5

"Chị ... Xử Nữ... đợi..em với" Nhân Mã vừa thở hổn hển vừa gọi với lên Xử Nữ - người vẫn đang cắm đầu chạy về trước.
"Phương Nhân Mã? Em làm gì ở đây vậy?" Xử Nữ nghe tiếng gọi thì giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, đi chậm lại chờ Nhân Mã.
"Em thấy chị chạy ra khỏi trường nhìn có vẻ lo lắng lắm nên mới đi theo. Có chuyện gì hả chị? Mà mình đang ở đường nào vậy?" Câu hỏi của Nhân Mã làm Xử Nữ ngơ ngác nhận ra. Trong vô thức cô đã chạy từ trường tới con đường buổi tối hôm trước cô và Ma Kết gặp Sư Tử với Kim Ngưu.
"Chị cũng không rõ nữa..nhưng mà..." Xử Nữ bỗng nhiên im lặng, nắm tay Nhân Mã tới con hẻm gần đó.
"Có chuyện gì vậy chị?" Nhân Mã tò mò hỏi nhỏ
" Hình như có người trong na—-" Xử Nữ chưa kịp nói xong thì cả hai đã chết lặng với khung cảnh trước mặt. Là Sư Tử, Kim Ngưu, và Song Ngư! Và còn mấy người lạ mặt nữa...Tiếng va đập của kim loại vang lên liên tục. Trong ánh sáng tờ mờ của buổi chiều cả hai có thể thấy rõ cái gậy bóng chày trong tay Kim Ngưu đập xuống và máu văng tung toé. Song Ngư bị ai đó dùng gậy đánh vào sau lưng nhưng rồi cậu đã quay lại túm cổ áo của người đó lên và thẳng tay quăng xuống. Còn Sư Tử..ánh mắt cậu ta hằn lên những tia máu, không ngừng đánh trả những ai ở gần cậu. Mùi máu tanh khó chịu bốc ra tới ngoài đầu ngỏ nơi hai cô nàng đang đứng. Nhưng.. bên kia có dao. Cái ánh sáng bằng kim loại phản chiếu xuống có thể cho Xử Nữ khẳng định được là có tận hai cái dao đang được sử dụng trong trận ẩu đả này. Hai người chỉ đứng nhìn một thoáng, trong khi Xử Nữ còn chưa biết làm gì thì Nhân Mã đã vội lấy điện thoại ra bấm số cảnh sát.
" Mấy người kia! Dừng lại mau! Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ" Nhân Mã hét thật lớn. Mọi ánh nhìn giờ đều đổ dồn vào cô. Nhân Mã thấy vậy vội nhấn nút gọi. Tất cả mọi người đều dừng lại, những người lạ bắt đầu chạy loạn khi Xử Nữ lên tiếng. " Alo cảnh sát phải không ạ? Cháu là Doãn Xử Nữ lớp 12C" Đợi các người lạ mặt đó đi khuất hẳn Nhân Mã mới cúp máy.
"Hì điện thoại em hết tiền rồi" Cô nhe răng cười, thì thầm với Xử Nữ. Xử Nữ và Nhân Mã thận trọng bước từng bước vào trong đó, mùi máu tanh làm cho hai cô nàng nhăn mặt khó chịu.
"Đứng đó. Đây không phải việc của các cậu." Kim Ngưu gằn giọng.
Hai cô bé không chịu nghe lời liền bước tới gần hơn, Xử Nữ bàng hoàng thấy Sư Tử đang ngồi dựa tường, máu chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống, cánh tay bị rạch một đường dài, toàn thân bầm tím trông hết sức kinh sợ. Ánh mắt của cậu vẫn còn chứa đầy sự đáng sợ trong đó nhưng lập tức thay đổi khi cô đến gần. Kim Ngưu cũng không khá gì hơn, một tay ôm bên hông còn đang chảy máu, tay còn lại vịn vào tường mà đi. Nhưng chỉ được vài bước bỗng ngã khuỵu xuống. Nhân Mã lúc đầu nhìn thấy Kim Ngưu trong bộ dạng này thì sợ hãi lùi lại nhưng ngay khi thấy cậu ngã liền lập tức chạy tới. Chỉ có Song Ngư là vẫn chập chững đi được, cậu lấy tay vịn vào bả vai che đi vết thương đang túa máu ra, nhăn mặt khó chịu khi vết thương ở tay bỗng dưng tét máu, môi cậu cũng chảy máu không ngừng.
" Cậu đi đâu vậy? Bị thương như vậy thì cứ ở đây chút." Xử Nữ ngoái đầu lại gọi Song Ngư.
"Không sao không sao. Tớ phải về nhà sớm" Song Ngư khó nhọc quay người đi
"ư..n-nó..nó..nói dối..đấy.." Sư Tử thều thào với chất giọng khàn đặc khiến cho Xữ Nữ không thể nghe rõ. Lúc cô quay lại thì Song Ngư đã đi mất, Xử Nữ định đứng dậy chạy theo nhưng nhìn bàn tay Sư Tử run lên từng hồi cô lại không nỡ. Cô nắm chặt tay cậu, một tay lấy từ trong cặp ra chiếc khăn tay để cậu thấm máu đỡ.
"E-em ...sẽ chạy ra tiệm thuốc mua b-băng bông-g th-thuốc đỏ... Chị Xử Nữ ở đây với hai người này một xíu nhé. Em sẽ về liền." Nhân Mã cất giọng run run nói rồi vội vã chạy đi để lại Kim Ngưu cho Xử Nữ.
"Tớ đã nghĩ.. cậu sẽ tới" Sư Tử dựa đầu vào tường ngước nhìn biểu cảm hoang mang của Xử Nữ.
"Haha, đáng ra hồi nãy cậu nên phớt lờ chuyện này mới phải.." Sư Tử buột miệng nói tiếp, đối với cậu nếu cô đã ghét những việc như vậy thì cũng không cần phải ép bản thân tới giúp cậu.
" Cậu bị điên sao? Đánh nhau tới lú lẫn rồi à? Tớ và Mã Mã như vậy mà có thể bỏ các cậu sao?" Xử Nữ hậm hực lớn giọng quát. Sư Tử ngồi đó cũng chỉ biết tròn mắt nhìn, thật sự có những người sẽ không bỏ cậu tồn tại trên hành tinh này à?Nực cười thật đấy.
"Hộc.. hộc.. Đáng ra cậu không nên dẫn nhóc con đó vào đây.. Bộ dạng này của tôi sẽ làm em ấy chán ghét mất.." Kim Ngưu ngồi bên cạnh khó nhọc thở
"C-có chán ghét... cũng sẽ giúp các cậu mà..." Xử Nữ bất chợt oà khóc khiến Sư Tử bối rối, cậu vụng về lấy bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
"Con mẹ nó. Đến cả tay cũng dính máu, làm vây cả lên mặt cậu rồi.. Xin lỗi cậu.." Sư Tử vừa ngập ngừng nói xong thì lúc này Nhân Mã cũng từ xa chạy tới.
" A-anh Kim N-ngưu, anh chảy máu nhiều quá" Nhân Mã run rẩy khẽ lấy băng sát trùng chạm vào vết thương bên hông của Kim Ngưu. Cậu đau đến muốn hét điếng lên nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Mình tự làm mình tự chịu mà.
"Sẽ không sao...sẽ không sao hết" Nhân Mã vừa sát trùng vừa trấn an Kim Ngưu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài xuống má. Nhìn bộ dạng này của cô Kim Ngưu bất giác bật cười nhưng rồi lại ôm gập bụng lại vì đau.
"Không được cười. Anh hết đau thì có thể cười em thoải mái, em không cằm nhằn nữa đâu. Vậy nên anh phải ráng nha" Nhân Mã vừa nói vừa nhẹ nhàng băng lại từng vết thương cho cậu.
Xử Nữ và Sư Tử cũng không khác là bao. Chỉ có điều cô nàng vừa băng vừa khóc tu tu đến cả Sư Tử cũng không biết phải làm sao.
"Đau!..đau.." Sư Tử đau đớn nhăn mặt khi Xử Nữ chạm vào vết thương sâu ở cánh tay. Đau đến mức cả người cậu muốn co cứng lại.
"S-sư Tử? Tớ xin lỗi.. nếu đau thì cứ bấu tay tớ. Đừng cố gắng chịu, tớ chịu đau cùng cậu nhé." Xử Nữ nắm một bên tay của Sư Tử, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Bị như thế này là đã quá đau rồi, giờ cô chỉ muốn cậu được thoải mái xíu thôi. Sư Tử cũng vô thức vịn vào tay cô, những lúc như này có một bàn tay đưa ra như Xử Nữ, Vương Sư Tử này nhất định sẽ nắm thật chặt. Khổ nỗi từ trước đến giờ lủi thủi cũng chỉ có một mình cậu, hoặc chí ít là vài người anh em tốt.
"Không sao...Không..nhằm nhò với tớ. Mà..hai người có vẻ thuần thục trong việc này nhỉ?" Sư Tử vừa nói vừa cố lái sự tập trung của cậu qua chủ đề khác để đánh lừa cơn đau.
"C-có học rồi ấy ạ. Tụi em cùng tham gia lớp học sơ cứu do bên trường mình tổ chức mà. Nhưng chỉ dừng ở mức vệ sinh và băng bó thôi ạ" Nhân Mã nghe vậy cũng trả lời. Cũng may lần này không ai bị gãy tay, gãy chân chứ nếu có chắc cô bé cũng bó tay mất.
"Mà tại sao ba người đánh nhau vậy?" Xử Nữ vừa sụt sịt hỏi vừa thắt lại cái băng cuối cùng trên tay Sư Tử. Kim Ngưu nghe câu hỏi cũng nhìn qua cậu ý hỏi * có nên nói không?* Thấy Sư Tử khẽ gật đầu mới bắt đầu kể lại...
Chuyện là ban nãy, Sư Tử và Song Ngư vừa xong việc đang đi tới trường thì gặp một nhóm nam sinh trường X..
"Ô lâu không gặp? Bạn học Sư Tử và.. hội phó, nhỉ?" Một đứa có vẻ cao ráo lên tiếng. Sư Tử và Song Ngư cũng chẳng thèm trả lời mà thản nhiên bước qua mặt tụi nó.
"Ô sợ à? Hay khinh người đấy?" Thằng đó bực dọc quay lại nhìn hai người. Sư Tử đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân nhưng vì có trận đấu quan trọng nên cậu vẫn im lặng đi tiếp. Vả lại Song Ngư lúc đó cũng thì thầm "Không cần để tâm bọn không đâu" nên Sư Tử mới cho qua.
"Haa .. Nếu không biết sợ thì cũng phải nghĩ cho bạn của tụi mày chứ nhỉ?" Một đứa khác trong bọn đó lên tiếng. Lần này, Song Ngư là người dừng bước trước.
"Mày vừa nói gì nhỉ?" Song Ngư vừa nói vừa nghiêng đầu cười.
"À ra là không nghe rõ. Này nhé không phải vừa làm quen được với mấy bạn gái xinh đẹp sao? Ở quán Rim hôm khai giảng, bọn tao vô tình nhìn thấy. Trông mấy đứa nó ngon mày nhờ?" Thằng đứng đầu cợt nhả nói.
"Tao cho mày 3 giây để rút lại lời mày vừa nói." Sư Tử tiến tới gằn giọng, bàn tay cũng vô thức thu lại thành nắm đấm.
"Ấy tao vừa nói gì nhỉ? À.. Trương Ma Kết, Phương Nhân Mã...Doãn Xử Nữ..Hạ Bảo Bình..—-" Thằng này chưa kịp nói hết đã ăn ngay nắm đấm của Sư Tử vào mặt. Song Ngư đứng bên cũng tiện chân đạp nó ngã. Thế là cả bọn lao vào đánh nhau nhưng lại chênh lệch số lượng quá lớn, bên này chỉ có Sư Tử và Song Ngư còn bọn họ là một nhóm đông tới hơn chục thằng.Thật sự không hề cân tài cân sức. Lúc Kim Ngưu tới thì hai cậu cũng đã thương tích đầy mình rồi, việc của Kim Ngưu chỉ là lao vào đấm tiếp thôi. Hai bên đánh nhau muốn lả người, mặc dù chỉ có ba nhưng bọn Sư Tử cũng tẩn cho bọn kia ra bã. Nói họ không có đối thủ trong trò đánh nhau này cúng không phải nói quá. Chỉ là bên kia có vũ khí, cứ liên tiếp cứa vào người các cậu những đường rạch thật sâu, đúng lúc kiệt sức nhất thì cũng may Xử Nữ và Nhân Mã đã xuất hiện kịp thời.
"Đó, bọn tớ kể hết rồi." Kim Ngưu vừa nói vừa bám vào thân hình nhỏ bé của Nhân Mã mà đứng dậy.
"Các cậu đánh nhau..vì bọn tớ.." Xử Nữ nhạc nhiên chớp mắt, từ bao giờ bọn họ lại thân tới mức đó nhỉ?
"Cũng có thể gọi là vậy. Dù dì bọn nó cũng là bọn cặn bã"Sư Tử khinh bỉ nhếch mép.
"Em sẽ đi học võ." Lời nói kiên định của Nhân Mã làm Kim Ngưu ôm bụng cười nắc nẻ mặc dù vết thương của cậu vẫn còn đau âm ỉ.
"Em sẽ bảo vệ anh à?" Kim Ngưu nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Ai nói? Ò thì cũng được. Có qua có lại nhé." Nghe được những lời đó Nhân Mã lại phồng mang trợn má nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý. Bóng hình của bọn họ phản chiếu đẹp đẽ xuống mặt đường dưới những tia nắng cuối cùng của cuối buổi chiều tà, cả bốn đứa vừa đi vừa tán ngẫu đủ thứ chuyện. Ở bên nhau, họ cảm thấy muộn phiền của bản thân không cánh mà bay đi, chỉ còn tiếng cười là vang vọng mãi. *Cậu đã trở thành một phần quan trọng của tớ rồi, đừng rời đi nhé... Tớ cảm ơn cậu.*

.
.
.

Rốt cuộc thì... trong lúc đó Song Ngư đã đi đâu?

Bảo Bình hiện tại đang chán nản nằm trên giường, hối hận vì không tới xem trận bóng. Kim Ngưu đã rời nhà từ lúc nãy, đi có vẻ vội nhưng giờ vẫn chưa về, Bảo Bình có chút lo lắng nhưng cũng không để tâm lắm. *Chắc lại đi ăn mừng với tụi Sư Tử rồi" cô nghĩ thầm. Đang mải mê nằm đọc sách thì bỗng có điện thoại gọi tớ cho cô. Màn hình điện thoại cũng hiện lên dòng chữ quen quen... Lưu Song Ngư!? Vừa thấy thế Bảo Bình đã vội bắt máy
'Alo? Song Ngư hả? Có chuyện gì mà gọi tớ thế?'
'..H-Hộc.. hộc.. cậu.. xuống dưới..nhà m-một chút được..được không?'
'Alo? Song Ngư à cậu ổn không vậy? Giọng cậu bây giờ có chút khó nghe. Cậu nhắc lại được không?'
' ..Cậu xuống.. với tớ.. một chút... nha?'
' Xuống đâu?'
Linh tính của Bảo Bình mách bảo cô đi ra phía cửa sổ nhìn xuống cổng. Là Lưu Song Ngư đang đứng dựa lưng vào tường..nhưng có cái gì đó không đúng lắm.. *Người cậu ấy toàn vết thương chi chít!* Bảo Bình giật mình bật dậy, cô vội vã mở ngăn tủ lấy ra bộ sơ cứu rồi chạy thật nhanh ra cổng, quên cả điện thoại còn quăng trên bàn. Đứng trước mặt Song Ngư, Bảo Bình bàng hoàng trợn tròn mắt. Cậu ta làm sao mà ra tới nông nỗi này thế.
"S-song Ngư à, cậu sao th—-" Bảo Bình chưa nói hết câu thì Song Ngư đã gục xuống vai cô. Hơi thở ấm nóng của cậu vô thức phả vào cổ Bảo Bình.
"Tớ..mệt..lắm.." Nói rồi Song Ngư lịm đi, bao nhiêu sức lực gắng gượng nãy giờ để đi tới nhà của cậu cuối cùng cũng tiêu tán hết.
"Song Ngư! Không sao, bình tĩnh bình tĩnh. Suy nghĩ nào, nào" Bảo Bình lúng túng đỡ lấy Song Ngư. Cô chậm rãi dìu cậu sang phía công viên kế bên nhà. Cô dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống băng ghế đá, lúc này Song Ngư cũng từ từ tỉnh lại, cậu khẽ tựa đầu vào vai Bảo Bình. Cô cũng vô thức lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi của Song Ngư.
"Cậu..tại sao lại chảy nhiều máu thế này?" Bảo Bình lo lắng nhìn cậu trong khi tay cũng mò tìm chai thuốc sát trùng.
"Xin lỗi cậu... làm phiền cậu..rồi. Ở..ở đây với tớ một chút thôi. Nhé?" Song Ngư mệt mỏi thủ thỉ, tai cậu bây giờ cũng lùng bùng chẳng nghe được Bảo Bình nói gì hết.
" Tớ ở với cậu. Tớ hứa. Giờ thì ngồi thẳng dậy nào, tớ giúp cậu sát trùng vết thương đây." Cô vừa nói vừa mở bàn tay đang vịn chặt bả vai của Song Ngư. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im để cho Bảo Bình sơ cứu. Tay cô từ từ chạm vào vết thương, Bảo Bình cảm thấy bây giờ nếu chỉ ấn nhẹ vào một cái chắc là sẽ đau thấu xương mất. Cảm giác đau rát khiến Song Ngư nhíu mày lại, cơ thể cũng theo phản xạ mà run lên. Máu của cậu cũng thấm hết vào chiếc áo thun trắng Bảo Bình đang mặc.
"Áo cậu.. dính hết máu của tớ rồi." Song Ngư bối rối nhìn áo cô với vẻ hối lỗi, tay cậu cũng tự nhiên mà cầm áo cô chà chà lau lau, không ngờ ngay cả tay trái cũng chảy máu. Những hành động vừa rồi của cậu chỉ tổ làm vây thêm máu vào áo cô thôi. Thấy thế Bảo Bình cũng bật cười, một người mang vẻ ngoài xa cách như cậu mà cũng có lúc đáng yêu như này sao.
"Sao lại cười?" Song Ngư ngơ ngác hỏi
" Vì không biết cậu là đang muốn lau máu cho áo tớ hay muốn làm cho nó dính thêm." Bảo Bình vừa nói vừa lấy băng gạc che lên chỗ vết thương ở vai của Song Ngư. Nghe vậy Song Ngư cũng bất lực cười, ánh mắt lộ rõ sự trìu mến.
"Nhưng mà.. ai làm cậu tới nông nổi này?" Bảo Bình ngước mắt lên nhìn Song Ngư, khoảng cách của hai người lúc này có chút gần làm cô thoáng giật mình lùi lại, hai bên má cũng ửng hồng.
"...Nói ra thì có được không?" Song Ngư lưỡng lự hỏi lại Bảo Bình, không biết rằng sau khi cậu kể ra thì cô sẽ có suy nghĩ như thế nào nữa. Song Ngư sợ cô sẽ bắt đầu tránh né cậu.
"Lưu Song Ngư. Nhìn tớ có giống là sẽ đánh giá cậu qua những chuyện như vậy không?" Bảo Bình nghiêm túc nhìn Song Ngư. Chuyện gì về cậu cô dường như cũng biết hết rồi, tính cách thật của Song Ngư cũng đã nhìn qua lúc cả hai mới gặp mặt, có chuyện gì có thể làm cô bất ngờ nữa chứ.
"Được rồi..vậy thì.." Song Ngư thuật lại mọi chuyện xảy ra cho Bảo Bình y như cái cách mà Kim Ngưu kể lại cho Xử Nữ và Nhân Mã. Sau khi nghe xong, lần này thì Bảo Bình ngạc nhiên thật. Cũng giống như Xử Nữ, cô không hiểu rằng tại sao các cậu ấy lại phải nhào vào đánh nhau chỉ vì những lời nói kích động liên quan đến tụi con gái bọn cô? Tại sao lại phải vì người khác mà nhận thương tích như thế? Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Thiên Yết, Ma Kết và Bảo Bình đáng giá tới thế sao?
".. Cậu sao thế? Tớ xin lỗi, chắc là chuyện làm cậu khó chịu rồi nhỉ?"Song Ngư ngập ngừng nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Bảo Bình. Từ lúc cậu kể xong, cô cũng chẳng màng băng bó lại vết thương trên tay cậu nữa. Như thế này đối với Song Ngư có chút lo lắng.
"À không, không có. Mà nè bọn tớ quan trọng tới các cậu như vậy sao?" Bảo Bình khó hiểu hỏi. Cả bọn chơi với nhau cũng mới có 1 tháng hơn mà các cậu ấy đã sẵn sàng đánh nhau chỉ vì nghe nhắc tới tên tụi Bảo Bình rồi..
" ...Cậu..hộc...không biết bọn nó có thể.. đi xa đến mức nào đâu.... Cùng là con trai... nên tớ... hiểu được....Hộc..." Lúc này Song Ngư bỗng khó nhọc thở, đâu óc cũng bắt đầu choáng dần đi. Bảo Bình cũng đã sơ cứu hết vết thương ngoài da cho cậu rồi nhưng cũng vội ngước đầu lên khi thấy giọng nói của Song Ngư có chút lạ
"Cậu lại sao thế? Song Ngư? Song Ngư? Cậu có nghe tớ nói không?" Bảo Bình vừa nói vừa vỗ vỗ mặt cậu. Cảm thấy người cậu có chút nóng, cô vội liều áp tay mình vào trán cậu. Song Ngư sốt rồi. Lại còn sốt cao nữa chứ. Ban đầu Bảo Bình định băng bó cho Song Ngư xong sẽ đưa cậu về nhà nhưng với tình hình này thì làm sao vác thân hình to lớn của cậu về tới nhà đây! Song Ngư thấp nhất cũng là 1m8 trong khi Bảo Bình vỏn vẹn chỉ có 1m65 thôi, sức này của cô không khéo lại làm ngã cả hai đứa mất. Suy nghĩ một hồi Bảo Bình cũng đành đưa cậu về nhà mình. Dù sao về nhà cô cũng gần hơn. Bây giờ cứ để Song Ngư ở tạm phòng mình đã.
Bảo Bình khó nhọc lắm mới đưa được Song Ngư lên giường. Người cậu nóng ran, tay vẫn còn đang nắm chặt cổ tay Bảo Bình. Cô định đi lấy thuốc hạ sốt thì lại bị sức nặng của cậu kéo ngã lên giường. lúc này thì Nhân Mã cũng vừa đưa Kim Ngưu về nhà. Cửa phòng đang mở, hai con người đứng ngoài nhìn vào cảnh này thì có chút...hiểu lầm.
"Hai đứa làm gì vậy?"Ba mắt ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Kim Ngưu quyết định lên tiếng trước.
"Không, không như anh nghĩ đâu. Được rồi để em kể lại cho"
Bảo Bình thuật lại những gì diễn ra cho Nhân Mã và Kim Ngưu nghe. Nghe xong Kim Ngưu lấy máy Song Ngư, thản nhiên nhập mật khẩu mở ra gọi điện cho mẹ Song Ngư... "Không liên lạc được.." rồi đến ba Song Ngư... "người nhận đang bận.." Kim Ngưu thấy vậy cũng thở dài hết nhìn Bảo Bình rồi đến Song Ngư xong lại quay sang Nhân Mã.
" Không ai nghe máy hết." Kim Ngưu vừa nói vừa ngồi phịch xuống giường nhìn ra phía cửa sổ.
"À Nhân Mã trời tối rồi, em cũng nên đi về sớm. Nhà ở đâu anh chở về." Cậu như nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi Nhân Mã.
"Anh bị sao vậy? Cơ thể còn chưa lành lặn, em tự về được." Nhân Mã nói rồi đứng dậy đi ra cửa, Kim Ngưu cũng lẽo đẽo theo sau.
" Nhân Mã này, lấy xe điẹn của chị đi về đi. Tối rồi đi bộ về nguy hiểm lắm. Cảm ơn em vì đã đưa Kim Ngưu về nhé" Bảo Bình nói vọng ra từ trong phòng, Nhân Mã cũng quay đầu lại cảm ơn cô.
"À kêu anh Kim Ngưu mang cho chị bọc thuốc hạ sốt, cái khăn với thầy nước ấm vào đây nữa." Bảo Bình vừa nói vừa vẫy tay chào Nhân Mã. Hết cách rồi Song Ngư nắm tay cô chặt như vậy không có cách nào gỡ ra được.

__________
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro