3

" Chào mẹ tụi con đi ạ" Xử Nữ và Ma Kết nói vọng lại trong khi hớt hải chạy ra cửa. Hai đứa tính đi mua đồ còn thiếu chuẩn bị cho năm học mới, xong lại thấy tin nhắn cô chủ nhiệm nhắn cho Xử Nữ qua nhà cô lấy tài liệu lên phát cho các bạn. Mà nhà cô ở xa nên hai đứa phải cong đít lên mà chạy chứ không vòng về nhà sách đóng cửa mất. Khi nãy Xữ Nữ cũng rủ Bảo Bình rồi nhưng mà cô lại bận đi học thêm. Hai đứa thấy cũng lạ, bình thường nó học thêm có mỗi T4, T6 thôi sao nay lại đăng kí thêm lớp nào nữa chứ.
Ma Kết và Xử Nữ đang trên đường tới nhà cô thì thấy xa xa có mấy bóng dáng quen quen, tới gần thì mới nhận ra chính là Vương Sư Tử và Hạ Kim Ngưu đang... hút thuốc!
" Bạn học Sư Tử, hội trưởng, hai người làm gì ở đây vậy" Xử Nữ nói trong lúc dừng xe trước mặt hai người.
" Làm mình làm mẩy chăng?" Sư Tử đùa cợt
" Hai người là đang hút thuốc đó. Không biết hút thuốc là không tốt sao?" Xử Nữ quay qua lườm Sư Tử nói tiếp
" Cậu đây là đang lo cho tụi tôi à?" Sư Tử thản nhiên hỏi lại. Nếu Xử Nữ không nghe nhầm thì hình như cậu còn lẩm bẩm " biết không tốt nên mới hút"
"Nếu không lo thì đã không dừng xe rồi" Xử Nữ nghiêm mặt. Câu trả lời của cô làm Sư Tử thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ bật cười.
"Kim Ngưu à, Nhân Mã không thích người hút thuốc." Ma Kết im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Sư Tử nghe thấy thế cũng quay sang vỗ vỗ vai thằng bạn
"kìa đừng để hình ảnh xấu tới mắt em ấy" Sư Tử bật cười khi thấy biểu cảm thay đổi trên mặt Kim Ngưu. Nói rồi cậu dập tắt điếu thuốc của cả hai.
" Hai cậu chính xác là làm gì ở đây vậy?" Ma Kết hỏi tiếp.
"Gặp người quen thôi" Kim Ngưu cười
" Người quen? Mà gặp chỗ tối tăm như thế này. Cậu tưởng tớ ngốc à?" Ma Kết nheo mắt chất vấn Kim Ngưu.
"Hai cậu không làm gì phạm pháp đấy chứ?" Xử Nữ tò mò hỏi.
" Ây ây đi hơi xa rồi. Bọn tớ gặp người quen thật nhưng mà có một vài người phải gặp ở vài địa điểm nhất định." Sư Tử vừa nói vừa nhìn về phía bên kia đường nơi có bóng dáng của một số người vốn không nên có mặt ở đó.
" Hai cậu đang bận mà nhỉ? Giờ bọn tớ cũng về đây." Kim Ngưu lên tiếng sau khi nhận thức được những cái bóng đó là ai. Xử Nữ chỉ ừ một tiếng rồi lại phóng xe đi.
" Mày cười giả tạo thật đấy. Bớt bớt lại" Sư Tử quay sang nhìn Kim Ngưu khi đã thay đổi sắc mặt 180'. Kim Ngưu chỉ nhún vai nhìn sang phía bên kia đường rồi khoác vai Sư Tử thì thầm " Hôm nay không có Song Ngư, Bạch Dương. Chưa phải lúc"
"Doãn Xử Nữ.."Sư Tử hờ hững nói
"Sao?"
"Không gì chỉ là cậu ta có chút thú vị"
" Tin vui cho mày, Xử Nữ ghét mày muốn chết đi sống lại" Kim Ngưu khinh bỉ nói
"Tin vui cho mày, Nhân Mã cũng ghét mày muốn xúc đất đổ đi" Sư Tử vừa nói vừa bật cười thành tiếng, để lại Kim Ngưu đang bực dọc nghiến răng " đừng để tao đuổi kịp mày Vương Sư Tử"
Bên phía Xử Nữ và Ma Kết:
" Tớ chúa ghét bọn con trai hút thuốc. Sao người như cậu có thể bình thản như vậyyyy" Xử Nữ cằm nhằn với Ma Kết khi không còn thấy bóng Sư Tử và Kim Ngưu nữa.
" Tại tớ bắt gặp nhiều lần rồi. Mà tớ nghĩ người hút thuốc cũng không hẳn là người xấu nên thôi cũng không để ý nữa." Ma Kết bình thản trả lời. Khác với Xử Nữ, Ma Kết học chung lớp với Sư Tử, lại còn là hội phó hội học sinh. Mấy cảnh này cô thấy cũng quen rồi.
*Người xấu? Sư Tử? Vương Sư Tử kia có phải là người xấu không nhỉ?* Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi. Xác định bạn học Sư Tử không xấu, chỉ là cái tính khó ưa thôi. Mà cũng chưa biết được, cứ tránh xa ra đã.

Hai đứa đã đi lấy tài liệu về và chỉ nán lại bên nhà cô một chút để nghe dặn dò nên giờ Xử Nữ và Ma Kết còn dư khối thời gian để đi mua sắm. Vào tiệm rồi Xử Nữ và Ma Kết lại gặp người quen tiếp, chính xác là Thiên Yết và Song Tử.
"Ô hai cậu đánh lẻ à" Ma Kết chỉ vào Thiên Yết và Song Tử đang đứng lựa đồ.
" Ủa chị Ma Kết, chị Xử Nữ. À em tới trước xong mới gặp chị Thiên Yết" Song Tử ngạc nhiên
" Trùng hợp nhỉ? Hay là duyên số đây?" Xử Nữ tinh nghịch trêu chọc Thiên Yết.
"Duyên số đó, cậu mà gặp Sư Tử ở đây cũng là duyên số" Thiên Yết đối đáp lại và bật cười khi thấy phản ứng của Xử Nữ.
" Chậc chậc, không chọc Xử Nữ nữa nào. Mà nãy cậu ấy gặp rồi í. Biết sao được chắc là duyên số thật " Ma Kết nhanh nhảu thêm vào. Chưa để Thiên Yết định nói gì thêm, Xữ Nữ đã lúng túng kéo Ma Kết đi mất để lại Song Tử và Thiên Yết vẫn còn cười hả hê.
" Em thấy lâu lâu chị đáng iu vãi" Song Tử buột miệng nói
"... em tán ai cũng nói như vậy hả?" Thiên Yết quay lại nhìn cậu
" không có.. trước giờ em đã thích ai đâu" Song Tử biện minh
"Là được người khác thích quen rồi đúng hong?" Thiên Yết nhướn lông mày, nhón chân lên chọc Song Tử
" không cóoooo. Chị cứ vậy quàiiii, mà tiếp xúc với chị rồi em mới thấy chị cởi mở hơn em nghĩ nhìu. Em thấy chị quan tâm tới người khác phết." Song Tử nghĩ một hồi rồi nói tiếp
" Em thấy vậy hả? Vậy em thấy sai rồi đó"
" Ơ sao sai. Đúng mà, em để ý chị dữ lắm" Cậu thật thà nói.
" Vậy thì em hơi bị lạ. Ai cũng nói tui khó gần đó" Thiên Yết mỉm cười nhẹ.
" Ơ cười rồi này. Chị cười nhìu lên, tại bình thường chị nhìn lạnh băng à. Chị cứ cười nhìu như vầy nè" Mắt Song Tử sáng lên khi thấy cô cười.
* lạ thật mỗi em làm chị cười thôi đó* Thiên Yết thầm nghĩ khi nhìn Song Tử lấy những thứ cô chọn bỏ vào giỏ hàng. Từ trước tới giờ chỉ lúc gần Song Tử cô mới có thể thoải mái cười mà không lo nghĩ gì như bây giờ thôi. Cảm giác này.. thích thật đấy!

.
.
.

Bên này Bảo Bình đang đứng trước căn nhà to lớn, được phủ màu trắng tinh khôi, đến cả cánh cổng cũng được trang hoàng đẹp đẽ. "Đích thị là nhà của Song Ngư rồi" cô lẩm nhẩm khi vừa check lại địa chỉ Song Ngư gửi cho mình.
[ Tớ tới rồi này ] Bảo Bình vội nhắn cho cậu. Tối nay quá lạnh, cô vì vội chạy đi mà quên mất phải mặc áo khoác. Giờ than trời cũng không được chỉ chờ Song Ngư xuống mở cửa lẹ lẹ chứ không là chết cóng.
1 phút.
2 phút.
5 phút.
7 phút.
Rồi 10 phút trôi qua.
Bảo Bình thật sự chịu hết nổi rồi. Cuối cùng thì cậu có chịu xuống mở cửa hay không đây hay lại quên cô mất rồi. Vừa hậm hực nghĩ định quay xe về thì cô nghe thấy tiếng quát từ trong nhà vọng ra. Tiếng Song Ngư à? Không phải, là tiếng phụ nữ. Mẹ Song Ngư quát cậu ấy sao? Vì bản tính nhiều chuyện nên Bảo Bình nán lại nghe ngóng. Không ngờ Song Ngư bất chợt mở cửa ra.
" Bảo Bình! Cậu đợi lâu không? Tớ xin lỗi, tớ vừa thấy tin nhắn cậu." Song Ngư vừa nói vừa vội chạy ra mở cổng.
" K-hông có không có lâu. M-mới tới à" Bảo Bình nói dối trong khi đang run lên vì lạnh.
" Còn nói dối? Xem ra cậu nhiều tật xấu hơn tớ" ánh mắt Song Ngư vẽ lên nụ cười trong khi vẫn còn đỏ hoe. Cậu vô thức áp hai tay lên má Bảo Bình cho cô đỡ lạnh.
" Làm gì thế? Mà cậu khóc à?" Bảo Bình giật mình rụt lại .
"Xin lỗi nhé. Tớ quên mất phép tắc" Song Ngư chỉ trả lời một câu hỏi rồi vội dắt phụ xe của cô vào nhà.
Bảo Bình nhanh chân chạy vào cửa. Còn đứng ngoài một phút nào nữa chắc cô sẽ nhập viện mất.
Lúc này Bảo Bình mới thấy một người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông ở trong bếp. Chắc là ba và mẹ Song Ngư. Trông họ có vẻ căng thẳng, nói đúng hơn là đang cãi vã chuyện gì đó và hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của cô. Chỉ thấy Song Ngư thở dài rồi kéo Bảo Bình lên phòng cậu nhanh thật nhanh.
" Thật sự xin lỗi cậu, tớ không để ý tin nhắn" Song Ngư lấy chăn tới đưa cho Bảo Bình. Cô lập tức quấn chặt người minh vào cái chăn. Hành động này làm Song Ngư bật cười.
" Cười cái gì chớ? Cậu thôi đi" Bảo Bình ngoài mặt trách móc nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu thoải mái như vậy.
" Được rồi không cười cậu. Chúng ta học nhé." Song Ngư vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô. Bảo Bình cũng hăng hái lấy tập sách ra, thầm nghĩ để xem hội phó học giỏi và gương mẫu thế này có thể chịu đựng được cô không đây.
Lúc đầu háo hức vậy mà vừa học được một tiếng, Bảo Bình lại mắt nhắm mắt mở, cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng dường như không có cách nào là có tác dụng cả.
"Bài này phải tư duy nữa, không phải cứ áp dụng công thức là ra đâu Bảo B——" Song Ngư mải giảng bài vừa quay sang đã thấy cô nằm gục trên tập.
" haa.. vậy mà tưởng chăm học lắm." Cậu chỉ biết lắc đầu rồi nhéo vào tay cô một cái.
"Ây da, đau tớ đóoo" Bảo Bình thấy đau thì cũng giật mình tỉnh dậy.
" Tay đau hết học được ròi" Than đau cho đã cô lại bắt đầu giở chứng.
"Cậu nhiều trò quá ha. Mà thôi, ngày đầu học vậy được rồi. À cậu ăn gì không để tớ xuống lấy" Song Ngư bất lực nhìn Bảo Bình lười biếng nằm dài ra bàn.
"Có... ủa tớ có mang bánh mà! Tại phải học nhiều quá nên quên mất tiu nè" Cô vừa nói vừa bật dậy lôi ra hai bịch bánh. " Cho cậu 1 gói"
" ..Đi học mà mang bánh theo, chu đáo dữ "
"Hehe, thì.... Tớ mang trả công cho cậu nèe. A mà 8h rồi nếu học xong thì tớ về nhà nho" Bảo Bình dúi luôn bịch bánh còn lại vào tay Song Ngư rồi đứng dậy
" Mang về đi tớ—" Song Ngư chưa kịp nói xong thì cô lại nhảy vào họng
" suỵt suỵt không có nhưng nhị gì hết, tớ đã cho thì không được từ chối đâu" Bảo Bình làm bộ hung dữ hù dọa cậu. Song Ngư chỉ lắc đầu cười, để bịch bánh lên đầu bàn rồi đứng dậy lấy áo khoác đưa cô.
" Trời bên ngoài còn lạnh lắm. Cứ mặc đi rồi mai trả tớ. À áo giặc sạch rồi nên yên tâm." Nói xong không để Bảo Bình phản ứng cậu đã đứng dậy mở cửa chuẩn bị xuống nhà.
Lúc hai người đi xuống thì ba mẹ Song Ngư cũng không còn đó nữa.
" Cảm ơn cậu. À nếu có buồn thì đừng buồn nữa nhé. Ăn bánh đi là hết buồn à" Bảo Bình mỉm cười chào tạm biệt Song Ngư rồi leo lên xe chạy lẹ. Mặc dù đã có áo khoác nhưng trời vẫn lạnh lắm. Cô không chịu nổi đâu. Chỉ có cậu là vẫn đứng đó khi đã không còn thấy bóng dáng của Bảo Bình, khóe môi lại cong lên nhưng rồi tâm trí cậu trở về hiện tại, Song Ngư thất vọng đóng cửa cái rầm.

.
.
.

Ở một căn phòng ấm áp, Cự Giải đang nằm ở nhà vừa ôm điện thoại vừa cười khúc khích. Chuyện là bằng cách nào đó Nhân Mã đã xúi cô chủ động nhắn cho Bạch Dương. Cự Giải nhắn thật và không ngờ Bạch Dương cũng trả lời tin nhắn của cô ngay.
...
Cự Giải: [Anh Bạch Dương, lịch thi đấu bóng rổ chuyển sang ngày mai rồi đúng không ạ]
Bạch Dương: [ À đúng rồi nhóc con, sáng nay không gặp được em anh có nhờ Song Tử thông báo cho em ấy. Không biết nó có nói không nhỉ?]
Cự Giải: [ Có ạ. Hôm đó em sẽ tới cỗ vũ mọi người, nhất định sẽ thắng thôi.]
Bạch Dương: [Haha. Nhưng mà cũng lo vì Sư Tử và Song Ngư có việc đột xuất nên sẽ tới trễ. Hai đứa nó mạnh đó.]
Cự Giải: [Em sẽ rủ các bạn theo. Nhưng mà em thấy anh chơi bóng rổ rồi, anh như vậy là rất giỏi nên sẽ không sao đâu]
Bạch Dương: [ Em thấy rồi hả. À.. em là cái nhóc cứ ngồi ở chỗ hàng ghế đầu với một bạn nữa đúng không?]
Cự Giải: [ Hehe đúng roii. Anh cũng thông minh ha.]
Bạch Dương: [ Tính ra ngày nào anh tập cũng thấy em ở đó. Quá trời quá đất ròi 😂😅]
Cự Giải: [ Thì em coi mọi người tập mà. Ngày nào cũng tập nhìu như vậy chắc chắn sẽ thắng thôi.]
Bạch Dương: [ Anh mong vậy. Dù sao cũng không thể xem nhẹ đối thủ. À mai tới sớm nhé, bọn anh đấu trận đầu đó.]
Cự Giải: [ Em biết rùi. Thoi ngủ ii để giữ sức mai còn đấu đóoo]
Bạch Dương: [ Đấu buổi chiều mà cô nương. Sáng em đi xem ai đó?]
Cự Giải: [ Đâu có. Thì cứ ngủ sớm giữ sức để mai đi học😁]
Bạch Dương: [ rồi rồi nghe theo em. Em cũng vậy đi nhá. Ngủ ngonnn]
Cự Giải: [ Anh ngủ ngonnn]
...
Nhân Mã vừa nằm kế bên Cự Giải vừa cười Khanh khách, đã vậy còn không ngừng đánh đánh vào tay bạn mình như 1 thói quen.
"Hâhhah... Tớ cười chết mất. Nhắn tin là phải dịu dàng đến vậy à. Anh í mà biết bình thường cậu hay nổi điên với mấy thằng lớp mình như thế nào thì sốc chết mất..hâhha..] Nhân Mã vừa nói vừa cố bắt kịp lại nhịp thở vì cô đã cười quá nhiều.
" Cậu thôi điii, cười thì cười chứ sao cứ vừa cười vừa đánh tớ chứ. Cậu muốn chết hả???]  Cự Giải thẹn quá hóa giận. Cầm gối ôm đánh liên tục vào người Nhân Mã. Trong khi cô bạn vẫn còn nằm cười ngắc nghẻo.
"Xin-xin lỗi.. Hâhhah" Nhân Mã vừa né đòn vừa tiếp tục cười khiến cho cô bất lực. Cự Giải không thèm nói chuyện với bạn mình nữa mà quay đi lướt lên lướt xuống xem lại tin nhắn. Đúng là có ai bình thường khi yêu đâu. Nhưng mà đây cũng chẳng phải yêu, chỉ có mình Cự Giải đơn phương thôi mà.
" Không sao, lửa gần rơm lâu ngày nhất định sẽ bén" như đọc được suy nghĩ của cô, Nhân Mã quay sang trấn an. Lúc này thì cô nàng đã thành công nín cười rồi.
" Nhưng mà.. ba mẹ cậu có cho yêu đương không vậy?" Nghĩ ngợi một hồi Nhân Mã hỏi tiếp. Thật ra Nhân Mã nói đúng, như ba mẹ của Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Yết, ba mẹ của Cự Giải cũng là những người khắc khe. Là con gái, Cự Giải từ trước đến giờ đều phải hành xử theo nề nếp nên về chuyện yêu đương có lẽ cũng không ngoại lệ.
"... tớ không biết" Cự Giải cười buồn. Không khí trong phòng bây giờ cũng khác hẳn ban nãy, Nhân Mã lo lắng nhìn cô rồi nhẹ nhàng bóp bóp vai bạn mình cười khì khì
" Tớ ủng hộ cậu. Chỉ cần cho ba mẹ thấy cậu vẫn học tốt, không bị ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống là được. Cứ nói là tớ xúi cậu" Nhân Mã nói xong thì vồ vào ôm Cự Giải. Lo cái gì chứ, bị la thì cô sẽ cùng chịu mà.

_________
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro