[Bầu trời]
Không một thứ đứng cùng nhau,nhưng chỉ khi va chạm mới tạo nên nhiều vạn vật mới,sinh sôi trong vũ trụ,những hạt bụi tìm nơi để trú để tỏa sáng.Sự sống luôn bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp,luôn thay đổi từ đơn sang đa thể,không ngừng tái tạo để thích khi với môi trường sống.
Nay tôi mừng rực khi lai tạo giữa hoa Cà và giống hoa khiết khác,chúng cho ra kết quả đời con vượt xa sức tưởng tượng của tôi.Liền chiết một nhánh ghim vào ố đất nhỏ và hí hửng mang đi.Tôi không dám chắc em có thích nó không?
Hôm nay em có vẻ hơi buồn?Thấy em ngồi bên ghế của giáo đường,nằm gục xuống với vẻ không vui.Có thể cơ hội này đến,đi tới em rồi đặt ố đất nhỏ xuống,dẫu sao khi một người đang buồn thì hãy kể thứ gì không đá động tới sự việc liên quan thì cũng giúp ít phần nào.
- Nightshade - Azure
- Azure? Anh đi đâu đây - TwoTime
Rồi tôi đẩy nhẹ thứ ố sang cho em,thấy ánh mắt hơi ngỡ ngàng của,tay đụng thử nó.Tôi cười nhẹ,bảo em nó là gì.Vừa nói vừa tay xoa mái tóc em,xoa dịu nỗi buồn cũng khiến tôi yên lòng.Cái đuôi em nó quẩy nhẹ như thích thú món đồ.
Lại nói chuyện đến xuyên cả đêm trời,tôi chỉ gần gũi một chút thì mệt mỏi cũng chẳng là gì.Bất chợt em bảo hơi hụt hẫng khi cứ mãi nói về hoa,liền nắm lấy tay em rồi dắt đi.
Mặc cho lời thắc mắc,rồi vầng sao chớp nhoáng xuyên quan,mưa sao băng rơi rồi.Em chầm chậm buông tay tôi bước ra để nhìn,ánh mắt đầy kinh ngạc lẫn với thích thú.Cũng chắc do trùng hợp ngày mà mưa sao băng lại bay ngang bầu trời,tiện thể cũng làm hai ta gắn chặt nhau hơn một chút.
Rồi cảnh em đưa tay lên về bầu trời,vẻ mong ước khá mơ hồ về chúng.
- Em muốn,ta cũng bay sáng như trên kia -Two Time
- ... - Azure
Bất ngờ cả người em được nhấc bổng,tôi liền cười lớn mà hai tay bưng em lên rồi,bảo rằng em đang bay.Trước lời nhiệt tình,em mới chịu cười,nụ cười bất lực trước hành động.Có thể hai ta cũng có nhiều việc riêng nhỏ mà cảm xúc bị ảnh hưởng,chỉ cần điều nhỏ nhoi cũng an ủi đối phương,mang nhịp tươi của lời ca hạnh phúc.
Đêm đấy hai ta rất vui,cùng rượt cùng ngân,rồi lăng nằm trên đồng cỏ để ngắm bầu trời.Sự vô tận hứa hẹn nhiều điều ở tương lai,chỉ dám mong ước có thể mãi mãi như vì sao.
Tay em nắm chặt tay tôi,như vẻ lúc hai trái tim mới đập nhịp lần đầu,hơi bỡ ngỡ và ngô ngốc trước đối phương.Cái vẻ đỏ ót trên gò má,tôi không nhịp được mà hôn lên,vừa hôn vừa thì thầm lời yêu.
- Nếu,ta có một đám cươi hoàn chỉnh,em có muốn trọn đời? - Azure
- Đừng...đừng hỏi vậy - TwoTime giật mình
Tiếng cười đùa của tôi trước vẻ ngại ngùng của em,không sao tôi có thể chờ đợi.Mình có già đầu thì chẳng ai cấm ta lại cưới nhau,thời gian giờ cũng chẳng là gì.
Em bảo người bảo hộ chắc sẽ phản đối việc này,vốn ông ấy rất khó tính.Việc tôi thường tới lui cũng luôn bị nhắc nhở thậm chí có lần bị cấm đến thăm.Tôi an ủi bảo sẽ luôn có cách để thuyết phục ông ấy.
- Ông Amarah sẽ đánh em mất - TwoTime
- Anh sẽ luôn tìm cách để chứng minh điều này thực sự tốt - Azure
- Thời gian sẽ rất dài - TwoTime dựa vào vai Azure
Ánh mắt ai đã thấy,cái vẻ uy nghiêm hiện rõ trên gương mặt,dán chặt vào đôi kia.Tay xòe ra đã thấy con dao hai lưỡi,khắc ký tự lạ,vẻ như người muốn kẻ đó cầm lấy và chính tay đạt được mục đích của giáo phái.
Thoáng chút điệu cười đầy ác ý,rồi lại đi mất như bảo hãy để chúng tận hưởng thời gian quý giá này.
- Ta sẽ mãi mãi chứ? - Azure
- Tất nhiên rồi - Two Time
.
.
.
- Azure - Two Time
- Hãy tha thứ cho em - Two Time
Em nắm chặt con dao khi đã hành quyết người em yêu,người em hứa hẹn mãi bạc đầu,giờ lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo.Đánh đổi thứ rẻ nát,xứng đáng sao?
Tiếng ai lại khóc,cái đêm sương lạnh giá chẳng thấu nổi lòng người,chẳng xóa nhòa sự thật trước mắt.
Bầu trời cũng có lúc tối đêm,chẳng còn vì sao,cái vô tận của trời đêm thật đáng kinh sợ.
"Cái gì cũng thay đổi,không bao giờ mãi mãi"
[28.11] Z
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro