1

Itrapped: Gã

Chance: Hắn

⁎⁎⁎

" Này Itrapped! Vào uống với tôi đi!Tôi bao."

Người đấy với vẻ mặt tươi cười, cùng một vài phiếm hồng trên má.

...

" Này Itrapped, tôi thắng cược rồi nè! Muốn ra ngoài đi chơi với tôi một chuyến không??"

Vẫn là người đấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ trên môi.

...

"Cò quay nga? Nghe vui phết! Đúng là mắt thẩm mỹ của bạn thân của tôi, heh."

Khuôn mặt người đấy thoáng chút do dự, nhưng sự phấn khích lan tỏa lập tức khiến người đấy nhanh chóng quên đi.

...

" Hửm? Cậu gọi tôi đến chỗ vắng vẻ này là có chuyện gì sao? Không sao đâu anh bạn, cậu có chuyện gì thì cứ nói. Để tôi đây giải quyết hết."

Người đấy nói, lộ rõ vẻ lo lắng.

"..."

....

..

"T-Tại s-ao??? T-ôi tưởng... chúng ta là bạn thân cơ mà...?"

Khuôn mặt người đấy  xanh xao vì mất máu, hơi thở nặng nề. Hắn cố gắng níu kéo sự sống, tay cầm cự máu từ bụng đang chảy loang lổ xuống mền đất. Thật mỉa mai làm sao, cái chết vẫn sẽ đến với hắn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mặt hắn đầy vết bầm giập, trông thật thảm hại.

" Chúng ta chưa bao giờ là bạn. Thật tội nghiệp làm sao, mày chỉ là quá ngu dốt để nhận ra mọi thứ là một vở kịch ."

Một lời đầy tàn nhẫn từ miệng chính kẻ được gọi là "bạn thân chí cốt", tay vẫn cầm một thanh kiếm dính loe loét máu tươi. Mặt gã không hề có cảm xúc gì, sau tất cả từng ấy thời gian, gã cuối cùng đã đạt được mục đích của chính mình.

Gã híp mắt, ánh mắt đầy sự kì thị. Gã cúi người xuống, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt gã.

" Dù sao thì cũng cảm ơn sự ngây thơ của mày đã giúp tao đến bây giờ, bạn thân."

Những lời nói được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của gã mà đáng ra nên nói những thứ đẹp đẽ, nhưng không, những lời lẽ như thể đang cố gắng rắc muối lên vết thương của hắn.

Khuôn mặt người đấy cứng đờ lại, rồi đột nhiên biến dạng một cách kinh dị. Máu tươi bắt đầu tràn ra ngoài khỏi cơ thể người đấy nhiều hơn, kể cả khuôn mặt - nơi duy nhất mà gã không hề tác động quá nặng vào. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại màu đỏ tươi như một bể máu.

Khuôn mặt người đấy bắt đầu méo mó, đến mức chính gã cũng không thể nào nhìn nổi đó là khuôn mặt của con người nữa, chỉ là một hình thù biến dị có da người dính vào. Nó bất chợt tóm lấy tay áo của hắn, thứ nhớp nhúa ấy bắt đầu lan ra cánh tay gã, khiến gã hoảng loạn mà cố gắng lùi lại, nhưg bất thành. 

TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?TẠI SAO?

 T-Ö! TὑởNG CHúN-G tA LΔ B@N?!!!

Sinh vật đấy phát ra âm thanh kinh dị, lặp đi lặp lại trong tiềm thức của gã.

"Chance, làm ơn đừng ám ảnh tâm trí tao nữa!!!?"

...

*CHOANG!*

Là tiếng kính vỡ.

Gã giật mình tỉnh lại, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác.

Gã thu lại bàn tay ứa máu của bản thân vừa đấm vào gương nhà tắm, rồi chống tay lên bồn, cố gắng quên đi những gì mình vừa ảo giác phải.

Mồ hôi túa trên trán gã, hơi thở gã nặng nề, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại. Hắn nhìn thẫn thờ hình ảnh bản thân chính mình trong gương. Mắt gã đã xuất hiện quầng thâm, trông gã bây giờ thậm chí có tàn tạ hơn cả hình ảnh của Chance lúc đó.

Hình ảnh của hắn vừa nãy xẹt qua khiến gã rùng mình, không biết thứ sinh vật đấy là gì nữa. 

Tuyệt, giờ gã bị ám ảnh vì cái chết của hắn nữa rồi.

Gã vơ lấy lọ thuốc an thần được để trên bồn mà chính gã không biết mình để đó từ khi nào, rồi nốc phải tầm gần một nửa hộp. Nó giúp gã ổn định tinh thần một chút. 

Tất cả là do Chance, là do hắn đã khiến gã thảm hại thế này.

Đúng là chó chết, chết rồi cũng không tha cho gã.

...

Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của Ellernate, thằng bạn thân mà vừa được gã giải cứu từ Banland nhờ giết chết Chance. Nó muốn rủ gã đi tiệc nhằm chúc mừng sự tự do của chúng nó.

Gã vuốt tóc. Gã không có hứng đi, nên gã lấy cớ có chuyện quan trọng, rồi từ chối.

 Cố gắng làm cho bản thân sáng sủa thêm một tí, hắn cầm lấy chiều khóa xe ô tô, rồi qua mua tạm một bó hoa trắng xám, phóng ra một nghĩa trang.

Nơi mà có mộ của Chance ở đó.

Rảo bước trên lớp đất, tay cầm bó hoa, hắn tiến tới nhanh một ngôi mộ mới toanh được đặt cuối dãy, dường như là mới được dựng.

Trên mộ chỉ có đúng một bó hoa nằm lẻ loi, đoán chừng là từ bố mẹ của hắn, còn lại chỉ trống vắng. Cũng đúng thôi, hắn có nhiều bạn, nhưng hầu hết chỉ muốn lợi dụng hắn chứ chẳng có ai là bạn thật sự của hắn, như gã vậy. Nhưng nếu gã nhớ không lầm hắn có từng nhắc đến một người bạn duy nhất gì đó làm việc ở quán pizza mà có vẻ chân thành với hắn, tuy nghe nói là bị mất tích từ mấy tháng trước rồi.

Đặt bó hoa lên, gã chỉ biết nhìn trân trân vào ngôi mộ. Không gì cả, chỉ là một dãy tên của hắn được khắc lên bia đá.

Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của gió.

Gã tự hỏi, liệu mọi thứ có thật sự đáng như thế này không?

Tại sao gã lại thấy tội lỗi?

Đáng ra hắn phải thấy hả hê chứ nhỉ?

Nhìn vào bia mộ được khắc tên chính người mình đã giết, cảm giác thật ngột ngạt.

Ngột ngạt đến mức khó thở.

Gã bỗng bật cười.

"Đến cả khi chết mày vẫn không tha cho tao hả, Chance?"

Gã cảm thấy mình phải điên lắm rồi mới bắt đầu lẩm bẩm nói thuyện một mình trước bia mộ thế này. 

" Tao tự hỏi, nếu như tao tự tử ngay bây giờ thì sao nhỉ? Mày thấy sao?"

Không một câu trả lời, chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.

Thật nực cười, gã trước giờ đâu phải thể loại yếu đuối như thế này?

...

Gã bắt đầu cảm thấy đầu mình khá đau.

Cơn đau cứ vang vảng trong đầu gã, ấy thế mà gã lại chẳng di chuyển gì cả, chỉ đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào bia mộ của hắn.

Thôi thì để gã được giải thoát khỏi cơn ác mộng này đi.

Gã dần mất đi ý thức.

...

Trên mền đất đầy cỏ, một thân ảnh nằm gục trên đất, mất ý thức bên cạnh một ngôi mộ. Mái tóc vàng dài của gã xõa trên mặt đất, thỉnh thoảng bay trong gió.

Lá cỏ quét qua khuôn mặt xinh đẹp của gã, nhưng gã không tỉnh dậy, hay nói đúng hơn là gã không thể tỉnh dậy.

Đây sẽ là kết thúc của gã, hoặc có lẽ là vậy.

...

Bỗng nhiên, bằng một phép màu nào đó, thân thể gã đột nhiên biến mất giữa không khí.















Thay vì đăng thêm chap mới thì tôi quyết định sửa lại chap này vì bí idea :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro