11. Tình cảm cuối cùng
Mở mắt với tiếng chuông báo thức ám ảnh của điện thoại, cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh, bừa bộn và hỗn loạn là những gì cậu nghĩ. Tàn thuốc thì rơi vãi khắp nơi ngoài ban công, cốc của khách sạn cũng bị cậu đập vỡ khi đang trong cơn say rượu, bản thân quần áo thì xộc xệch đến cả kính cậu còn không tìm thấy đâu.
- Chó thật..
Chửi thề một câu rồi cậu lật tung chăn gối lên tìm kính mới chợt nhớ ra, cậu đã làm rơi nó xuống tầng 1 khi đang hút thuốc ngoài ban công vào tối qua. Thở dài một hơi, tự chửi mình ngu thì cũng muộn rồi cậu đành vệ sinh cá nhân rồi thay đồ trong tầm nhìn bị hạn chế của mình. Gọi cho vệ sinh khách sạn lên dọn dẹp xong cậu cũng đi đến bệnh viện mà em đang tạm ở.
Vì bị hỏng kính nên đi đường cậu cũng suýt bị vào viện nằm cùng em vài lần, không hẳn là không nhìn thấy nhưng cũng chẳng nhìn rõ được gì. Sau 10 phút đi bộ thì cũng tới bênh viện XO, lần mò đường lên phòng bệnh em mà cũng mất cả vài phút. Đẩy cửa đi vào, vẫn là em nằm ngủ ngon nhưng may lại không có tên Đậu lạc nào nằm bên cạnh cả. Tiến tới ngồi ngắm nhìn em một lúc, đột nhiên em mở mắt ra nhìn cậu. Trông em có vẻ là tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng giả vờ ngủ.
- Tôi tưởng cậu ngủ.
Cậu vội thẳng lưng lại vì sợ em hiểu lầm nhưng cái em để ý là cái kính dày cộp của cậu đã không còn nữa.
- Kính cậu đâu?
Cận nặng như vậy đi đường không có kính nguy hiểm lắm đó.
Em ngồi dậy vuốt lại tóc cho gọn gàng, vì cậu bỏ kính ra trông lạ nên em cũng cứ nhìn cậu mãi.
- Suýt vào nằm viện cùng cậu có mấy lần chứ có nguy hiểm gì đâu.
Đói không tôi đi mua đồ ăn sáng cho?
- Câu trước vả câu sau hả?
Đã mù rồi còn bày đặt đi mua đồ ăn sáng.
Bệnh viện cũng có gọi đồ ăn mà, để tôi gọi cho cả cậu và tôi nhé, tiện làm kính mới cho cậu luôn.
- Vậy cũng được.
Tuyển thủ Peanut đâu rồi?
- Anh ấy vẫn đang hồi sức bên phòng bệnh bên kia, vết thương vẫn chưa lành hẳn nên tôi không cho anh ấy qua bên đây nhiều.
- Ừm.
Em bấm nút gọi y tá, chỉ 1-2 phút sau đó đã có ngay một chị y tá đến hỏi thăm, em gọi món bữa sáng cho cả hai rồi tiện bảo Trương Chiêu đi theo chị y tá để đến chỗ đo và cắt lại kính.
Một lúc sau cậu quay lại với cặp kính mới, trông y hệt cái cũ chẳng khác gì. Em cũng kệ chẳng để ý cậu mấy, đầu óc chỉ hoàn toàn nghĩ về anh không biết anh đang làm gì đang cảm thấy như thế nào có nhớ em không.
- Này..
Ăn đi chứ, để nguội ăn mất ngon.
- Ừm
Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi.
Cậu biết em đang nghĩ gì và nghĩ về ai nhưng cậu cũng chẳng nói ra làm gì, ngày cuối cùng cậu được quan tâm em như này rồi cố gắng yêu chiều em được bao nhiêu thì làm.
- Yn này..
Có muốn chơi game không?
- Cậu nghĩ xem thân thể tôi bầm tím thế này thì đi net được sao?
- À tôi nhớ năm ngoái cậu bảo tôi là không có máy ps5 đúng chứ?
Giờ tôi sẽ đi mua, setup kết nối màn hình TV của bệnh viện với ps5 cũng dễ thôi.
- Vậy phiền cậu đi mua giúp tôi nhé?
Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sau.
- Được!
Cậu đồng ý vậy thôi chứ dễ gì cho em trả lại tiền? Món quà cuối cùng cũng phải ý nghĩa chút chứ, Trương Chiêu này không thiếu gì tiền đâu.
- À nhớ mua thêm Mortal Kombat và Overcooked nhé!
- Rồi rồi.
Tôi luôn nhớ cậu thích hai trò đó mà.
Trong lúc đợi cậu đi mua ps5, em tính sang phòng bệnh anh nói chuyện một chút. Chưa có danh phận nhưng cả hai đều có tình cảm riêng cho nhau rồi. Ngó qua tấm kính nhỏ trên cửa, em thấy anh đang nằm ngủ, rón rén bước vào từng chút một. Em mới ngồi ngay cạnh giường bệnh anh, những ống chuyền nước đầy trên cánh tay anh em thấy xót lắm. Thương Wangho vô cùng, cơ thể anh cũng bị bầm tím không kém gì em, từng chỗ trên người anh đều để lại một hai vệt tím đậm.
Cúi đầu em hôn nhẹ lên mắt, mũi, môi anh mỗi chỗ một cái rồi rời đi. Khi em vừa quay lưng anh liền mở mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé đi khập khiễng đi khỏi phòng anh, cũng muốn gọi em lại nhưng chẳng biết sao lại thôi. Sờ lên môi mình, anh mới cười nhẹ. Con bé này cũng gan lắm rồi, dám hôn lén anh nữa cơ.
Về lại phòng em nằm đợi lâu quá mà ngủ quên mất, thường phòng bệnh của em khá lạnh mà chẳng hiểu sao lúc ngủ em luôn thấy mình rất ấm nhưng cũng hơi nặng người, từ từ mở mắt dậy..
- Ngủ ngoan anh thương.
Một tông giọng trầm ấm phát ra, là anh. Xác định được người nằm cạnh em mới xoay đầu rúc vào trong lồng ngực người đối diện. Mùi thơm này em ngửi có chút quen mà cũng có chút khác lạ.
- Ngủ đi rồi dậy chúng ta sẽ chơi sau.
Nghe thấy giọng lần hai thì em đã đoán được người ôm em nằm ngủ nãy giờ là Trương Chiêu. Người em đờ ra một lúc làm cậu người nhẹ.
- Được rồi, dậy đi nào.
Hôm nay chúng ta còn nhiều điều phải làm lần cuối đó.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro