chap 30
Chap 30.
Tại bệnh viện July.
Siyeon sau khi biết thông tin Bora đã quay lại tiếp tục điều trị thì cô rất mừng, cô không biết nguyên nhân ở đâu mà cô ấy lại thay đổi quyết định như vậy. Ngày hôm sau cô bí mật đến bệnh viện vào đúng giờ Bora điều trị, Siyeon đứng ở ngoài căn phòng, qua tấm cửa kính cô thấy Bora cùng bác sĩ Han và một cô gái nữa, trông rất lạ.
Siyeon chưa gặp cô gái này bao giờ, cô ấy rất cao, trông chững chạc, xinh đẹp dịu dàng, tóc đen dài, có vẻ như hơn cô khoảng 5 hoặc 6 tuổi gì đó. Xung quanh Bora cô biết rằng chỉ có Yubin và Namjoon, vậy cô gái này là ai?
Siyeon bất giác lo lắng, có lẽ nào….là người yêu mới của Bora?
Một suy nghĩ tiêu cực xoẹt qua trí não làm Siyeon thở gấp trông thấy. Rõ ràng là Bora nói đã hết yêu cô, cô cũng không thể chấp nhận được lý do vô lý này, và sự việc trước mắt đây là một câu trả lời hợp lý để giải thích cho câu nói chia tay của cô ấy.
Có phải vì cô gái này mà Bora nói chia tay cô không?
Hai người họ trông khá thân thiết, cô gái kia giúp đỡ Bora trên thiết bị trị liệu một cách mượt mà như đã quen tay.
Siyeon nắm chặt thanh sắt cửa sổ, cố gắng ngăn bản thân mình bị mất kiểm soát ở nơi đông người này. Bác sĩ Han nói tình hình đôi chân của Bora tiến bộ rất rõ rệt, người bên cạnh Bora là cô gái kia, trông họ khá là đẹp đôi, cô gái kia rất chu đáo và ân cần.
Tại sao hai người họ lại quen biết nhau? Họ hẹn hò với nhau từ bao giờ? Là Bora phản bội cô có phải không? Cô gái đó chính là người giúp Bora thay đổi quyết định, tiếp tục tham gia điều trị?
Siyeon nhắm chặt mắt ngăn giọt nước tuôn rơi, cô thở mạnh một cái rồi rời khỏi bệnh viện.
---
Bác sĩ Han ra hiệu dừng lại, Choi Sooyoung dìu Bora ngồi lại xuống xe lăn.
- Mình nghỉ 10 phút rồi tiếp tục nhé, Bora cô cảm thấy sao?
- Tôi ổn – Bora thở hồng hộc, đón lấy chai nước điện giải từ bác sĩ Choi và uống thật nhiều.
Choi Sooyoung là một bác sĩ tự do, khi Bora muốn đến viện July ở thì cô ấy đã nói lời tạm biệt. Sau 6 tháng thì Bora quay lại căn nhà trong khu rừng nên Namjoon lại gọi cho Sooyoung nhờ hỗ trợ. Vì Namjoon bận rộn công việc nên Sooyoung đảm nhiệm vai trò đưa Bora đến bệnh viện điều trị rồi đưa Bora về lại căn nhà trong rừng.
Cung đường đến bệnh viện hằng ngày khá xa nên mỗi lần Sooyoung và Bora ra khỏi nhà là tận 7 tiếng sau mới quay về nhà được. Bora ở chung với bác sĩ Choi lâu nên bác sĩ Choi cũng đã biết toàn bộ câu chuyện của cô.
- Bora, cô không nói với Siyeon là cô đã quay lại tiếp tục điều trị hả? – bác sĩ Han hỏi trong lúc nghỉ giải lao.
- Sao anh lại hỏi vậy? – Bora ngạc nhiên.
- Hôm qua tôi gọi cho cô không được để báo nghỉ điều trị một hôm, nên tôi gọi cho Siyeon để nhờ cô ấy chuyển lời tới cô, lúc đó tôi mới biết là Siyeon chưa biết chuyện này.
- Vậy là anh đã nói cho cô ấy biết?
- Đúng rồi, sao, cô muốn giấu chuyện này hả?
- À không, chỉ là…..Siyeon bận công việc nên tôi chưa kịp nói với cô ấy thôi – Bora thở dài cúi đầu.
- Cô đổi cả số điện thoại hả? Siyeon hỏi số điện thoại mới của cô đó.
- Vậy sao?
Sau khi biết chuyện Siyeon đã vay tiền và bán thân để chữa trị chân cho cô, Bora cảm thấy có lỗi và không thể ngồi lì một chỗ được nữa, cô quyết tâm đến bệnh viện để tiếp tục hành trình này. Dù Bora không biết có thành công hay không, nhưng cô cứ cố gắng hết sức thì sẽ không bị hối hận, và sẽ không phụ tấm lòng của Siyeon, cô ấy đã phải chịu khổ nhiều vì cô rồi.
Cô cũng đã định một ngày nào đó sẽ về nhà gặp Siyeon, nhưng vì cảm giác tội lỗi vẫn đang quấy rầy cô liên tục, nên cô không có động lực đủ lớn để đến gặp cô ấy.
Nhưng bây giờ thì lỡ để Siyeon biết chuyện cô đang ở đây điều trị hằng ngày….
Có lẽ….cô cần phải đến gặp cô ấy thôi.
Sau buổi điều trị, Bora nhờ Sooyoung đưa mình về nhà của Siyeon. Trước khi về cô đã tạt qua đường mua một ít đồ ăn thức uống cho cô ấy.
Đi vào căn hộ quen thuộc, một mùi ẩm ẩm khét khét bốc lên xộc vào mũi, Bora nhăn mặt, cái mùi này rất giống mùi thuốc lá. Chẳng lẽ Siyeon hút thuốc lá?
- Căn nhà lộn xộn quá – bác sĩ Choi cảm thán.
Bora lướt một vòng, Siyeon có vẻ như đang không có nhà vì hiện tại rất im ắng. Cô thấy có rất nhiều chai bia bị vứt lăn lóc ở mặt sàn phòng khách, trên bàn phòng bếp cũng có chai rượu đang uống dở và vài chiếc ly, vỏ rác của đồ ăn vặt cũng ở trên đó, có một gạt tàn thuốc lá đầy ụ ở trên bàn nhỏ phòng khách.
Nếu Siyeon đi làm như bình thường thì giờ này cô ấy đã phải về nhà rồi, nhưng giờ không thấy đâu, cô ấy đang ở đâu?
- Sooyoung, chị cùng em dọn dẹp chút được không? – Bora ngẩng đầu nhờ vả bác sĩ Choi.
- Được.
---
Siyeon nằm gục trên quầy bar trong một quán bar ồn ào. Cô chưa bao giờ một mình đến chỗ nào ồn ào như chỗ này, và đây là lần đầu tiên.
Cô nghĩ rằng nếu ở nhà đắm chìm vào rượu bia thuốc lá thì sẽ không đủ để giúp cô chịu đựng cơn đả kích này. Cô cần một nơi có nhiều tiếng động hơn.
Cái cảm giác khi biết Kim Bora đã thuộc về người khác mà không phải cô, cô đã phải trải qua lần này là lần thứ hai.
Lần nào cũng khốn nạn như nhau.
Lần trước là do hiểu nhầm, cô không biết lần này có phải do cô hiểu nhầm nữa không….
Nếu nó là thật, thì mọi thứ trong cô chính thức vỡ tung.
Cô cứ nghĩ rằng Bora không chịu nổi sự đau đớn khi điều trị nên muốn bỏ cuộc, hóa ra là vì cô ấy cần một người khác ở bên khi cô ấy điều trị, và không phải cô.
Trong những suy nghĩ tiêu cực, có một cô gái vũ nữ thoát y tiếp cận Siyeon, cô ấy mời gọi cô bằng những vũ điệu nóng bỏng, cặp mông căng tròn của cô ấy ngồi xuống đùi cô và cọ xát. Siyeon không thể tỉnh táo nổi, vô thức ôm lấy eo cô gái đó.
Cô gái xoay người, ép chặt bộ ngực đẫy đà của mình vào mặt Siyeon. Siyeon thở mạnh từng cơn vì chai rượu cồn cao kia làm cô choáng váng, cô đau đầu quá.
- Lên phòng nhé – cô gái thì thào với Siyeon, rồi kéo cô đi.
*Cạch*
Tiếng cửa đóng lại, Siyeon bị cô gái kia đẩy xuống giường, hai người hôn nhau một cách mạnh bạo. Cô gái cởi áo của Siyeon, ngồi lên cả cơ thể của cô, uốn người gợi tình.
Siyeon cảm nhận được sức nóng hiện tại của mình, cô thở hổn hển, mắt ngước nhìn trần nhà, hình ảnh mọi thứ đang dần mờ đi, cô không thể nhìn rõ được cái gì nữa. Cho đến khi cô cảm nhận được khuôn ngực của mình đã bị giải phóng, có một chiếc lưỡi đang lả lướt trên đó, cô chợt bừng tỉnh, đẩy cô gái kia ra một cách mạnh bạo.
- AHH
- Dừng lại !! cô ra khỏi phòng đi – Siyeon ngồi dậy, thở gấp vì mệt mỏi cơ thể, chỉ tay về phía cửa ra hiệu.
- Cái quái gì….
- ĐỂ TÔI YÊN, ĐI RA NGOÀI – Siyeon hét lên.
Cô gái kia hậm hực ra khỏi phòng, tiếng cửa vang lên, Siyeon sự bực tức vẫn còn đó, cô lôi điện thoại ra gọi cho Kim Bora.
---
Bora đang nằm trên giường thì điện thoại reo, một số lạ hiện lên và cô biết rằng đó là số của Siyeon, cô đã thuộc lòng dãy số này từ rất lâu rồi.
Bác sĩ Han đã đưa số mới của Bora cho Siyeon, nên đương nhiên cô ấy sẽ gọi cô. Bây giờ là 1h đêm, Siyeon gọi có việc gì đây…..
- Alo.
“Bora”
- ……………
“Chị đang làm gì vậy?”
- Tôi chuẩn bị đi ngủ.
“Tôi gọi cho chị để nói điều này”
- ………..
“Tôi ghét chị”
- ……………….
“Tôi cực kỳ ghét chị, chị là cái đồ khốn nạn”
- …………….
“Ở bên người yêu mới chị có hạnh phúc không?”
- ……………
“Cô ấy có chăm sóc cho chị chu đáo không? Cô ấy có giúp chị giảm cơn đau sau khi điều trị mỗi ngày không? Cô ấy nấu ăn ngon chứ, hả đồ tồi?”
- …………….
“Cuộc đời này tôi có 2 điều hối hận nhất, một là cưới Owen, hai là yêu chị”
- …………….
“Chị thật sự rất là tệ đấy chị có biết không?”
- ……………..
“Đồ chết tiệt, tôi biết là chị luôn giả câm với tôi, vậy thì cứ tiếp tục im lặng đi, khốn nạn”
“Tít”
End chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro