Lớp học, Ánh Mắt, Và Một Người Rất Giống 'Cậu Ấy'
Sáng đầu tiên tại lớp 11A bắt đầu bằng tiếng chuông réo inh tai và một loạt ánh mắt đổ dồn vào tôi như thể tôi vừa nhảy từ trực thăng xuống.
Tôi đứng cạnh bàn giáo viên, cố gắng không siết tay áo quá chặt.
"Đây là học sinh mới. Em giới thiệu đi." – cô giáo chủ nhiệm mỉm cười.
Tôi hít một hơi.
“Em là Chance. Em vừa chuyển từ trường S... Mong được giúp đỡ.”
Không cần dài dòng. Không cần gây chú ý. Tôi chỉ muốn một khởi đầu yên ổn.
Cô giáo chỉ vào bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.
“Em ngồi ở kia nhé. Bên cạnh Shedlesky.”
Tôi nhìn theo. Shedlesky đang... ngủ gật trên bàn với một miếng giấy dán vào trán: “Gọi tui dậy nếu có kiểm tra.”
Tôi bật cười.
Trong giờ học, tôi chỉ lặng lẽ ghi chép và quan sát xung quanh. Mọi thứ đều mới, nhưng không quá đáng sợ. Có lẽ là do không ai nhìn tôi với ánh mắt... khinh miệt.
Đến giờ ra chơi, Shedlesky ngáp dài rồi huých nhẹ vai tôi:
"Ê, giờ ăn trưa rồi , xuống căn tin không?"
Tôi gật đầu.
Trên đường xuống, cậu ta vừa đi vừa chỉ từng người lướt qua.
"Thấy thằng tóc đen đeo tai nghe kia không? Nó là 1x – học bá trầm cảm, mỗi lần thi xong là biến mất như ninja. Bạn thân với Mafioso đấy, kiểu 'bạn thân nhưng không ai biết họ thật sự nghĩ gì'."
Tôi chưa kịp phản ứng thì Shedlesky chợt dừng lại.
"À… nói mới nhớ. Tên ngồi trong góc kìa… chính là Mafioso. Đừng có nhìn lâu quá, không phải vì nó nguy hiểm gì đâu, mà là... người ta nói nhìn ánh mắt nó sẽ bị dính lời nguyền - lời nguyền bị rớt lớp."( trg này mafioso lớn hơn mn 1 tuổi vì đúp nha 🥰🥰)
Tôi quay sang.
Quán căn tin hôm nay đông người, tiếng muỗng va chạm, tiếng trò chuyện rôm rả. Ở góc xa nhất, một chàng trai ngồi một mình, đôi tai đeo tai nghe nửa vời, mái tóc rũ xuống che một phần trán.
Mafioso.
Cậu ấy đang chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính. Như thể thế giới này không liên quan gì đến cậu ta.
Nhưng rồi – ánh mắt đó xoay lại.
Thẳng vào tôi.
Chỉ trong một giây. Nhưng tim tôi đập hụt một nhịp.
“Ê! Chance! Qua đây ngồi với tụi tui!” – Elliot vẫy tay gọi, ngồi cùng bàn với Aruze và Twotime.
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, cố lảng tránh ánh mắt vừa rồi.
"Đây là món gà hầm huyền thoại, chỉ có vào thứ ba. Cậu phải ăn thử!" – Shedlesky hào hứng.
"Không phải món đó bị đồn là hết hạn một lần rồi sao?" – Aruze hờ hững hỏi.
"Chuyện xưa rồi. Với lại, ăn đồ nguy hiểm mới biết ai gan!"
Twotime ngồi bên cạnh, mắt lấp lánh.
"Hôm nay không nên ăn rau muống, dễ bị xui."
Tôi cười, nhưng rồi bàn tay khẽ khựng lại.
Ở bàn đối diện, một người bước đến mua nước.
Áo đồng phục bỏ vào quần, tóc hơi dựng lên, dáng người cao gầy quen thuộc đến đau lòng.
"Noob hả, qua ngồi với bọn tui nè."
Noob.
Không, không phải... nhưng rất giống. Rất, rất giống... Itrapped.
“Ê, Chance, chơi với bọn nó không vui đâu. Ở với tớ đi.”
“Cậu... thấy tớ yếu đuối lắm đúng không?”
“Không, Chance à. Chỉ là… ai cũng có chỗ đứng. Cậu không nên ở đây.”
Đầu tôi ong lên.
Giọng nói đó. Gương mặt đó. Cái cảm giác bị đẩy khỏi nhóm bạn, khỏi ký ức, khỏi chính con người mình.
Tôi siết chặt thìa nhựa, tay run lên.
"Chance?" – Elliot gọi khẽ.
Tôi giật mình.
“À… không sao. Chỉ hơi mệt.”
Noob nhìn về phía tôi. Một thoáng bối rối hiện trên mặt cậu ta – có lẽ do ánh mắt tôi quá gay gắt. Nhưng cậu ta không phải Itrapped. Không phải. Tôi biết mà.
Tôi cúi mặt, đột ngột thấy bữa trưa chẳng còn vị gì nữa.
Ở góc phòng, ánh mắt Mafioso vẫn nhìn tôi. Không rõ là tò mò, hay... hiểu điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro