Chương 1: Gặp gỡ

Đã có ai từng nói với em rằng,

Thật đáng tiếc khi đôi mắt ấy bị che đi.

Khoảnh khắc tôi sa chân vào đại dương xanh thẳm ấy,

Tôi đã biết trái tim mình đặt tại nơi đâu.

Bầu trời trải dài hiếm hoi có mấy cụm mây trắng xóa, tròn và xốp mềm y chang kẹo bông gòn, lừng lững trôi buông mình giữa làn gió mát mùa thu. Đàn chim di cư sớm bay ngang qua khiến cho gã quý tộc người Anh thở dài, rít thêm một hơi từ tẩu thuốc trên tay rồi thản nhiên kéo vành mũ xuống. Đôi khi vắng bóng những cột khói đen cao ngất ngưởng minh chứng cho sự tiến bộ về công nghệ khoa học lại khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Dẫu vậy, hắn chưa có bất kỳ một ý tưởng gì cho bức tranh tiếp theo.

Tâm trạng Jack thả lỏng nhiều hơn kể từ lúc tới làng chài ven biển, nơi mà hoàng đế luôn luôn lãng quên, nghèo khổ lẫn mệt mỏi khắc lên từng khuôn mặt và dáng hình con người nơi đây. Bộ quần áo lượt là được may đo tỉ mỉ, đường chỉ óng ánh phản chiếu ánh sáng xinh đẹp khiến cho hắn nổi bật hơn hẳn, tựa sếu giữa bầy gà vậy.

Tiếng xì xào xung quanh càng lúc càng to và chả có tý trật tự nào hết, dẫu vậy bản tính quý ông trong Jack ghìm hắn lại, coi như mọi thứ không nghe thấy. Thật tệ, cảnh thì đẹp thật, song dân ở đây thì chán nản thực sự, cái gian khổ của cuộc sống này đã cướp đi phần lớn sự tốt lành nơi đây. Một bức tranh về sự túng quẫn chăng? Bàn tay vuốt qua cái cằm bóng loáng chững lại đôi chút, sau đó hắn nhanh chóng gạt phăng ý tưởng dở người đó sang một bên.

Hơn bảy tháng liên tục, Jack chưa hề có một chút ý tưởng gì cho bức tranh tiếp theo sẽ được trưng bày trong căn phòng sắp sửa hoàn thành của Đức Vua. Gã quý tộc đi qua vùng núi xa xôi, thung lũng ẩn khuất tận nơi rừng thiêng nước độc, và giờ là tới làng chài nghèo khổ cùng tụ điểm buôn bán nô lệ lẫn trộm cắp nổi tiếng. Thứ hắn cần là một đòn bẩy, một cái gì đó lóe lên và đủ ấn tượng, song không được quá phô trương lộng lẫy mà vẫn giữ được vẻ cao quý.

Căn phòng tốt nhất tại đây có cửa sổ hướng về biển, ban công được thiết kế tương đối ổn, và nhờ thế hắn quyết định ở lại thêm một vài ngày, thăm thú xung quanh trước khi xách vali lên rồi đi tới địa điểm tiếp theo tìm cảm hứng. Tuần này đang diễn ra lễ hội cầu phúc, họp chợ sôi nổi đủ mặt hàng, Jack chìm người trong chiếc ghế mềm mại hiếm hoi, đối mặt với tấm giấy trắng cả giờ đồng hồ. Trên sàn vương vãi vô vàn cục giấy bị vo tròn tàn nhẫn, nhớp nháp màu vẽ còn chưa khô.

Gió biển mơn man thổi tung tấm rèm, khung cảnh bên dưới khiến gã quý tộc có chút rung động, chậc, dù sao nhốt mình trong phòng hoài cũng chả phải ý tưởng hay ho gì cho cam. Hoặc thứ gì đó đã thôi thúc hắn, cầm chiếc áo bành tô quen thuộc màu xanh xám, đội lên đầu một cái mũ và vơ vội tẩu thuốc trên bàn, bước ra đường hòa mình vào trong dòng người chật chội.

Ven vỉa hàng tróc lở gạch lát, các gian hàng tạm thời mọc lên như nấm sau cơn mưa. Hắn lướt qua chúng, lững thững thả bộ đi đến cuối con đường, nơi phía bên tay trái có một con hẻm nhỏ, ẩm ướt, tăm tối, song người ra người vào tấp nập. Một sự tò mò thôi thúc Jack chịu đựng cảm giác nước mưa òm ọp vung vẩy dưới đôi giày da cao cấp, kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt mình. Qua lời truyền tai nhau hắn nghe được, nơi đây có vị tiên tri trẻ tuổi thần bí, giá mỗi lần xem chẳng quá đắt, và vì thế Jack đang ngồi trước một cái bàn gỗ nhỏ, cũ kỹ, lâu đời. Trên đó phủ lớp khăn nhung hàng tầm trung, dù đã cũ song vẫn tạm chấp nhận. Quả cầu thủy tinh trong suốt hiện lên một vài dòng xoáy màu đen khiến Jack cảm thấy hứng thú, còn cậu chàng tiên tri thì che kín mặt mũi, kể cả đôi mắt của mình, chỉ lộ ra một phần nhỏ hình xăm trên má.

"Chào ngài quý tộc, cơn gió nào đã đưa ngài tới tệ xá nhỏ bé của tôi?"

Bàn tay đặt trên bàn gõ nhè nhẹ từng nhịp, Jack không vội vã trả lời ngay, song trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực. Tông giọng trầm kết hợp với kiến trúc nơi này tạo ra thanh âm khiến người khác vô hình chung mà tin tưởng, Jack đánh giá cao sự đầu tư có tâm sức này.

"Tôi muốn biết, cảm hứng cho bức tranh tiếp theo sẽ ở nơi nào?"

Eli Clark – chàng tiên tri thần bí đang quan sát người đối diện qua lỗ hổng trên dải băng bịt mắt. Kỳ thực cậu chẳng hề biết bói toán gì hết, đem bộ dạng này là để khách hàng dễ rủ lòng thương với người khuyết tật, và đồng thời có thể tránh một vài điều phiền phức. Quan trọng hơn hết, cậu thỏa mái quan sát người khác công khai mà họ thậm chí còn chẳng hề phát hiện ra.

Gã quý tộc trước mặt Eli chắc hẳn được nhà vua trọng dụng lắm, cậu đảm bảo với điều đó luôn vì từ các phục sức trên người lẫn cái cách hắn đối xử với người khác đều toát lên một cái cảm giác khác biệt. Một vài thông tin hữu ích được lộ ra trong câu hỏi vừa rồi, tỉ như bức tranh ấy tương đối quan trọng với hắn, hay như hắn ra khỏi nhà sau khi bất lực trong việc vẽ tranh. Phần mép lộ ra sau cổ tay áo bành tô còn vương một giọt màu xanh dương nhỏ, tông màu trầm.

Không mất quá lâu để thu thập thông tin, Eli nhoài người ra phía trước, vuốt ve quả cầu thủy tinh trên mặt bàn, trong đầu xoay chuyển một vài lời để lừa dối trót lọt. Còn Jack vẫn đang thỏa mái dựa vào chiếc ghế gỗ, hắn dành cả tối ba tiếng đồng hồ cho việc vẽ vời vô mục đích, còn hiện tại có hẳn cả đêm để du ngoạn, thế nên chả có gì phải vội vàng hết.

"Thật đáng tiếc khi phải nói với ngài điều này, tuy nhiên những giọng nói từ tương lai đã báo cho tôi rằng, trong khoảng thời gian tiếp theo ngài sẽ không thể vẽ được. Nguồn cảm hứng của ngài đã bị những con quỷ tham lam ăn trộm mất, chúng sẽ chẳng hề nhả điều quan trọng ấy ra trả lại cho ngài một cách dễ dàng đâu."

Một cái nhướn mày cho thấy sự mông lung không quá tin tưởng lời vừa rồi của nhà tiên tri, song Jack cũng cho là vậy. Bởi vì quãng thời gian bảy tháng không hề ngắn, và một họa sỹ mang trong mình tâm hồn nghệ thuật như hắn, trước đây chưa từng rơi vào trạng thái này bao giờ. Bàn tay mang găng trắng được kéo đến quả cầu, chạm lên bề mặt lạnh lẽo trong suốt của nó. Giọng cậu cứ nhè nhẹ trầm bổng rót vào tai hắn:

"Ngài cảm nhận được chứ?"

Jack chăm chú nhìn diễn biến bên trong quả cầu, một màu xanh thăm thẳm xinh đẹp, mềm mại, du dương và hòa quyện một cách tuyệt vời, từng sự luân chuyển, từng lớp màu nổi trên bề mặt quả cầu, gần sát tay hắn, sau đó rơi rụng từ từ chạm xuống đáy, cảm hứng choán lấy tâm trí hắn, nhưng sau đó kết thúc quá nhanh chóng chớp nhoáng làm cho Jack không kịp ghi lại bất cứ thứ gì ngoài cảm xúc ấn tượng ấy.

"Làm sao để lấy lại cảm hứng của tôi đây, tiên tri?"

"Từ từ thôi, quý ngài của tôi. Thật khó để đuổi lũ quỷ kia đi, nhưng tôi nghĩ thứ này hẳn sẽ giúp được cho ngài. Xin lượng thứ cho sự bất tài của kẻ nghèo hèn này đã không thể trực tiếp xua đuổi đám trộm cắp ấy thay cho ngài."

Một quả cầu thủy tinh khác được đưa ra, nếu nhìn theo con mắt của người làm nghệ thuật, ý tưởng ổn, trừ việc nguyên liệu làm nên quá kém chất lượng, gia công tỉ mỉ tới mấy vẫn không thể nào che giấu được khiếm khuyết từ cốt lõi ấy. Bên trong đặt một con cú nhỏ, với những hình vẽ thuộc về chòm sao Cự Giải. Eli trao nó lên tay Jack, gã quý tộc vuốt ve món đồ ấy với ánh mắt ngờ vực khiến cậu chẳng dám hét giá quá lớn, bán nó được với số tiền đủ trang trải một tháng lang thang, quá đủ với cậu rồi.

Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng, chớp nhoáng và sau đó họ dành với nhau cả giờ ngồi nói chuyện. Jack ngạc nhiên khi một người trẻ tuổi như vậy có vốn kiến thức rộng rãi, đủ mọi lĩnh vực, bất kỳ chủ đề nào hắn gợi ra thì Eli đều có thể tiếp chuyện. Quá nửa đêm, quán tiên tri vắng teo, Eli dựa cái lưng mỏi nhừ do cả ngày, một bàn tay rút khỏi chiếc găng đã sờn, chạm vào số tiền lúc nãy gã quý tộc đưa cho cậu, trong đầu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chạy trốn. Sớm thôi, Jack sẽ phát hiện ra cậu lừa hắn, cái gì mà tâm hồn nghệ thuật, cái gì mà cảm hứng cho tranh vẽ, giờ đầu cậu chỉ có suy nghĩ xem ngày mai ăn gì cho tiết kiệm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro