[Ngắm Nhìn]

Khi trò chơi sụp đổ những người bị giam giữ để mua vui cuối cùng tìm thấy tự do quay về với thế giới vốn sinh sống.Cái gì còn khủng khiếp hơn khi thời gian mắc kẹt lại trôi nhanh,những người quen biết sớm đã bạc đầu rồi mất.

Không bao giờ có sự hạnh phúc thật sự,mãi mãi có nỗi đau tột cùng trong mỗi cá nhân.Đã chắc sẽ hòa nhập với thế giới hoặc lần nữa bị ruồng bỏ như kẻ da xanh.

Tôi lặng lẽ đến gần anh,nhịp hơi như muốn bảo mọi thứ diễn ra quá nhanh như cái chớp mắt ban nay lan mai.

Cái mũ nó không còn ồn ào,im lặng lạ thường trước bầu trời đang nứt nẻ và vạn vật xung quanh héo úa nhanh chóng.Có chút luyến tiếc,chưa dám nói gì anh.

Chiếc xúc tu quấn nhẹ bên eo kéo gần anh,phút giây có sụp đổ thì vẫn ở bên cùng ngắm cùng mất.Anh hỏi giờ đã kết thúc nên làm gì?Tôi im lặng nhìn cảnh trời đang nát như hoàng hôn.

Vậy anh dưới nhân dạng quái vật sẽ biến mất,vậy thật sự đó là cái chết.Tôi chủ động nhào lấy ôm chặt anh,hưởng thụ hơi ấm cuối mình có thể nắm lấy.Rất chặt,hai bên không buông,khi mọi thứ dần tan biến.

Từng đốm sáng đang tủa ra dần từ anh,biết anh đang dần biến mất.Tôi mới bắt đầu khóc,suối lệ rơi nặng hàng,có tạo thành cả sông cũng chẳng kéo anh về.Hối hận của quá khứ,hối hận chính bản thân đã gây nên.

Anh chỉ mỉm cười chua xót,tay vẫn xoa đầu tôi an ủi những lời yêu thương cuối,ngắm nhìn tình yêu cũng đủ mãn nguyện.

- Azure,em sẽ sớm theo anh - TwoTime

- Ngốc,chưa chắc đã gặp nhau được đời khác,nhân gian khó đoán,khi gặp thì đã mỗi người một hướng - Azure

Bấu víu hy vọng cuối cùng,cơ thể anh mờ nhòe,không còn cảm nhận hơi ấm.Tôi chỉ thấy còn lại những đóa hoa Cà trong tay,người đã hòa vào bầu trời,bay bổng nhẹ phớt trên gió.

Thế giới thực tại tiếp đón,nhưng trái tim vẫn mãi kẹt một mối tình bi thương,không cần nhát dau trên da,chúng chỉ cứt vào từng lý trí.Có hòa nhập hay trở nên tự kỷ cũng chẳng ích gì với tôi,niềm vui nho nhỏ cũng chỉ còn bình hoa Cà.

- Two Time,tôi và số người có làm chút bánh táo,cậu ăn chút nhé - 007n7
- Tôi biết cậu vẫn buồn về "họ" nhưng giờ nên giữ sức khỏe cũng khiến "họ" yên tâm rồi -007n7 ngồi kế bên Two Time

- ... - TwoTime

Tay 007n7 đẩy nhẹ dĩa bánh táo đã cắt sẵn cho TwoTime,không dám đoán cậu ta có ăn hay không nhưng ông vẫn ở lại để tâm sự nhỏ cùng,phần nào giúp nỗi buồn phai đi.

- Bánh rất ngon,cảm ơn - TwoTime thì thầm khi ăn một miếng

- Tôi cũng không phiền gì tiếp,chào - 007n7 đứng dậy rồi đi

Gió lại thổi,số cánh hoa Cà đung đưa.Tiếng ai đang thoáng qua,lời thương,lời yêu,không sót một chữ.Nước mắt lại tuông rơi,đúng hãy có duyên ta sẽ gặp nhau ở nơi nào đó,không chia lìa.

Cứ mỗi đêm lại một mình bước nhảy như thể anh ở đây nắm tay tôi khiêu vũ những điệu múa của mùa xuân.Có thể bảo tôi điên,ai đâu thấu,ai đâu biết kẻ nặng tình lại điên loạn.

Từng đóa hoa lại mọc,như rằng anh vẫn ở đó để nhìn em nhưng tiếc không thể chạm tới,chỉ lặng lẽ và chờ đợi phúc lành sẽ đến đôi ta.

Không nào đến nữa.

- Azure,trùng hợp quá,đây là mùa đông ta đã hẹn nhau căn nhà gỗ,cùng hát cùng vui trước lò sưởi,tuyệt lắm - TwoTime
- Chúng ta sẽ làm vậy lần nữa - TwoTime nằm xuống và nhắm mắt

Rạng sáng của ngày Đông,có một thể đã nguội tàn,trên tay còn cầm bức ảnh cũ kỹ chụp hai người trẻ đang khoác tay nhau cười rạng rỡ.

"Thời gian sớm rất nhanh,chân trọng nhau từng giây phút mới thấm thía,để mai sau không hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro