Hôm Nay Trời Có Gió Nữa, Và Tôi Lại Là Học Sinh Mới
Sáng nay, tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Không vì lo lắng... mà vì tim tôi đập nhanh đến mức không ngủ được.
Lần thứ hai trong đời, tôi là học sinh mới.
Cổng trường Felesia khẽ nghiêng nghiêng dưới ánh nắng đầu thu. Từng dãy phòng học sơn vàng nhạt, hàng cây ngả bóng – yên bình đến mức khiến tôi chùng người lại.
Tôi hít một hơi, ngẩng đầu:
"Đây sẽ là nơi bắt đầu lại."
Vừa bước vào sân trường, tôi nghe tiếng gió xào xạc... và cả tiếng ai đó... ăn?
"Ê, người mới đúng không?" – Giọng ai đó vang lên sau lưng.
Tôi quay lại. Một cậu con trai mặc đồng phục không cài khuy,đầu tóc rối bung, tay cầm đùi gà cắn ngon lành, đang nhìn tôi với ánh mắt như đã quen từ kiếp trước.
"À... vâng. Tớ là Chance." Tôi trả lời với vẻ ái ngại.
"Tui là Shedlesky! Đừng ngại! Tui cũng là học sinh ở đây á. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Shedlesky cười tươi."Có thích gà không? Tui có mang dư một miếng."
Tôi cười khẽ, không hiểu sao tim mình nhẹ bẫng.
"Cảm ơn, tôi ổn..."
"Đừng để vẻ ngoài tui đánh lừa nha. Tui học hành không giỏi nhưng tui là trùm cái trường này đó ." – Cậu ta vừa nói, vừa vỗ vai tôi một cách thân thiện.
"Lớp cậu là 11A nhỉ? Đi, tui dẫn đi! Tui cũng lớp đó!"
Tôi bị kéo đi như gió. Qua các hành lang, qua sân thể dục, qua dãy hành lang dài nơi học sinh ngồi ăn sáng hoặc tụm lại chơi bài.
Ở một góc sân, một cậu bạn tóc đen, gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu, đang căng mắt nhìn... một cái la bàn nhỏ (hay là 1 thứ tương tự)?
"Tuyệt đối không bước vào phòng vệ sinh nữ tầng ba. Tui thấy vận khí hôm nay... bị chặn." – Cậu ta nói như đang thề thốt.
"Đây là Twotime. Hơi... ngáo, nhưng dễ thương. Đừng hỏi, chỉ cần tin. Nó sống nhờ niềm tin và bánh mì trứng."
Một cậu bạn đeo kính đen bước lại, đá nhẹ vào chân Twotime:
"Lại lảm nhảm gì nữa?"
"Không phải mê tín! Tui có căn!" – Twotime gào lên.
"Đó là Aruze – người duy nhất đủ tỉnh để không bị kéo đi trừ tà với nó."
Aruze liếc tôi một cái, nhẹ gật đầu rồi quay đi, ánh mắt lười biếng nhưng không khó chịu. Có chút... quan tâm?
Một giọng nam trong veo vang lên từ phía sau:
"Ơ, học sinh mới à?"
Một cậu học sinh tóc dài, được buộc gọn, đồng phục chỉnh tề như sách giáo khoa bước lại.
"Đây là Elliot. Con cưng của thầy cô. Học giỏi, dịu dàng, là lớp trưởng lớp ta, ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy cả... nhưng mà..."
"Tui không có crush thầy giáo nha!" – Elliot la lên đỏ mặt, rồi quay sang cười nhẹ: "Chào mừng cậu đến với lớp tụi mình."
Lòng tôi như dịu đi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy bản thân như thuộc về đâu đó.
Nhưng khoảnh khắc đó ngắn ngủi.
Giữa sân trường, một cậu con trai với dáng người cao, tóc hơi rối, áo sơ mi bỏ ngoài quần, có vẻ lộn xộn, vừa bước ra khỏi con siêu xe bóng loáng. Cậu ta đảo mắt, lơ đãng nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt dừng lại... ở tôi.
Cảm giác như thời gian chậm lại.
Ánh nhìn đó – như thể tôi là thứ gì đó thú vị... hoặc kỳ lạ.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mafioso.
Người sẽ khiến tôi yêu lại, tin lại – và đau lại.
( lần đầu viết mong mn ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro