Tớ Từng Tin Cậu Là Nhà
Một năm trước, Trường Trung học Cổ Lâm
Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
Mùi giấy vở ẩm và tiếng giày vang vọng trên hành lang trải dài.
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi chuyển đến. Lưng đẫm mồ hôi vì chiếc cặp nặng, tay run khi cầm giấy giới thiệu lớp. Tôi không quen ai, không biết đường đến phòng học.
Và rồi, cậu ấy xuất hiện.
“Itrapped.”
Tên cậu ấy đọc lên nghe như một trò chơi. Và đúng như thế – Itrappe luôn khiến tôi cảm thấy như mình đang chơi một ván bài mà chỉ cậu ấy biết luật.
Cậu ấy đưa tay ra:
“Tên cậu là Chance à? Cơ hội? Hợp với tớ ghê.”
Tôi bật cười, không cảnh giác.
Tôi không nghĩ, cũng không biết rằng, chính cậu ấy… là người đầu tiên mở cửa, và cũng là người đóng nó lại – khóa chặt, bỏ tôi lại bên ngoài.
Itrappe khác biệt.
Cậu ấy không ồn ào, cũng chẳng dễ gần – nhưng tôi thấy may mắn khi được cậu kéo lại sau một cú vấp, được ngồi cạnh ăn trưa, được chia nửa cái bánh nhân dâu mà tôi từng bảo thích.
“Tớ không thích mấy đứa lúc nào cũng cố cười. Nếu mệt thì nói.”
“Tớ hiểu rồi”
Tôi tin.
Tôi tin câu nói đó là thật. Tin rằng giữa cả ngàn ánh mắt vô hình trong trường học, cậu ấy thấy tôi – thật sự thấy tôi.
Nhưng, rồi mọi thứ bắt đầu rạn.
Tôi dần có bạn khác. Dù không nhiều, nhưng tôi bắt đầu... ổn hơn.
Giáo viên để ý. Một lần tôi được khen vì làm bài tốt. Một lần khác, tôi được chọn làm nhóm trưởng – thay cậu ấy.
Và Itrapped thay đổi.
Không còn rủ tôi ra sau trường.
Không còn dúi bánh mì vào tay tôi với lý do “ăn cái đi, nhìn cậu thiếu đường chết tới nơi rồi”.
Cậu ấy bắt đầu... đứng xa.
Rồi một ngày, tôi mở cặp ra – cả chồng vở bị xé tan.
Bút vỡ. Mực tràn.
Có những mảnh giấy ghi “đồ giả tạo” được gấp cẩn thận, bỏ trong từng ngăn.
Tôi quay sang tìm cậu.
Itrapped đứng ở hành lang, tay bỏ túi quần, vai tựa vào tường, như chẳng hề liên quan.
“Itrapped... Cậu biết chuyện này đúng không? Sao cậu không nói gì?”
Cậu ấy không cười. Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt đó... trống rỗng đến đáng sợ.
“Tớ không làm gì cả, Chance.
Nhưng cậu mong chờ mọi người sẽ tôn trọng cậu ư? - một đứa yếu đuối mà ai cũng ghét?
Tôi đứng sững.
“Tớ tưởng cậu là bạn tớ. Là người đầu tiên quan tâm đến tớ.”
“Cậu tưởng.”
“Còn tớ thì tưởng cậu hiểu. Tớ mệt lắm, Chance.” – cậu nói, giọng khô khốc.
“Cậu làm gì cũng cố gắng quá mức. Cố để được yêu quý. Cố để không bị bỏ lại. Tớ nhìn mà thấy mệt dùm luôn ấy.”
Rồi cậu quay đi. Không nhìn lại.
Mưa lại bắt đầu rơi, lần này là ở trong tôi.
Tôi sực tỉnh khi chiếc thìa trên khay va vào ly nước, tạo tiếng leng keng nhỏ.
“Chance...?” – giọng Shedlesky vang bên cạnh.
“Cậu làm đổ sốt cà chua lên cả bánh pizza của Elliot rồi.”
Elliot bình thản nói: “Không sao đâu, vẫn ăn được."
Tôi nhìn khay ăn, rồi ngẩng lên.
Và tôi thấy Noob – hoặc... ai đó giống Noob.
Cũng mái tóc rối, cũng nụ cười bất cần ấy.
Tôi nắm chặt tay, hơi thở dồn lại trong lồng ngực.
Dù lý trí bảo “không thể là Itrappe”, thì tim tôi vẫn cứ nghẹn lại.
Một lon nước được đặt xuống bàn cạnh tôi.
Tôi quay sang. Là Mafioso.
Cậu ta đang nhìn tôi như thể thấy qua lớp mặt nạ mà tôi vẫn đeo.
“Cậu nhìn giống kiểu người vừa bị quá khứ tát thẳng mặt.”
“Tỉnh táo đi. Ở trường này, nếu không tự đứng, sẽ chẳng ai đứng giùm đâu.”
Tôi bật cười – tiếng cười nhẹ, méo mó.
Sao nghe giống lời cũ quá vậy?
“Cậu nghĩ tớ yếu à?” – tôi hỏi.
Mafioso nhún vai, nhấp một ngụm soda.
“Chưa biết. Nhưng yếu cũng không sao, miễn là biết ngẩng đầu.
Còn cúi mãi... thì chẳng ai thấy nổi cậu đâu.”
( Mafioso lêb sànn neffff)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro