M!Y/n x Shidou Ryusei

Chưa beta

AU Bóng rổ!!
⚠️LƯU Ý⚠️:CÓ CHỬI TỤC + HÀNH VI ĐỒI BẠI

Vừa nghe Catching Villain vừa viết truyện chill vãi mấy bồ ạ!😭🙏

_____________

- "Lạy Chúa!Cậu ta lên rổ mượt vãi!"

- "Đùa?Thằng đấy chạy được hơn tiếng rồi đấy! Không biết M!Y/n có trụ được không, thấy thương cho đàn anh quá!"

- "Đội trưởng thì nó phải khác chứ nhỉ? Sức bền như trâu."

M!Y/n thở hồng hộc chạy khỏi sân để xin thay người. Thân thiện đập tay một cái cho thanh niên vào sau, thầm cầu nguyện cho cậu ta bình an trước sức lực phi thường của tên điên ấy.

Anh chẳng nhớ mình đã chơi được bao nhiêu hiệp nữa. Anh chỉ biết rằng ngay sau khi trận đấu tập kết thúc, cái thằng râu dế kia như bị chích thuốc tưng tửng đi khích từng thằng một, đòi đấu 5v5 nửa sân. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, còn sức mà bị khích không sung mới lạ. Một con người điềm đạm như M!Y/n, chắc chắn anh ta sẽ chuồn về trước nếu không bị Shidou kéo lại với một nụ cười thân thiện.

- "Ê! Thằng đầu bò cứt trâu! Anh em chí cốt mà bỏ nhau thế là không ổn rồi. Trong cái lũ này có ai địch lại được tao ngoài mày đâu, vậy nên là..."

Vậy nên là M!Y/n phải gánh team và đối đầu với gã quái vật mang tên Shidou Ryusei. Ai trong cái quận này mà chẳng từng nghe danh thằng oắt Shidou. Vẻ ngoài trẻ trâu troai troai thường xuyên đi gây sự từ đầu làng tới cuối xóm vốn đã quen thuộc với người dân sống ở đây lâu năm rồi.

Ngoài trường anh là badboy thì trong trường anh là Basketman đấy nhé. Mới năm nhất cao trung, dù chỉ là một gương mặt mới nổi trong giới, gã ta đã một mình ghi hơn 30 điểm trong trận đầu ra quân, một bước lên thẳng trang đầu của tạp chí thể thao học sinh với bức ảnh chụp hắn úp rổ, đẩy ngã cả tên đối thủ to con như gấu cực choáy.

M!Y/n thì trái ngược lại, là dân nhà quê con dân Đông Lào mới lên Tokyo được mấy năm. Gương mặt đần độn, ngoan hiền như cục đất, nghe lời dễ bảo nên ai mà chả quý (riêng với Shidou thì chê). Được cái cao to và đẹp trai. Là một tài năng lớn khi anh ta được biết đến như một cây đại thụ trong thi đấu bóng rổ. Làm đội trưởng liên tục từ đầu cấp hai cho đến bây giờ, một mình dẫn dắt cả đội dành hết huy chương vàng trong quận, nghe nói sắp tới còn lên cả thành phố để thi đấu.

Shidou làm bạn với M!Y/n ngay sau khi anh ta chuyển đến khu phố này sống. Chắc chỉ có anh mới chịu được tính tình của gã dở dở ương ương, 4 giờ sáng phơi chim đón bình minh nên hai đứa khăng khít với nhau từ đó đến giờ. Thấy thằng bạn mình to cao, cũng có tiềm năng mà chỉ đi đánh nhau thì đúng là phí của Trời, M!Y/n bèn gạ Shidou đấu thử một trận, ngờ đâu gã ta nghiện luôn.

Đội bóng từ khi có Shidou thì như hổ mọc thêm cánh. Gã ta sức trâu bò, tiếp thu tốt, mới học ba tháng mà đã vào đội hình chính được rồi. Mỗi tội tính nóng như kem, thường xuyên phạm lỗi tấn công, có lần gã còn chửi cả trọng tài vì cay cú cơ mà. Thật không ngoa khi nói Shidou chính là thiên tài Trời cho khi có cái cơ thể đa-zi-năng như thế, đương nhiên là nếu hắn chịu "ngoan" hơn một chút, không đi rêu rao mình là thiên tài còn cái thằng đội trưởng kia chỉ là đệ tử đi theo để xách dép chỉ mình thôi.

Đấy!Vừa nói xong. Tiếng còi "Tuýt!" một cái dài vang lên khiến tiếng đập bóng "Bang Bang!" trên sân phải tạm dừng lại. Cả lũ xúm vào xem thì thấy cậu thanh niên vừa được thay vào kia nằm ôm đầu lăn lóc trên sân, còn một bên thì là thằng Shidou đang cười ngờ nghệch,hihi haha xin lỗi.

Chả là lúc cậu ta đang trên đà dí rổ, Shidou không biết từ đâu ra lao khỏi hàng kèm người nhảy vụt lên, tay thì đập xuống định block một cú hoành tráng. Tiếc thay vì mắc phải vấn đề kỹ năng, gã ta lại căn thời gian nhảy sai, tay dáng xuống cho cậu ấy bạt tai một phát ngã lăn quay khỏi vạch biên, bóng bật bảng bay khỏi thành rổ, xui sao lại đáp xuống mặt của cậu ấy.

- Năm lỗi cá nhân! Ném phạt cho đội đỏ! Mày chim cút lẹ, Dế con. Để mày chơi thêm 5 phút nữa chắc có chấn thương mất._ Trọng tài là một đàn anh khác trong đội bóng rổ, đưa tay phẩy phẩy ý muốn đuổi Shidou ra khỏi sân, còn bản thân thì đỡ thanh niên xấu số kia đứng dậy.

-Chậc!_Shidou bực dọc cởi chiếc áo lưới màu cam quẳng mạnh đi, chạy sang phía sân trống còn lại, không quên lườm nguýt cả cậu thanh niên kia lẫn tên trọng tài. Mắt thấy M!Y/n vẫn đang ngồi dưới cột rổ nghỉ ngơi, một vài ý nghĩ trêu chọc xấu xa lướt qua bộ não toàn máu liều của gã, xua bay hết sự tức tối lúc nãy vì bị đuổi khỏi sân.

M!Y/n đang ngồi uống nước dưới cột rổ bỗng giật mình khi bị cái bóng đen to lớn phủ kín. Shidou đứng xừng xững trước mặt anh, cười quái gở rồi đưa hai tay vịn lên cột. Chẳng để anh kịp phản ứng, đũng quần của người anh em chí cốt đột nhiên phóng to trước mắt, cuối cùng là úp thẳng cả vào mặt anh. Mùi buồi thơm phức, mùi mồ hôi ẩm ướt áp thẳng vào mũi khiến M!Y/n ho sặc sụa, quơ tay đẩy người đối diện ra.

- Địt mẹ tránh ra! Đừng dí cu vào mặt tao! Người mày đầy mồ hôi! Khắm vờ lờ!

- Gớm.Nghiện còn ngại._Vừa nói vừa buông tay khỏi cột, Shidou chẳng ngại ngần cúi xuống, để phần ngực úp lên mái đầu xù của anh. Chiếc cổ áo rộng thùng thình để lộ ra cả khuôn ngực đầy đặn săn chắc, xương quai xanh thô ráp, hai cái núm vú nâu trên màu da bánh mật óng ánh phủ một tầng mồ hôi mờ, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp ai khiến anh khó mà rời mắt, cổ họng khô khốc, da mặt chẳng biết từ bao giờ đã nóng ran.

Địt mẹ...thèm bú quá...

- M..Mày-..

- Tao nhờ tý._Shidou vòng tay ra sau, với lấy chai nước mà lúc nãy M!Y/n uống dở rồi lập tức đứng thẳng dậy như chưa có gì xảy ra. Gã ta nhìn anh mặt đỏ ửng mà cười khúc khích, lên giọng trêu chọc.

- Sao thế, cục cưng?Ngại à?

- Đụ mẹ! Rõ ràng là mày cố ý trêu tao!_ M!Y/n rít lên, bật dậy chỉ thẳng vào mặt Shidou. Đúng chuẩn 5 phút sau, cả đội lại phải lao vào cản hai thằng múc nhau ở ngoài sân.

Ánh chiều tà phủ góc sân trường, hai bóng hình cao lênh khênh chậm chạp đi chuyển, một nâu một ngăm chí chóe nhau như chó với mèo. Mắt thấy khuôn mặt thâm tím của Shidou, lại so với khuôn mặt đẹp trai bị băng lại kín mít của mình, M!Y/n cay cú nghiến răng, tay hất cục nợ ở trên đầu mình xoa nắn.

- "Lồn má!!Sao mày đánh tao trước mà tao lại bị huấn luyện viên chửi nhỉ?!!"

- "Chắc do tao hên."

Shidou khúc khích nhìn thằng bạn mình dở tính cáu bẩn, tay cũng rời khỏi quả đầu xù quen thuộc kia.

- "Ê!Tao bảo."

- "Đéo gì?"

- "Đợt trước có ông nào đến trường mình bảo là người thuộc Liên đoàn Bóng rổ Nhật Bản, ổng đến tìm mày còn gì? Hình như ông mời mày tham gia khóa huấn luyện hè toàn quốc phải không?

- "Mày có tính chơi bóng rổ lên chuyên không? Kiểu như vận động viên quốc tế luôn ý."

- "Có. Nhật Bản cũng phải có Rukawa Kaede thứ hai chứ. Tao sẽ thi lên NBA luôn, trở thành người Châu Á thứ 2 có mặt ở giải. Sao? Oách quá à?"

- "Không. Nghe biết lộn xào, xạo ke rồi."

- "Ý gì?!!"

Trong cái nhìn của các thành viên trong đội, mối quan hệ giữa Shidou và M!Y/n là mối quan hệ rối rắm, khó hiểu nhất mà họ từng thấy. Qua lời kể của đàn anh năm ba, có khi nó còn khó hiểu hơn cả người yêu của ổng.

Chúng nó sẽ cắn nhau đã đời rồi ngồi dán băng cho nhau. Nói chung là dưới sân hai tiếng anh em, trên sân hai tiếng anh em cái lồn.Ai chả biết Shidou lấy Sakuragi Hanamichi làm lý tưởng, nhưng chả ai biết tại sao M!Y/n không ưa ổng đến thế.Ai chả biết M!Y/n hâm mộ Rukawa Kaede, nhưng chả ai biết tự nhiên thằng râu dế lại lập hẳn page [Anti Rukawa số 1] mặc kệ có bị fangirl report cho xập hơn nghìn lần.

Trông nhau sắp đấm nhau tới nơi, nhưng thật ra chẳng phải vậy. Hai đứa lại là bạn thân, anh em chí cốt. Đứa nào đi đánh nhau là phải rủ cả đứa còn lại. Cứ khi nào bắt phạt Shidou thì sẽ luôn kèm theo "học sinh ngoan" M!Y/n. Cứ khi nào thấy M!Y/n thì sẽ luôn thấy một con dế đi bên cạnh lảm nhảm. Thế mới nói, mối quan hệ của hai đứa chúng nó rất khó hiểu.

À đúng rồi, khó hiểu. Đã đến lúc nói đến chuyện thực sự khó hiểu rồi - Shidou vì đỡ cho M!Y/n một quả huých đau điếng mà trật cổ chân.

Ryusei là một gã vô tri và đần độn, nhưng vì sự nghiệp lâu dài với bóng rổ và thằng bạn của mình, gã vẫn luôn để ý để bảo vệ và giữ gìn bản thân khỏi những chấn thương không cần thiết (gã sẽ không quan tâm đến việc nó có thể khiến ngưòi khác bị chấn thương hay không). Nhưng hôm nay, gã đột nhiên lại xông ra đỡ cho anh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trên sân.

Thuyện chẳng ra là như thế này. Tại vòng chung kết giải thành phố, khi trận đấu còn đúng 5 giây cuối cùng, tỉ số hiện tại là 78-80.

Tại sân đối thủ, bóng được truyền đến tay M!Y/n. Đối thủ lập tức bỏ đối tượng kèm lao đến anh, ngăn chặn việc M!Y/n sẽ lên rổ. Vì chỉ cần 2 điểm nữa thôi, đội của anh sẽ gỡ hoà.

- Phản xạ tốt đấy. Nhưng câu đoán sai rồi._Giây tiếp theo, M!Y/n lùi chân trái về sau, di chuyển ra sau vạch ba điểm với tốc độ cực nhanh,tên kia biến sắc, sau khi phản ứn ex lại lập tức bật người ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Anh thực hiện động tác rất dứt khoát, bóng bay xuyên qua khoảng trống giữa hai tay hắn, vẽ ra một đường cong xinh đẹp về phía bảng rổ.

Nhìn khuôn mặt của tên kia, mắt Shidou tối lại. Trước khi mọi người kịp phản ứng, gã lao đến chen giữa M!Y/n và hắn, thay anh nhận một cú huých đầy đau đớn.

Tiếng còi vang lên, con số trên bảng điểm thay đổi, bóng được tính điểm.

Vào giây cuối cùng của trận đấu M!Y/n thành công ghi ba điểm, trận đấu kết thúc với tỉ số 91-80, trường trung học phổ thông Kokusai trở thành quán quân năm nay.

Tiếng hoan hô reo hò như sấm dậy, đồng đọi là những người đầu tiên lao lên ôm M!Y/n, tiếp đến là huấn luyện viên, anh bị đẩy vào giữa đám đông gần như điên cuồng, M!Y/n liều mạng thoát ra, tránh khỏi vài đồng đội kích động muốn bế anh lên, loạng choạng bước về phía gã nằm bẹp dí dưới sàn.

Mắt anh mờ mịt nhìn cổ chăn tim tím của Shidou, thầm nhủ thằng bạn lại học trò lởm gì trên mạng mà bôi tím cả chân để cầu may mắn.

Cơ mà có gì không đúng, cổ chân người làm mẹ gì có cục tròn tròn nhìn như bị xưng thế kia!

- Vãi buồi!!

Đó đéo phải màu, đó là trật chân loại nặng ạ!

Cả sân bu lại chỗ của hai người, M!Y/n hoảng hốt bế hẳn gã to con như công chúa nhỏ, miệng không ngừng kêu gào sự tìm kiếm sự trợ giúp như thể thằng bạn sắp tèo đến nơi vậy. Cổ áo ba lỗ của anh bị kéo xẹ hẳn xuống bởi bàn tay to lớn gân guốc của Shidou đang run rẩy nắm chặt.

- Địt mẹ! Thở đều không sặc nước bọt bây giờ thằng đần.

Mặt anh tái xanh, mặt gã còn tái hơn. Hai mày gã nhíu chặt lại, miệng há hốc thở gấp những đợt hơi nặng trĩu, hai mắt trợn trừng. Phần da ngay khớp cổ chân đỏ tím do xuất huyết dưới da.

Niềm vui chiếm thắng của cả đội bỗng chốc trùng xuống, biến thành sự hỗn loạn lộn xộn khó nhìn.

Khi cả đội vào thăm gã trong phòng y tế thì cũng đã là một lúc lâu sau. M!Y/n gục đầu ở thành giường bệnh sụt sịt khóc lóc với thằng bạn còn đang cứng đơ của mình trước ánh mắt khinh bỉ của cả đội.

Chân gã được băng bó thành một cục tròn tròn trắng tinh, không thể cử động hay duỗi chân khiến gã rất khó chịu. Đã thế cổ chân còn ngứa râm ran, nhờ thuốc tê mà nó còn ngứa hơn.

- Con mẹ! Ngứa điên lên được, tao muốn gãi vãi cả cứt ra rồi!Tao mà đi được thì thằng lồn kia tới số._Shidou bất lực nhấc nửa thân trên lên một tý rồi lại phịch xuống nệm vì mất sức, thở hừ hừ cáu bẳn.

- Có huấn luyện viên ở đây đấy. Tém tém lại đi thằng dế đần._Một đàn anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Shidou mắt cá chết nhìn cả đội, rồi nhìn anh mắt mũi sụt sùi, miệng thì nhóp nhép bánh kẹo.

- Bọn Fangirl tặng mày bánh kẹo. Tao ngồi trông mày đói quá nên đớp tý._Anh vừa chùi giọt nước mắt bé tý ở khóe mắt nặn mãi mới ra ở khóe mắt, tay liền chụp lấy bàn tay của gã mà bày tỏ sự tiếc thương.

- Mẹ thằng ngu. Một tháng nữa giải toàn quốc rồi mà chân mày như thế bày thì đi đứng kiểu gì?!

Shidou nhìn M!Y/n khóc lóc quan tâm đến mình mà chợt xúc động, đưa tay vỗ đầu anh như bố già chiều con thì một tiếng nói khác lại vang lên.

- Đừng nhìn nó khóc mà nghĩ nó suy. Lúc nãy cả đội vác mày đi thì thằng này tặng cho cái tên huých mày một cú spear bay thẳng vào tường đấy._Gã đàn anh nhếch mép cười, tay vỗ "bốp" một tiếng rõ to vào vai M!Y/n mặc kế cái liếc ghét bỏ đang nhắm thẳng đến mình.

Tranh cãi kết thúc cũng là lúc huấn luyện viên giải tán cả đội. Tên nào tên đấy cũng vươn vai sảng khoái rời đi, chỉ còn mỗi M!Y/n đòi ở lại. Tính vốn không thích đôi co với trẻ trâu, anh huấn luyện viên cũng mặc kệ mà bước ra ngoài, để lại đôi bạn thân ở đấy.

- Giờ chỉ còn lại hai ta nhỉ?_M!Y/n rờn rợn nhìn nụ cười rằm khăm của Shidou, thầm cầu nguyện cho bản thân mình khi thấy mồm thằng bạn mấp máy chuẩn bị hé ra thứ có thể làm nổ tung Hiroshima như Little boy và bạn bự của nó đã làm.

- Giúp tao bóp chân đi. Chân tao mõi vãi lòn ra rồi._Gã ngửa cổ thở giải, cả cẳng chân dài như cái sào giơ lên đung đưa trước M!Y/n đang bối rối.

Hả?Chỉ thế thôi á?

Anh chầm chậm dịch mông mình lên giường, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp cho cẳng chân thằng bạn.

- Eo! Trông gay vê lờ._Anh ngán ngẩm đảo mắt nói.

- Mẹ tổ sư! Mày bóp vếu gái bao nhiêu lần rồi hả? Sao mày bóp chân tao kỹ năng thế được?!_Shidou trố mắt nhìn bàn tay đấm mình hằng ngày nay lại nhẹ nhàng trìu mến thế kia thì sốc muốn nổ hai hòn dái.

- Tao sẽ coi nó như một lời khen._Để tiện xoa bóp cho gã, anh chồm cả người leo lến cuối giường ngồi, miệng càm ràm không ngớt.

- Mày chăm lo cho cái thân mày nhue thế mà còn lao ra đỡ cho tao làm cái chó gì? Ngu bẩm sinh à?

- Nhỡ may mà mày què luôn thì sao?

- Thì mày bẻ giò thằng lồn kia hộ tao chứ sao?_Gã cười khanh khách, vui vẻ rướn người vỗ vào mặt M!Y/n.

- Đùa đéo vui đâu, Shidou ạ. Tao đang nghiêm túc đấy. Tại sao lúc đấy mày lại lao ra cản cho tao?

-...

- Vì tao thích mày?

- Hả??!

________________________

Cắt! Cắt! Truyện đã dài rồi nên tui sẽ chia ra thêm phần hai nhé. Fun fact cute tặng mấy bồ như lời xin lỗi đây.

Fun fact: M!Y/n có tạng người to nhưng nhìn chung chung lại như cục thịt mềm, khiến ai cũng muốn vỗ vào người cậu ta.

Fun fact 2: Áo thi đấu M!Y/n là chiếc áo có số phận không mấy sáng sủa nhưng độ co dãn có 1-0-2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro