5. Cause I ignored the truth
Lời nói đầu: Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình.
----------------------------------------------------------
| Bởi vì tôi đã mặc kệ sự thật |
Cahaya đi làm về xong, chiếc xe lao vun vút rời khỏi phồn hoa đô thị, không thể ngừng kiểm tra hiện giờ đã là mấy phút mấy giây trôi qua.
Cơn mưa lúc chiều rửa trôi cái nắng nóng hừng hực, đêm nay nhiệt độ đã thay đổi hẳn, có thể hạ xuống mát mẻ được đôi chút. Phố xá hiu quặng lạnh lẽo, riêng mỗi trống ngực anh lại đang rộn ràng đánh thình thịch. Sắc mặt anh thoáng ửng hồng, đôi mắt ẩn tình như vầng trăng tròn trĩnh phát sáng bầu trời đêm. Trái tim hạnh phúc nên môi tự động mỉm cười.
Cứ mỗi lần dòng suy nghĩ ngược xuôi bóng hình nhỏ nhắn của người thương hiện ra, âm thầm khẳng định chính nụ cười của Daun_người con trai mà anh luôn nhớ đến, chưa bao giờ ngừng khiến tâm hồn anh xoay vòng, mê đắm quên cả lối về. Thế nào bó hoa xinh đẹp nằm đằng kia cũng sẽ được anh trao tận tay cho tình yêu của cả đời này, vào buổi tối hôm nay.
Ngày kỉ niệm quen nhau đặc biệt, là một minh chứng tình yêu bền chặt bỏ ngoài dòng thời gian nhẫn tâm và mặc kệ vũ trụ mênh mông cô đơn.
Ngày ngày ra vào toà chung cư là một chuyện thường tình, anh cũng chắc rằng Daun giống như mình, sớm tối có người ngóng trông đợi đón bóng tình nhân trở về nhà trôi qua từng giây từng phút. Thế rồi đón nhau bằng cái ôm vỗ về xua tan sự mệt mỏi hoặc những nụ hôn phớt lên đầu môi, mà khiến người kia phải xồng xộc bước thẳng tới ôm chầm lấy để tiếp tục một nụ hôn khác, thật sâu và phải thật ướt át mới thoả mãn.
Ở nhà, chỉ có mỗi anh và cậu thủ thỉ với nhau như một người bạn già tri kỉ bầu bạn giết thời gian.
Liếc ngang liếc dọc thấy chung quanh không có ai trên hành lang, nhấc hộp quà tỉ mỉ bỏ ra nhiều ngày trời. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước và ngắm nghía kĩ càng vô số lần nhưng trông bộ dạng Cahaya vẫn tỏ ra lấn cấn vụng về, chẳng như phong thái nghiêm chỉnh trên sở làm. Vô cùng cẩn trọng khi cầm chặt hộp chặt như thể sợ rằng sơ suất một chút liền bay xuống mấy tầng lầu.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vắng sao, vầng mây lửng lờ đẩy đưa với đủ sắc màu xanh dương, từ xanh đậm đến xanh nhạt và có chỗ còn tối hù. Anh suy nghĩ, chỉ mong sao luôn luôn có thể bình yên, lặng lẽ ở cạnh bên người thương vậy suốt đời suốt kiếp không rời. Đường về càng gần đến nhà, đôi chân tưởng đã ngừng lại giờ thì càng nhanh hơn bay.
Với đôi mắt biết cười sống động hơn cả bó hoa đắt tiền trong tay, thêm chút nét dịu dàng lộ rõ nơi đáy mắt, nói bằng giọng điệu trầm ấm hơn cả ngày thường anh liền mở cửa bước vào:
- Daun, anh về rồi đây?
Ngay cả khi tâm trạng anh có nôn nao, hồi hộp, hạnh phúc và suốt quãng đường tưởng tượng bản thân đang bơi trong bể kẹo ngập đầy sự ngọt ngào, thì chào đón anh là một căn nhà chìm trong bóng tối lặng im như tờ, chưa có một bóng đèn điện nào được bật sáng thình lình hay hương thơm thư giãn đến từ ngọn nến chuẩn bị riêng cho bữa tối lãng mạn.
Không gian kín mít, nghe mỗi tiếng thở gấp do ban nãy anh chạy nhanh và tiếng bàn chân chùn bước, ngơ ngác đứng giữa nhà.
Cahaya thử ngoái đầu nhìn đằng sau lưng mình, ngoài cánh cửa vội vàng mở ra mà quên khép lại thì chẳng có ai đứng đó. Nhìn dáo dác khắp nhà không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh thả bó hoa với những hộp quà nặng trịch thả lên bề mặt kệ giày vang ra tiếng rầm rầm. Nếu như có Daun ở đây thì lập tức chạy ra ngay, mở miệng chê anh làm việc gì cũng phải phát ra tiếng động ồn ào mới chịu, rồi cậu sẽ nhận xét khuyết điểm này trái ngược hẳn với việc trời sinh tính tình anh ít nói.
Liếc thấy chiếc áo khoác vải dù mặc khi đi ra khỏi nhà sáng nay của cậu, vẫn chưa được treo trên giá móc đồ. Trước cửa chỉ mỗi đôi giày anh vừa mới cởi ra.
Một khắc hoang mang vụt qua, dường như Cahaya vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang diễn ra, chỉ đến khi tự trấn an bản thân mình:
- Ah! Là bất ngờ.
Có lẽ cậu vẫn đang trốn ở đâu đó, hoặc đang trên phòng ngủ bận rộn chuẩn bị bất ngờ tặng anh nên chưa thể xuống nhà liền. Cho là vậy, anh liền tự trách, làm sao anh có thể không nhận ra tín hiệu bất ngờ của cậu được? Dĩ nhiên sau khi nghĩ thế, Cahaya thậm chí còn không để ý đến căn bếp lạnh lẽo mà đi thẳng lên lầu tìm người yêu. Rốt cuộc anh vẫn mở cửa bước vào nhưng không thấy người đâu, kể cả mùi thơm cơ thể của cậu cũng chẳng còn phảng phất ở đây. Lặng lẽ bước xuống cầu thang, anh không muốn tìm kiếm thêm chi nữa. Đã đủ hiểu ra hết rằng cậu đi đâu mất rồi.
Lúc ngồi xuống ghế, bỗng anh nhớ ra rằng ban nãy tan làm cậu có bảo thế này:
"Anh còn nhiều việc thế thì chờ về tới khuya mất. Có gì em về nhà trước nhé?"
Sau đó liền bỏ đi về mà anh chỉ vừa kịp phản ứng kêu í ới cậu quay lại. Khi ấy, cứ ngỡ cậu đang giấu diếm dành tặng anh một bất ngờ nào đó ở nhà nên mới tỏ vẻ hờn dỗi thế.
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, trời đã gần khuya. Cahaya nhấc tay lên ôm trán, khổ sở thầm than thở với chính mình:
- Chả nhẽ vì về trễ mà em ấy giận thiệt hả?
Thế rồi, trầm ngầm một hồi lâu, anh vẫn quyết định thay vì gọi điện hối thì ngồi đợi vài phút xem khi nào cậu về nhà. Thình lình đâu điện thoại đặt cạnh đùi đổ chuông tới tấp, như gáo nước lạnh giội đổ từ trên đầu đổ xuống người khi biết không phải cậu gọi. Đầu dây bên kia là Angin, đều cùng chỗ bạn bè thân thiết ở chỗ làm với anh và cậu. Tuy thế mà đồng thời anh lại cảm nhận một dự cảm chẳng lành dâng lên trong người.
Có ai hiểu được nỗi lo lắng bấy giờ của anh không? Nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ người thân hay đứa bạn, người quen nào vào nửa đêm thế này hoàn toàn có gì đó không bình thường. Ấn chấp nhận cuộc gọi, tim anh đập nhanh. Tiếng nói chuyện rôm rả. Âm nhạc muốn banh màng nhĩ. Một nơi chứa nhiều loại người hỗn tạp.
- Alo! Cahaya đúng chớ? Nghe thấy gì không?
Cahaya nhíu mày khó chịu, giọng một ai đó thình lình hét lớn, lại tiếng cười hò hét đến điếc cả mang tai lẫn theo tiếng nhạc. Thở ra một hơi dài trườn. Đương nhiên là sau một ngày đi làm quần quật, vì chưa có gì bỏ vào bụng nên cho tới giờ khá là mệt mỏi. Tuy nhiên, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng hét the thé đang gọi tên mình như đi trên mây của Angin. Lẫn trong âm thanh náo nhiệt, Angin đã nói ra điều mà anh đang bận tâm nãy giờ:
- Ờ mày, mày mau chạy tới quán Light giùm cái! Cả Api và Daun đều say hết, một mình tao không đủ tỉnh táo để lo nỗi hai đứa!
Khó khăn lắm người nọ mới nghe thấy anh đang nói gì:
- Đang ở đâu thì đứng yên đấy!
Phía dây bên kia đột nhiên đỡ ồn ào hơn ban nãy, không còn nghe thấy giọng nói ai nữa, tiếng nhạc xập xình sôi nổi bỗng càng lúc càng nhỏ dần, dường như Angin vừa bước ra khỏi nơi hỗn tạp ấy. Chẳng rõ ba con người ấy đang đứng ở đâu, tiếng nói đầu bên điện thoại rõ ràng hơn nhiều. Thế rồi, còn cảm nhận được sự bất lực trong câu nói, vì cái giọng lè nhè say xỉn của Api không lẫn vào đâu được chen ngang vào máy điện thoại. Làm Angin chật vật một hồi lâu mới vội trả lời lại:
- Rồi rồi nhưng lẹ lên nha mày.
Vẫn cùng một cung đường mát mẻ vừa rồi. Mất vài giây để anh nhận được địa chỉ dẫn tới nơi mà cả ba hiện đang ăn chơi. Trong chiếc sơ mi nhàu nhĩ chẳng bỏ ra chút thời gian thay ra để thoải mái hơn, đôi mắt thâm quầng hiện rõ tình trạng thiếu ngủ vì phải tăng ca nhiều ngày liên tục. Điện thoại được đặt bên cạnh ghế phụ lái, màn hình hiển thị cuộc gọi đến với ai đó, ở đầu bên kia tiếng chuông cứ đổ một hồi lâu rồi lại tắt im lìm. Anh nghiến chặt răng, lửa giận hiện rõ trong mắt, một tay siết chặt vô lăng tay còn lại cố vươn tới tiếp tục ấn gọi vào số máy của cậu. Y hệt những lần gọi nhỡ trước, điện thoại đổ chuông được vài giây rồi không kết nối tới người bên kia.
Khi anh tới nơi, Angin giống như không cảm nhận được cơn giận hiện hữu trên gương mặt anh, men rượu trong máu đã khiến cậu ta hành động khác thường đến nỗi hô vang cả tên của anh khắp khu phố, ngay cả vừa nhìn qua trạng thái ngã ngửa qua lại của hai người còn lại liền biết Angin là người duy nhất còn giữ được lý trí. Đối với anh thì không ai bình thường trong số ba người trước mặt. Angin vội vàng chạy tới kéo tay anh:
- Hay thật đó! Vừa mới cúp máy đây mà Cahaya tới rồi.
Có lẽ nghe thấy tên gọi thân thuộc, cậu nhẹ nhàng hé mở mắt nhìn thử. Con phố chỗ tối chỗ không, ánh đèn màu nhấp nháy quay cuồng. Dù vậy mà cậu vẫn thấy được anh đang nhăn mày đưa tay lên che khuất nửa khuôn mặt, mái tóc nâu loạn xạ bay trong gió, tay áo tùy tiện xắn lên đến khủy chứ không mặc thêm lớp áo khoác nào mặc dù nửa đêm trời trở khá lạnh. Những gì anh nói nghe như đang trách mắng con cái vì đã đi chơi về muộn, mà còn để cho phụ huynh phải đến tận nơi đón về:
- Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Daun?
Hay đó thực sự chỉ là ảo giác do những ly rượu mang lại cho cậu. Ngoài câu ấy ra, hầu như anh không trách thêm gì khác. Làm thế nào anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh đến tận giờ phút này? Đây chính phố đèn đỏ, nơi loạn lạc nhân tính, khách sạn nhà nghỉ nằm sát rạt hai bên đường. Những cô gái hành nghề phục vụ ăn mặc gợi cảm đứng chào mời khác ở trước cửa chính mỗi quán rượu hoặc khách sạn.
Daun nấc cụt, đôi gò má ửng hồng:
- Ờ không biết, em... biết giờ về mà. Chưa qua mười hai mà.
- Lại nói năng kì lạ nữa rồi, xem em kìa. Còn tưởng em mạnh miệng gan hùm cỡ nào, chạy đến đây quậy như thế cũng hay lắm rồi.
Ngỡ rằng mấy tiểu tiết thế mà lọt vào mắt thế mà anh chỉ lặng lẽ lấy chiếc áo khoác đã cầm sẵn trên tay mà đã mang theo từ nhà. Tuy miệng thì mắng nhưng thao tác lại nhẹ nhàng che chắn cậu. Những cái động chạm bất ngờ làm cậu như tỉnh giấc bèn ngẩng mặt lên định nói gì đó nhưng lại thấy trời đất quay mòng mòng, và anh đã kịp thời vịn giữ đầu cậu lại không để cho ngã xuống. Rồi quay sang hỏi Angin:
- Ba người đi chung với nhau?
Angin xua tay, cái đầu ngập rượu lắc lắc không khác gì con lật đật:
- Không! Là Api có hẹn riêng mỗi Daun trước xong mới gọi tao đến chơi. Ngồi được cỡ nửa tiếng thôi. Nhưng mà...
Câu nói bỏ lửng của Angin làm anh vấy lên lòng nghi ngờ. Anh nhăn mày gặng hỏi cho ra nhẽ suy nghĩ trong đầu:
- Làm sao?
- Hình như... mày với Daun, hai đứa mày có xích mích gì hả? Không phải khi không tao nói bậy bạ thế đâu!
Đúng như Angin thầm lo sợ. Gương mặt của Cahaya giận dữ không thua kém gì thằng bạn Api. Angin muốn cất tiếng an ủi vài câu, thế nhưng anh lại xử sự không quan tâm như đã tưởng mà chỉ chăm chú cúi đầu gài từng hột nút áo cho Daun. Thấy thế, Angin mới đánh bạo kể những gì bản thân cậu ta biết:
- Tại nãy tao nghe Api kể là Daun đang buồn chuyện gì đó. Vừa tan ca xong thì liền kéo nhau tới quán Light, để gì mà... ờ giải sầu. Tới lúc tao đến thì hai đứa tụi nó đã say quắc cần câu rồi. Bí quá tao mới gọi mày!
Anh không buồn ngẩng đầu lên nhìn, đứng một bên nói qua:
- Tụi tao không có xích mích gì cả. Tao đã đặt xe rồi. Mày với Api về cẩn thận và cảm ơn mày vì đã gọi tao đến đây.
- Sao đâu! Mày cứ việc lo cho Daun đi. Hai đứa nó uống nhiều lắm! Tao thì vẫn còn tỉnh táo biết đường về ký túc mà.
Sau khi tận mắt thấy bạn bè mình, hai bóng người một xanh một đỏ an toàn lên xe, thì anh mới an tâm quay đầu rời đi. Bên kia đường là cậu đang gật gà gật gù tựa vào gốc cây chờ anh. Hai bên hốc mắt chợt cay nồng. Háo hức mong chờ một bất ngờ trên đường làm về về và rồi giờ đây được như ý nguyện. Cậu thật sự đang đứng đợi anh. Chỉ là chàng thơ ngốc nghếch ấy nào hay anh đang cảm thấy trái tim không ổn thế nào, hai mươi tư giờ đồng hồ dành riêng cho ngày kỉ niệm xem như đã kết thúc.
Cahaya cười khổ giữa đường. Chưa một lần anh bỏ rơi cậu. Thêm luôn lần này nữa, vì yêu mà anh sẽ bước tới bên cậu để rồi sáng mai vờ chẳng có gì xảy ra.
Cơ thể Cahaya hơi khom lưng, đầu gối khụy xuống, bàn tay vẫy vẫy ra hiệu. Daun mơ màng giữa cơn buồn ngủ liền đu lên, vòng tay ôm chặt bờ lưng vững chãi của anh. Xoay đầu kiểm tra người đang nhắm nghiền mắt ngủ ở đằng sau, gương mặt cậu khi ngủ thật yên bình. Còn nhớ cái lần đầu tiên gặp mặt, thành thật rằng phần nào trong anh rung động trước đôi mắt trong xanh thu hút người người. Một vẻ đẹp vừa trong sáng, ngây ngất gấp nhiều lần bó hoa hồng đắt tiền anh quẳng ở nhà. Trái ngược, đáy lòng Daun lại quá bí hiểm, quanh co, khó đoán, càng đi vào sâu hơn càng cảm giác như lạc trong một cánh rừng rậm không lối thoái.
Ánh mắt màu nắng chợt ngưng đọng, đôi chân đang cõng bỗng bước từng bước nhỏ dần rồi ngập ngừng lặng thinh đứng tại chỗ. Con đường mòn dẫn ra bên ngoài lập loè ngọn đèn cũ kỹ dường như tạo nên cảm giác hiu quạnh trong lòng anh. Chắc là anh phải nhân cơ hội tận hưởng cảm giác này, vì có thể đây sẽ là giây phút bình yên cuối cùng giữa hai người.
Một lần nữa về nhà, hai lần là hai tâm trạng khác nhau, anh chỉ vừa mới mơ về thiên đường hạnh phúc thì bị kéo trở về hiện thực tàn nhẫn. Vừa khoá cửa nhà xong, anh cẩn thận đỡ cậu ngã tạm lưng xuống ghế, đi bật vài ngọn đèn lên căn nhà trông sáng hơn hẳn lúc mới về. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc có bất ngờ nào khác.
Sau khi dìu lên phòng ngủ, trông cậu ngủ ngon với gương mặt đỏ bừng vì men say. Anh bèn trở xuống nhà quay ra phòng khách mang cất những món quà mà bản thân đã đặt nhiều tâm huyết vào khâu chuẩn bị. Bàn tay anh sờ lên bó hoa hồng, cách đây tới hơn một tháng anh đã dặn đặc riêng. Số bông hồng là chín trăm chín chín, không thêm không bớt một cây. Anh dằn vặt lòng. Tại sao anh lại cứ thích tự mình suy đoán lòng ngực, luôn mặc định rằng bản thân chính là bông hồng duy nhất và cuối cùng của Daun?
Người bán quả nhiên không nói điêu, đây thực sự là giống hoa hồng hiếm có lại khó trồng khó chăm sóc. Chỉ vừa mới qua hai mươi tư giờ mà một hai cánh hoa, ở phần rìa đã bắt đầu rũ rượi héo úa. Hương thơm ngào ngạt của hoa cũng chằng thể át mùi rượu khó ngửi bám trên người anh.
Tiếc rằng ai lại dễ dàng tin vào sự thật này được. Cahaya cũng thế.
Hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, hẳn phải có một nguyên do ghê gớm hoặc to lớn ngang cả việc bị sa thải ở Tapops, thì mới đủ để khiến anh tin rằng cậu không cố tình quên mất nó, chứ không thế nào ngớ ngẩn như việc anh tan làm về trễ. Phố đèn đỏ nổi tiếng hỗn tạp, tệ nạn hoành hành, hầu như năm nào ở Tapops cũng đưa xuống nhiệm vụ đến đó điều tra. Thành thử vậy, người dân ở gần đấy lâu năm mới gọi tắt nó là đèn đỏ, hoàn toàn không dùng tên con đường hay khu nào để đặt vì họ thấy khu đó chả xứng. Một nơi mà ít người bình thường nào muốn lui tới và anh đã từng một vài lần phát hiện cậu thường xuyên ra vào ở đó.
Khi hỏi tới thì cậu chỉ qua loa nhún vai bảo: "Như anh. Em cũng chỉ đi làm việc mà Tapops giao cho thôi".
Chợt anh thấy đầu óc mình càng lúc càng lảo đảo, nhịp độ hoảng loạn tăng nhanh. Thế nhưng, thế nhưng... lại là thứ tình cảm mãnh liệt bên trong tim anh muốn đứng ra bao biện thay cho cậu. Cahaya chẳng muốn nghi ngờ tình yêu của Daun. Nhất là vào một ngày đẹp trời như kỉ niệm ba năm yêu nhau, lại phải quay ngược tính toán với chính người mình thương yêu. Nếu nói cậu đã quên bẵng kỉ niệm ba năm thì anh đau một. Thà là thế. Hoặc anh ước gì hôm nay tăng ca cả đêm, khi ấy, không thấy và không hay biết chuyện Angin vừa kể, có lẽ đêm nay trái tim anh sẽ đỡ thổn thức hơn.
Bỗng nhiên trên tầng hai nghe trong có tiếng bước chân đi qua lại. Đoán là cậu vừa thức dậy, có thể đói bụng nên mới ngủ không được. Tạm gạt những dòng xúc cảm buồn bã sang một bên. Dẫu gì anh và cậu vẫn chưa đón ngày kỉ niệm cùng nhau một cách trọn vẹn. Thế là, anh nâng bó hồng lên, nhẹ nhàng cầm cây kéo kế bên cắt phăng đi những phần cánh hoa héo úa, rồi đi lên phòng.
Mặt bên đây, cánh cửa phòng có treo tấm bảng, viết hai cái tên nằm sát gần nhau và có một trái tim đỏ được cậu nghịch ngợm thêm vào. Nhưng mặt phía bên kia cánh cửa phòng là gì, anh làm sao biết được, cảnh tượng cậu quỳ gối xuống nền nhà, hai tay nắm chặt một vật lạ và đặt lên ngực mà khóc thút thít.
Giống như một đứa trẻ mới sinh bập bẹ tập nói từng chữ cái, miệng cậu lẩm bẩm đi lại nhiều lần, nước mắt lăn dài ướt cả cổ áo:
- Tại sao không phải là em chứ! Anh cứ tưởng em đã về bên anh rồi... Sofia à, anh xin lỗi, Sofia à. Thực lòng xin lỗi Cahaya...
Chỉ vừa nghe được nhiêu đây anh liền quay lưng rời khỏi đó. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Bấy nhiêu đó là đã quá đủ để hình dung được tất cả mọi chuyện. Trước đây, không phải anh không từng nghe qua cái tên sofia ấy. Nó vừa lạ lẫm vừa rất quen. Những lúc giật mình thức dậy nửa đêm trong tiếng la lớn cái tên Sofia, anh thấy cả người cậu đổ mồ hôi ướt đẫm, bờ vai run rẩy đầy sợ hãi. Chờ đợi làm chi khi mà anh hỏi đến thì lại chỉ nhận được một câu:
"Chỉ là ác mộng thôi".
Cahaya, tên của anh chưa bao giờ được cậu tin tưởng để dựa vào, kể cả những lần bệnh nằm mê man suốt đêm. Sofia, mới chính là sự lựa chọn của cậu.
Nỗi đau âm ỉ chất chứa lâu ngày hoá thành ngọn lửa giận. Đến cuối cùng thì chính bản thân cậu đã ép anh đến bước đường cùng. Bó hoa hồng thẳng thừng bị quẳng xuống sàn. Sắc cam rực rỡ in hằn lên cửa kính, lửa cháy thật lớn, cứ như đang nuốt chửng màn đêm đen ngoài kia. Đó là những cảm giác lạ lùng nhất. Ánh mắt anh khoá chặt vào ngọn lửa và hoa hồng. Anh nhìn từng nhành hoa lụi tàn như thể anh biết đã đến lúc nên buông bỏ tất cả và ngừng tin vào lời hứa của một người xa lạ.
Không tài nào quên đi cái ngày ấy. Lần đầu tiên anh biết đến sự tồn tại của một chấp niệm mang tên Sofia.
Trong căn phòng ngủ của cả hai. Khi mà áo khoác cùng với đôi giày màu xanh cậu yêu thích được xếp gọn gàng trên kệ, là anh thay vào đó một đôi dép thoải mái cẩn thận đặt bên dưới sàn phòng hờ cậu có tỉnh dậy nửa đêm khỏi phải tìm kiếm. Chậu nước vẫn còn ấm, khăn lau tùy tiện quẳng sang một bên, như thể vừa rồi ở đây diễn ra một lễ hội tạt nước mà lênh láng khắp phòng. Vì cửa sổ đang đóng kín nên mùi thuốc đắng hốc cổ họng cứ quanh quẩn đâu đây. Trên chiếc giường ấm áp là Daun đang ngủ rất ngon, suốt cả ngày hôm ấy cơn sốt oái oăm hành hạ cậu đến lả người. Từ tinh thần lẫn thể xác. Thành thử mới ôm chặt cả gối lẫn chăn mềm đến độ không còn quan tâm tới liệu đêm nay có thiếu đi hơi thở của ai không?
Đôi mắt đỏ hoe khi ánh mắt va phải vật bên cạnh chân mình. Đêm đó anh như mất đi nửa phần hồn. Ngẩng đầu nhìn người trên giường, dù cho đôi mắt có ngấn lệ, tinh thần có hỗn loạn đến cách mấy thì đêm nay nữ thần mặt trăng trên cao cũng không thể soi sáng cho anh. Người mà anh yêu vẫn đang đắm chìm vào bong bóng giấc mơ màu hồng. Đôi mắt xanh linh động biết cười biết quyến rũ lòng người và giọng nói ngọt hơn cả kẹo dẻo, đã luôn thầm thì bên tai anh:
"Em sẽ mãi yêu anh, Cahaya!"
Thế mà, suốt quãng thời gian qua cậu đã giấu nhẹm đi một câu nói khác, tương tư lại khác tên:
"Đừng bỏ rơi anh, Sofia!"
Trong ký ức anh hoài niệm, cùng một đôi môi ngày ấy thốt ra những lời thương yêu, dối gạt đan xen, hoá ra trước sau đều rực rỡ tựa màu máu nuốt chửng lấy con tim anh dại khờ.
Chỉ dựa vào cái tên mà cậu vừa mớ, rất rõ ràng là giấc mơ hạnh phúc ấy hoàn toàn không đến lượt anh đóng vai chính.
Đầu ngón tay anh lướt qua bức ảnh nhỏ. Dường như có kim châm chích khiến Cahaya cứ day dứt mãi. Cuối cùng chỉ có mình anh vượt qua màn đêm u tối này.
Giờ thì thực tại khi đã xâu chuỗi lại mọi thứ. Thói quen ra vào phố đèn đỏ, thái độ khác thường khi bị anh hỏi đến, khuôn mặt hằng đêm ngủ cạnh anh như luôn che giấu điều gì, lo sợ ai đấy sẽ phát hiện ra và thường hay gọi tên một người lạ... Cahaya đập mạnh vào chiếc gương treo trước mặt, tuy lực dùng chưa đến mức để vỡ tan tành nhưng những mảnh vỡ li ti đã văng ra cứa rách tay anh mấy đường dài. Hơi thở dồn dập, đôi mắt mãnh liệt rực sáng như ngọn lửa ấy. Trái tim anh rỉ từng dòng máu xuống vực thẳm là đều vì cậu.
Bấy lâu nay anh luôn luôn lạc trong vòng luẩn quẩn. Phải chăng đã quá không tin tưởng vào tình yêu của cậu. Anh tự trách bản thân, trước kia thường nhạy cảm trước những mối quan hệ xã hội không cần đến mức để cậu tỏ ra thân mật với họ. Và rồi tối hôm nay chính cậu đã cho anh biết câu trả lời.
Sự lo âu trong anh hoàn toàn đúng. Loại tình cảm trẻ con này sẽ chẳng thể vượt ra cả vũ trụ mênh mông ngoài kia.
Anh lẩm nhẩm:
- Là tự em muốn cắt đứt tất cả.
Nói đoạn, anh lao thẳng ra phòng khách, chẳng buồn để tâm đến việc vệt máu đang thấm đẫm chiếc áo khoác. Cánh cửa nhà bị đóng lại mạnh bạo. Anh đã rời khỏi căn nhà địa ngục ấy. Tiếng va chạm đồ vật đổ vỡ ồn ào, kể cả anh có làm gì đi chăng nữa đều chẳng ảnh hưởng đến cậu đang ngủ say... Say trong giấc mộng không có anh.
----------------------------------------------------
Tác giả: Thật ra, không lạ lẫm khi cùng một đêm mình đăng hai truyện liên tục, đương nhiên là thức trắng rồi.
*Chà, tới chap này là các bạn phần nào hiểu được yêu hận tình thù của Cahaya và Daun rồi đúng ko?
*Khi đang đọc chap này, chắc hẳn các bạn sẽ tự hỏi Cahaya có phải đã rất giỏi trong việc chịu đựng, khi hết lần này đến lần khác bị người yêu phản bội? Nhưng ngẫm nghĩ lại tất cả những biến cố trên hầu như đều là Cahaya nghe từ một phía, hoặc là mấy lúc Daun bệnh, say và tự phán đoán ra. Vậy nên như cốt truyện, mình chưa thể viết hai ẻm chia tay ngay trong chap này được. Các bạn cứ xem như là tính cách Cahaya ghen tuông mù quáng đi, rồi những chap sau sự thật sẽ được sáng tỏ hơn đôi chút.
*Giới thiệu truyện vừa đăng: Chỉ Thấy Tuyết Rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro