Chap 9

Người lớn xì xào truyền tai nhau kể lể, trẻ con vùng vằng kéo tay bố mẹ, chẳng mấy chốc những hàng dài người xếp hàng chờ tới lượt mình ở các trò chơi ở khu giải trí tản mát đi đâu hết. Họ thi nhau chen chúc, nhón chân thật cao để ngó cho bằng được điều đang diễn ra trong vòng tròn kia có gì thú vị mà khiến người ta sẵn sàng bỏ ngang công sức đợi chờ vài chục phút đồng hồ của mình để tới đây.

Một cô gái tóc đen, mặc chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối đang phồng má trợn mắt mím môi ôm bên chân trái của cô gái tóc nâu, mặc bộ liền thân chim cánh cụt xanh lè đang liên tục cào hai tay trên mặt đất.

"Em muốn qua bên đó."

"Không! Em bị điên à. Cái đó không dành cho người lớn."

"Nó hay hơn. Em muốn qua đó."

"Không."

"Em muốn."

"Không."

Dù là chuyện gì đã xảy ra giữa hai cô gái đó thì tóm lại họ vẫn đang ồn ào, hỗn loạn quá mức. Nếu đây là ở ngoài đường thì dám chắc cả hai đã bị cảnh sát tóm về đồn vì tội gây rối trật tự công cộng, nhẹ thì nộp tiền phạt, nặng thì bị giam luôn mấy bữa chứ chẳng đùa. À mà đó là nếu thôi, tất nhiên họ đang ở trong công viên giải trí thì đây không hẳn được coi là một vụ gây rối, thậm chí, dưới con mắt của đám đông hiếu kì kia thì hai cô gái này và những gì họ làm có vẻ như thuộc về trò câu khách giải trí nào đó của công viên.

Im Nayeon trán mướt mồ hôi giữa tiết trời 25 độ, màn đấu võ miệng mãi không có hồi kết, màn đấu sức kết quả cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mặc kệ nàng hết lời giảng giải can ngăn, cố lôi em ra khỏi sự lôi cuốn của cái vòng quay ngựa gỗ phát nhạc công chúa quái quỉ đó, Myoui Mina vẫn nhất định lăn ra đất ăn vạ, sống chết nhoài người về phía ngược lại. Lạy Chúa, lại còn được tất cả mọi người xung quanh cứ nghĩ nàng cùng em diễn trò hề, cười nói, chỉ trỏ. Có đứa con nít mũi xanh thò lò, được mẹ bế trên tay, đang khóc nhè, quay qua nhìn bên này liền ngừng khóc, cười toét miệng, lộ hai cái răng cửa trắng. Bà mẹ thì hài lòng lắm vì dỗ được con nín, cầm một tờ tiền thả vào chiếc mũ rộng vành của nàng làm rơi trên đất. Hiệu ứng đám đông lập tức bùng phát trong tích tắc, tiền lẻ, đồng xu ào ào tuôn xuống. Lạy Chúa, một lần nữa, nàng không có đi diễn hề kiếm cơm.

Trong khi Nayeon vật lộn tìm cách đối phó với cả Myoui Mina và đám đông xung quanh, thì Mina lại an nhàn hơn thế. Loáng thoáng trong tâm trí, em có đọc được suy nghĩ từ mọi người nhưng em cũng không hiểu ý họ là sao cả, thành ra công việc chỉ có lăn lê bò toài ăn vạ với Nayeon. Khỏi phải bàn nhiều, con Thỏ da mặt mỏng, lại không thích trở thành trung tâm của sự chú ý sớm bỏ cuộc với khuôn mặt và hai tai đỏ bừng, nóng ran, túm tay em hậm hực bước về phía đu quay ngựa gỗ, bỏ lại sau lưng đám đông hết nhìn theo hai người rồi lại nhìn số tiền rơi đầy trên mặt đất với sự khó hiểu.

Chẳng lẽ nãy giờ không phải hai người đó diễn trò à? Mọi người nhìn nhau, không ai biết. Vậy thôi. Không còn gì vui nữa thì tản ra, nhanh chân về tiếp tục xếp hàng trước các quầy vé.

"Chúng ta sẽ chỉ chơi một lần thôi đó."

"Ừ."

"Kiếm góc nào ít người mà ngồi thôi."

"Ừ."

"Mà tốt nhất là..."

Nayeon chưa kịp nói hết câu, người kia đã phóng vèo lên con ngựa màu vàng ánh kim nằm trung tâm chiếc đu quay với tốc độ ánh sáng. Một cậu bé cỡ năm tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, tay cầm cây kẹo mút dở có vẻ như cũng đang định leo lên con ngựa đó thì đột ngột bị chiếm mất ngay trước mắt, đành ngậm ngùi đi kiếm chỗ khác, nét mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng . Myoui Mina làm mặt vẻ đắc thắng lắm, kiêu ngạo vẫy tay với Nayeon rồi vỗ vỗ lên chỗ phía sau mình, ý gọi nàng qua ngồi cùng. Họ Im vội giả ngơ, quay qua chỗ khác. Câu nói còn bỏ dở khi nãy của nàng quan trọng nhất phần phía sau là: Giả vờ như chúng ta không quen nhau. Nàng không muốn sáng ngày mai nằm ở mục "Chuyện lạ đó đây" của trang báo nào đó với cái tít "Hai thiếu nữ hai mươi trở về tuổi thơ trên chiếc đu quay ngựa gỗ", làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa đây?

Myoui Mina gườm gườm nhìn chị gái răng thỏ đang giả ngây giả ngô, ngóng gió ngó mây. Em đoán ra rồi nhé, nàng không muốn chơi cùng em phải không, rõ ràng vừa nãy mới nói là "chúng ta sẽ chơi một lần", chúng ta - cả hai người sẽ chơi chứ đâu phải nàng cho em ngồi đây vui một mình. Khi nãy cứ ậm ừ vậy chứ em nghe rõ mồn một từng chữ đấy.

Đã thế, em cho nàng biết tay.

***

Myoui Mina không phải là người nói suông, nói là làm, làm là làm đến cùng. Anh chàng soát vé tươi cười nhìn Im Nayeon khổ sở lấy những tờ tiền cuối cùng trong ví ra để trả cho ba mươi sáu lượt chơi của Mina. Từ dọa dẫm, năn nỉ, quát nạt, ăn vạ, dứ dứ nắm đấm hay tròng mắt ngấn đầy nước nàng đều thử cả nhưng Myoui Mina bắt chước lại y hệt bộ dáng ngây ngô của nàng ban nãy, hai tay ôm chặt lấy cổ con ngựa gỗ, chân quặp quanh bụng nó, mắt nhìn tai nghe đón nhận hết nhất cử nhất động của vạn vật xung quanh, chỉ trừ Im Nayeon, cứ coi như là nàng vô hình. Im Nayeon hận bản thân lúc đó vẫn còn chưa hết ái ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh mà lao đến lôi cổ em về, để giờ nàng phải đổ ba mươi sáu chiếc vỏ này đây.

Trời chưa tối, người trong công viên cũng còn tấp nập, các trò chơi vẫn tiếp tục hoạt động chỉ có tiền là hết, Im Nayeon hậm hực mà không làm gì nổi con người đủng đỉnh, thong dong đi phía trước kia, liền cố ý nhằm vào cái bóng đổ trên mặt đất của Mina mà cật lực giẫm vào. Myoui Mina biết nàng giận, cũng thấy trong lòng muốn nhượng bộ mấy phần. Đi ngang qua chỗ tàu lượn siêu tốc trên cao, chợt nhớ ra lúc đầu nàng có vẻ muốn chơi thử trò này, đột ngột đứng khựng lại làm con Thỏ nhỏ đằng sau đâm sầm vào lưng em. Nàng bị quê liền nổi quạu cọ, bước về hướng khác nhưng em đã níu tay nàng lại, chỉ về phía chiếc tàu siêu tốc đang chuẩn bị chuyển bánh.

"Chị có muốn chơi thử trò này không?"

"Không..."

Nàng nghĩ đến chiếc ví rỗng của mình rồi luyến tiếc nhìn chiếc tàu chạy đi.

"Thôi nào, em biết là chị muốn chơi mà."

Myoui Mina nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng dựa vào sát lồng ngực mình. Tiếng búng tay vang lên tách một cái, cả hai đã ngồi trên khoang tàu trống cuối cùng.

Im Nayeon mặt xanh lè, ấp úng không nên câu nào có nghĩa, phần nhỏ vì nàng giật mình trước sự thay đổi đột ngột của ngoại cảnh, phần lớn do nàng không nghĩ đi tàu lượn siêu tốc trên cao lại đáng sợ đến thế. Trước đây đứng ngoài thấy con tàu sặc sỡ chạy rầm rầm uốn lượn trên đường ray, người chơi thì la hét ầm ĩ, còn có cả camera hành trình trước mặt quay lại đủ mọi vẻ mặt biểu cảm, trong trí tưởng tượng của nàng hình dung rằng trò chơi này cực kì vui. Nhưng không, Im Nayeon sai rồi, Im Nayeon biết sợ rồi, cho Im Nayeon xuống.

Cứ mỗi lần con tàu từ trên đỉnh dốc dựng đứng lao xuống dưới hay khi chạy lên chỗ đường ray vòng tròn làm Nayeon xây xẩm mặt mũi, ruột gan đảo tung lên, bàn tay quờ quạng vớ được Myoui Mina bên cạnh liền giấu mặt vào hõm cổ em, mấy ngón tay bấu chặt lấy vai áo em như thể người sắp chết đuối bám vào chiếc phao cứu sinh vừa được vất xuống cho. Mina tròn mắt nhìn nàng rúc vào lòng mình, thấy cặp đôi ngồi khoang bên trên, cô gái cũng đang ở tình trạng giống Nayeon vậy và chàng trai thì vòng tay ôm chặt lấy bạn gái mình, em liền học hỏi, dịu dàng ôm lấy nàng như bảo bối trong tay.

Mười lăm phút đồng hồ trôi qua. Con tàu giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn lại. Hầu hết người chơi đều trong tình trạng lảo đảo, có người nôn thốc nôn tháo, nhìn thảm thương hết sức. Im Nayeon chẳng khá khẩm gì hơn, nàng phải để cho Mina dìu mình bước xuống, lòng thầm nghĩ sau này sẽ không dại dột chơi ba cái trò cảm giác mạnh này thêm một lần nào nữa. Ngồi một lúc trên ghế đá được Mina vuốt vuốt lưng cho, nàng thấy khá hơn nhiều và bỗng nhiên thèm cái gì đó ngọt ngọt.

"Ngồi yên đây chị đi mua kem nhé."

"Hả?"

"Kem, đồ ăn ấy. Ngon lắm."

"À à..."

Mina gật gù, ngoan ngoãn thôi níu chặt lấy bàn tay nàng như một bản năng nào đó khi thấy nàng đột ngột đứng lên.

Nayeon vỗ vỗ nhẹ lên đầu em rồi bước về phía cửa hàng tiện lợi. Trong này biết bao nhiêu là kem, nàng tần ngần nhấc lên đặt xuống mãi, phân vân không biết nên chọn loại nào. Kem ốc quế, kem cốc hay kem que rồi vị trà xanh, vị chocolate hay vị dâu, cam gì nhỉ? Nhắm mắt lấy bừa cho xong, nàng cầm hai cây kem ốc quế một vị trà xanh và một chocolate đi ra quầy thanh toán, khẽ thở phào khi ở đây họ có cho phép thanh toán bằng cách quẹt thẻ tín dụng.

***

"Cho em này."

Họ Myoui giật mình khi cảm thấy có thứ gì áp lên má mình, ngẩng đầu lên đã thấy Nayeon đứng trước mặt mình.

"À, cảm ơn chị."

Em nhận cây kem từ tay nàng rồi ngồi dịch qua một chút, nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng về phía sau, thong thả bóc vỏ cây kem ra ăn từng chút một.

"Urgggg... cái thứ này."

Bặm môi hậm hực vì loay hoay mãi không biết bóc cây kem ra như thế nào, Mina tức mình ngoạm một miếng lớn, bất chấp cả lớp vỏ bên ngoài.

"Ơ kìa, sao lại ăn cả vỏ."

Nàng giật vội cây kem từ tay em, cái con người rừng rú này, cái gì cũng không biết, làm nàng vất vả như bà mẹ chăm con mọn vậy trong khi người yêu nàng còn chưa có cơ.

"Phải như thế này, thế này này. Đó, ăn được rồi."

Hai mắt người bên cạnh sáng như đèn ô tô, gật gật và há miệng định ăn thì bị Im Nayeon trêu đùa, đưa cây kem ra hướng khác. Myoui Mina kiên nhẫn theo đuổi đồ ăn trước mặt. Nàng giơ lên cao, em ngẩng đầu theo, qua trái, cũng qua trái, qua phải cũng qua phải. Tự nhiên cảm thấy em nhìn như vậy dễ thương quá, cứ trêu chọc mãi một hồi. Trời không nóng nhưng chiều nay vẫn có chút nắng, cây kem chocolate có rắc hạnh nhân bên trên cứ lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời làm Mina càng gấp rút muốn thưởng thức. Có những lúc tưởng ăn được rồi thì Im Nayeon hóa ra chỉ cố tình chạm kem vào má, vào mũi em.

"Nayeon, cho em ăn đi."

"Vậy đứa nào làm chị đây phải trả ba mươi sáu cái vé đu quay ngựa gỗ."

"Em sai rồi...Hmmm, chị xin lỗi em đi."

"Nói gì cơ?"

Nàng ngạc nhiên rồi bật cười, cầm cây kem giả bộ đưa vào miệng mình. Nàng không nghĩ hành động đó lại làm Myoui Mina hoảng hốt đến mức túm hai vai nàng, kéo mạnh lại. Im Nayeon không chủ động được, theo quán tính lao thẳng vào em.

Phần ốc quế bị vỡ nát, kem thì bắn đầy lên mặt và người cả hai.

Xong rồi, thế là mất ăn.

===

- Chúc các cậu năm mới vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro