chap 5
Chap 5.
Bora ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống rỗng.
Cô không trực tiếp tỏ tình với Siyeon, nhưng phản ứng của Siyeon chính xác là đang từ chối cô.
Minji nói đúng, Siyeon chỉ coi cô là 1 người bạn bình thường, và cô ấy chỉ thể hiện lịch sự với cô mà thôi.
Và cứ như vậy, Kim Bora mang một tâm trạng như rã đám về nước. Cái kết quả này thật sự dễ đoán, cô nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra, thì cô vẫn không thể ngăn bản thân mình không đau khổ.
Cái cảm giác này thật sự tệ hại, nó còn tệ hại hơn rất nhiều so với cái ngày cô biết gia đình của Siyeon đã chuyển đi khỏi thị trấn.
Có thể Siyeon và Owen đang xảy ra tranh cãi gì đó nên cô ấy cần một nơi riêng tư ngủ qua đêm, tránh mặt tạm Owen mà thôi, chứ chẳng có gì khác. Cô đã vui mừng khi Siyeon chủ động đến tìm cô, và điều đó làm cô có thêm chút dũng cảm mà nhào vô hôn cô ấy.
Nhưng mọi thứ là do Bora ảo tưởng hoàn toàn, cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cần phải chấm dứt loại tình cảm trớ trêu này, không cuộc đời cô sẽ rơi vào bế tắc mất.
---
1 tháng sau, Bora đang ngồi trong 1 quán ăn nhỏ cùng với một người em trong vòng bạn bè của mình, tên Handong. Handong là một cô gái gốc người Trung Quốc nhưng đã sang Hàn sống và làm việc được 10 năm.
- Cái hình ảnh mà chị đã gửi em, em tìm được người làm ra nó rồi – Handong vừa gắp miếng thịt bò vô chén của mình vừa nói.
- Chắc là 1 ông pháp sư nào đó ở Thái Lan hả? – Bora suy đoán, cô đã gửi cho Handong một hình ảnh lá bùa yểm ở trên mạng, vì cô không có hình ảnh vết xăm trên lưng của Siyeon nên cô đã cố gắng tìm một hình ảnh giống nhất. Bora chỉ nhìn qua hình xăm đó 1 lần và cô đã phải vặn óc suốt mấy ngày, lục tung mọi ngóc ngách trí nhớ của mình để tìm ra 1 hình ảnh giống như vậy.
- Đúng rồi, lá bùa đó được làm từ Thái Lan, cụ thể là ở trong 1 con phố nhỏ giữa lòng thành phố Bangkok. Ban đầu em tưởng ở Trung Quốc, vì ở đó cũng có những dạng bùa yểm như vậy, nhưng so hình ảnh thì không giống lắm.
- Bao giờ em rảnh? đi Thái Lan với chị, chị muốn gặp ông pháp sư đó.
- Công việc của em linh hoạt, phụ thuộc vào chị thôi.
- Vậy thì mai mình đi luôn – Bora quyết định.
- Mau vậy à? Có vẻ như chuyện này quan trọng với chị nhỉ? - Handong nhếch lông mày.
Kim Bora trầm ngâm giữa sự ồn ào náo nhiệt của quán ăn, trong cô nội tâm đấu tranh hầu như mỗi giờ. Cô biết rằng kể cả cô có đi tìm được câu trả lời đi chăng nữa, Siyeon cũng không chọn ở bên cạnh cô. Nhưng dù sao thì cô vẫn muốn làm, dù tốn công tốn sức, dù cô phải vất vả quán xuyến vừa công việc vừa cuộc sống cá nhân, cô cũng vẫn muốn làm.
Cô thực sự muốn biết Siyeon đang phải trải qua những chuyện gì….
---
Tại Bangkok.
Trong 1 con phố nhỏ, hẻm chật chội, ánh đèn thưa thớt, khung cảnh làm cho ai bước vào cũng phải cảm thấy nghẹt thở và khó chịu. Bora cùng Handong đi từng bước vào trong con hẻm, vừa đi vừa cảm thấy lo lắng, những căn nhà cấp thấp trong con hẻm này đều mở cửa sổ và khi nhìn vào là đập vô mắt hình ảnh 1 chiếc bàn thờ kỳ quái. Nghe bảo con hẻm này rất nổi tiếng về chuỗi các cửa hàng bùa ngải.
- Đây, là cửa hàng này – Handong nói.
Bora và Handong bước vào, gặp một ông cụ già, râu ria xuề xòa, có vẻ như lâu năm rồi không được tỉa tót. Handong đã liên lạc trước với ông cụ này và nói qua về mục đích.
- Đây là 1 lá bùa ngải mà tôi đã làm từ chục năm trước rồi, ý nghĩa của nó là sự trói buộc – sau màn chào hỏi, ông già khàn giọng nói.
- Sự trói buộc là sao? – Bora căng thẳng hỏi.
- Tức là người chủ khi yểm bùa này vào một người nạn nhân, thì người nạn nhân sẽ không có cách nào thoát khỏi người chủ, người nạn nhân sẽ cảm thấy nếu rời xa người chủ thì sẽ không sống được, nên sẽ luôn ở bên cạnh, và người chủ sẽ phải trả giá bằng nhiều năm mạng sống của mình.
Bora ngẫm nghĩ, có khi nào Siyeon đang bị gia đình nhà Smith trói buộc??
- Nếu tôi có ảnh chính xác của lá bùa mà muốn tôi xem, thì ông có thể giải nó không? lá bùa ngải đó khá giống hình ảnh mà chúng tôi đã gửi ông
- Tôi nghĩ là được. Dù tôi không tạo ra nó, nhưng những cửa hàng bán bùa ở quanh đây đều làm 1 phương thức giống nhau. Nếu lá bùa cô muốn xem giống lá bùa tôi đã tạo ra, tôi có thể giải được.
Bora và Handong quay về Seoul, Bora nằm dài trên giường và ngẫm nghĩ, sau chuyến đi Bangkok cô càng có lý do để đi sâu vào tìm hiểu chuyện này.
Siyeon chắc chắn là đang bị gia đình Smith thao túng, cô cần phải cứu cô ấy. Và 1 điều kỳ lạ mà cô đang thắc mắc là, nếu Owen yêu Siyeon đến mức muốn trói buộc cô ấy thì tại sao anh ta lại có một cảm xúc hững hờ như vậy khi ở cạnh Siyeon…
Hay là do Owen chỉ muốn kiểm soát Siyeon chứ không yêu cô ấy một cách sâu đậm? Với cả chuyện con dâu cả của nhà Smith bị sát hại nữa, lý do là gì?
Bora kiểm tra lịch trình công việc, mong rằng chuyến đi công tác Canada của cô sắp tới đến thật nhanh, cô sẽ tranh thủ vừa làm việc vừa đi gặp Siyeon.
---
1 tháng nữa trôi qua.
Tại Canada.
Bora bước ra khỏi tòa nhà sau công việc, cô chuẩn bị đặt 1 chiếc taxi để đi đến chỗ ăn mà Minji đã đặt bàn. Bỗng một bóng dáng quen thuộc ở đối diện khiến Bora khựng lại.
Đó là cô gái người làm ở biệt thự gia đình Smith, người đã nửa đêm ra sân vườn và đi xuống hầm.
Bora nhanh chóng đi sang đường, cô gái kia đang đứng ở vỉa hè chờ xe buýt.
- Xin chào – Bora mỉm cười chào hỏi, khi nhìn gần thì cô nhận ra, có vẻ như cô gái này là người châu Á, rất giống người Hàn, chắc chắn không phải người Canada. Hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với cô, tự dưng lại gặp được người liên quan trong câu chuyện bí ẩn này.
- Ah xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô? – cô gái kia ngượng ngùng trả lời.
- Cô là người làm cho gia đình Smith đúng không?
- …………… - cô gái kia trố mắt ngạc nhiên, vì trước mặt cô ấy Kim Bora rõ ràng là người lạ.
- Chúng ta có thể đến nơi nào đó nói chuyện 1 lúc được không?
- Tôi thực sự không có chuyện gì để nói cả - xe buýt cập bến, cô gái kia nhanh chóng đi lên, cố gắng thoát khỏi Bora. Bora nhanh chân trèo lên xe buýt cùng, ngồi bên cạnh cô gái.
Cô gái kia nét mặt rất hoảng loạn như kiểu sợ bị Bora lừa đảo hay gì đó. Bora cố gắng thân thiện nhất có thể.
- Tôi là bạn của Monica Smith, tôi đã từng đến biệt thự của gia đình Smith chơi 1 lần, mà trước hết thì tôi muốn hỏi, cô là người Hàn đúng không, trông cô rất giống người Hàn, cô nói được tiếng Hàn không?
- Đúng, tôi là người Hàn, tôi tên Lee Yubin – cô gái kia cất giọng tiếng Hàn. Bora nhanh chóng đổi ngôn ngữ.
- Tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Gia đình Smith có 1 người con trai cả đã lấy vợ, và hai vợ chồng đã chết trong cùng 1 thời điểm. Có tin đồn là người con dâu cả bị sát hại, điều đó có đúng hay không?
- …………. – cô gái tên Lee Yubin hoảng hốt, trên trán lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
- Tôi đã nhìn thấy cô đi ra sân vườn và xuống hầm căn biệt thự vào giữa đêm. Ở dưới đó có những gì?
- Cô….cô là ai…sao cô lại biết những chuyện đó? – Yubin lắp bắp.
- Chuyện con dâu cả của nhà Smith bị sát hại là do tin đồn được thổi qua từ người này sang người kia. Cô chắc hẳn biết rõ chuyện này đúng không?
- Cô là thám tử hả?
- Không, tôi chỉ là một người bình thường và muốn giúp đỡ bạn mình thôi. Trông cô hoảng hốt như vậy có vẻ như cô biết mọi chuyện đứng đằng sau. Nếu cô không thỏa hiệp, tôi sẽ tìm thám tử điều tra cho cặn kẽ vụ này, lúc đó cô sẽ bị liên lụy đó – Bora nói chuyện nhẹ nhàng đồng thời châm thêm sự đe dọa.
- Trong căn hầm đó….là nơi ở của con dâu cả, Rachel Smith.
- Cái gì?
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro