậy?" Shirabu hỏi khi biết chúng đã có một vài bài kiểm tra gần đây.
"Tiếng Anh," cả hai cậu bé nói trong tiếng thở dài khiến Shirabu lại cười khúc khích.
"Đừng lo lắng, anh mày cũng thi rớt môn tiếng Anh mà." Cậu nói lời an ủi hai em của của mình.
Cả hai cậu bé đều cười một chút trước khi thả ba lô xuống đất và đồng loạt ngồi phịch xuống chiếc ghế dài.
Shirabu nhìn những đứa em của mình. Itsuki là em, nhưng thậm chí cậu còn cao hơn. Cậu bé có đôi mắt xanh lục và mái tóc nâu sẫm, rất giống cha của chúng. Kaito là anh, có mái tóc và đôi mắt giống anh trai mình, nhưng lại là người thấp nhất trong gia đình.
Shirabu yêu những đứa em của mình, nhưng điều đó khiến cậu khó chịu khi cả hai cư xử như một cặp sinh đôi khác mà cậu biết. Cậu nhìn đồng hồ trên tường rồi quay lại nhìn 2 cậu em của mình.
"2 đứa mau đi dọn dẹp đi, mẹ sẽ về sớm." Cậu nói khiến cả hai đứa nhóc chạy nhanh về phòng với ba lô trên tay.
Shirabu ngồi trên chiếc ghế dài trong cảm giác vừa mệt mỏi vừa tội lỗi. Các em của cậu không biết về Hanahaki. Cậu cảm thấy tồi tệ vì đã không nói với chúng, nhưng làm thế nào để cậu có thể nói với chúng rằng chúng sắp mất anh trai chỉ 4 năm sau cha của 3 người họ.
"Anh đang ngắt lời....nhỉ?"
Shirabu nhanh chóng mở mắt ra và nhìn thấy senpai tóc vàng tro của mình đang đứng ở khung cửa.
"Cái quái gì vậy Semi? Làm thế nào mà anh vào được đây?" Shirabu bực bội hỏi.
"Em trai em để cửa mở."
"Đó không phải là lời mời vào nhà!"
"Em có thể im lặng một chút được không? Em đang khiến tôi hối hận khi đến đây đó."
"Tại sao anh ở đây?"
"Anh muốn biết cảm giác của em như thế nào, cộng với anh nhớ kohai yêu thích của mình."
"Aisss chết tiệt."//Này là translator nó bị dở hơi thôi, ko có j đou=))//
"Meanie bu," Semi bĩu môi nói
"Em khỏe hơn chưa?" Anh hỏi.
Shirabu không thể nói cho anh biết sự thật. Làm thế nào để người ta nói 'không, em... không phải vì anh đã làm cho em bị bệnh và bây giờ em...em sẽ chết vì em yêu anh.' Chắc chắn không phải như cách anh vừa nghĩ.
"Ừ. Em sẽ trở lại vào thứ Hai." Cậu nói rằng cậu biết mình không thể xa Semi, hay trường học nữa. Semi mỉm cười và gật đầu.
"Vậy thì, em có muốn xem bộ phim mà em thích không?"
"Anh nhớ ư?" Shirabu hỏi.
"Ừ thì đúng rồi, em nói là em thích nó nên tất nhiên rồi, anh nhớ chứ."
Shirabu có thể cảm thấy bụng mình nhộn nhạo khi tim bắt đầu đập nhanh hơn. Những lời nói vô tình đó của Semi đã cho Shirabu thấy rằng anh quan tâm đến cậu đến nhường nào... Ngay cả khi nó là tình yêu thuần khiết. Shirabu sẵn sàng đánh lừa bản thân rằng đó là một thứ gì đó hơn thế nữa, chỉ để làm cho khoảng thời gian của cậu trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.
"Em đoán chúng ta có thể xem nó," Shirabu nói trong khi đứng dậy. "Này 2 đứa, có muốn xem hành tinh kho báu không?" Shirabu nói lớn để 2 em của mình nghe thấy.
"Đó là người với Jim Hawking phải không?" Kaito hét lại.
"Duh," Shirabu nói. Cậu nghe thấy tiếng bước chân lớn của cậu bé và quay lại thấy cậu ở ngưỡng cửa.
"Em ở đây, anh có thể bắt đầu." Cậu bé cười toe toét nói. Khi bước vào, nó nhận ra Semi và quay sang anh trai mình.
"Ai đó?"
"Semi, senpai của anh," Shirabu nói.
"Ohhh ~ rất vui được gặp anh Semi. Em là Kaito."
"Anh cũng vậy," Semi nói. Kaito ngồi xuống sàn ôm gối khi Shirabu đưa phim vào DVR. Khi bộ phim bắt đầu và bắt đầu, Shirabu đứng cạnh Semi.
Thực tế là họ cách nhau 2 feet, nhưng với Shirabu thì điều đó là chưa đủ xa. Cậu cảm thấy mình quá thân thiết với Semi.
Trong khi đó, Semi không quan tâm chút nào.
Khi bộ phim bắt đầu, Semi có thể nói rằng Shirabu đã xem nó đủ để ghi nhớ hầu hết các câu thoại. Cậu sẽ đọc chúng khi chúng đang được nói. Semi nhận thấy điều đó thật dễ thương của cậu.
Ngay sau đó bộ phim đã đi được nửa chặng đường và con tàu sắp bị mắc vào một lỗ đen. Kaito đứng dậy và bỏ đi, để lại 2 người xem phim.
"Này Shira, gu của em là gì?" Semi hỏi khiến Shirabu thích thú. Sợ mình có thể ho ra một vài cánh hoa, cậu vội che miệng và quay mặt lại.
"Tại sao anh muốn biết?" Cậu nói sau khi kết thúc cơn ho.
"Chỉ là tò mò."
"Em...không biết," Shirabu quay mặt về phía TV. Semi có thể thấy tai cậu đỏ bừng và quyết định tiếp tục.
"Nào Shira, cứ nói cho anh biết."
"Semi, đừng hỏi những câu hỏi mà anh không muốn biết câu trả lời." Semi định phản đối thì mẹ Shirabu bước qua cửa.
"Kenjirou, con có thể giúp mẹ lấy túi được không?" Mẹ cậu nói đi bộ với túi che tầm nhìn. Shirabu đi đến chỗ mẹ mình, lấy chiếc túi từ tay bà để bà có thể nhìn thấy. Bà mỉm cười khi thấy Semi cũng ở đó.
"Cảm ơn con, Kenji. Chào Semi, con làm gì ở đây vậy?" Bà hỏi với một nụ cười khi cả ba bước vào bếp.
"Con chỉ muốn kiểm tra Bubu. Tất cả mọi người đều nhớ em ấy." Semi nhận được một cái nhìn trừng trừng từ Shirabu. Mẹ của Shirabu đã đánh rất mạnh vào đầu Shirabu để cậu ngăn chặn điều đó. Nó khiến Semi bật cười. Shirabu xoa đầu và bước ra phòng khách.
"Chà kể từ khi con ở đây, tại sao con không ở lại ăn tối?" Bà yêu cầu trong khi nhận được một cái nhìn chết chóc từ Shirabu, bà quay lại khiến cậu quay đi.
"Ồ, chắc chắn rồi ạ." Semi cười nói. Mẹ của Shirabu trả lại nó và quay trở lại bếp.
"Chúng ta sẽ ăn tối xong trong một giờ nữa." Bà nói và Semi nhanh chóng gật đầu.
Shirabu thở dài khi biết tại sao mẹ anh lại yêu cầu Semi ở lại. Bà đã chỉ nói điều đó cả tuần.
Hồi tưởng:
"Con nên thử tỏ tình với Semi đi." Mẹ cậu nói khi họ ngồi trên giường cậu. Shirabu ôm gối của mình như một cơ chế hỗ trợ tình cảm.
"Và cái gì? Đẩy nhanh quá trình? Con may mắn là tôi có 8 tháng. Hầu hết chỉ kéo dài trong vài tuần." Cậu nói không dám nhìn lên mẹ.
"Kenji, mẹ không biết con nghĩ gì nhưng 8 tháng không phải là nhiều. Điều đó sẽ biến mất ngay lập tức."
"Còn hơn 2 tuần nữa. Hơn nữa, dù sao thì một ngày nào đó con cũng sẽ chết."
"Mẹ biết con không chỉ nói như vậy." Mẹ cậu nói.
"Đúng rồi." Cậu nói vẫn nhìn xuống. Mẹ cậu chỉ lắc đầu và bỏ ngoài tai những gì cậu nói ".
"Còn cuộc phẫu thuật thì sao?" Shirabu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bà.
"Còn nó thì sao?" Cậu hỏi với hy vọng bà sẽ không nói những gì anh đang nghĩ.
"Mẹ chỉ nói rằng con nên xem xét nó." Bà nói. Shirabu tròn mắt.
"Không đời nào. Con sẽ quên Semi! Con sẽ không yêu lần nữa. Điều đó không đáng! Con không muốn quên anh ấy! Con không muốn cô đơn!" Shirabu phun ra. Khi bà nhận ra cậu lớn tiếng với mẹ mình, cậu lại nhìn xuống.
"Con thực sự nghĩ rằng Semi... thà con chết chứ không quên cậu bé?"
Shirabu im lặng. Cậu biết trong sâu thẳm Semi sẽ chiến đấu với cậu từng bước để có được vị trí chuyền hai chính thức đó. Cậu buộc mình phải quên đi tất cả những trận chiến của họ và tất cả những khoảng thời gian họ đã ở bên nhau. Và trong sâu thẳm Shirabu cũng biết Semi sẽ ghét nó. Nhưng mẹ cậu có lý. Ngay cả khi cậu không thể yêu lần nữa hay nhớ về chàng trai tóc màu tro, họ có thể bắt đầu lại. Tạo những kỷ niệm mới.
"Mẹ cũng sẽ tôn trọng quyết định của con." Mẹ cậu nói với một giọng đau khổ. Cậu biết điều này cũng làm tổn thương bà nhiều như cậu.
"Con sẽ nghĩ về nó," là tất cả những gì cậu cố gắng nói...
Kết thúc hồi tưởng
Shirabu đã không nhận thấy rằng bộ phim đã kết thúc. Cậu nhanh chóng đứng dậy và lấy đĩa ra khỏi đầu đĩa CD.
"Chà, anh có thích nó không?" Shirabu hỏi.
"Anh phải thừa nhận, nó rất hay," Semi nói với một nụ cười.
"Đúng! Nó có thể cũ nhưng kịch bản được viết rất tốt."
"Em có bộ phim yêu thích nào khác không?" Semi hỏi. Shirabu suy nghĩ một lúc trước khi gật đầu.
"Coraline, bỏ tay xuống." Cậu nói khi bỏ phim đi.
"Không phải là điều đáng sợ, muốn khâu những chiếc cúc vào mắt của em, bộ phim."
"Nó không đáng sợ." Shirabu rít lên.
"Đó là cơn ác mộng của một đứa trẻ khi ngụy trang thành một giấc mơ về việc đạt được mọi thứ mình muốn," Semi nói khiến Shirabu cau mày.
"Đó là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ những người có bộ não thực sự mới có thể thưởng thức."
"Một người không giỏi tiếng Anh ăn nói như vậy."
"Đó là một bài kiểm tra. Một. Em có điểm C tiếng Anh nếu anh phải biết. Em không có trượt."
"Chà, nó không thành công với người có điểm A," Semi nhếch mép.
"Vặn nó đi." Shirabu nói lớn khi cậu đi về phòng, với một Semi tò mò theo sau. Shirabu ngồi phịch xuống giường và bắt đầu chơi trò flappy bird trên điện thoại. Semi đứng ở cửa nhìn Shirabu.
"Đừng chỉ đứng đó như một con bò tót."
Sau đó, Semi ngồi xuống cạnh Shirabu. Anh nhìn cậu gõ nhanh vào điện thoại khi chú chim nhỏ trên màn hình bay lên bay xuống. Semi có thể nói rằng cậu đang tập trung, đó là lý do tại sao anh dành thời gian này để nhìn quanh phòng của cậu và có được cảm giác về con người thật của Shirabu.
Trên tường bàn làm việc của cậu có những chiếc hộp kéo và những mẩu giấy ghi chú. Bản vẽ của hầu hết mọi thứ. Cây cối, động vật, đội bóng. Thậm chí có cả bản vẽ của trường. Chúng trông rất đẹp và Semi biết rằng cậu phải mất rất nhiều thời gian. Semi lấy bản vẽ của đội mình xuống và xem thử. Trông rất quen thuộc. Anh để ý ngày ở phía dưới và nhận ra đó là bức ảnh họ đã chụp cách đây một thời gian. Shirabu đã vẽ nó một cách hoàn hảo. Semi thậm chí còn nhận thấy cách anh được Kohai của mình vẽ đến từng chi tiết hoàn hảo. Đó là một tác phẩm nghệ thuật.
"Anh không biết em có thể vẽ."
"En không thích nói về nó."
Semi đặt chiếc ngăn kéo lên và quay sang Shirabu.
"Tại sao không?"
"Em không biết, ...chỉ không biết thôi."
"Tốt thôi.." Semi đáp lại. Shirabu lắc đầu và tiếp tục chơi.
Đó là khi Semi học được một điều mà không nhiều người biết. Shirabu bất an. Semi nhìn vào bức tường một lần nữa. Anh không thấy có lý do gì để Shirabu cảm thấy bất an. Đối với Semi, Shirabu thật hoàn hảo.
Nhưng Semi chưa bao giờ nghĩ lại về điều đó. Hầu như việc Shirabu trở nên hoàn hảo là điều thường thấy.
"Này, Shira?"
"Hả?"
"En có thể vẽ cho anh một cái gì đó một ngày được không?" Semi hỏi khiến Shirabu nhìn lên từ điện thoại của mình.
"Em ... em, cái gì? Giống như ..."
"Yeah 'thực sự là'. Làm ơn đó?"
Shirabu nhìn Semi với khuôn mặt đỏ bừng và lắc đầu.
"Hả? Tại sao không?" Semi nói như một đứa trẻ bị từ chối kẹo.
"Em sẽ vẽ cho anh một cái gì đó, chỉ khi anh chơi cho em một cái gì đó trên cây đàn của anh," Shirabu nói khi biết Semi không thích biểu diễn trước mặt người khác.
Semi thở dài. "Nếu đó là những gì nó cần, sau đó anh sẽ làm."
"Các chàng trai, bữa tối đã sẵn sàng." Mẹ của Shirabu nói.
"Nào ," Shirabu nói khi bước ra khỏi phòng với Semi theo sau ngay sau đó.
Tất cả cùng bước vào bếp, ngồi vào bàn. Semi ngồi bên cạnh Shirabu và cặp song sinh ngang ngược. Mẹ của Shirabu ngồi vào chỗ sau khi đặt bát Soba cuối cùng.
Các chàng trai nói lời cảm ơn và bắt đầu ăn.
"Semi, cô phải cảm ơn con vì đã chăm sóc Kenji." Mẹ của Shirabu nói với một nụ cười.
"Không có vấn đề gì ạ, con chỉ vui vì em ấy cảm thấy tốt hơn thôi" Semi nói và đáp lại nụ cười của bà. Shirabu nhìn xuống để cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tất nhiên may mắn cho cậu, mẹ và các em trai của cậu đã bắt kịp.
"Này Semi-San, có anh chị em nào không?" Kaito hỏi trước khi bị Itsuki đập vào đầu. Semi cười.
"Ừ, anh có một đứ em gái. Chà, nó thực ra bằng tuổi Goshiki nhưng với anh thì nó vẫn còn là một đứa trẻ." Semi nói với một nụ cười. Shirabu đã biết điều này rồi, trên thực tế, cậu đã nói chuyện với cô bé vài lần. Cô bé sẽ rất giống Semi chỉ khi không có kiểu tóc đó thôi.
Bữa tối diễn ra như cũ. Mọi người hỏi về Semi và gia đình của anh trong khi Shirabu giấu mặt. Cậu không thể hiểu được những gì Semi đã nói.
'Em ấy hạnh phúc, con cảm thấy tốt hơn, hu?'
Nó khiến trái tim cậu loạn nhịp, nhưng cậu đã nhanh chóng dừng lại nó chỉ bằng một lời nhắc nhở đơn giản.
"Ngay cả khi anh ấy là người đồng tính, anh ấy cũng sẽ không thích mình và mình đang chết dần chết mòn..."
-End chap 3-
//2747 words//
Cre ảnh: https://www.canva.com/design/DAE_kNJiwpE/0EMY-HTZY5LI9EAzp6kyGA/edit
Cre ảnh gốc: https://www.pinterest.com/pin/14073817575662728/
https://www.pinterest.com/pin/371335931786670410/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro