10. Bày tỏ và từ chối
Vừa lúc GenG đi thì Trương Chiêu chạy về với túi cá hồi tươi ngon cho em, tiến tới đưa đồ ăn với vẻ mặt tội lỗi nhưng lại có vài vết bầm với xước trên mặt, quần áo cũng xộc xệch cả.
- Ờm..tôi xin lỗi, đường hơi đông nên về có chút muộn.
Chắc là cậu đói rồi phải không?
- Ai đã đánh cậu?
- Ăn đi không đói.
- Tôi hỏi ai đánh cậu?
Trương Chiêu không trả lời chỉ lẳng lặng tự đi vệ sinh lại vết thương của mình, em khó chịu ra mặt mới đi tới phụ cậu.
- Hàn quốc dễ gặp mấy tên say rượu phiền phức lắm, cả lũ ranh trong hẻm nữa.
Chả lẽ cậu quay lại đánh nhau với chúng sao?
Em thấm nước muối trên bông nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bẩn trên vết trầy, cậu khẽ nhăn mày mới nắm chặt tay em.
- Là do chúng tự muốn bị tôi đánh thì đúng hơn, cậu nghĩ tôi yếu đến mức để lũ điên đó đánh sao?
- Ừ ừ nói sao cũng cãi được, đúng là cái đồ trẻ con.
Băng lại xong cậu đột nhiên bế em lên đặt lên giường, em tưởng đâu cậu định có ý đồ gì nhưng không.
- Mất công mua, ăn không hết tôi dồn vào họng cậu.
Chỉ chỏ vào hộp sashimi đủ loại cá kia xong, cậu lủi thủi ngồi dựa lưng trên chiếc ghế ở góc phòng mà lướt điện thoại. Em nhìn cậu một lúc rồi mới ăn.
- Mà Yn này, cậu nghĩ sao về mối quan hệ bạn thân khác giới?
Có bị dính hương vị tình yêu không?
Chiêu Chiêu hỏi em một câu mà em suýt sặc, chả lẽ cậu ta lại thích em thật à?
- Thì..bạn thân khác giới vui mà.
Nhưng tôi lại không bao giờ có tình cảm với họ, đơn giản là tôi đã và luôn có người trong lòng rồi.
Cậu gật gù rồi trầm ngâm ngắm ảnh của em và cậu chụp từ 2-3 năm trước trên hình nền màn hình chính của cậu. Tình cảm cậu dành cho em từ trước tới giờ luôn như cách em dành cho tuyển thủ Peanut vậy, cậu bỏ qua hàng nghìn cô gái vì em. Yêu em rất nhiều mà cũng ghét em rất nhiều.
- Tôi yêu cậu Yn à.
- Hả?
Em mong mình chỉ đang nghe nhầm, làm ơn là một trò đùa đi? Em không muốn mất cái sự thoải mái mà bạn bè vốn có này. Em chưa bao giờ là thực sự thích cậu, những gì em thể hiện là giống như một người bạn thật sự thôi.
- Tôi yêu cậu Kim Yn.
Tôi đã yêu cậu từ 3 năm trước rồi, tôi muốn bảo vệ yêu thương chăm sóc cho cậu.
Cho tôi một cơ hội đó được không?
Kể cả khi cậu không yêu tôi.
Em ngừng ăn đặt khay cá hồi lên bàn bên cạnh, im lặng một lúc mới trả lời nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt cậu.
- Trương Chiêu, nghe này.
Đừng như vậy, cậu biết tôi yêu anh Wangho mà đúng chứ?
Tôi không thể yêu ai khác được.
Cậu rất tốt nên hãy tìm người mà yêu cậu thật sự đi Trương Chiêu, tôi chỉ muốn được làm bạn thân của cậu như KangKang mà thôi.
- Nhưng tôi thật sự rất rất yêu cậu..
Chiêu Chiêu bắt đầu tuôn ra những ròng nước mắt khiến em cảm thấy bản thân như vừa hại cậu vậy, tội lỗi đầy mình.
- Tôi xin lỗi..
Trái tim tôi từ lâu đã mặc định chỉ đợi một mình anh Wangho thôi.
Nhếch mép cười với một vẻ người chiến thắng sau khi nghe câu nói của em. Anh đứng ngoài cửa định vào thăm em thì nghe được đoạn hội thoại ban nãy, em đợi anh anh đợi em..còn Smoggy sao? Cậu ta tốt nhất là nên nghe lời em và yêu một người khác tốt với cậu ta, tuyển thủ Smoggy chẳng phải là cũng hút gái nhiều lắm sao?
- Tôi hiểu rồi.
Vậy để tôi chăm cậu nốt ngày mai nhé?
Từ ngày kia tôi sẽ theo ý cậu.
- ...
Được.
Câu trả lời của em khiến anh có chút không hài lòng, chẳng lẽ em không nhớ đến anh sao? Sao lại cần đến Smoggy chăm làm gì? Đứng một lúc lâu thì nghe tiếng mở cửa, Trương Chiêu đi ra đặt tay lên vai anh.
- Một câu than phiền từ Yn.
Tôi sẽ đá thẳng vào cái khuôn người nhỏ bé này của anh.
Tôi tin anh sẽ không như vậy.
Nói xong cậu đẩy vai anh đi thẳng một mạch ra ngoài bệnh viện để hút thuốc, để lại anh một mình với cơn tức được dồn vào tay. Trên đời có rất nhiều người đáng ghét nhưng anh ghét nhất là loại người rõ ràng là thua nhưng lại đe doạ như thể họ nắm chắc phần thắng bất cứ lúc nào vậy. Cố gắng bình tĩnh được vài phút anh liền trở lại về nét mặt hiền hoà vốn có, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong cảm xúc anh như muốn nổ tung vậy, em xinh đẹp đến điên người. Bảo sao Smoggy lại mê mẩn em trong ba năm như vậy.
- Anh Wangho!
Vết thương của anh sao rồi?
Em mặc kệ vài vết bầm tím trên người mà chạy tới hỏi han anh, người còn bị tệ hơn em nữa. Wangho cười nhẹ hôn lên chỏm đầu em một cái.
- Anh không sao, một tuần qua cũng hồi phục kha khá rồi.
Thương em quá, người bầm nhiều thế này.
- Anh í!
Em bầm đã là gì, anh còn bị thương nặng hơn em mà.
Em mừng là vết thương đã lành một chút nhưng anh không cần sang như này đâu, anh bị đâm ở bụng là tổn thương đến cơ quan tiêu hoá đó.
Hắn còn đâm sâu như vậy..người sang thăm phải là em mới đúng.
Sao em lại tệ đến vậy chứ, biết bản thân mình-
Em vừa nói vừa đỡ anh đi đến giường bệnh của em, để anh ngồi cho đỡ mỏi chân. Nếu nghe em tiếp tục trách móc bản thân thì cũng không hay, anh mới cắt ngang lời em.
- Yn à anh nhớ em nên mới vất vả đi từng chút một qua phòng bệnh của em, mà em lại cứ trách bản thân như vậy anh không thích đâu.
Họ có lời khai của anh và em rồi, chỉ cần đợi chúng ta bình phục là hắn sẽ bị phạt tù ngay lập tức mà.
Yên tâm đi Yn, Hle sẽ không để anh chịu thiệt đâu và anh cũng sẽ để em không chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
- Anh Wangho..
Em rưng rưng nước mắt, vẫn chỉ có Wangho là luôn đối xử nhẹ nhàng với em. Cái cảm giác được yêu thương từ 10 năm trước quay lại khiến em muốn khóc, nó không phải là yêu thương như một người anh trai hay là bạn trai, cảm giác này đặc biệt hơn rất nhiều. Nó như là một người tri kỉ, người chồng quan tâm em.
- Từ bây giờ anh cấm em tự trách bản thân như vậy hiểu chứ?
Nói hoặc là suy nghĩ trách móc cũng không được.
- Vâng ạ.
Em gật đầu ngoan ngoãn, như đứa trẻ nghe lời anh răm rắp ở bãi cát năm nào. Tựa đầu lên vai anh một lúc rồi em ngủ quên mất lúc nào không hay. Cũng là nhẹ nhàng đặt em lên chiếc nệm nhưng lần này là một người thật sự yêu em, anh cũng vậy mà nằm cạnh ôm em ngủ.
Smoggy sau khi hút gần hết một bao thuốc mới đi vào, thấy cả hai ôm nhau ngủ cậu cũng đau chứ? Giá như cậu đến sớm hơn..nhưng vì thấy em với anh quá hạnh phúc, cậu cũng đành buông bỏ mà đem vali đi đến khách sạn gần đó thuê phòng để ngủ.
Thương cậu quá Trương Chiêu ơi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro