4. Just like your changed heart
|Cảm giác như trái tim người đã thay đổi|
________
Làm thế nào để chối bỏ đi cảm giác khó thở vô hình ám lấy khi ngày qua ngày? Chối bỏ đôi mắt đã không còn lưu giữ riêng mỗi hình ảnh của người đó. Có lẽ từ ban đầu, tôi phải hiểu rõ tất cả những điều đó có nghĩa là gì, cũng như nụ hôn dở dang vào đêm hôm nọ. Khi ấy trong thâm tâm tôi đã ngờ vực toan từ bỏ nhưng phần nào vẫn tin rằng còn có thể cứu vãn. Nếu quay ngược lại thời gian để níu kéo câu chuyện tình cắn rứt đau khổ tâm can, thì phải chăng sự ảo mộng tưởng tượng lâu nay luẩn quẩn tâm trí tôi, từ lần gặp gỡ đầu tiên sẽ mãi trở thành dấu chấm đen ám ảnh cả cuộc đời của hai chúng ta.
Có lẽ sẽ chẳng một ai trong hai ta ngờ được rằng chuyện tình bông đùa tuổi trẻ tưởng là sống đời sống kiếp bên nhau, nhưng tự vào khoảng khắc ấy đã định đoạt vĩnh viễn chia tay và không bao giờ tái hợp.
Câu nói nửa giả nửa thật của anh vào đêm hôm qua như ngụ ý ẩn con dao hai lưỡi dành cho tôi khiến trái tim tôi vạn lần khó lành: "Liệu người anh từng yêu sâu đậm giờ đã đâu mất rồi?"
Cậu thả hồn theo những đám mây lửng lờ ngoài kia. Đầu bên đối diện vị trí cậu ngồi, người đàn ông cũng thôi hành động gõ chiếc bút trong tay xuống mặt thủy tinh, ngừng phát ra thứ âm thanh kêu lạch cạch giống một loại đồ chơi con nít.
Người đàn ông đặt tờ giấy sang bên trái.
- Daun, nếu cậu cho rằng bản thân không làm gì sai, hoàn toàn có thể bước tới chỗ cánh cửa và rời khỏi đây. Hoặc bằng không, làm ơn chú ý giúp tôi.
Trong phòng họp ngoại trừ cậu đang giật mình ngẩng đầu liếc về phía trước, thì còn một người đàn ông mặc quân phục màu xanh cùng với chồng giấy cao xếp cạnh. Hai bên áo tăng tính trang nghiêm ngoài việc đính thêm cầu vai tua rua vàng, kết hợp lại với nhau để phân rõ cấp hàm và cũng từ những điều trên biết được chức vụ của người đàn ông đeo kính râm đằng kia là chỉ huy trưởng của Tapops. Lạc lõng quanh quẩn trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang mà không rõ thời gian thực tế đã trôi qua bao lâu, đến độ quên bẵng mất nguyên do tại sao vị chỉ huy đáng kính này lại triệu tập riêng mình cậu ở đây. Chỉ huy Kokochi đưa hai ngón tay tháo gọng kính mát xuống cất trong túi áo, rồi như đang trừng đôi mắt híp về phía cậu.
Nhận thức được tình hình hiện tại, hai bên gò má cậu cảm giác sớm chuyển sang trạng thái đông cứng. Chợt nhớ rằng chỉ huy Kokochi không phải là một nhân vật quan trọng có sức ảnh hưởng gì trong dòng hồi ức vừa rồi của mình, thế là dù trong đầu không rặn nỗi một chữ nào, cậu sẽ ráng phân chia thật rõ việc công và việc tư sao cho ổn thoả.
Cậu chậm rãi giải thích:
- Xin lỗi chỉ huy. Dạ... tôi vẫn đang lắng nghe ngài nãy giờ đây ạ.
Chắc chỉ riêng mình cậu nghĩ đơn giản là để không phá hỏng thêm bất kì mối quan hệ xã hội thì lời giải thích, từ miệng thốt ra phải làm sao nghe thật thuận tai xuôi lòng. Trong khi cậu khốn khổ trong việc dùng lời lẽ để che lấp cái sai sót một cách vụng về, ông Kokochi ngược lại không tỏ vẻ cảm thông như mọi lần, thậm chí bây giờ sự thất vọng trên mặt ông càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái nhướng mày và ánh nhìn chằm chằm của chỉ huy Kokochi dành cho cậu tràn ngập sự hoài nghi:
- Giá mà cậu thật sự nhận thức được sai lầm của bản thân nằm chỗ nào.
Giọng phát âm tròn vành không giống người đã từng lớn lên ở thủ đô của chỉ huy Kokochi vẫn thao thao bất tuyệt vang lên. Nghe hết thảy những lời khuyên ấy được ông Kokochi khẳng định đều vì muốn tốt cho tương lai sau này làm cậu xém nuốt nghẹn ngụm nước. Cậu quan sát người đàn ông một lượt, quờ quạng đan ngón tay vào và cúi đầu nén tiếng thở dài khe khẽ. Hà cớ gì phải ra đến nông nỗi thế này. Bỗng rồi giây trước giây sau nối tiếp nhau như một, những gì xảy ra ngày hôm qua giờ đối với cậu là một ký ức gì đó cách đây rất lâu hay thứ nhỏ nhặt không nên nghĩ tới và chỉ đột ngột ùa về lúc này giúp cậu hiểu ra được tất cả. Tuy càng kể ra thì càng thấy vô lý nhưng thật sự cậu đang nhớ mại mại chính mình đã sa đoạ đến dường nào. Chính xác là một thiếu niên với vẻ ngoài trong sáng tên Daun đã để cho nữ tiếp viên trong quán rượu tùy tiện, vừa có cơ hội đẩy đưa ngụ ý tình trìu mến. Đến cả thái độ thẳng thắn, những cái chạm dạn dày tình trường và câu bông đùa ra vẻ nũng nịu chuẩn từng ly như bài bản có sẵn, tâm trí cậu đều không bỏ sót cái nào. Chỉ là với kinh nghiệm cậu thu nhận sau khi trên dưới năm lần lưu lỏng lang thang đâu đó ở phố ăn chơi, nếu nhớ ra rồi đem so sánh, thế thì phải nói tối đó khi đồng hồ còn chưa trôi qua được hai tiếng, không rõ nguồn cơn nào khiến cho cậu tự tách mình khỏi cuộc vui.
Nào do bản thân cậu trí tưởng tượng phong phú. Càng không cần phải giơ cổ tay lên ngửi kiểm tra cho mất công. Thật sự là căn phòng này đang được bao bọc trong mùi hương của riêng cậu. Những ly rượu không biết lượng sức mình, quả nhiên đang ám theo người cậu đến tận lúc ngồi trước mặt chỉ huy Kokochi. Ngay cả cậu cũng không thể ngờ được, mới có vài ly rượu mà mọi thứ xung quanh cậu đã hoá thành nỗi phiền muộn. Đi kèm theo là cơn đau râm ran cả đầu khi sáng nay thức dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Dẫn đến hôm nay đi làm cậu chỉ biết ngậm ngùi tha theo cảm giác cổ họng khô khốc và sự mệt mọi hành hạ thân xác. Những khi không còn hứng thú với bất cứ việc gì như thế, ngay cả thức dậy và thay đồ đi làm như thường xuyên hay diễn ra cậu cũng không buồn mở mắt ra. Huống hồ chi, nhớ đến lịch trình của sáng sớm nay là cậu cần phải có mặt trong buổi huấn luyện thực tập sinh cùng Air, Petir và đồng vai trò là giáo viên hướng dẫn. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ được diễn ra đúng theo bình thường nhưng không. Cậu cầm tờ giấy bên cạnh lên xem, trên đó in dòng chữ đậm nêu rõ đây là phiếu đánh giá nhân viên thực tập tháng này. Có người được đánh giá cao về sức mạnh cận chiến thì bên cạnh cũng phát hiện thêm người khác, đối với phòng thủ lại chiếm ưu thế hơn. Dù biết chức trách của cậu là giáo viên hướng dẫn nhưng người đã điền hết những tấm phiếu này không phải cậu. Có thể là một trong hai người bạn cùng đồng vai trò hôm nay, hoặc có khi cả hai người họ đã làm luôn phần cho cậu. Đây vốn dĩ là chuyện phải hoàn thành sau khi xong buổi huấn luyện, nhưng vì giữa chừng cậu đã bỏ lại tất cả, khiến cho hai người kia không thể không làm luôn phần của cậu.
Ban đầu tưởng là do lịch trình dày đặc cộng thêm bản chất gian khổ của công tác hôm nay khiến Daun không chịu nổi cảnh phải chạy tới lui giữa các hành tinh nhiều lần, thể xác mệt mỏi mới nhanh chóng muốn đi về để nghỉ ngơi. Cuối cùng thì điều gì đã khiến một người vốn ưa chốn đông vui như cậu lại trở nên bồn chồn, khắc khoải nhất suốt ngày hôm nay?
Bấy nhiêu đó gần như đủ để cậu được chỉ huy Kokochi gọi lên văn phòng. Thế nhưng, đỉnh điểm hơn cả chuyện cậu lơ là công việc và tỏ thái độ dửng dưng.
Một nhân viên thực tập nọ không nghĩ ngợi nhiều thẳng thừng nhận xét rằng: "Giáo viên Daun có vẻ không thực sự vui tính và dễ gần như đã tưởng tượng." Không chỉ vậy, một số người khác đều đồng thuận với lời nhận xét trên. Khi tiếp xúc mới nhận ra sự khác biệt khá lớn nếu so với những lời đồn tốt đẹp về cậu ngoài kia. Thậm chí làm dấy lên lời đồn trụ sở Tapops chỉ biết khoe mẽ trưng ra hình ảnh đẹp. Đương nhiên đó cũng là lý do chính cậu có mặt tại đây.
Câu nói lạ lùng của chỉ huy đầy uẩn khúc và thách thức. Cậu đã ngồi ở đây ngẫm nghĩ hơn một giờ đồng hồ, vậy mà còn bướng bỉnh không thừa nhận sai lầm của mình thì quả thật hơi quá. Nhưng suy cho cùng ngẫm đi ngẫm lại tất thảy dù có cố gắng thế nào, thì việc cậu đang làm vẫn quy về một ý nghĩ muốn trốn tránh hiện thực.
Bên ngoài phòng hình như có ai đang đứng, ánh đèn chiếu bóng đổ dài trên cánh cửa, truyền tới tiếng gõ cửa làm cắt ngang cuộc nói chuyện của người bên trong. Ông Kokochi dừng nói giữa chừng, dường như đối với người lạ mặt đã quen biết qua lại từ lâu. Thế nhưng cậu vẫn chưa thể nhận ra vị khách lạ mặt là ai. Không mấy quan tâm đến thắc mắc ngây ngô hiện trên mặt cậu, Kokochi cho phép người kia bước vào phòng.
Cánh cửa hé mở nhẹ nhàng. Vì bỗng nhiên trong phòng im lặng không một tiếng nói, trực giác mách bảo nên cậu bèn ngoảng đầu về hướng cửa. Vẫn trong mớ hỗn độn do cái thân xác hư hỏng ấy gây ra, có một điều ngàn vạn lần không nhầm lẫn vào được đâu, đó là cảm giác bị chính người mình yêu ruồng bỏ khiến cho trái tim cậu hụt hẫng. Vết lõm trống vắng ấy đến nay vẫn chưa biến mất. Hoá ra cậu không thật sự mạnh mẽ như đã tưởng. Đến lúc này lại muốn nhấc chân lên và mang theo những nỗi ưu tư chạy trốn đến một nơi thật xa ơi là xa. Trong một phút giây trôi qua, cậu định tiến lại gần và nói cho anh hay mình đã ngạc nhiên thế nào vì thấy anh bất ngờ bước ra từ sau cánh cửa. Hai bên gò má căng cứng nhìn thoáng qua ửng hồng giống nước sơn màu đỏ bắn lên. Tình cảnh hiện giờ của cậu không khác mấy thời đi học nghịch phá rồi bị giáo viên bắt quả tang tại trận. Cứ ngập ngừng đứng một chỗ.
Một ngày nào đó, phải chăng anh sẽ không còn tránh né ánh mắt từng làm khuấy đảo tâm hồn vô định của chàng trai năm nào. Chẳng giống lúc này, anh và cậu tận mắt chứng kiến đối phương đang chút một đổi thay. Chưa bao ngờ nghĩ nhanh đến thế, tình yêu vĩnh hằng ngày nào giờ đây đã chia đôi lối về bằng thứ gọi là ranh giới.
Khi quyết định bước vào đây, anh vốn muốn nói gì đó thế rồi cũng như cậu mà bỗng im bặt. Anh không thể xuôi theo ý trong đầu bày diễn ra vẻ tròn xoe đôi mắt như thể không thể ngờ cậu sẽ xuất hiện tại đây và mọi chuyện chỉ là tình cờ. Phòng họp trở nên ngột ngạt không phải vì trời tối đứng gió dẫn tới oi bức, từ lúc có người bước vào thì hệ thống điều hoà đã được khởi động sẵn. Sau bao nhiêu lần nhẩm đếm thời gian một cách vô nghĩa, cậu lại vội vàng đứng dậy muốn tìm một lối thoát riêng cho bản thân, bằng cách vờ cầm theo tờ phiếu đánh giá:
- Chỉ huy? Tôi... tôi sẽ nghe lời ngài, nhất định tự làm lại bản đánh giá này. Còn giờ tôi xin phép?
- Đợi chút cậu Daun! Hãy nán lại đây thêm nữa đi. Tiếp đây tôi có chuyện cần phải thông báo cho cả nhóm nên cậu không được vắng mặt.
Ngụm nước bọt trôi tuột xuống cổ. Chỉ huy đã ra lệnh thế thì cậu càng không có lý do gì để phản bác. Cậu cứ thế giữ nguyên tư thế khom người rồi yên lặng tại chỗ ngồi lại như chưa từng xảy ra chuyện ngượng ngùng gì. Đó hẳn là những giây phút lạ lùng nhất ngày hôm nay đối với cậu và anh.
Đứng ở một bên Cahaya cố ngăn mình lưu tâm đến nụ cười gượng gạo, từ một người nào đó. Cuối cùng cũng không phụ sự mong chờ, để xoá tan bầu không khí khó thở này, anh nói:
- Thưa chỉ huy, tất cả đều đã có mặt đầy đủ.
- Tôi hiểu rồi. Cậu cho mời tất cả vào đây giúp tôi.
Không nói năng thêm lời chi. Anh gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Sự xuất hiện của Cahaya đã làm tâm trí cậu rối loạn nên đã không phát giác thấy ánh mặt đăm chiêu của chỉ huy đang đặt lên người. Kokochi chẳng buồn quan sát cặn kẽ biểu hiện lạ thường của đôi bạn trẻ, ông vẫn tỏ ra bình thản:
- Cậu Daun, có còn nhớ những gì mà tôi đã căn dặn không? Đừng lặp lại bất cứ hành động nào để giống ngày hôm nay gây ảnh hưởng xấu về lâu dài.
- Tôi xin khẳng định với ngài... là sẽ không còn tái phạm nữa đâu.
Ông Kokochi dừng việc ký giấy tờ và nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Sao cậu có thể hiểu được lời nói dối của đứa trẻ mới lớn không thể qua mắt một người trưởng thành.
Quả nhiên gần đây ông cũng nhận thấy sự đổi mới khác lạ theo một chiều hướng tiêu cực đang hiện hữu trên gương mặt cậu.
Dù không một người nào chủ động mở miệng thừa nhận lời đồn xung quanh, khi mà chuyện của Daun và Cahaya đang là một chủ đề thường xuyên xuất hiện trong giờ nghỉ trưa, thế nên thân là chỉ huy trưởng làm sao ông Kokochi lại không biết cho được. Từ lúc tin đồn đôi lứa đã đường ai nấy đi, Daun hành xử như người đã mất hết động lực để sống. Ngoại trừ tên gọi cùng chức danh đang sử dụng, có lẽ chẳng ai còn quan tâm đến quá khứ đã từng có một người thiếu niên họ tên Daun, tiếng cười đùa không ngớt bao giờ, trong công việc thì luôn hăng hái ham học hỏi cái mới cái lạ, tan làm liền chạy theo bạn bè, lúc thì nhiệt tình giúp đỡ mọi người còn có hôm lại mè nheo muốn được tan làm sớm. Còn hiện giờ, thiếu niên xuất hiện trước mặt vốn tạng người nhỏ bé bị che khuất sau lớp áo khoác khổng lồ. Cậu yếu đuối và mỏng manh.
Mặc dù Kokochi thường nghĩ cùng là người làm công việc giống nhau ở chung một cơ quan, thêm mối quan hệ chỗ quen biết nhiều năm nên ông phải thường xuyên để tâm tới cấp dưới. Thế nhưng còn phụ thuộc vào thời điểm, bởi họ không phải là người trong cuộc nên những câu nói khuyên bảo của ông Kokochi hay câu an ủi của người khác dành cho cậu thì cũng chỉ là lòng thương cảm nhất thời.
Cả người cậu run rẩy vì bồn chồn. Cơ thể cậu đã như vậy từ khi gặp anh nhưng chỉ là không để lộ ra ngoài. Bởi câu nói mang tính nghiêm trọng của chỉ huy, hồn cậu treo lửng lơ trên đâu đó. Cuối cùng vẫn chỉ có cậu mới rõ, nút thắt lâu nay được chính bản thân buộc lại rất khó tháo mở, bởi vì con đường tìm tới tâm trái tim cậu mù mịt và mong manh vô cùng.
Từ ngoài, tiếng xì xầm nói chuyện không dứt, cánh cửa được mở ra, dẫn đầu là anh đang bước lên trên bục phát biểu và theo sau là những gương mặt thân thuộc. Tất cả sáu người vừa có mặt bao gồm cả cậu đều cùng thuộc một nhóm.
Cậu ngó sửng sờ trước cách mọi người dần ổn định chỗ ngồi, trong khi lời bàn tán vẫn văng vẳng ở bên phía của Api hoặc Taufan.
Ngước lên trên kia trông thấy anh lại không có vẻ ngạc nhiên với sự sắp xếp của chỉ huy về một cuộc họp đầy đủ các thành viên nhóm, mà chỉ lo chuẩn bị để trình bày chuyện gì đó. Trong ánh sáng nhân tạo của công nghệ cao, anh có vẻ mê mẩn, quyến rũ lòng người hơn cậu đã nghĩ. Hình ảnh mỗi khi anh say sưa tập trung vào một việc nào đấy đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Anh có dáng hình cao ráo lại còn xếp nhất nhì trong nhóm, bờ vai rộng, mái tóc ấn tượng màu hạt dẻ và đôi mắt của tia nắng nhạt vào lúc mặt trời vừa ló dạng. Năm tháng yêu nhau, cậu đã nhiều lần được chiêm ngưỡng bộ dạng trầm ngâm và yên tĩnh của anh nhưng giờ đây, anh kiêu ngạo đứng ở đó được vây quanh bởi những vầng hào quang trắng xoá, như một gam màu độc nhất vô nhị sáng ngời nhất trên trần đời.
Ngày xưa, cậu từng áp đặt cảm giác khi yêu anh sẽ giống như đọc thuộc làu một cuốn sách, đơn giản và nhanh chóng. Nhưng rõ ràng bây giờ không chỉ riêng mình anh mà ngay cả bản thân cậu, cũng cất giấu sau bức màn bóng tối cho riêng mình muôn hình vạn trạng bản thể. Cậu hít một hơi, mở mắt ra và tình cờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh. Nhịp tim không những không chậm lại mà còn nhanh hơn khi nãy. Bàn tay đè lên mặt giấy bên dưới, không rõ trong lòng khuấy lên sự lo âu từ lúc nào làm trên trang giấy trắng xuất hiện vài vệt nước ẩm, chú ý vậy cậu bèn rụt các ngón tay giấu vào bên trong và tránh cho chúng đụng phải bề mặt giấy.
Cuộc họp bắt đầu khi không còn một lời bàn tán nào. Đại diện cho thắc mắc của tất cả những người ở đây, với vai trò trưởng nhóm, Tanah hướng về phía chỉ huy Kokochi rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Dạ chỉ huy có việc gì cần dặn dò ạ?
Kokochi không lên tiếng mà ông giơ tay ra hiệu cho Cahaya. Giọng nói dứt khoát của anh văng vẳng khắp phòng:
- Các cậu xem tài liệu này trước đã.
Trên bàn bỗng xuất hiện một tờ giấy trước mặt mỗi người. Từng người một bắt đầu cầm chúng lên đọc. Ban đầu cậu vẫn có vẻ không muốn để ý nhưng nghe bên tai tiếng kêu ngạc nhiên của bạn bè nên cũng liếc xem thử. Thời gian ngừng lại đúng vào khoảng khắc ấy. Cậu thở dài cúi gầm mặt, nghĩ chắc có lẽ vì vẫn còn chút cồn tối qua đầu lại hơi lâng đâng đau nhức thành thử ra mấy con chữ biên trên giấy bị lem mờ đè chồng lên nhau. Thế mà cảm giác khó chịu không biết từ đâu đến. Nơi lồng ngực cất giấu trái tim chẳng khác gì được đặt bên dưới một vật nặng. Đến cả việc hít thở cậu cũng cảm thấy khó khăn.
- Tôi xin thông báo lần nữa, sau khi các cậu hoàn thành lễ thăng cấp đợt hai, cậu Cahaya sẽ được điều công tác đến hành tinh Laut1088. Thời hạn có thể kéo dài từ bốn đến bảy năm hơn. Đương nhiên, đây là văn bản đã được hội đồng cấp cao Tapops chúng tôi suy xét kỹ càng trên nhiều phương diện, cũng như đã có được sự đồng ý chấp hành của Cahaya.
Thình lình có cái khuề nhẹ vào người. Cậu quay sang thấy Ais đang muốn nói gì:
- Làm sao thế?
Tuy người ngồi bên cạnh cậu là Ais nổi tiếng kiệm lời hầu hết suốt buổi đều không hé môi câu gì, nhưng vẫn tinh tế chú ý tới hành động lấy tay chùi nước mắt. Lại còn lén lút nghiêng đầu gần về phía ghế người bên cạnh, mặc dù Ais đang định ngủ một giấc ngay giữa cuộc họp nhàm chán. Daun vẫn cứ mải miết đắm mình trong bể cảm xúc vô tận, không thể trả lời. Ais chồm người ra trước quan sát kĩ mới thấy thần sắc cậu hơi hoảng loạn, nhưng điều này hoàn toàn phù hợp với phản ứng thực tế khi lần đầu hay tin bạn mình sẽ đi làm ăn xa. Ngoại trừ Daun đang ngồi im lìm và để trán tì vào lòng bàn tay, Api cùng Petir lại thì thầm to nhỏ qua lại. Từ bên này nghe thoang thoảng giọng Petir gay gắt, trông gần giống như Api đã hỏi gì đó liên quan đến việc chỉ huy vừa thông báo, không rõ cả hai đã nói gì, chỉ thấy gương mặt vốn đang giãn ra của Api giờ thì co rúm lại theo kiểu rất hung tợn.
Một tiếng la kinh ngạc kèm theo cái đập bàn gây chấn động không nhỏ.
- Không phải chứ! Ra là Cahaya tự quyết định! Này! Sao cậu chẳng bao giờ kể tớ nghe gì hết hả?
Trong đôi mắt mở thật to của nhiều người lúc ấy, anh từ trên bục phát biểu tiến đến tính giải thích rõ cho Api. Nhưng lại gặp bàn tay chìa ra trước ngực. Đứng từ đằng sau anh có thể nghe thấy âm thanh thở dài như ngọn gió thổi khe khẽ trong khu rừng u tối. Chàng trai có đôi mắt nâu có vẻ toát lên cảm giác nỗi buồn rười rượi, đáng thương. Anh cẩn thận nhìn, cố không để Tanah phát hiện. Đôi chân chần chừ trước người trưởng nhóm từng giây từng phút không quản ngại gian khó, gồng mình trở thành bến bờ vững chắc để dựa vào những lúc yếu mềm. Bỗng lời treo ở đầu miệng khá nặng nề ngay lúc này nên anh nhất thời không biết làm thế nào. Một thoáng vừa qua, anh giống như một kẻ tệ bạc, vì ngay cả khi dùng những lời lẽ dối gạt không thật tâm để đối phó thì Tanah vẫn mảy may không trách móc, ánh mắt biết buồn ấy đã khiến anh bình tâm suy ngẫm lại từ đầu. Tanah đặt tay lên ngực như thể động tác chào thường hay làm, lại khom lưng cúi đầu hướng về chỉ huy Kokochi cầu xin:
- Thành thật xin lỗi chỉ huy, là do tôi không biết quản giáo nghiêm các thành viên trong nhóm. Càng không nên để cho ngài phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy.
Rồi Tanah đánh mắt cảnh cáo sang chỗ Api đang ngơ ngác. Có vẻ đã nhận thức được bản thân vừa làm ra chuyện gì nên Api vội vàng cúi người.
Chỉ huy Kokochi phẩy tay, ý muốn cả hai không cần phải làm như vậy. Nếu đã thông báo hết mà không ai phản ứng lại thì mới là chuyện kì lạ. Thế là ông giải thích:
- Không sao đâu Tanah, chắc là do tôi chưa nói rõ. Thời điểm vào ba năm trước, khi Cahaya tham gia Tapops, từ đầu nhiệm vụ ở Laut108 đã được chúng tôi tín nhiệm giao cho cậu ấy hoàn thành. Nguyên do lớn nhất, sức mạnh ánh sáng của cậu ấy phù hợp hơn ai khác. Nhưng vì khi ấy sức mạnh của từng người các bạn chưa vững, thế nên Cahaya chỉ đành chờ một thời gian, tới khi lễ thăng cấp hoàn tất mọi thứ ổn định mới có thể bắt đầu. Cũng chính tôi đã bảo Cahaya khoan hẵn nói với các bạn. Thú thật, thời gian qua tôi đã cố nhưng không thể thay đổi được quyết định này. Trừ phi Cahaya rút khỏi Tapops, bằng không sớm hay muộn gì đều là cậu ấy hoàn thành.
Lúc này, có một cánh tay giơ lên muốn xin phát biểu. Được sự cho phép của Tanah, chàng trai sở hữu mắt màu xanh nhạt mới nói ra thắc mắc trong lòng:
- Thưa chỉ huy, liệu có ổn không khi mà chúng tôi để cho cậu ấy tự mình đến đó?
- Riêng về vấn đề đó cậu đừng lo. Mặc dù văn bản có ghi thời hạn từ bốn đến bảy năm, còn trên thực tế nếu Cahaya muốn thì cậu ấy vẫn có thể quay về thăm. Chúng tôi cũng sẽ cử theo một đội nhóm chuyên nghiệp theo hỗ trợ cậu ấy ở Laut108. Suy cho cùng những điều này chúng tôi đều đã bàn bạc rất kĩ với Cahaya và tất nhiên bao gồm luôn những lợi ích chung cho tất cả sau khi hoàn thành xong công tác. Giả sử cậu ấy không đồng ý hoặc muốn xin nghỉ việc, thì chúng tôi chỉ đành gác sang một bên mà thôi.
Tim cậu hụt hẫng một nhịp. Cớ sao tin tốt lành này khi qua tai cậu lại thấy là tiếng trời giông bão gầm gừ và từ trên cao giáng xuống một cú đau đớn khiến cậu phải điêu đứng. Còn ai khác ngoài cậu mới hiểu rõ con người anh. Chẳng thà bảo Cahaya không được phép đọc sách trong vòng một năm, có khi dễ thực hiện hơn chuyện rời khỏi Tapops. Gia nhập trụ sở Tapops, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm, vì người người nhà nhà mà cống hiến sức mạnh trừ gian diệt ác chính là lý tưởng từ thuở đó giờ của anh. Hình như khá lâu rồi cậu mới lần nữa trải qua cảm giác lạc lõng không biết đi về đâu thế này.
Phải chăng, cậu có thể hoàn toàn chết tâm và giống như những người khác chấp nhận nhìn bóng anh càng ngày càng khuất xa?
Lời nói của chỉ huy bên tai đã khẳng định chắc chắn những gì cậu vừa đọc là sự thật. Ánh mắt cậu chỉ tập trung duy nhất vào anh và tồi tệ làm sao, tờ giấy thông báo cầm trên tay như một thanh gươm ma quái biết đâm xuyên trái tim để rồi phải vụn vỡ tất cả những niềm tin. Cậu thấy chính mình điên rồ. Sự tuyệt vọng phút chốc nhấn chìm cậu, tờ giấy trong tay nhăn nheo biến thành hình thù khác lạ.
Hốc mắt cay nồng và thấm đẫm vị mằn mặn của nước mắt bên dưới bờ môi khô. Dường như cậu đã quá mệt mỏi khi phải kiềm chế cảm xúc tuyệt vọng trong người, bàn tay cậu giơ lên vuốt gò má ửng hồng, trước khi một giọt nước mắt khác kịp chảy tràn.
- Cahaya? Nhất định phải làm đến thế này sao?
Giọng cậu run run. Không một tiếng hồi đáp. Thời gian như đông cứng lại khoảng khắc ấy.
Trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, tiếng bàn ghế va chạm và những tờ giấy bay tứ tung. Daun đứng dậy rời khỏi bàn và giây sau đã không còn thấy bóng cậu trong phòng.
Nhất thời chưa kịp hiểu theo ý nghĩa câu nói của cậu, ai nấy đều ngơ ngác. Thế nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, anh nặng nề buông xấp giấy xuống bàn. Đôi mắt anh dán chặt lên cánh cửa vừa bị đóng lại mạnh bạo. Sự nuối tiếc hiện hữu, mọi thứ như lặp lại lần nữa. Cảm giác đã vụt mất bóng hình thương yêu ngày nào.
Nối bước theo cậu, đột nhiên anh tiến tới cúi người chào ông Kokochi rồi bảo:
- Chỉ huy, tôi còn có việc khác. Xin phép được đi trước.
Bầu trời chiều ảm đạm che khuất đôi mắt người. Thẫn thờ đứng tựa người vào tường. Nếu là trước đây chắc hẳn cậu sẽ oà khóc ngay tại phòng họp, còn giờ thì đành phải nén lại dòng xúc cảm chực trào. Đối với cậu, Cahaya là ánh sáng ấm áp soi lối mở ra cánh cổng hạnh phúc ở thiên đàng, nhưng rồi cậu mãi mãi chỉ là một vệt bẩn hết lần này đến lần khác khiến trái tim anh càng nhơ nhuốc. Giông bão cuồn cuộn kéo tới, giọt nước mắt đau khổ lưng chừng bởi một tình yêu sai lầm không tài nào tìm thấy bến đỗ bình yên. Giá mà cậu đừng dễ dàng mất kiểm soát trước từng cử chỉ ánh mắt của người con trai ấy và đừng lựa chọn lặng im. Trái tim cố chấp đưa tay níu lấy mảnh hồi ức tươi đẹp. Đôi khi đó lại là sự nhân từ duy nhất niệm tình niệm nghĩa khi anh còn nhớ về cậu.
Làn gió dịu lạnh mang theo những chiếc lá khô vừa bị giẫm nát. Nửa khuôn mặt cậu chìm hẳn vào trong bóng tối. Trông như thể bộ dạng ấy cô đơn và cần một vòng tay ủ ấp đến nhường nào. Giống như một trang giấy, phần mặt trắng tinh khiết nằm lộ liễu hướng lên trên và mặt khuất sau bóng tối sẽ không dễ dàng để cho anh biết được. Thời gian trôi đi, giọng nói không những chẳng trầm ấm giống bao người đã qua cái ngưỡng tuổi đôi mươi, ngược lại đôi mắt lẫn tay chân toàn thân vẫn còn đó khí chất trong trẻo. Thế rồi qua từng ngày, khi tiết trời chầm chậm chuyển mình vào cuối mùa, một thời gian gần đây, không còn thấy bóng dáng hồn nhiên trên người cậu. Chẳng hề có nụ cười nào. Mọi thứ nay khác xưa nhiều, dù là cảnh vật hay con người đều thay đổi như nhau. Trong đôi mắt ấy, anh chẳng thấy gì ngoài vẻ vô cảm và những mối bận lòng hằng đêm.
Không như tối đó cậu hớt ha hớt hải chạy tới ôm anh, mặc dù trước đó vài phút cậu đã rất hoảng loạn khi vô tình chạm mặt anh ở phòng họp. Đến khi thấy cái cách anh chậm rãi bước gần đến chỗ cậu, gương mặt thanh tú toát lên vẻ cao ngạo của tuổi trẻ nhưng lại có điểm giống cậu, là đều đang bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi. Giây phút cả hai chạm mắt nhau, có lẽ họ đều xem nhau như người xa lạ cả rồi.
*******
Tác giả: Hơn 5000 chữ đấy. Nếu bạn đọc từ chap đầu thì sẽ biết lần này mình phá lệ đấy nhé! 😅
Mình đã quá lười biếng nên chap này khúc đầu được viết tỉ mỉ lắm, nhưng về cuối đến cả chuyện mình giỏi nhất là tả thời tiết cũng sơ sài. Chỉ mong sao các bạn vui vẻ đón đọc truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro