[Nhẹ Nhàng]
Sau mọi chuyện,vốn yên bình cũng chỉ dùng tạm thời,lâu lại xảy chuyện rồi lại xích mích.Cái motip cũng quá quen trong cái nơi này,dường như kẻ điều hành kia cũng khá chán nản khi quản mất chục người,lâu lâu buông thả.
Lần nào em đến cứ xin lỗi dù biết chuyện quá khứ đã quá ám ảnh em,anh hiểu mà nhiều khuyên bảo mọi thứ đã ổn,cái lắc đầu càng khiến nặng nhọc hơn.
Chờ đã?Thoáng nhẹ mùi tanh,nắm lấy cổ tay rồi vén vải tay thấy rõ vết rạch dài.Ôi chúa,em lại suy nghĩ tiêu cực,không không.
Một chiếc xúc tu liền lấy thuốc sát trùng ra rồi nhỏ lên,cái quằn quẹo của em khi cơn đau lan đến.Đã biết đau tại sao vẫn làm khi anh nhìn và hỏi,cái nhận chỉ có im lặng chịu đựng.
- Em té ngã sao lại để bị thương? - Azure
- ... - TwoTime hơi cúi thấp đầu
Mặc cho cái mũ đang la tét mồm,để xuống rồi đẩy nhẹ xúc tu ôm em,xoa phần lưng đang run rẩy.Biết em khóc rất nhiều khi mỗi lần muốn gặp tôi,lời dụ dỗ ngon ngọt thời đấy đã khiến em tởm cả da óc.
Lâu mới nghe em thì thầm,muốn thử thứ con dao đã đâm nát lưng anh,anh đã chịu đau đớn nhưng vẫn mang vẻ êm dịu cuối cùng cho em.
- Không được suy nghĩ vậy,để lại sẹo thì xấu,anh không nỡ để vật yêu bị vỡ nát -Azure
- Xin lỗi... - TwoTime
Cuộc sống lại khó đoán,biết mai sao mình bình yên,cái ôm bây giờ chỉ an ủi phần nào trong tâm hồn,nhẹ nhàng đến mức rơi lệ.
Đêm của tiếng sao trạng,lấp lánh nơi huyền ảo,tự chọn nơi để sáng rồi tắt.Một nụ hôn lướt qua trên môi,lời yêu nhẹ chỉ qua hành động,đủ làm hai trái tim đã cháy bổng theo giây.
Cái âu yếm nhẹ từ tay,mang đến cái dịu nhất cho em,dịu dàng đưa em vì cái yêu.Ánh mắt lại vô tình va chạm nhau,vẻ em hơi ngập ngùng khi muốn tiếp,tay có chút tránh né.
Tôi bảo không sao,không sao vì người tôi thương là em.Mình có mang hình dạng nào,em vẫn không chối bỏ,em vẫn yêu vẫn đến.Từng lời thốt ra đủ em yên lòng,hơi thở lúc lại nhẹ hơn.
Làn da mát lạnh trên tay,vuốt ve để thỏa cơn,biết em đang rùng mình.Thời gian còn dài,tận hưởng đôi chút cái lành từ tôi cũng không khó.
- My nightshade,Em có sẵn lại nói lời yêu với kẻ như tôi? - Azure
- Azure - TwoTime
Cái cọ sóng mũi lên mặt,chấp nhận giao hết những gì còn có,từng cơn lấn tới.Hai mảnh yêu hòa quyện nhau trong đêm,từng lời ân ái vang lên,không ai đủ để nghe.
.
.
.
Họ đang ngớ người nhìn ghế trống,thật thì hiếm thấy cậu bạn thức muộn.Chắc một công việc nào đó đang giữ chân.
- Hmm đêm qua thấy Time qua nơi Hunter -Elliot
- Không nên bàn tán quá - Builder
- ✅️ - Taph
.
.
.
Trời đã treo trên đỉnh đầu,vẫn có người ngọ quậy chưa muốn rời tổ ấm.Lâu lắm mới thấy thoải mái,tuy có chút đau ở dưới bụng nhưng đêm rồi thật sự rất tuyệt.
Tay nhấn vào u mềm,cố đánh thức tình yêu thấy vẻ khá nài nỉ khi muốn nằm tiếp không khỏi bật cười,đúng rồi phải tranh thủ làm đồ em thích mới chịu kéo em ra khỏi giường.
- Em còn mệt lắm Azure... ouch! - TwoTime
- Con nhộng thì bứt phần nối là dời chỗ nào cũng được,nhìn lại em giống nó thật - Azure
Hai cái xúc tu quấn nhẹ nguyên cái mềm quấn Time rồi di chuyển,mặc cho cậu ta đang la than.
Mặc dù trời đã trưa nhưng vẫn cứ tươi như ban sáng,biết em lại muốn bỏ bữa nên có chút lên giọng để ép ăn.
- Không phải em bé mà - TwoTime
- Trong mắt tôi cậu nhỏ xíu nên là ăn vô hoặc bị cạp bên má tiếp - Azure
- >:( - TwoTime
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro