-Chapter 9-
Mẹ của Shirabu và Semi im lặng nhất có thể. Họ ngồi trong phòng đợi Shirabu thức dậy. Thật khó để diễn tả sự căng thẳng trong căn phòng, nhưng chỉ cần bước vào là có thể cảm nhận được điều đó. Semi ngồi nhắn tin cho em gái mình về toàn bộ tình hình.
Anh không có nhiều tâm trạng nói chuyện trừ khi mẹ của Shirabu hỏi anh điều gì đó mà anh sẽ trả lời.
Trong khi đó, mẹ của Shirabu đã có một cuộc gọi ngắn với các con trai của bà để cập nhật cho họ, và yêu cầu họ làm ơn ngủ đi.
Bên cạnh những cú chạm nhẹ của ngón tay Semi vào điện thoại của anh và chiếc máy kết nối với Shirabu, mọi thứ đều im lặng.
"Semi, con nên về nhà và nghỉ ngơi đi. Muộn rồi." Mẹ của Shirabu nói với anh một nụ cười nhẹ nhàng và mệt mỏi.
"Con đánh giá cao suy nghĩ đó nhưng con sẽ không rời bỏ em ấy. Cho đến khi con biết em ấy ổn."
Bà gật đầu vì biết chính xác cảm giác như thế nào khi thấy người mình yêu sắp ra đi. Khi bố của Shirabu bị tai nạn xe hơi, ông đã được đưa vào tình trạng nguy kịch. Bà cảm thấy thật suy sụp khi chứng kiến cảnh chồng mình đau đớn, và bà càng suy sụp hơn khi ông không thể níu kéo cuộc sống được nữa.
Mặc dù vậy, bà không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với điều này một lần nữa.
Cô ấy đã đứng lên.
"Semi chăm sóc con cô, được không?" Bà nói trong khi lấy túi và áo khoác của mình.
"Cô về nhà ạ?" Semi hỏi, làm sao mà ngồi thẳng được.
"Itsuki và Kaito xứng đáng được một lời giải thích xác đáng. Thêm vào đó, Kaito đang hoảng loạn và Itsuki không biết phải đối mặt với những đổ vỡ tình cảm như thế nào."
"Cô định mang chúng đi?"
"Có thể, nếu Kaito có thể xử lý được."
Semi gật đầu. "Lái xe an toàn. Con sẽ gọi cho cô nếu có bất cứ điều gì."
"Cảm ơn Semi. Hãy nhớ uống hoặc ăn chút gì đó." Bà nói mở cửa và bước ra ngoài. Để lại Semi một mình với Shira đang say ngủ.
Semi đứng dậy và ngồi xuống giường bên cạnh Shira.
"Em ích kỷ lắm đấy, có biết không?" Semi nhẹ nhàng hỏi.
"Làm cho các em và mẹ của em lo lắng như vậy. Em biết họ rất quan tâm đến cậu đến mức nào mà?" Semi hỏi lúc này đang nhìn ra xa con người xanh xao.
"Vậy tại sao, tại sao không tự cứu mình ngay lúc em biết? Tại sao anh lại đáng chết?"
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Semi khi anh kết thúc câu nói của mình. Hầu hết mọi người đều rất vui khi người quan trọng của họ nói những điều như vậy, nhưng điều đó chỉ khiến Semi bực mình.
"Nếu em yêu gia đình của mình, em đã không đầu hàng dễ dàng như vậy. Nếu em yêu anh ..." Semi gục đầu xuống, để nó nằm yên trong tay anh.
Mỗi giây đều cảm thấy như là một sự vĩnh hằng. Anh không biết phải làm gì. Không có bất cứ điều gì để làm ngoài chờ đợi.
Chờ người nắm giữ trái tim mình...
———
4:20 sáng
Semi ngủ gục đầu trên chiếc giường mà Shirabu đã nằm. Những giấc mơ của anh đều là về cậu. Anh không thể thoát khỏi nó, ngay cả trong giấc ngủ.
Semi thức dậy với âm thanh xù xì và tiếng bíp của máy đo nhịp tim. Anh dụi mắt và ngáp trước khi nhìn thấy người đầu đồng đang cố gắng ngồi dậy.
Anh sững người.
"Xin lỗi, em không có ý đánh thức anh," Shirabu nói khi nhìn chàng trai tóc vàng tro. Đôi mắt của Semi mở to. Anh từ từ đưa tay lên đầu Shirabu, cố gắng tìm hiểu xem đây có phải là một giấc mơ hay không. Anh đặt tay lên mái tóc mềm mượt rối tung của Shirabu. Nó không phải là giả, và nếu nó là thật.
Semi ngay lập tức vòng tay qua eo của Shirabu. Nước mắt anh từ từ trào ra khi anh ôm lấy con người nhỏ hơn.
"Em làm anh sợ," Semi nói khi vùi mặt vào vai người kia. Shirabu hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của anh. Cậu chậm rãi và lúng túng vòng tay qua Semi.
"Em... xin lỗi." Cậu trả lời.
"Đừng làm thế nữa."
"Chắc chắn rồi."
------
Nhiều ngày trôi qua và Shirabu vẫn ở trong bệnh viện. Mặc dù cậu đã thức dậy và trông hoàn toàn ổn, nhưng cơ thể cậu đang phản ứng chậm lại với chất độc của những cánh hoa mà cậu tiêu hóa được.
Semi đến mỗi ngày với những điều mới mẻ khiến Shirabu luôn bận rộn. Các thành viên còn lại của đội cũng đến, mỗi người đảm bảo rằng Shirabu không cảm thấy buồn chán và đang ổn. Mặc dù nhiều ngày trôi qua, mọi người đều thấy rõ rằng cậu không ổn chút nào. Shirabu tái mét. Cậu tái nhợt đi sau khi trở lại trạng thái bình thường của mình. Cậu cũng yếu hơn và khó có thể đứng vững.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Shirabu đến bệnh viện. Semi nằm cạnh cậu trên giường bệnh khi họ xem "Hành tinh kho báu" lần thứ một trăm. Semi đang lướt những ngón tay của mình qua mái tóc mềm mượt của Shirabu khi họ xem nó.
"Semi," Shirabu thì thầm với một giọng khó chịu.
"Hả?" Semi ậm ừ.
"Em đã hứa với anh rồi. Nó nằm trên bàn của em."
"Ồ đúng rồi. Anh gần như quên mất chuyện đó. Ngày mai anh sẽ mang cây đàn của mình đến và chơi với em một bài thì sao?" Semi nói khi nhìn xuống cậu.
"Nghe hay đấy," Shirabu ngáp nhẹ nói.
"Em có mệt không?"
"Không hề," Shirabu vô cảm nói, khiến Semi bật cười một chút.
"Đi ngủ đi, đồ ngốc," Semi đáp lại khiến Shirabu mỉm cười và gật đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái. Cậu gục đầu vào ngực Semi và nhắm mắt lại.
"Bài hát mà anh luôn hát là gì vậy?"
"Hả? Circle of life, anh đoán vậy, tại sao?"
"Nghe thật tuyệt khi anh hát nó," Shirabu thì thầm.
"Phải không?"
"Mhu ... Hứa với em một điều. Anh sẽ không ngừng hát."
"Tại sao em lại hành động như thể em sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nó nữa?"
"Em chỉ chắc chắn rằng...vậy thôi" Shirabu trả lời. Semi cảm thấy mâu thuẫn với cách anh hành động, nhưng anh không suy nghĩ nhiều về điều đó và chấp nhận.
"Ừ, anh hứa."
"Tốt.." Shirabu nói khi cậu thở dài và dần chìm vào giấc ngủ. Có điều gì đó về việc Shirabu chìm vào giấc ngủ nhanh như thế nào không đúng lắm với Semi.
"Shirabu?" Semi lo lắng nói khi anh xoa đầu cậu. Không những không được phản hồi mà cơ thể anh còn cảm thấy nặng nề. Semi bắt đầu hoảng sợ.
"Shirabu đừng trêu anh nữa!" Semi vừa nói vừa lay cậu.
"Này, em đang làm anh sợ đấy!" Semi nói lớn. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy khắp cơ thể và anh nhanh chóng ngồi dậy và cố gắng đọc mạch của Shirabu. Không có gì cả. Semi mở to mắt khi anh từ từ kéo cậu vào và hôn lên trán cậu. Anh ngồi đó ôm Shirabu trong nước mắt cho đến khi một y tá đi ngang qua thoáng thấy và nhờ những người khác đến đưa cậu khỏi tay anh.
---
Semi không thể nói một từ nào khác trong những tuần qua. Khi đám tang đến, anh ngồi ở phía sau và không chịu đến gần người đầu đồng hơn nữa. Anh không muốn nhìn thấy cậu nằm đó, vì vậy đối với anh, nếu anh không bao giờ nhìn thấy nó, thì điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, dù cố gắng thuyết phục bản thân về điều đó đến đâu, anh vẫn không thể. Tuy nhiên, hôm nay anh đã ở nhà Shirabu, xem cặp song sinh trong khi mẹ của Shirabu làm việc. Anh ghét mọi giây phút ở trong nhà, nhưng có điều gì đó trong anh nói với anh rằng anh cần phải ở bên.
"Semi." Kaito nói rằng đang thu hút sự chú ý của người con trai tóc vàng tro.
"Đây." Cậu bé nói và đưa cho anh một tờ giấy gấp. "Là cho anh."
Các cậu bé chạy đi để lại Semi một mình trong căn phòng im lặng với tờ giấy gấp.
khi anh mở nó ra, có hai tờ giấy. Một ghi chú, và một bức vẽ của anh. Sự giống nhau ở ngay và chi tiết khá đẹp. Semi thở dài khi nhìn vào bản phác thảo. Trái tim anh căng lên khi nghĩ rằng Shirabu vẫn giữ lời hứa mà họ đã hứa, trong khi anh đã quá muộn.
Semi lắc đầu suy nghĩ và quay sang ghi chú.
Semi thân mến,
Khả năng em sống sót trong chuyện này là thấp. Em đã từ bỏ chiến đấu, và anh đọc điều này càng chứng tỏ quan điểm của em. Em xin lỗi vì em đã là một tên khốn đối với anh. Thành thật mà nói, nếu em biết cách sắp xếp thời gian của chúng ta, thì em đã làm mọi thứ khác đi. Nhưng đáng buồn thay, thời gian không có lợi cho chúng ta, nhỉ?
Anh có nhớ ngày em đi chơi ở chỗ anh không? Mỗi giây giống như một giờ. Em biết thật ngu ngốc khi mọi người nói như vậy, nhưng đó là sự thật. Em thích dành thời gian với anh ... ngay cả khi nó hơi khó xử. Em nhớ đã xem Hành tinh kho báu với anh, và chúng ta đã nói Vua sư tử sẽ tiếp theo sẽ như thế nào. Em xin lỗi, nhưng em không nghĩ nó sẽ xảy ra.
Em xin lỗi vì em không thể ở lại lâu hơn nữa. Em biết đó là ích kỷ nhưng em có thể như anh một cái gì đó? Xin hãy quan tâm đến các em trai và mẹ của em. Họ sẽ cần ai đó hơn bao giờ hết. Cảm ơn vì đã để em cướp lấy vị trí của anh trong bóng chuyền, nhưng giờ nó đúng là của anh một lần nữa. Em hy vọng anh biết, khi gặp anh em đã ... bị mê hoặc .
Hãy chăm sóc bản thân thật tốt– Shirabu Kenjiro
Khóc là không thể tránh khỏi sau khi đọc bức thư. Semi hối hận vì những trò đùa nhỏ nhặt của họ, anh hối hận về tất cả. Anh ước anh có thêm thời gian, anh ước anh giữ lời hứa, anh ước anh có thể làm lại tất cả chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt cậu lần nữa.
———
Nhiều tuần đã trôi qua và Semi đã ở bên mộ của Shirabu. Anh không ngủ được, anh khó ăn. Mọi thứ anh làm đều nhớ về Shirabu. Anh ngồi trước bia mộ nhìn nó chằm chằm. Bầu trời trong xanh, một ngày mà bạn hình dung để hạnh phúc nhưng lại đầy u ám.
"Em biết đấy, em đang ở trong tâm trí anh 24/7. Nó giống như một vòng lặp trầm trọng liên tục này. Tuy nhiên, anh không biết phải làm gì nếu nó không bao giờ dừng lại." Semi nhìn chằm chằm vào viên đá nói.
"Có nhớ khi anh hứa với em một bài hát không? Anh không biết tại sao anh đã mất rất nhiều thời gian nhưng bây giờ anh đã có một bài hát hoàn hảo mà không có ai để hát cho nghe cả..." Anh tiếp tục.
"Em sẽ làm gì khi em mất cả bạn và tri kỷ của em?" Anh hỏi để mong có câu trả lời. Tuy nhiên, anh biết tốt hơn là chờ đợi một.
"Việc của gia đình em cũng như bất kỳ ai cũng có thể như vậy, chỉ cần em biết. Anh sẽ giữ lời hứa này được, anh sẽ chăm sóc họ thay cho em." Anh vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Anh phủi bụi bẩn trên người và lùi lại một bước trước khi quay trở lại bia mộ. "Chăm sóc bản thân... nhé?" Anh nói lặp đi lặp lại các từ trong ghi chú trước khi bỏ đi.
Sau đó Semi bỏ bóng chuyền. Anh không muốn bị nhắc về tên đầu đồng nhiều hơn anh thường xuyên. Phần còn lại của đội cảm thấy tan vỡ nếu không có hai người chuyền hai. Tất cả đều từ từ tháo chạy, vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng không chơi môn thể thao nào nữa.
Khi Semi lớn lên, anh tập trung chú ý vào âm nhạc của mình, viết bài hát và nhận Giggs âm nhạc. Tất cả điều đó để tôn vinh Shirabu và lời hứa mà anh không thể giữ. Anh tiếp tục chăm sóc gia đình của cậu như anh đã hứa với cậu. Anh đến thăm mộ của Shirabu mỗi ngày, kể cho cậu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Không bao giờ Semi ngừng làm việc đó...
-
Semi bây giờ 24 tuổi, nhưng Shirabu vẫn sẽ mãi mãi 17 tuổi
-END-
//2238 words//
Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/709246641331700622/
Hai=>> Đổ lệ chưa các tình yêu của tớ=)? Khóc thì tớ lau nước mắt cho nè=>> Đừng ai khủng bố tớ vì SE nhóe=)) Truyện nó vậy=)) Dù sao thì vẫn phải cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ chiếc fic này(dù tớ dịch khá đần)-3 Yêu các cậu(>w<)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro